24.
[Mẫn Doãn Kỳ: Ê Đông Tri, mày định vào đại học nào]
[Vĩnh Đông Tri: Tất nhiên là Đại Yên rồi]
[Vĩnh Đông Tri: Mà sao thế]
[Mẫn Doãn Kỳ: Cả Nhược Triệu cũng vậy à?]
[Vĩnh Đông Tri: Đương nhiên, đám tụi tao ai cũng quyết định vào Đại Yên]
[Vĩnh Đông Tri: Ít nhất là vào hệ chất lượng cao. Nhất định phải vào Đại Yên để tương lai sau này rộng mở, nhà tao nói vậy]
[Vĩnh Đông Tri: Sao đấy]
[Vĩnh Đông Tri: Mấy chuyện này sao mày không hỏi Chung Quốc]
[Vĩnh Đông Tri: Mày với nó sao đấy giận nhau à]
[Vĩnh Đông Tri: Vãi thật]
[Mẫn Doãn Kỳ: Cảm ơn vì đã trả lời câu hỏi nha]
[Vĩnh Đông Tri: Ừa không có gì]
[Vĩnh Đông Tri: Ủa ê mày chưa trả lời tao]
Mẫn Doãn Kỳ tắt điện thoại, tiếp tục lướt xem thông tin của Đại Yên trên máy tính. Ngay cả Vĩnh Đông Tri cũng đã tính đến chuyện học đại học rồi. Càng lướt càng thấy đầu óc choáng váng, Mẫn Doãn Kỳ đột nhiên từ bỏ hi vọng, như mình mà có thể vào được Đại Yên được hay sao.
Cậu quay về giường, trùm mền nằm ngủ đến chiều tối.
-----------------------
Đám người Lộ Thiệu nhìn Mẫn Doãn Kỳ giờ ra chơi ngồi ở góc sân thượng xem video giảng bài trên youtube thay vì chơi game thì mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, thoáng chốc lộ ra những tia kinh hãi. Bọn họ chưa bao giờ thấy Mẫn Doãn Kỳ nghiêm túc học hành đến mức như vậy. Không biết là mấy ngày nay gặp biến cố gì hay bị ba Mẫn doạ cấm túc, không cho tiền tiêu vặt mới học hành chăm chỉ đến mức như thế.
"Sao mà khó quá vậy trời? Mẹ nó, xem 3 lần rồi vẫn chưa hiểu." Mẫn Doãn Kỳ nhăn mặt, thả cuốn vở xuống bàn rồi ngả người trên ghế.
Ánh mắt cậu nhìn lên bầu trời xanh cao, từng đám mây trắng lượn lờ khiến lòng người rối rắm hơn.
"Nè Kỳ Kỳ, mày làm sao vậy? Sao lại chăm học như thế? Làm tụi tao cũng sốt ruột quá nè." Trương Tấn Phi ngồi một góc ở tầng thượng trường học hút thuốc, khẽ nheo mắt nhìn tới Mẫn Doãn Kỳ.
"Sốt ruột thì cũng học đi." Doãn Kỳ vò đầu, thở dài ra một tiếng nặng nề. Cậu lấy điếu thuốc châm lên rồi để vào miệng, hút một hơi lại thấy chẳng thích thú gì chỉ thấy đắng ngắt, tâm trạng cũng chẳng tốt lên được bao nhiêu nên dụi điếu thuốc vào cạnh sắt của chân bàn cho nó tắt lửa rồi quăng vào thùng rác gần đó.
"Đột nhiên tao muốn học thế thôi. Ba tao cũng khó chịu vì điểm số của tao mãi vậy cũng không hay cho lắm."
"Ồ." Cả đám nghe Doãn Kỳ nói đành gật gù trầm trồ. Nói gì nói chứ Mẫn Doãn Kỳ vẫn là sợ ba nhất.
Sau khi học ở trường xong, Mẫn Doãn Kỳ lại đến trung tâm học thêm, cũng chẳng còn cúp học như mọi khi lại còn chăm chỉ ngồi vào bàn ôn bài. Chuyện này cứ đều đều diễn ra được mấy ngày liên tiếp, khiến ba Mẫn nhìn mà trong lòng cũng hơi ngạc nhiên, có chút vui vẻ và tự hào.
--------------------------
Vĩnh Đông Tri nhìn ai nấy cũng chăm chú ghi ghi chép chép giải bài trên cái bàn lớn rồi lại nhìn sang Tuấn Chung Quốc đang ngồi làm đề toán bên cạnh, chần chừ mãi một lúc mới thấp giọng lên tiếng, canh chừng chỉ đủ hai người nghe.
"Anh Tuấn, anh với vợ anh cãi nhau à?"
Tuấn Chung Quốc dừng tay, quay sang nhìn Vĩnh Đông Tri, gõ gõ đầu bút xuống xấp đề cương.
"Mày với Doãn Kỳ nói chuyện với nhau sao?"
"H-hả?" Vĩnh Đông Tri mặt thộn ra, hơi căng thẳng. "Kh-không, đương nhiên là không rồi. Chỉ là hôm nay tưởng mày dẫn Doãn Kỳ đến đây, không thấy nên hỏi thôi."
"À, Doãn Kỳ đi học thêm rồi không đến được." Tuấn Chung Quốc khẽ nhếch môi cười.
"Ồ..." Vĩnh Đông Tri gật gù, sau đó lại quay về đống bài tập giải từ nãy giờ chưa ra của mình. Trong lòng có hơi ghen tỵ với Tuấn Chung Quốc đã đẹp trai, nhà giàu rồi mà còn học giỏi. Trong đám bọn họ, mức học của ai cũng sàng sàng, chỉ có Tuấn Chung Quốc là vượt trội, thường xuyên đứng đầu trong khối, cũng có nhiều giải thưởng.
Được một lúc, Tuấn Chung Quốc thu dọn sách vở, lên tiếng nói với anh em.
"Tụi mày ở lại học tiếp đi, tao xin phép đi trước nhé."
"Sao về sớm vậy?" Nhược Triệu hỏi trong khi vẫn không dừng tay vẽ linh tinh vào đề cương.
"Đi đón Doãn Kỳ." Tuấn Chung Quốc đeo cặp lên vai, vẫy vẫy tay sau đó rời đi trong tiếng trầm trồ của đám bạn.
Mẫn Doãn Kỳ trước lúc học thêm đã nói với ba Mẫn là không cần tới đón mình vì có hẹn với bạn sau giờ học, vì Doãn Kỳ dạo này ngoan ngoãn nên Mẫn Dương cũng không làm khó khăn với cậu, chỉ dặn là nhớ về sớm.
Mẫn Doãn Kỳ tan học đã thấy Tuấn Chung Quốc ngồi ở lan can đợi mình. Cơn nhức đầu dịu xuống đáng kể lúc cậu ngửi thấy mùi xạ hương khi đến gần.
"Cậu đợi lâu chưa?"
"Mới tới thôi." Tuấn Chung Quốc trả lời, đưa tay chỉnh lại mái tóc hơi rối của Mẫn Doãn Kỳ.
"Đi ăn đi, tôi đói bụng." Mẫn Doãn Kỳ nói, nắm lấy tay Tuấn Chung Quốc kéo đi. Một buổi học quá mệt mỏi, hôm nay Lộ Thiệu và Trương Tấn Phi cũng nghỉ học nên thành ra cả buổi Mẫn Doãn Kỳ buồn ngủ vô cùng, nhưng lại ráng gồng mình để nghe giảng.
Buổi tối tháng 12 hơi se lạnh, cả hai ghé vào một quán ăn gần trung tâm học thêm, gọi ra một bàn đầy ắp thức ăn, hơi nóng còn bốc lên khiến khí lạnh trên người bọn họ bay sạch. Mẫn Doãn Kỳ múc một muỗng cơm nóng cho vào miệng, híp mặt lại thoả mãn. "Ngon quá đi mất."
Tuấn Chung Quốc gắp thịt bỏ vào chén của Doãn Kỳ, khẽ nói. "Ăn từ từ thôi, lỡ nghẹn."
Mẫn Doãn Kỳ gật gật đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn bàn đồ ăn đầy ắp. Dù cậu cũng không có hứng thú với việc ăn uống cho lắm, nhưng mà khi đói quá lâu cũng ăn được nhiều hơn bình thường.
"Hôm nay thầy giáo dạy thêm 30 phút mà tôi cứ tưởng dài ra 2 tiếng, đói muốn chết." Doãn Kỳ nói.
"Dạo này Doãn Kỳ chăm học ghê nhỉ?" Tuấn Chung Quốc mỉm cười. Lúc trước, hắn biết Mẫn Doãn Kỳ không thích học hành, thành tích học tập cũng không tốt lắm. Nhưng thời gian gần đây, chữ "học" thường xuyên xuất hiện từ cậu.
Mẫn Doãn Kỳ liếc nhìn Tuấn Chung Quốc, ậm ừ nói. "Ừm, cũng sắp 12 rồi. Nếu không ba sẽ cấm túc không cho ra ngoài."
"Vậy cũng tốt. Thành tích được nâng cao lên, lợi cho mình, phụ huynh cũng vui." Tuấn Chung Quốc nói. "Với lại, có chuyện gì cứ nói với tôi, sẽ tiện hơn so với việc đi hỏi Vĩnh Đông Tri."
Bàn tay cầm thìa của Doãn Kỳ khẽ run lên, cậu ngước mặt lên nhìn Tuấn Chung Quốc, thấy hắn đang nhìn thẳng vào mình mà chột dạ. Cái tên Vĩnh Đông Tri đúng là không đáng tin nữa rồi.
"Vĩnh Đông Tri nói gì với cậu hả?"
"Đông Tri hỏi tôi và vợ tôi cãi nhau sao, chỉ hỏi nhiêu đó."
Tuấn Chung Quốc bình thản kể lại, mà gương mặt của Doãn Kỳ đã lan đỏ ra. Cậu ngẫm trong lòng, chửi thầm Tuấn Chung Quốc, chữ "vợ" đó mà cũng dễ dàng nói ra như thế hả?
"Không phải tôi không cho cậu nói chuyện với Vĩnh Đông Tri hay là những người khác. Chỉ có điều nếu có chuyện gì khó chịu trong lòng cứ nói với tôi, thắc mắc chuyện gì có thể hỏi tôi, bất cứ lúc nào tôi cũng sẵn lòng đây. Tôi là bạn trai cậu, đương nhiên sẽ giúp cậu."
Trong quán bây giờ rất đông người, tất cả các bàn đều kín chỗ, bầu không khí xung quanh rất ồn ào. Giọng Tuấn Chung Quốc rất ấm, vừa đủ để Doãn Kỳ nghe thấy. Nhưng cậu không đáp lại, chỉ thấy rằng mình không kiếm được câu từ nào để nói.
Mẫn Doãn Kỳ đột nhiên nhận ra, trước Tuấn Chung Quốc cậu cảm thấy tự ti và lo sợ rất nhiều. Tuấn Chung Quốc giỏi giang, đẹp trai, tốt bụng, biết lễ nghĩa, gia cảnh lại rất tốt. So với thế giới của hắn, Doãn Kỳ chẳng một chút cân xứng.
"Ăn đi, đừng nghĩ linh tinh." Tuấn Chung Quốc khẽ cười, gương mặt không còn tươi tắn như thường ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com