Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26.

Cuối tháng 12 tuyết rơi dày hơn mọi năm, vào ngày lễ, đường phố lung linh ánh đèn, bầu không khí rộn ràng nhộn nhịp, cả khu phố im ắng thường ngày cũng náo nhiệt hơn mọi khi.

Tuấn Chung Quốc và Mẫn Doãn Kỳ hẹn gặp nhau ở đầu ngõ, sau đó mới cùng nhau đi xe buýt tới trung tâm chơi. Tuấn Chung Quốc đến chỗ hẹn đã thấy Doãn Kỳ ngồi trên ghế bấm điện thoại, ánh đèn từ màn hình hắt lên đường nét mềm mại trên khuôn mặt omega, bên cạnh cậu là một cái túi to. Mẫn Doãn Kỳ mặc áo ấm, cổ choàng khăn len màu nâu nhìn hiền lành hơn bình thường. Alpha lấy điện thoại, đứng từ xa chụp vài tấm hình rồi mới chậm rãi đi đến.

"Doãn Kỳ." Tuấn Chung Quốc xoa xoa đầu cậu. "Xin lỗi vì đã để cậu đợi."

Mẫn Doãn Kỳ tắt điện thoại, nhìn Tuấn Chung Quốc vừa đến. Alpha mặc áo len cao cổ bên trong rồi khoác áo dạ bên ngoài, so với thường ngày lại trông chững chạc hơn một bậc. Dáng vẻ trưởng thành này của Tuấn Chung Quốc khiến trái tim Mẫn Doãn Kỳ như nghẹt thở, người yêu của cậu đẹp thế cơ đấy.

"A... Tôi cũng vừa mới ra." Mẫn Doãn Kỳ hơi rụt cổ xuống khăn choàng, muốn giấu đi khuôn mặt đang nóng lên của mình. Cậu đưa túi quà cho Tuấn Chung Quốc, khẽ cười. "Chúc cậu giáng sinh vui vẻ."

"Chúc Doãn Kỳ giáng sinh vui vẻ." Tuấn Chung Quốc nhìn bộ dáng đáng yêu của Mẫn Doãn Kỳ, không kìm được muốn đưa tay nhéo má cậu nhưng sợ Doãn Kỳ nổi quạu đánh lại nên dừng ngay. Hắn lôi trong túi ra hộp quà nhỏ đưa cho Mẫn Doãn Kỳ, một tay cầm lấy túi mà cậu đưa. "Lát nữa chúng ta cùng nhau mở quà nhé?"

Mẫn Doãn Kỳ gật đầu, nhận lấy hộp quà của Tuấn Chung Quốc đưa cho mình.

Tuấn Chung Quốc dẫn Doãn Kỳ tới nhà hàng, nói với nhân viên chỗ đã đặt trước khiến cậu ngẩn người. Đến lúc được nhân viên dắt vào một phòng ăn tiêu chuẩn cho gia đình, cậu mới giật mình, đợi nhân viên đi rồi cậu mới quay sang nói. "Này, đã tốn bao nhiêu tiền hả?"

Tuấn Chung Quốc khẽ cười, kéo ghế rồi để cậu ngồi xuống. "Không bao nhiêu hết, cậu cứ thoải mái đi, đừng lo."

"Nhưng mà..." Mẫn Doãn Kỳ biết nhà Tuấn Chung Quốc có tiền nhưng mà tới mấy chỗ sang trọng như này khiến cậu cảm thấy ngại. Doãn Kỳ nghĩ rằng phải kiếm một dịp nói với Tuấn Chung Quốc về việc này.

"Không sao." Tuấn Chung Quốc mỉm cười, đưa menu qua cho Doãn Kỳ. "Tôi có đặt trước vài món, cậu xem nếu muốn ăn gì thì cứ gọi thêm."

Đợi nhân viên mang đồ ăn lên xong, Tuấn Chung Quốc mới cầm lấy túi quà của Doãn Kỳ, không giấu được mà vui vẻ ra mặt. "Tôi mở quà nhé?"

Mẫn Doãn Kỳ ngồi đối diện gật gật đầu, lưng cũng ngồi thẳng lên nghiêm chỉnh. Thú thật là cậu có hơi lo lắng không biết món quà có vừa ý của Tuấn Chung Quốc hay không. Cậu chăm chú nhìn từng động tác của Tuấn Chung Quốc, rồi lại chú ý đến biểu cảm của alpha.

Tuấn Chung Quốc mở hộp quà, bên trong là một cái áo khoác nằm trong bộ sưu tập mùa đông của thương hiệu lớn, vừa mới mở bán đầu tháng này, giá cả cũng không có ít ỏi gì mấy. Tuấn Chung Quốc cầm một tấm thiệp đặt trên áo, ánh mắt chăm chú nhìn dòng chữ của Doãn Kỳ ghi trên đó. Đôi mắt to tròn của alpha sáng như sao, khoé miệng hắn cong lên nở ra một nụ cười thật tươi.

"Giáng sinh vui vẻ, chúc cậu luôn hạnh phúc.

Từ Mẫn Doãn Kỳ."

Chỉ có bấy nhiêu chữ đó đã khiến lòng Tuấn Chung Quốc nở hoa tưng bừng. Alpha thích thú nhìn Mẫn Doãn Kỳ đang đỏ mặt, tâm tình lại tăng thêm một bậc vui vẻ.

"Cảm ơn cậu. Tôi rất thích món quà này." Tuấn Chung Quốc nhẹ giọng nói.

Mẫn Doãn Kỳ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nhìn nét mặt Tuấn Chung Quốc vui như vậy cậu cũng thả lỏng bản thân hơn.

Lúc này, Tuấn Chung Quốc mới đốc thúc cậu nhanh nhanh mở món quà mà hắn tặng.

Mẫn Doãn Kỳ nghe lời, từ tốn mở hộp quà của Tuấn Chung Quốc ra. Khi nhìn thấy vật bên trong, cậu không khỏi hít vào một hơi thật sâu.

Bên trong là một chiếc vòng, dây màu đỏ sẫm, hai đầu được kết nối với nhau bằng một viên ngọc nhỏ ở chính giữa. Thoạt nhìn đơn giản, nhưng Mẫn Doãn Kỳ biết rõ cái vòng này rất nhiều tiền. Đối với người sinh ra trong gia đình bình thường như cậu, quả thật cả đời cũng không dám mơ đến vật có giá trị như thế này. Tay Doãn Kỳ hơi run, cậu cũng không dám cầm cái vòng lên xem thử.

Lo nghĩ ngợi mà cậu chẳng hay Tuấn Chung Quốc đã đến bên cạnh mình từ lúc nào. Hắn cầm cái vòng lên, thuần thục đeo vào cổ tay của Mẫn Doãn Kỳ. Chiếc vòng màu đỏ, cổ tay Doãn Kỳ lại vừa gầy vừa trắng, đeo vào lại càng thêm nổi bật. Tuấn Chung Quốc nhìn chằm chằm cổ tay cậu, ngàn lần muốn hôn lên đó.

Alpha cầm tay Doãn Kỳ, vuốt ve nơi cổ tay cậu.

"Sao thế? Không thích sao?"

Mẫn Doãn Kỳ cúi xuống nhìn cổ tay mình, cái vòng này vừa với tay cậu, không rộng cũng không chật, được đan với nhau bằng những sợi vải nhỏ, màu đỏ rất chói mắt, hai đầu dây được nối với nhau bằng móc khoá nhỏ bằng vàng, có in hình một cành hoa phong lữ. Vừa nhìn đã biết là được chuẩn bị rất tỉ mỉ. Mẫn Doãn Kỳ khẽ nuốt nước bọt, không hiểu sao bản thân lại căng thẳng. Rồi cậu lại nhìn Tuấn Chung Quốc đang nhìn mình chờ đợi. Omega hé miệng, một lát sau mới lên tiếng.

"Thích. Nhưng mà...cái này đắt tiền quá."

Tuấn Chung Quốc mỉm cười, vỗ vỗ đầu cậu. "Hợp với cậu lắm. Cái vòng này là vòng bình an, tôi lên chùa cầu phước để vào đó rồi mới tặng cho cậu. Quà tặng không nhắc tới giá trị, tấm lòng đặt vào món quà mới là quan trọng nhất."

Thấy Mẫn Doãn Kỳ vẫn còn ngập ngừng, Tuấn Chung Quốc nói thêm.

"Bởi vì thích cậu nên tôi mới đặt hết tâm tư vào việc chọn quà này. Cũng không đơn giản ở việc đắt hay rẻ mà còn là khi cậu nhìn thấy nó thì sẽ nhớ tới tôi. Giống như khi tôi nhìn áo khoác cậu tặng cho tôi thì sẽ nghĩ tới cậu."

"Cậu là người yêu của tôi nên tôi luôn muốn cho cậu những thứ tốt nhất. Có thể sau này, cậu sẽ nhận được nhiều hơn thế này vậy nên đừng ngại. Tôi còn sẵn sàng cho cậu nhiều hơn thế."

Mẫn Doãn Kỳ nghe xong thì đầu óc nổ lùng bùng. Rốt cuộc kiếp trước cậu đã cứu cả thế giới hay sao mà kiếp này lại gặp được Tuấn Chung Quốc, được alpha đối xử tốt tới như vậy. "Sau này" mà Tuấn Chung Quốc nói tới, Mẫn Doãn Kỳ vẫn chưa dám tưởng tượng ra.

"Tôi cảm ơn cậu." Tiếng Mẫn Doãn Kỳ thật nhỏ, cậu không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả được lòng biết ơn của mình với Tuấn Chung Quốc. Lại thêm vài giây sau, alpha lại nghe thấy Mẫn Doãn Kỳ nói. "Tôi thích cậu nên cũng đã lựa chọn quà rất kỹ càng."

Tuấn Chung Quốc khẽ cười, vỗ vỗ mái đầu của Doãn Kỳ sau đó trở về ghế ngồi rồi cả hai cùng nhau dùng bữa. Mẫn Doãn Kỳ công nhận đồ ăn ở đây rất ngon, quả là đắt xắt ra miếng.

--------------------------

Sau khi ăn xong, cả hai lại cùng nắm tay nhau đi dạo phố. Đường phố đông đúc đầy ánh đèn, các cửa hàng đều được trang trí theo chủ đề giáng sinh, nhìn vừa đầy màu sắc mà ấm áp.

Mẫn Doãn Kỳ hai mắt sáng lấp lánh nhìn mấy quầy hàng thức ăn nghi ngút khói ven đường, dù lúc nãy ăn no nhưng vẫn còn thèm. Cậu kéo kéo cánh tay Tuấn Chung Quốc, nói.

"Chung Quốc, cậu muốn ăn gì uống gì cứ tự nhiên, để tôi trả nhé. Cậu đã trả tiền ở nhà hàng rồi, cái này cứ để tôi."

Tuấn Chung Quốc nhìn Mẫn Doãn Kỳ bọc mình trong áo ấm, khăn choàng, nước da trắng càng thêm nổi bật giữa buổi tối. Chung Quốc nở nụ cười, dành cho cậu ánh mắt dịu dàng, chiều ý cậu.

"Ừm, vậy tôi sẽ không khách sáo."

Mẫn Doãn Kỳ nghe thế thì vui vẻ, cùng Tuấn Chung Quốc ghé tới ghé lui vào mấy gian hàng. Tuấn Chung Quốc không khách sáo là thật, sức ăn của hắn có thể gấp đôi với Mẫn Doãn Kỳ kén ăn. Dù là thiếu gia nhà giàu sơn hào hải vị ăn quanh năm suốt tháng, nhưng Tuấn Chung Quốc rất dễ ăn, lại có hứng thú với thức ăn vặt, đó giờ vẫn thường xuyên cùng đám bạn mua về ăn uống.

Ăn uống no nê, Tuấn Chung Quốc cùng Mẫn Doãn Kỳ đan tay vào nhau, bàn tay của omega được hắn giữ lại ủ ấm trong túi áo khoác. Mỗi người mỗi cây kẹo ung dung thong thả đi dạo dọc ven bờ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com