13.
Tuấn Chung Quốc vừa dắt xe đạp ra khỏi cổng, ngạc nhiên vì thấy Mẫn Doãn Kỳ đang đứng ở ngoài đường, thẳng lưng nghiêm túc nhưng gương mặt lại có chỗ thì bầm, có chỗ dán băng cá nhân trông cũng không giống người muốn nói chuyện nghiêm túc cho lắm. Mẫn Doãn Kỳ né ánh mắt Tuấn Chung Quốc, chẳng hiểu vì sao lúc nãy ngủ dậy lạnh chẳng muốn xuống giường, thế mà giờ lại nóng như thế này. Rút tay ra khỏi túi áo khoác, Doãn Kỳ cầm theo bọc nilon nhỏ đưa tới cho Tuấn Chung Quốc.
"Trả cho cậu. Dù sao thì cũng cảm ơn."
Mẫn Doãn Kỳ nhanh chóng treo cái bọc vào ghi đông xe đạp xong vội vàng muốn đi. Nhưng vừa được ba bước chân, Tuấn Chung Quốc đã lên tiếng.
"Cậu không nhận ra gì sao?"
Mẫn Doãn Kỳ dừng lại, nắm chặt quai cặp. Cậu chưa bao giờ cảm thấy lúng túng như thế.
"Gì là gì?"
Tuấn Chung Quốc nhếch môi cười, gạt chống xe đạp xuống, một hai bước đi tới chỗ omega. Mùi thơm của xạ hương trắng dịu dịu êm êm thoát ra, nương theo gió thu sáng sớm, thanh khiết mát mẻ đáp lên gò má hây hây của Mẫn Doãn Kỳ. Tiếng cười trầm thấp của Tuấn Chung Quốc khiến cậu nao núng, một nửa muốn chạy đi, một nửa chỉ muốn đứng im tại chỗ.
"Nếu không biết thì tôi sẽ nói cho cậu biết."
"Cái gì..."
Mẫn Doãn Kỳ liếc nhìn Tuấn Chung Quốc khi alpha nắm lấy cánh tay cậu. Hương hoa phong lữ trong phút chốc tăng vọt tới chính bản thân cậu cũng giật mình. Tuấn Chung Quốc mỉm cười, bàn tay rộng lớn di chuyển xuống nắm lấy bàn tay của Doãn Kỳ, nhẹ nhàng dùng ngón tay khẩy vào lòng bàn tay omega.
"Có biết không?"
...
"Đây là rung động."
Mẫn Doãn Kỳ thở mạnh, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. Cậu cảm thấy như mình đang bị bắt nạt chỉ với pheromone của Tuấn Chung Quốc, lần đầu tiên trong cuộc đời, người khác nhẹ nhàng với cậu, lại khiến cậu cảm thấy bức bối tới muốn khóc. Giọng điệu của Tuấn Chung Quốc quá đỗi dịu dàng, nhẹ nhàng nhưng lại đánh thật mạnh vào trái tim cậu. Mẫn Doãn Kỳ thầm chửi, thứ bản năng chết tiệt.
"Tôi thích cậu."
Tuấn Chung Quốc khẽ nói, gió thổi khiến mấy chiếc lá nằm dưới mặt đường di chuyển, phát ra tiếng xào xạc đôi chút. Âm thanh của alpha thật nhẹ bật ra, chỉ đủ cả hai nghe thấy, đủ để khiến trái tim của cả hai cậu thiếu niên run lên.
Mẫn Doãn Kỳ ngây người, bàn tay khẽ cử động, chạm thật nhẹ vào ngón tay của Tuấn Chung Quốc.
"Tôi chỉ nói vậy thôi." Tuấn Chung Quốc lùi lại, tay cũng thả Doãn Kỳ ra. "Đi học được rồi."
Thấy Mẫn Doãn Kỳ còn đứng như trời trồng, alpha lại nói. "Hay để tôi chở cậu đến trường nhé."
Mẫn Doãn Kỳ quay sang nhìn hắn, mở miệng tính nói gì đó thì bị âm thanh chói tai của Trương Tấn Phi từ cuối đường gọi lại.
"Mẫn Doãn Kỳ!!! Mau lên trễ học bây giờ!!! Ơ..." Trương Tấn Phi chạy đến, thấy Mẫn Doãn Kỳ đang đứng cùng Tuấn Chung Quốc thì cau mày suy xét tình hình.
Mẫn Doãn Kỳ cuối cùng thở ra một hơi, liếc nhìn Tuấn Chung Quốc thêm một chút nữa sau đó chạy đến chỗ Trương Tấn Phi, nhanh tay nhanh chân kéo alpha chạy đi.
—-------------------------
"À Doãn Kỳ, mày với Tuấn Chung Quốc có chuyện gì sao? Đừng nói là đánh nhau nha." Trương Tấn Phi vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói chuyện, Mạc Thành khó chịu tỏ vẻ ghét bỏ, đập cho hắn một cái.
"Nuốt xuống rồi nói có được không?"
"Không có gì." Mẫn Doãn Kỳ chọc chọc dĩa cơm, thấy đồ ăn hôm nay của nhà ăn hơi không ngon miệng lắm.
"Thật không?" Lộ Thiệu liếc nhìn cậu, nghi hoặc hỏi. "Hay là nó đe doạ mày hả? Thấy hồi sáng giờ mày cứ sao sao ấy."
"Sao gì?" Mẫn Doãn Kỳ lườm một phát, Lộ Thiệu lập tức né ánh mắt đi, giả vờ chăm chú ăn cơm. "Không có gì hết. Hỏi nữa tao đập à."
"Ok ok." Mạc Thành đánh mắt tới mấy người khác, đưa tay lên miệng làm động tác suỵt suỵt im lặng với cả đám.
Mẫn Doãn Kỳ chiều hôm đó cũng không rủ ai đi chơi mà ngoan ngoãn chờ ba Mẫn tới đón về. Mẫn Dương thấy con trai hôm nay cứ thẫn thờ, thắc mắc hỏi.
"Học mệt lắm à con?"
Mẫn Doãn Kỳ nằm dài người trên ghế sau, đáp lại. "Dạ không."
Mẫn Dương nhìn cậu qua kính, thấy cậu nhắm mắt cũng không nói gì nữa.
Mẫn Doãn Kỳ về tới nhà, cả người chán nản nằm lăn ra giường, ngủ một giấc đến giờ cơm tối. Bởi vì mai là cuối tuần, cũng không có lớp học thêm nên ba mẹ Mẫn để cậu nghỉ ngơi. Mẫn Doãn Kỳ sau khi ăn xong lại trở về phòng, nằm trên giường lướt điện thoại. Được một lúc thì không yên, đi tới kéo rèm cửa ban công ra, nhìn sang nhà đối diện. Cậu chỉ thấy một mảng tối bao trùm, căn phòng đối diện thường ngày sáng đèn nay lại tối thui. Mẫn Doãn Kỳ cau mày, tâm tình khó chịu quay trở lại phòng mình.
Omega nằm trên giường lướt một vòng mạng xã hội, suy nghĩ gì đó lại bấm vào thanh tìm kiếm, bấm tên Tuấn Chung Quốc. Mấy kết quả lần lượt hiện ra, nhưng chẳng có cái nào là của alpha. Mẫn Doãn Kỳ thở dài, sau đó quăng điện thoại sang một bên, trùm mền nằm ngủ.
-----------------------
Tuấn Chung Quốc ngồi ở phòng khách, cả người thoải mái dựa vào thành ghế, vừa ăn trái cây vừa bấm điện thoại. Bà nội vuốt ve chú chó giống Golden nằm trên thảm, nhìn đứa cháu của mình rồi lên tiếng.
"Chung Quốc, có người yêu rồi à?"
"Dạ?" Tuấn Chung Quốc bỏ điện thoại xuống, tròn mắt nhìn bà mình. "Dạ không ạ. Con chỉ đang chơi game với tụi Vĩnh Đông Tri thôi ạ."
"À thế à, bà cứ tưởng con có người yêu rồi." Bà nội mỉm cười. "Tuấn Chương con của chú ba đấy, thằng nhóc hôm bữa còn hỏi bà omega nam thường thích gì. Mới bây lớn đã thế rồi."
Tuấn Chung Quốc cười cười. Sau đó bà nội lại nói. "Hay là... con về đây ở với ông bà đi. Chú út của con cũng đi mãi. Con về đây, sau này ba mẹ về thì trở về nhà kia cũng được."
"Dạ thôi ạ. Khi rảnh con vẫn về đây chơi mà ạ, ông bà đừng lo."
"Thằng nhóc cứng đầu này." Bà nội khẽ thở dài, đánh nhẹ vào tay Chung Quốc như dỗi hờn. Vốn dĩ nhìn đứa cháu nội mình yêu thương ở một mình mà không có ba mẹ bên cạnh, sợ nó cô đơn nên đã nhiều lần khuyên nhủ về nhà nội ở nhưng Chung Quốc lại chưa bao giờ đồng ý.
—-----------------------
Mẫn Doãn Kỳ chơi xong trận game sau đó tắt máy, xoay đầu sang cửa kính ban công. Sau đó ngẫm nghĩ một lúc rồi đứng dậy, đi tới kéo rèm ra. Cơn mưa vừa dứt lúc nãy để lại một mảng nước trên nền, mấy chậu cây nhỏ cũng ngập nước. Mẫn Doãn Kỳ đứng ở cửa, tính nhấc chân bước ra ngoài nhưng lại sợ ướt nên thôi. Cậu đưa mắt nhìn sang căn nhà đối diện, căn phòng trên tầng vẫn rèm che kín, cửa không mở, không có ánh đèn.
Doãn Kỳ cắn cắn đôi môi khô của mình, trong lòng bứt rứt, đã ba ngày rồi cậu chưa nhìn thấy Tuấn Chung Quốc. Đến mức này, Mẫn Doãn Kỳ cũng chẳng thể dối lừa chính bản thân mình.
Doãn Kỳ định đóng cửa kéo rèm lại thì thấy chiếc xe hơi đen chậm rãi chạy đến rồi dừng lại trước cổng nhà Tuấn Chung Quốc. Cậu nán lại, nhìn dáng người cao ráo bước xuống. Trên người Tuấn Chung Quốc luôn có cảm giác thiếu niên năng động, luôn đem tới cho người khác cảm giác thoải mái, dễ chịu khi nhìn vào. Mẫn Doãn Kỳ nhích ra tới gần cửa, như thể đang mong đợi rằng có cơn gió nào đó thổi qua, cuốn lấy chút mùi thơm của xạ hương trắng đem đến chỗ cậu.
Tuấn Chung Quốc sau khi nói chuyện với chú tài xế sau đó ngước nhìn lên phía ban công nhà Doãn Kỳ, đôi mắt vốn đã to tròn lại như sáng lên khi nhìn thấy omega đứng đó.
Bọn họ lúc nào cũng như vậy, chỉ là hữu ý một mình nhưng thành ra lại vô tình để đối phương biết rằng chính mình cũng đang để ý người ta.
Chung Quốc không biết nghĩ gì mà khẽ cười. Dựa theo ánh đèn, với khoảng cách xa thế nhưng Mẫn Doãn Kỳ vẫn nhìn thấy khóe môi alpha cong lên. Cậu nép mình vào trong, như muốn giấu đi gò má bất chợt nóng lên. Mẫn Doãn Kỳ mím môi, sau đó đóng cửa, kéo rèm lại quay vào phòng. Sau khi nhìn một loạt hành động của Doãn Kỳ, Tuấn Chung Quốc bật cười, sau đó cũng đi vào trong nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com