Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

6
Seoul ngày cuối hạ đang dần chuyển mình theo cái cách thật lạ lùng. Những cơn mưa nối tiếp nhau không ngớt, giăng đầy trên khắp các con đường, thấm ướt một khoảng trời nhuộm màu buồn bã. Những cánh hoa nhạt màu trên dãy ban công như cũng đã tàn phai rơi xuống, nhàu nát vì ướt lạnh. Thế nhưng, những điều đó không làm thành phố mất đi vẻ phồn hoa vốn có của nó. Đèn vẫn sáng lung linh, theo những con đường chạy về nơi xa tít tắp hay trên những toà nhà phủ kín ánh sương mờ. Jungkook ngẩn ngơ nhìn bóng của một chiếc máy bay bay ngang giữa bầu trời, chỉ thấy thấp thoáng ánh đèn tựa như một vì sao.

"Đang nhìn gì vậy?"

Jungkook không đáp, khẽ mỉm cười rồi gắp một miếng thịt bò nướng trên bếp than cho người đối diện. Người đối diện cũng không phản ứng gì, chỉ lẳng lặng đặt đôi đũa xuống, vươn tay vờn lọn tóc cong cong xoã nơi trán em, nhẹ nhàng nghiêng đầu.

"Em đã trở nên trầm tính thế này từ bao giờ thế?"

Jungkook vẫn không đáp, chỉ dịu dàng nắm lấy bàn tay còn đang chơi đùa trên trán mình, giữ chặt tựa như sợ rằng người kia sẽ vội vàng rời đi. Người đối diện vẫn nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt dò xét tựa như đang muốn nhận được một câu trả lời thoả đáng. Jungkook không thể nhìn lâu vào anh mắt đó, em đưa mắt nhìn về phía con đường bên ngoài và rồi khẽ thở dài một hơi.

"Vậy tại sao ngày ấy chị lại rời đi?"

Jungkook hỏi vặn lại và SaeJin bỗng nhiên khựng lại một chút. Vẻ bối rối cũng vì thế mà xuất hiện trên gương mặt thanh tú. SaeJin cũng thở dài và thu tay về, đôi mắt đăm chiêu nhìn xuống, ánh than đỏ hồng và tiếng lách tách của những tia lửa nghe thật vui tai.

"Lúc đấy chị chỉ cảm thấy sống ở Seoul thật quá khó khăn, nên chị đã lựa chọn rời đi."

"Chị đã từ bỏ đại học?"

"Không hẳn. Chị đã về tỉnh và theo học một trường đại học ở đó."

Cô gái trả lời bằng âm giọng từ tốn, trái với cậu trai đối diện, người như có vẻ bồn chồn hơn một chút. SaeJin cười cười và gọi phục vụ đem ra một phần thịt khác, hoàn toàn bỏ qua gương mặt đang vặn vẹo của Jungkook. Cô biết rõ rằng câu trả lời của mình không hề thoả đáng nhưng đôi khi, có những chuyện dường như không cần thiết để nói ra, vì những vết thương sẽ chẳng lành lại nếu như chúng ta liên tục đè con dao lên nó. Chính cô cũng không muốn tổn thương Jungkook một chút nào.

"Chị đã rời bỏ em."

Lần này thì SaeJin không trả lời, cô cũng không hề phủ nhận lời trách móc của Jungkook. Không gian bỗng rơi vào khoảng yên tĩnh và một miền ký ức xa xôi bống nhiên ùa về trong tâm trí.

SaeJin gặp Jungkook lúc cậu bé chưa tròn tuổi 15, khi câu lạc bộ âm nhạc của cô đến trường cấp ba mà Jungkook theo học để tham gia một cuộc thi. Mặc dù SaeJin là một người chơi guitar nhưng cô lại không hề có thiên bẩm về âm nhạc. SaeJin không hề định hướng theo con đường âm nhạc này, cô tham gia vào ban nhạc vì cô thích guitar và yêu quý mọi người ở đây. Cô luôn cố gắng để làm mọi thứ tốt hơn và mọi người cũng vì thế mà xem trọng cô. Nhưng SaeJin đã mắc lỗi ngày hôm đó và công sức của ban nhạc đã đổ sông đổ biển. Sự thất bại làm cho SaeJin cảm thấy vô cùng có lỗi và cô chọn chạy trốn khi cuộc thi còn chưa kết thúc.

Bằng một cách thần kì nào đó, cô gặp Jungkook, ở sân cỏ phía sau trường. Thật xấu hổ khi để một cậu trai nhìn thấy mình khóc lóc tèm nhèm mặt mũi, nhưng SaeJin đã không thể ngừng nấc ngay cả khi cậu trai đó đưa cho cô một chiếc khăn tay thơm mùi hoa cỏ khô.

"Khi chị đã cố gắng hết sức, đó đã là thành công rồi."

Hôm đấy Jungkook đã nói với cô như vậy, bằng cái âm giọng trong trẻo còn chưa trưởng thành. Và đó chính là điều luôn an ủi SaeJin trong suốt một quãng thanh xuân. Họ dần thân thiết với nhau hơn, Jungkook hướng dẫn cô thành thạo hơn trong việc đọc những nốt nhạc còn SaeJin thì chỉ cho em vị trí của những ngôi sao và ý nghĩa của chúng. Một thời gian dài, họ chia sẻ đam mê cho nhau, cùng nhau chơi đàn, cũng nhua ngắm sao và cùng nhau chia sẻ mọi điều trong cuộc sống. Những tháng ngày tuổi trẻ cứ thế vui vẻ trôi qua và cả hai nười trẻ tuổi lúc ấy cứ ngỡ rằng nó sẽ kéo dài mãi mãi. Ngày đó đối với Jungkook, SaeJin là người đã an ủi tâm hồn em, là bạn bè, là gia đình, và là người quan trọng nhất trong trái tim em.

Nhưng những ngày hạnh phúc không tồn tại được bao lâu. Jungkook được đưa vào đội hình ra mắt của Bangtan và bằng một cách nào đó, những thông tin đó bị truyền ra khắp trường học. Đối với những thực tập sinh đến từ các công ty nhỏ không có nhiều tiếng tăm, mọi người đều cảm thấy việc ra mắt chính là một trò cười, là một ảo tưởng viển vông, là tự lao đầu vào hố lửa. Những người xung quanh vì thế bắt đầu dè bỉu Jungkook, chúng cười cợt và chế nhạo lên ước mơ của em. Ở cái tuổi chập chững lúc đó, Jungkook đã phải chịu đựng những thứ bạo lực kinh tởm như thế.

Và Jungkook đã kết thúc tất cả những lời đáng khinh đó bằng một cú đẩy nơi cầu thang trường, khi ánh hoàng hôn tràn vào gian phòng và ôm lấy thân thể nhỏ bé của em. Khi chất lỏng màu đỏ thấm vào tà áo, Jungkook run rẩy tuyệt vọng. Em không thể hét lên, cũng không thể bỏ chạy. Tất cả những gì em làm lúc đó là mở to đôi mắt vô hồn vào thân thể đang bầy nhầy máu, nước mắt em rơi xuống và ánh mặt trời hắt vào từ khung kính như muốn thiêu cháy khuôn mặt xinh đẹp của em.

Và SaeJin là người đã tìm thấy em lúc đó. Người kéo em chạy và nhốt em vào trong kho đồ cũ đã xập xệ ám đầy mùi ẩm mốc. Jungkook run lẩy bẩy và em cảm thấy như có hàng ngàn bàn tay vô hình đang cố gắng kéo em xuống hố đen bẩn thỉu. Thật kinh tởm và đáng sợ. Lúc đấy, người đã ôm lấy em, thật chặt. Người truyền cho em sự ấm áp và hứa với em rằng người sẽ bảo vệ em. Chính từ lúc ấy, Jungkook mang lên tim mình một món nợ và một cảm xúc không thể chối bỏ. Rung cảm ấy như đâm chồi, phá bỏ vỏ bọc của trái tim non trẻ, để lại một dấu vết khắc khoải khôn nguôi.

Lần đầu tiên đó, Jungkook cảm nhận được tình yêu.

"Đừng cảm thấy có lỗi."

SaeJin kéo Jungkook từ miền kí ức xa xôi trở về. Mưa bên ngoài chưa dứt và những viên đá lửa lại đã chập chờn tắt ngúm. Jungkook nhìn cô gái, và bên trong ánh mắt ấy dường như chỉ có một biển hồ tĩnh lặng. Không còn cái run rẩy của tuổi trẻ, không có cái hồn nhiên thơ ngây, và cũng không có những cảm xúc rung động mơ hồ. Tất cả đều tĩnh lặng, đều nhẹ nhàng, đều bình yên, giống như được trở về với quỹ đạo sẵn có của chúng.

"Lần này đến lượt em bảo vệ chị."

*

Jeon Jungkook gấp ô rồi nhanh chóng chui vào xe ô tô, mưa bên ngoài thấm đẫm vạt vai áo, một vài hạt nước li ti bám trên mái tóc cũng không làm em bận tâm chút nào. Jungkook nổ máy xe, sau đó vẫn chưa vội rời khỏi. Em đưa mắt nhìn lên cửa sổ nhỏ trên căn hộ tầng 3 của toà chung cư cũ kĩ, nơi được che loang lổ bằng lớp sơn màu vàng đã ngả chút nâu và bám đầy những mảng rêu ẩm ướt. Bỗng có ánh đèn loé lên, cô gái kéo rèm cửa, nhìn xuống phía xe của Jungkook sau đó khẽ vẫy tay chào. Jungkook ngồi trong xe cũng mỉm cười vẫy tay lại, sau đó mới yên tâm rời đi.

Jungkook lái xe trên đường lớn, một mình trống trải khiến em có chút không quen. Jungkook không thường xuyên tự lái xe ra ngoài, thậm chí khi đi chơi với những cậu bạn thân cũng là sẽ có người đến đón. Lần gần nhất em tự lái xe ra ngoài chắc cũng một khoảng thời gian rồi, vào một ngày nắng đẹp em kéo Yoongi về vùng ngoại ô và anh đã cằn nhằn vào tai em rằng anh muốn dành ngày nghỉ của mình để ở nhà như thế nào. Jeon Jungkook vẫn còn nhớ, có thể đó chỉ đơn giản là một kí ức, hoặc là vì kí ức đó có Min Yoongi.

Nhưng Jungkook không thể chọn ra con đường mà em thực sự muốn đi. Em muốn ở cùng với SaeJin và rằng em không thể phủ nhận được tình cảm mà em dành cho cô ấy suốt bao năm tháng vẫn chưa hề thay đổi. Em vẫn luôn khắc khoải hình bóng người ở trong tim, vẫn luôn tìm kiếm, vẫn luôn đợi chờ. Nhưng dù thế, Jungkook vẫn không muốn nhìn Yoongi bị tổn thương một chút nào. Em luôn trân trọng Yoongi, vì anh đã đến với em lúc em cảm thấy cô đơn nhất trong cuộc sống của mình, lúc xung quanh em chẳng còn ai và người em yêu thương cũng rời khỏi em không lời li biệt. Yoongi đã để em khóc trên đôi vai gầy của anh ấy và trao em chiếc ôm ấm áp bằng cả con tim. Nhưng em đã không thể trao cho Yoongi thứ anh ấy muốn. Em không thể trao cho anh con tim của mình.

Vì thế, Jungkook cảm thấy mình thật khốn nạn, rằng em chỉ coi Yoongi như một kẻ thay thế, để lấp đầy những khuyết vắng nhưng lại không hề mảy may đến cảm xúc và những thương tổn trong trái tim anh ấy. Và thật tệ hơn khi Yoongi chưa một lần trách móc em vì điều đó, anh ấy luôn nghĩ đó là sự tự nguyện và em không cần phải chịu bất cứ trách nhiệm nào. Jungkook hiểu anh hơn bất cứ ai, rằng tình cảm của anh cao cả đến mức tha thứ cho một kẻ ngu ngốc như em và chịu đựng thứ tình cảm không hề trọn vẹn cùng với nỗi đau không thể kể xiết. Yoongi xứng đáng với một thứ tình cảm tốt đẹp hơn nhiều.

Jungkook dừng xe sát lề đường. Lúc này em cảm thấy thật tệ hại, giống như đứng giữa ngã ba mà không thể chọn đúng con đường. Jungkook đã trốn tránh. Em đã không dám đến gặp anh. Jungkook sợ mình sẽ rơi nước mắt, cũng sợ mình rung động, sợ mình sẽ lại chần chừ và biến mình thành một tên ngốc chẳng đáng đàn ông. Jungkook phải nghe theo con tim mình, yêu SaeJin và trả cho cô ấy món nợ mà Jungkook đã gây ra nhiều năm về trước, đó mới chính là quỹ đạo mà mọi thứ nên tuân theo.

Vậy nên Jungkook nghĩ sẽ cần thiết để kết thúc mọi chuyện một cách dứt khoát càng sớm càng tốt. Cắt đứt mối quan hệ không rõ ràng của em và Yoongi, sau đó đưa nó trở lại như tình cảm vốn có của nó - những người anh em. Vì thế, Jungkook nhanh chóng lấy điện thoại trong túi áo, soạn một tin nhắn, nhưng rồi lại chần chừ không dám gửi đi. Em gục đầu trên vô lăng, mắt nhắm nghiền và lắng nghe tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài khung kính. Jungkook biết đây không phải lúc để em ngập ngừng như thế. Cho dù là vì ai, thì đây cũng là giải pháp tốt nhất để tất cả đều không bị tổn thương. Nhưng Jungkook vẫn không làm được, khi những tình cảm chồng chéo lên nhau thật khó để gọi tên.

Điện thoại rung lên một cái khiến Jungkook giật mình. Jungkook lười biếng nhìn vào màn hình. Khoảnh khắc đó, trái tim em bỗng dưng quặn lại, như bị ai đó hung hăng giày xéo. Jungkook thấy mình dường như không còn đang thở nữa.

"Tới gặp anh đi."

Khi nắng tắt, mưa ngừng, thu qua, đông tới, hãy để anh kết thúc thứ tình cảm giả tạo này đi.

|23.07.21|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com