kéo dài khoảng cách
Tôi hôm nay ở lại muộn, nên ban nãy có gọi điện bảo em không cần đợi cơm tôi. Em chỉ dạ nhẹ một tiếng rồi tắt máy, không buồn luyên huyên đòi nói chuyện với ông bà Han như lúc trước.
"Ôi, kệ nó đi cháu ơi, thanh niên mới dậy thì ai chả thế."
Tôi gật đầu theo bà, rồi lại ra ngoài để cày nốt phần ruộng còn lại. Trời sắp tối, mà tôi lại muốn về nhanh với em.
Kể từ hôm em bảo em muốn dừng yêu tôi, khoảng cách giữa hai đứa quay về thuở tôi mới gặp em, rồi cứ thế bị kéo dãn ra. Ít ra em vẫn giữ thói quen ngồi bên cạnh tôi khi tôi (vờ) ngủ, sau đó mới ngáp ngắn ngáp dài bỏ đi. Cả hai đã tách phòng, em là giường tre nệm dày, còn tôi đành tặc lưỡi ngủ trên cái phảng ngoài phòng khách. Nhiều lúc em ngỏ ý bảo tôi vào trong buồng ngủ, nhưng tôi đều gặt phăng chúng đi với cái lý do cũ rích.
"Sớm mai năm giờ tao dậy đi làm, nếu em nhắm em có thể nằm yên khi nghe tiếng tao rục rịch chuẩn bị thì cứ việc ngủ ngoài."
Em ghét nhất là bị làm phiền khi ngủ, hơn ai tôi biết rõ nhất, nên phải đành đánh vào điểm yếu của em mới may ra thuyết phunc được.
Em hai ba lần đầu còn lầm bầm bảo tôi vào ngủ chung, nhưng cứ bị tôi từ chối vòng như thế mãi, em cũng nhún vai bảo tùy tôi.
Tới lúc đó tôi lại thấy chút khó chịu, cũng chả biết tại sao.
Có bữa hôm nọ, tôi ngồi đung đưa chân ngoài hiên. Lúa đã gieo mầm xong, trận mưa sáng nay lại bất chợt kéo đến, nên tôi cũng chả phải ra đồng tát nước nữa. Nhìn dàn bí dưới náng vàng buổi chiều tà, tôi bỗng dưng lại thấy trống trải, ngẫm lại mới nhận ra bên tôi đã không còn là em, lòng lại nổi lên một trận cồn cào khó chịu. Chép miệng, tôi lại thấy thèm cốc trà bí em hay pha nữa rồi.
Tiếng cửa mở, tôi cầm dĩa bánh cô Năm vừa mang sang, chạy ra cửa đón em.
"Cậu về cẩn thận nhé."
Ừ, như mấy cái mô típ cũ xì trong ba câu chuyện tình (mà tôi ngỡ sẽ không xảy ra ngoài đời với tôi đâu), em xoa nhẹ đầu cô bạn xinh xắn kia, rồi vẫy tay theo bóng bạn đi mất. Tôi vô hồn nhìn mái đầu cháy nắng của em, có thể hình dung ra nụ cười đáng yêu của em qua cái vẫy tay hào hứng kia.
Em tôi tương tư người khác rồi.
Tôi quay lưng bước vội vào nhà bếp, vờ như chưa thấy chuyện gì xảy ra. Mấy miếng bánh bò trên dĩa trở nên vô dụng, chẳng biết chừa lại cho ai ăn. Cũng phải thôi, em không thương tôi nữa, ắt phải có ai trong lòng rồi.
Tim tôi như chùng xuống, sống lưng lạnh đi. Một cỗ thất vọng không tên dấy lên, và tôi không rõ tại sao. Thôi nào, tôi có yêu em đâu?
"Anh ơi, em về-"
"Ai thế?"
Em bất ngờ trước câu hổ bất chợt của tôi. Cái nhướn mày ấy khiến tôi nhận ra bản thân trở nên quá vồn vã, một cách không cần thiết. Chuyện đời tư của em, tôi đáng nhẽ không nên tò mò quá.
"Anh hỏi cho biết, anh chả gh- ý anh là giận. Không phải thế, ai da. Nói chung là em không cần đáp lại câu hỏi kia đâu."
Câu từ của tôi trở nên lộn xộn. Tôi có thể cảm nhận được rõ ràng sức nóng của vành tai, và tôi ước gì có ai đấm tôi một cái để tôi có thể thoát ra khỏi cái sự ngu ngốc này.
"Chà, lớp trưởng thôi. Bạn ấy khá giỏi và xinh, nên nhiều bạn thích bạn ấy lắm."
Em cười khúc khích trước sự bối rối của tôi và với tay lấy miếng bánh còn hãy đặt trên dĩa.
"Em với bạn ấy có hoạt động nhóm chung, nên dạo này sẽ hay đi với nhau. Mà sao hôm nay anh về sớm thế?"
Tôi trả lời cho có câu hỏi của em, cố gắng tỏ ra tự nhiên hết mức có thể.
Em nhún vai, nốc cạn ly nước cam tôi pha rồi xách cặp vào nhà trong.
Chiều tà rải nắng lên hai tấm vé tôi để hờ trên bàn. Tôi lại nhớ về khung cảnh lúc trước rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com