Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14.


Tối hôm đó, Mẫn Doãn Kỳ không ngủ được. Buổi sáng hôm sau lại vác một bộ dạng vật vờ đi đến trường, khiến đám bạn nhìn mà cũng mệt mỏi theo.

"Tối qua thấy mày tắt game sớm mà, làm gì mà vật và vật vờ như ma vậy?" Trương Tấn Phi choàng vai lôi kéo Doãn Kỳ đi lên ngang với mình.

"Đừng chọc, tao đang mệt." Doãn Kỳ nhăn mặt, đẩy cánh tay chắc nịch của tên alpha kia xuống.

Lộ Thiệu trề môi. "Bộ mày có ngày nào không mệt hả?"

"Có lúc đánh nhau nó mới không mệt ấy."

Kéo theo sau câu nói đó là một tràng cười ha hả. Mẫn Doãn Kỳ cũng chẳng muốn quan tâm ai là người nói câu đó, chỉ im lặng lấy tai nghe từ trong túi ra đeo lên, chậm rãi bước đi.

Cả ngày học hôm đó, Mẫn Doãn Kỳ như mọi ngày không thể tập trung, chỉ uể oải nằm lên nằm xuống, không thì ngồi nhìn ra cửa sổ, không thì ngồi thẳng thớm cầm bút vẽ linh tinh vào sách. Tới lúc ra về, tiếng chuông mới làm cậu bừng tỉnh, nhìn xuống trang sách toàn là chữ "Tuấn Chung Quốc". Mẫn Doãn Kỳ giật mình nhìn xung quanh thấy không ai để ý đến mình rồi vội vàng quăng bút, gấp sách lại bỏ vào cặp.

Tối đó, sau khi ba mẹ đều đã đi ngủ hết, Mẫn Doãn Kỳ vẫn còn chong đèn ngồi nhìn bài tập toán. Bình thường cậu chỉ làm qua loa cho có, hôm nay lại ngồi săm soi xem mình có hiểu đề bài đang nói gì hay không. Rốt cuộc ghi được vài chữ, tính ra đáp án là một dãy số thập phân đành thả bút. Mẫn Doãn Kỳ ôm đầu thở dài, cậu không thể tập trung được. Tiếng nói cậu khe khẽ vang lên trong căn phòng ngủ nhỏ, chẳng biết là đang oán trách hay là sao.

"Tất cả là tại Tuấn Chung Quốc..."

Doãn Kỳ đứng dậy khỏi bàn, lấy áo khoác mặc vào rồi đi xuống lầu, nhanh nhẹn mở cửa rồi nhẹ nhàng lẻn ra ngoài.

Trời đêm hơi se se lạnh, cậu dậm dậm chân, xuýt xoa, hàng mày nhíu lại, gương mặt thanh tú trông rất khó ở. Doãn Kỳ cố gắng không chú ý đến căn biệt thự ở đối diện, đút hai tay vào túi rồi nhanh chân bước đi.

Mẫn Doãn Kỳ vào cửa hàng tiện lợi đầu đường, lựa mấy món ăn vặt, một hộp quýt với ly trà sữa và chắc chắn bản thân có đem theo bóp tiền và điện thoại trước khi ra quầy tính tiền.

Đung đưa túi đồ đi ra công viên gần đó, Mẫn Doãn Kỳ cảm thấy tâm trạng mình ổn hơn, có thể là do gió đêm cuốn đi sự bức bối khó chịu.

Công viên buổi đêm vắng người cũng chẳng sợ vì khu này cực kỳ an ninh, chốt bảo vệ cũng ở gần đây. Cậu ngồi xuống ghế đá, soạn đồ ra sau đó uống một ngụm trà sữa. Biết là ăn đêm không tốt nhưng đồ ăn đêm giúp Doãn Kỳ bớt căng thẳng, luôn là vậy. Và bằng một cách nào đó, Mẫn Doãn Kỳ không tăng cân. Ba mẹ Mẫn cũng rất lo lắng về vấn đề này, nhưng bác sĩ nói không sao, chỉ cần cơ thể thấy khoẻ mạnh là tốt rồi.

Omega nhâm nhi cây xúc xích, mới cắn miếng đầu tiên thì đã thấy một chú mèo bước đến ngồi ngay ngắn trước mặt. Mẫn Doãn Kỳ chớp mắt nhìn nó, nó chớp mắt nhìn cậu, được mấy giây sau omega mỉm cười, cúi xuống đưa xúc xích cho chú mèo, nói.

"Mày lúc nào cũng vậy, có phải mày canh tao ra để xin ăn không? Lộ Thiệu nói mấy hôm nay không thấy mày đâu cả."

Chú mèo lo ăn, cũng chẳng để tâm đến Doãn Kỳ đang nói gì với mình.

Mẫn Doãn Kỳ lại chuyển sang bóc vỏ quýt. Hương quýt thơm dịu toả ra trong không khí, mát lành khiến Doãn Kỳ thích mê. Mẫn Doãn Kỳ rất thích quýt, cậu có thể ăn cả cân trong một lần.

Cơn gió thoảng qua, hương quýt thơm cùng hương cỏ cây từng luồng tản ra không trung, mùi hương tự nhiên tuyệt đẹp giữa đêm. Cũng bởi vì như thế mà Doãn Kỳ rất thích đi tản bộ lúc trời tối, dù rằng điều đó khiến ba mẹ Mẫn không thích chút nào, trừ khi có đám Lộ Thiệu đi cùng. Mẫn Doãn Kỳ ngồi tựa lưng vào thành ghế, hơi đung đưa chân, chậm rãi ăn từng múi quýt ngọt nước. Rồi bất chợt cậu dừng tay lại, nhìn khắp xung quanh, cậu vừa ngửi thấy mùi xạ hương, hoặc chính xác hơn là mùi của Tuấn Chung Quốc.

"Meo~~~"

Đang ngơ ngẩn, tiếng mèo kêu khiến Mẫn Doãn Kỳ bừng tỉnh. Cậu nhìn xuống con mèo đã ăn hết xúc xích, hai mắt to tròn đang nhìn lên cậu. Doãn Kỳ nhìn nó, khẽ nói. "Hình như tao bị ảo giác mất rồi."

Con mèo nghiêng đầu, bước đến dụi dụi vào ống quần Mẫn Doãn Kỳ, bộ dáng nũng nịu. Omega khẽ cười, lục trong túi nilon một cây xúc xích rồi bóc ra, để xuống cho nó. Con mèo meo meo mấy tiếng, cái đuôi khẽ vẫy rồi ngậm lấy cây xúc xích sau đó chạy đi. Mẫn Doãn Kỳ nhìn theo nó, hoá ra là có thêm một con mèo đang đợi nó ở gốc cây phía bên kia.

--------------------

Tuấn Chung Quốc đi dạo, cũng không ngờ rằng nhìn thấy Mẫn Doãn Kỳ đang ngồi ở công viên. Hắn tháo tai nghe xuống, đứng ở chỗ khuất nhìn cậu. Alpha suy ngẫm gì đó thật lâu rồi mới nhấc chân đi tới.

"Mẫn Doãn Kỳ."

Doãn Kỳ mở to mắt nhìn Chung Quốc, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu chính là bỏ chạy. Nhưng rồi không hiểu sao, cậu cảm thấy như mùi xạ hương ngọt ngào kia lại như giữ mình lại. Cậu ngước nhìn Tuấn Chung Quốc đang đứng trước mặt mình, lại thấy bản thân nhỏ bé lắm. Ánh sáng trên ngọn đèn hắt xuống, cả thân người Tuấn Chung Quốc như tỏa ra ánh hào quang. 

Alpha mặc hoodie đen, mái tóc rũ xuống che đi vầng trán, gương mặt góc cạnh đẹp trai, đôi mắt to tròn sáng quắc nhìn Mẫn Doãn Kỳ khiến cậu tưởng như Tuấn Chung Quốc đang lột trần mình, nghe hơi thô thiển nhưng đó là cảm giác của cậu hoặc là từ ngữ diễn tả của Doãn Kỳ hạn chế, chỉ nghĩ được nhiêu đó. Doãn Kỳ thầm nghĩ trong đầu, "tên alpha bất lịch sự đáng ghét".

"G-gì?"

"Chúng ta nói chuyện đi." Tuấn Chung Quốc nói.

Mẫn Doãn Kỳ chớp chớp mắt, vội vàng cụp mắt quay đi, không nhìn người kia nữa. Tay chân cậu lúng túng thu dọn đồ đạc. "Tôi và cậu có gì để nói chứ?"

Tuấn Chung Quốc khẽ cười, tiếng cười đó lại gảy một cái lên trái tim Doãn Kỳ, râm ran ngứa ngáy.

"Thành thật. Chúng ta cần thành thật với nhau."

Thình thịch.

Hiếm hoi Mẫn Doãn Kỳ cảm thấy ghét sự tĩnh lặng của công viên vào buổi đêm. Cậu sợ rằng Tuấn Chung Quốc sẽ nghe thấy tiếng tim cậu đập loạn nhịp, vì hắn.

Hương hoa phong lữ dịu nhẹ đưa đẩy trong không gian. Tuấn Chung Quốc nhìn omega cúi mặt không nhìn mình. Hắn không nói gì, im lặng mà ngồi xổm xuống trước mặt cậu.

Doãn Kỳ giật mình, mùi xạ hương gần hơn bao giờ hết, đặc quánh trong không khí khiến lồng ngực trái omega run lên. Mẫn Doãn Kỳ căng thẳng nuốt nước bọt, bàn tay nắm chặt vào vạt áo. Ánh đèn mờ lúc ẩn lúc hiện trên làn da trắng của Doãn Kỳ vì ngọn gió đang vờn quanh mấy tán cây, làm cho gò má đỏ hây hây của cậu phút chốc lại hiện lên, chỉ có mình Tuấn Chung Quốc thấy được.

Alpha mỉm cười rồi nghiêm túc nói.

"Mẫn Doãn Kỳ, tôi thích cậu. Không phải là vì biết cậu là omega mới thích, cũng không phải vì nhận ra cậu là định mệnh nên mới có cảm giác. Mà tôi thích cậu từ lâu rồi, lúc học năm ba cấp hai, tôi đã nhận ra bản thân thích cậu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com