Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Jungkook sẽ không phàn nàn nếu nó chỉ là một sợi dây vô hại treo tòng teng ở đó, nhưng nó lại còn mọc ra hoa lá, và chúng đều ảnh hưởng đến tâm tình của Yoongi.

Chẳng hạn như lúc này, Jungkook mỹ mãn thăng năm hạng trên bảng xếp hạng game, đoạn chorus mà cậu vừa làm cũng được thông qua, cậu vui vẻ đến mức ánh mắt nhìn Jimin từ ái như nở hoa, theo nghĩa đen. Từng cánh hoa cúc đại đóa xoay tròn quanh sợi dây.

Ở bên kia căn phòng, Yoongi đang khe khẽ hát.

"Yoongi hyung có gì vui vẻ thế?", Jimin hỏi.

Jungkook nhận ra không chỉ có cơn giận, sự vui vẻ của cậu cũng sẽ lan truyền đến Yoongi thông qua sợi dây.

**

Chỉ còn lại Yoongi cùng Jungkook ngồi trong phòng khách. Anh ngả đầu tựa lên ghế salon, còn cậu ngồi lên tay vịn ghế. Jungkook buồn chán nghịch nghịch dây tơ hồng. Cậu kéo nó dài ra, rồi thả nó lên người Yoongi, từng vòng từng vòng, sau đó khúc khích cười nhìn anh giống như bị trói lại thành đòn bánh. Yoongi nghe tiếng cười của Jungkook nhưng lười quản xem cậu đang lên cơn gì.

Cậu gảy nhẹ trên đầu dây đang cầm, vờ như mình đang đánh đàn.

Bài Sofa của Crush.

Min Yoongi đang ngồi đó đột nhiên mở mắt ra. Hơi thở của anh trở nên nặng nề hơn. Gò má anh ửng hồng, anh ngồi dậy vớ lấy bình nước uống một ngụm, sau đó vội đứng dậy đi về phòng.

Kể từ lần đó, đã có những thay đổi nhỏ nhưng không thể làm ngơ giữa hai người.

Bình thường sau giờ tập Min Yoongi sẽ rời đi trước để tắm, hoặc nằm xải lai trên sàn nhà mặc kệ thế sự, nhưng hôm nay anh lại cứ luôn lơ đãng nhìn cậu.

Jungkook đã quen với những ánh mắt trắng trợn chú mục vào mình khi ở trên sân khấu, nhưng đối phó với ánh mắt của một thành viên trong nhóm thì vẫn khiến cậu đỡ không nổi. Rốt cuộc, Jungkook phải đầu hàng, như bỏ trốn chạy đi trước. Khi trở lại, Yoongi đang uống nước. Bằng cái chai nước cậu vừa uống ban nãy.

Mặt Jungkook bùm một cái đỏ như gấc.

"Mặt em đỏ quá vậy, em mệt hả?", Namjoon vừa nói vừa đón lấy cái chai từ tay Yoongi tu một ngụm.

"Tại nóng quá thôi ạ." Jungkook tự nhủ đừng nghĩ nhiều, đừng nghĩ nhiều.

**

Sau bữa ăn tối, Yoongi ngồi trên ghế salon và Jungkook vội xáp lại gần trước khi anh về phòng.

"Hyung, anh có tin vào những chuyện bí ẩn không?", Jungkook thì thầm.

"Chuyện gì cơ?", Yoongi cũng hạ giọng xuống.

"Người ta nói những người sinh ra là định mệnh của nhau sẽ có một sợi dây đỏ nối liền hai ngón tay út."

"Shhhh..", Yoongi phì cười, "em mới đọc tiểu thuyết à?"

"Không hyung, em nghiêm túc đấy! Anh nghe em nói đi!"

Yoongi nghiêng đầu tựa vào lưng ghế sopha, "Ừ ừ nghe đây".

"Hyung có cảm thấy cảm xúc của mình những ngày gần đây hơi bất thường không?", Jungkook lại hạ giọng thì thầm.

"Bất thường à...", giọng Yoongi ngân nga, sau đó Jungkook nhìn thấy ánh mắt anh thay đổi, nó không ngừng quanh quẩn ở đường xương hàm của cậu.

"...anh chẳng thấy gì bất thường cả."

"Hyung, anh có đang nghe em nói không?", Jungkook gấp gáp.

"Có, anh đang nghe đây cưng. Anh hoàn toàn bình tĩnh khi ở cạnh em mà."

Bàn tay lơ đễnh của Yoongi đã bắt đầu lần đến vạt áo sơ mi của Jungkook. Cậu hoảng hồn gạt phắt tay anh ra và dùng hết sức bình sinh nắm cổ anh lay mạnh như muốn bức linh hồn quỷ ám trong người anh ra.

"Anh-không-bình-thường-một-chút-nào-hết-không-hề!!!"

Namjoon đi ngang qua vất một cái gối lên lưng Jungkook.

"Thằng bé bị làm sao vậy?", Yoongi xoa cái cổ muốn rớt ra của mình.

"Em cảm thấy như nó đang quay lại thời dậy thì khốn khổ", nj nhún vai.

**

Jungkook nhìn thấy vị tiền bối đó đi cùng một cô nàng diễn viên xinh đẹp, tay anh ta đặt trên eo cô ả như bị dán keo dính một tấc không rời.

Yoongi cũng nhìn thấy. Lúc đó cả bọn đang ngồi chờ ở đài truyền hình. Yoongi kiếm đâu ra một cái quạt trúc, ngồi gác chân phe phẩy, trông không có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi khung cảnh kia.

Cậu đã nghĩ vô số cách để anh tránh xa gã đáng ghét đó, nhưng có vẻ như hoàn toàn không cần thiết.

Hoặc là anh đã có một mối quan tâm khác. Chẳng hạn như một người khác. Chẳng hạn như...cậu.

**

Jungkook mở cửa phòng, cậu có thể nghe thấy âm thanh game của Taehyung và Jin vọng ra từ phòng khách. Hôm nay cậu hơi mệt để nhập bọn, nên định nói bọn họ làm phước hãy vặn nhỏ tiếng lại. Có lẽ thêm một chút vũ lực nếu cần. Nhưng khi cửa mở, Jungkook thấy một bóng người đứng trên hành lang tối om làm cậu hết hồn.

Min Yoongi, đầu tóc bù xù như vừa thức giấc nửa đêm với đôi mắt lờ đờ.

"Hyung? Anh đang làm gì thế?"

Yoongi hơi ngơ ngác nhìn cậu, trông anh không tỉnh táo lắm.

"À, anh đang làm gì ở đây nhỉ..."

Sợi dây đỏ ánh lên trong hành lang tối om một màu sắc quỷ dị.

Yoongi bước lại gần cậu. Sợi dây ngắn lại theo từng bước chân anh. Jungkook lùi lại khi Yoongi lách qua cậu để vào phòng.

"Hyung?", cậu hoang mang gọi. Tay cậu vẫn đặt lên tay nắm cửa. Và chính cậu cũng không hiểu nổi mình, cậu thấy mình đóng cửa lại.

Yoongi đứng ở gần cửa sổ. Jungkook không bật đèn, ánh trăng rọi vào gương mặt anh mờ ảo.

"Em có nghe thấy mùi hoa dại không?", Yoongi hỏi.

"Gì ạ?"

"Anh bị khó thở", Yoongi làu bàu, "anh có thể cảm thấy hàng tấn bụi Seoul trong không khí. Sau đó anh ngửi thấy một mùi hương hoa cỏ rất dễ chịu, phát ra từ đây", Yoongi chỉ căn phòng của Jungkook, "em dùng nước xịt phòng à?".

Không có, Jungkook khá chắc là cậu hay Hoseok và Jimin sẽ không dùng nước xịt phòng.

"Vậy hương thơm này từ đâu đến nhỉ?", Yoongi lầm bầm và hít hà. Anh lại gần cậu hơn và sau khi hít vào một hơi sâu, anh chỉ vào cậu.

"Jungkook à, mùi thơm này là từ em phát ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com