Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Don't Forget

N

"Anh, hôm nay xong việc cứ chờ em ở studio nhé, em có việc muốn nói với anh."

Thiên tài Suga lướt mắt qua màn hình vừa mới sáng lên, thản nhiên bỏ qua tin nhắn quảng cáo thế nhưng mắt cũng chỉ dừng lại ở màn hình khóa màu đen với mấy dòng đơn giản kia đúng một giây lại quay về với việc chỉnh âm mic trong phòng thu đang dang dở. Việc vừa xong, người đã thong dong thẳng tiến tới chỗ Park Jimin, đánh cái bốp vào tay cậu trai nãy giờ còn đang vật vờ ở salon.

"Ai da, đau, anh không nhẹ nhàng với em được một chút à?"

"Không. Cho nên cậu mà còn chậm chạp nữa thì anh đây cũng không ngại nâng tay thêm một lần đâu."

P

"Mưa rồi, chết tiệt sao lại mưa đúng hôm ông đây không mang ô chứ!"

"Có ai mang ô không?"

"Cậu cũng không mang ô hả, haizzz, xem ra chúng ta phải đợi ở đây đến tối mất."

Bỏ qua tất cả tiếng ồn ào từ hành lang dài, Yoongi lẳng lặng cố nép mình vào sát phía trong tránh mưa, duy trì tốc độ, chẳng mấy chốc đã tiến tới một góc khuất liền không do dự mở cặp lấy ra ô nhỏ màu đen.

Chỉ có đám học sinh kia mới quên, chứ sợ lạnh sợ ướt như anh làm sao có cho phép bản thân bất cẩn để rồi phải chịu khổ.

Nghĩ lại dáng vẻ đám học sinh vừa rồi, Yoongi vô thức cong môi, nhưng lần này người còn chưa kịp tiến về đằng trước thì áo đã bị níu lấy.

Cũng chỉ là một đứa nhóc, còn không biết có ý đồ gì không. Trong một thoáng, Yoongi đã giơ tay còn lại lên muốn kéo bàn tay nhỏ rời khỏi vạt áo mình.

Chỉ là đến cùng anh vẫn do dự. Đứa nhóc đáng thương thế kia đang co ro vì lạnh, mặt tái đi như thể cắt không ra giọt máu. Một đôi mắt to tròn long lanh lại cứ thế dán chặt vào anh.

"Anh ơi, làm ơn, cho em đi nhờ ô với anh có được không? Em lạnh quá..."

Có lẽ là vì ánh sáng trong đôi mắt kia, anh chẳng kịp suy nghĩ gì đã gật đầu, tay còn tiện quàng lên vai cậu, kéo cậu lại sát người.

Lần đầu tiên cho người khác đi nhờ ô, cảm giác cũng không tệ.

N

"Nếu cho anh một cơ hội, anh nhất định sẽ không nói bất cứ lời nào tổn thương đến em,

Sẽ chỉ mang đến cho em những hồi ức ấm áp và tốt đẹp nhất..."

"Ra đây, Jimin."

Trong phòng thu, cậu trai tóc vàng đang nghiêng đầu cố gắng chìm đắm vào giai điệu mới vừa nhìn thấy cái vẫy tay cùng khẩu hình miệng của người bên ngoài đã lập tức chột dạ cúi đầu, tháo tai nghe xuống mở cửa bước ra ngoài.

"Cho anh một lí do."

Một lí do để thông cảm cho việc em lỡ nhịp một đoạn trong năm lần thu liên tiếp.

Nhưng Yoongi chưa từng thích nhiều lời, mà lần này Jimin hiển nhiên cũng đã sớm rõ lời anh muốn nói.

"Anh, em xin lỗi nhưng mà nhịp ở hai câu này quá gấp, em không quen mới nhất thời không theo kịp. Em sẽ cố gắng, cho em thêm một cơ hội có được không, hoặc là anh sửa một chút..."

"Jimin, em ra ngoài mua cà phê về đây cho anh với anh Yoongi, hai... à không, ba nhé."

Jimin còn chưa nói xong, đang định thắc mắc thì lúc quay sang đã vừa vặn đón trúng ánh mắt Namjoon, cùng lúc cảm nhận nhiệt độ truyền tới từ mu bàn tay đang được anh chạm khẽ.

Thôi thì cứ kệ đi vậy, để Namjoon giải quyết giúp cậu trước rồi về nhà lại hỏi anh sau. Bằng không anh Yoongi bây giờ thật sự đáng sợ, nói nhiều nữa chỉ e lại làm anh ấy nổi cáu.

P

"Còn ngồi đó làm gì?"

Yoongi sợ lạnh, vừa về đã lập tức vào phòng tìm quần áo thay rồi ở lì trong phòng tắm ngâm nước ấm, hoàn toàn không ngờ lúc ra ngoài vẫn thấy cậu nhóc kia ngồi co ro một góc bên cửa.

Suýt thì định phun ra mấy lời đại loại như "Nhóc bị ngu à", may mà kịp thấy người trước mặt hãy còn là một đứa trẻ trông có vẻ ngây thơ, anh liền kìm lại, uyển chuyển đổi thành một câu hỏi tử tế.

"Em sợ làm bẩn nhà anh."

Yoongi thật không biết làm sao. Ở một mình đã lâu hình như đã làm giảm năng lực giao tiếp của anh đi không ít, khiến anh hiện tại đối diện với câu trả lời kia đầu liền trống rỗng. Vì thế, anh chỉ đành nhanh trí tiến lại kéo cậu nhóc kia vào phòng tắm vẫn còn vương hơi ấm và hương sữa tắm mình vừa dùng, đóng cửa lại.

"Ở trong đấy tắm trước đi, anh đi lấy quần áo cho em. Nhưng mà em tên là gì?"

"Dạ, Jeon Jungkook."

"Được rồi Jungkook, anh là Min Yoongi."

N

"Anh à, Jimin là người mới, đừng trách em ấy."

"Người của cậu nên cậu xót chứ gì?"

"Anh! Ý em không phải, em..."

"Thôi bỏ đi, anh biết Jimin chẳng qua là mang tâm lí sợ sai nên mới hấp tấp thế thôi, nhưng mà vì bài hát lần này..."

Yoongi không nén được tiếng thở dài, tay theo thói quen lần đến nút home điện thoại ấn một cái, ngây người ngồi nhìn màn hình khóa đến mức làm Namjoon bên cạnh cũng không nén nổi tò mò mà bất chấp lễ phép nhìn sang.

Mà nhìn sang rồi thì lập tức đứng hình.

Hóa ra là đang nghĩ đến người đó sao?

"Hay đợi lát Jimin về thì cho nhóc ấy thử vài lần nữa, nếu còn không được thì chuyển sang buổi khác?"

Lần này đến ngẩng đầu một cái Yoongi cũng không làm, chậm chạp "Ừ" một tiếng rồi lại thôi.

Namjoon không khỏi nhu nhu trán, thầm mong Jimin sớm về nhanh một chút.

P

Kể từ sau lần gặp đó, Jungkook bắt đầu như một cái đuôi nhỏ ngày ngày theo sau Yoongi đi học.

Nghĩ cũng thật oan gia, nhà cậu nhóc kia ở ngay khu đối diện khu chung cư của Yoongi, còn trường học ở ngay sau lưng trường anh.

Tay nghề mẹ của nhóc ấy thật sự rất được còn bà thì lại cảm kích chuyện Yoongi lần đó cho Jungkook đi nhờ ô, chăm sóc nhóc hiếu động nhà mình suốt một đêm nên cũng thường xuyên nấu thêm đồ để nhóc nhà mình mang sang khu đối diện.

Thế là Jungkook thật tự nhiên trở thành người liên lạc, ngày nào cũng chờ anh trước cổng khu, mỗi lần nhìn thấy anh đều vui vẻ cười, khiến câu đuổi người từ Min Yoongi nổi tiếng khó tính khó ở không sao thốt ra được.

Đến mức Yoongi thật sự cho rằng Jungkook là thiên địch của mình.

N

Lúc Jimin trở về với ba ly cà phê rõ ràng cảm thấy không khí vô cùng kì lạ, nhưng so với lúc mình đi đã khá lên không ít, liền lập tức lòng đầy khâm phục hướng về Namjoon cười biết ơn.

Lại nhìn sang Yoongi, thấy gương mặt anh thoáng mềm đi lúc trông thấy ly Americano nóng trên tay mình, cậu cuối cùng mới dám thở phào.

"Của anh đây. Cái này thì của anh Namjoon. Còn cái này..."

Yoongi vừa liếc tới nhãn vị quen thuộc trên ly giấy, lập tức tự nhiên đưa tay qua.

"Cái này đưa cho anh đi."

Người nói xong lại thuần thục mở cửa căn phòng ngay cạnh phòng thu, để mặc Namjoon và Jimin ở ngoài mà đi vào.

Này là ý gì thế?

"Jimin à..."

Đang đứng ngây ngốc không hiểu, bàn tay Namjoon đã bắt lấy tay cậu kéo ngồi xuống bên cạnh, hơi đảo mắt như đắn đo rồi mới thở dài.

"Em là người mới nên không biết, nhưng mà để phòng ngừa lần sau anh không ở đây với em, anh nghĩ vẫn là nên nói với em một số chuyện."

"Nếu là về anh Yoongi, có cần để về nhà không ạ? Dù sao anh ấy cũng ở ngay bên kia..."

"Ừ, là về anh Yoongi." Namjoon nghiêng đầu, chuyển hướng nhìn về phía căn phòng đã đóng kín. "Nhưng không cần chờ đâu, mười lăm phút nữa anh ấy mới ra."

"Căn phòng đó chất lượng cách âm tuyệt đối là số một đấy."

P

Cũng không thể phủ nhận, Jungkook khiến cuộc sống của Yoongi trở nên thật dễ chịu.

Tuy rằng khởi đầu chỉ là một cậu nhóc xa lạ, nhưng vị trí ấy theo thời gian đã thay đổi, thậm chí vượt lên trên tất cả những người thân, trở thành người quan trọng nhất.

Dù một ngày trôi qua có mệt mỏi thế nào, có khó chịu thế nào, chỉ cần Yoongi nhìn thấy nụ cười của Jungkook, hết thảy cảm xúc tiêu cực đều nhanh chóng tan đi như một cơn gió. Mà hơi ấm truyền tới từ cậu lúc hai người đan tay cũng sẽ lập tức khiến anh cảm giác được hai tiếng "gia đình" đã lâu không nhắc tới.

Lúc trước là vậy, bây giờ là vậy, về sau có lẽ vẫn là vậy.

Cho nên Yoongi rất tự nhiên đón Jungkook đến ở cùng mình ngay khi cậu thi đỗ vào Học viện âm nhạc quốc gia, chấm dứt bốn năm mà số lần gặp nhau của hai người ít đến đáng thương kể từ lúc Yoongi tốt nghiệp trung học tự mình chuyển đến thủ đô, cũng chính là nơi này.

Tự nhiên đến mức hoàn toàn không phát hiện ra ánh mắt Jungkook nhìn mình có bao nhiêu khác biệt.

N

"Ngủ cái gì, không lo luyện đi, lát thu âm mà lại sai sót anh sẽ phạt cậu..."

Yoongi tiến lại gần sofa, đang định giơ tay đánh lên người nhóc tóc vàng đang gật gù thì cậu nhóc kia đã mở bừng mắt cười vui vẻ, đứng bật dậy lao tới phòng thu như một cơn gió.

"Phạt em mang anh đi ăn thịt cừu xiên nướng nhé, yên tâm, em chuẩn bị xong rồi."

Tay giơ lên không thể cứ thế hạ xuống, Yoongi mặt không biểu cảm lập tức đánh lên người Namjoon còn đang mải nhìn theo người mới khuất sau cửa phòng thu. Lực đạo so với lúc đánh Park Jimin tăng gấp đôi.

"Gì chứ, sao lại đánh em, em có..."

Namjoon còn chưa kịp kháng nghị xong, Yoongi đã tỉnh bơ nhìn đến.

"Em có. Nếu anh không nhầm, em lại mới nói điều không nên nói rồi."

"Có nên nói hay không, phải chờ kết quả mới biết được chứ anh."

Sửng sốt nhìn lại Namjoon, ngoài ý muốn thu vào tầm mắt nụ cười dịu dàng mà đầy tự tin cậu dành cho người trong phòng thu, Yoongi cũng chẳng buồn nói thêm gì, lại lặng lẽ lặp lại công việc nhàm chán của mình.

Ngoài dự đoán, lần này Jimin thật sự đã làm được.

P

Yoongi không hề biết trong lúc anh coi cậu là người thân quan trọng nhất thì Jungkook đã sớm đem anh trở thành người cậu sẽ dành cả đời để bảo hộ.

Bốn năm ngắn ngủi đã nhanh chóng biến Jungkook của anh trở thành một chàng trai khỏe mạnh cao lớn với nụ cười đủ sức làm điên đảo trái tim bất cứ cô gái nào vào lần đầu tiên trông thấy.

Cho nên Yoongi thỉnh thoảng lúc dọn thùng rác mang đi đổ ngẫu nhiên sẽ thấy mấy tấm thiệp màu hồng màu đỏ nho nhỏ, bên trong là vài dòng chữ nắn nót cùng hình ảnh Jungkook nhà mình. Đương nhiên toàn là chụp lén, mà chẳng có cái nào cậu nhóc chịu cười tử tế.

Ừm, không biết nói sao, Yoongi chỉ là cảm thấy nụ cười của Jungkook trong mấy tấm ảnh kia thật khác so với nụ cười mà anh thường thấy. Thiếu đi vài phần ấm áp, lại thêm vài phần xa cách.

Về sau không nén được tò mò, anh rốt cuộc hỏi cậu vì sao đối với chủ nhân những tấm thiệp kia chưa từng nảy sinh ý tứ gì, hay là vì sao cậu chưa từng nói với anh về những người nọ.

Jungkook nghe đến, tay liền thuận tiện gắp cho anh một miếng thịt nướng, nhìn cũng không nhìn chỉ cười.

"Có anh là được rồi."

Yoongi cho rằng đó là lời nói đùa, nhưng thấy cậu không có ý muốn nói nhiều hơn liền cũng cho qua, không tiện hỏi thêm gì nữa.

N

Lúc Yoongi ngây ngẩn nhìn file nhạc vừa mới lưu trên máy, Jimin đã mừng rỡ lao ra khỏi phòng thu, xông thẳng vào vòng tay đang chờ sẵn của Namjoon.

"Em làm được rồi, thấy không, em làm được rồi."

Anh vì tiếng kêu của Jimin mà thoáng vui vẻ, nhưng lòng chẳng hiểu sao lại đột nhiên hụt hẫng đến lạ.

Công việc sắp hoàn thành, bài hát đã viết từ rất lâu của anh sau bao lần đổi người cuối cùng cũng được thu thành công, anh hẳn nên vui.

Nhưng tại sao... rốt cuộc là tại sao lại cảm thấy mất mát như thế này?

Mục tiêu anh đặt ra để hoàn thành đã gần giải quyết xong, cả người liền như thể không còn chỗ bám lấy, rất nhanh cạn sức, không còn phương hướng.

Cảm giác này thật đáng sợ.

"Anh Yoongi?"

Cả Namjoon và Jimin lúc thoát khỏi vui vẻ nhìn sang Yoongi liền thấy vẻ mặt anh khác lạ, nhưng dẫu có hỏi thế nào cũng vô dụng.

Yoongi đón lấy quan tâm của họ chỉ chậm rãi hé môi cười, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết, không nhìn bọn họ, cũng không nhìn vào màn hình máy tính.

Mà là nhìn vào điện thoại, nơi màn hình lại vừa được làm sáng lên.

"Ừ, cuối cùng cũng xong rồi."

P

Yoongi cho rằng bản thân sẽ cố gắng làm việc thật tốt, nuôi lớn Jungkook sau đó chờ cậu có đối tượng mình thích hay xa hơn là đối tượng kết hôn thì thành toàn cho cậu, cùng dì chuẩn bị cho cậu thật tốt.

Chỉ không ngờ khi thấy cậu đi cùng một cô gái xinh đẹp, cười thật vui vẻ thì bản thân anh lại cảm thấy khó chịu đến thế.

Trong lòng anh bát giác dâng lên một suy nghĩ ích kỉ, người đi bên cạnh Jungkook, người có thể khiến cậu cười vui vẻ như thế kia chỉ có thể là mình.

Đến lúc móng tay găm vào làm đau đớn nơi bàn tay đang nắm chặt ngày càng rõ ràng, Yoongi mới bàng hoàng nhận ra mới vừa rồi mình đã nghĩ gì. Cũng hoàn toàn nhận ra tình cảm của mình với Jungkook.

Cùng lúc ánh mắt Jungkook chạm đến anh, anh liền không nói hai lời lập tức xoay người chạy vào màn mưa rồi bắt taxi, biến mất hẳn khỏi tầm mắt cậu.

Yoongi nghĩ anh cần thời gian để điều chỉnh lại tình cảm của chính mình, nhưng cũng không nỡ khiến Jungkook lo lắng nên đến cuối cùng không nghe điện thoại của cậu, chỉ để lại một tin nhắn.

"Mới vừa rồi có người gọi điện cho anh nói muốn mua bài hát, anh cần hoàn thiện một chút rồi gặp họ, cả ngày hôm nay sẽ ở phòng thu đến muộn. Không cần chờ anh."

N

Namjoon và Jimin định lôi kéo anh đi ăn mừng, không muốn để anh một mình ở lại phòng thu nhưng trải qua mấy lần bị anh từ chối, cuối cùng cũng đành rời khỏi.

Namjoon chỉ nhắc anh mặc ấm hơn một chút, nhớ gọi đồ ăn về, cũng không nói thêm gì nữa.

Bởi vì những lời khác, cậu hiểu rõ nếu không phải Jungkook thì người trước mặt đây sẽ không nghe.

Chờ phòng thu yên tĩnh, Yoongi mới vô lực ngồi xuống ghế dựa, nhắm lại hai mắt.

Cuối cùng cũng xong rồi.

Thực ra Jimin hay những người khác đều không đáng trách, bởi vì bài này vốn là anh dành cho Jungkook, lúc đó viết cũng hoàn toàn dựa theo đặc điểm tông giọng cách hát của cậu. Tìm được người thứ hai giống cậu thật sự quá khó khăn.

Khó đến tận bây giờ.

Thời điểm đó, Namjoon muốn anh phát hành bài hát này nhưng anh lại không muốn chia sẻ Jungkook cho bất kì ai. Bởi vì đó là kỉ niệm vui vẻ cuối cùng của anh với cậu.

Bài hát đầu tiên, cũng là bài hát cuối cùng anh làm cùng cậu, cậu hát cho anh.

Vốn dĩ là bài hát chuẩn bị cho tốt nghiệp của Jungkook, cuối cùng chưa kịp nộp đi, người đã không trở lại nữa.

Nhiều lúc kết thúc công việc khi đêm đã về khuya, lắng tai nghe tiếng côn trùng trong đêm, Yoongi sẽ nhớ lại ngày chạy trốn Jungkook đó, tự hỏi liệu mọi chuyện có khác không nếu ngày đó anh không quay lưng lại với cậu.

Giống như bây giờ.

P

Yoongi nhốt mình trong phòng thu một ngày, lấy công việc ngăn lại suy nghĩ trong lòng, điện thoại không nghe, nhắn cho cậu một tin rồi cũng chẳng cầm lên nữa.

"Anh, hôm nay xong việc cứ chờ em ở studio nhé, em có việc muốn nói với anh."

Lúc nhận được tin nhắn, đắn đo hồi lâu anh mới gửi lại đúng một từ.

Americano.

Yoongi sau một ngày bận rộn cho rằng trốn chạy cũng không phải cách, hay là cứ nói với cậu sự thật trước rồi để cậu tự lựa chọn. Như vậy cũng là tôn trọng Jungkook. Rồi sau đó cậu chọn gì, anh sẽ tùy ý cậu mà thản nhiên chấp nhận.

Nhưng anh không ngờ, một từ này của mình lại mang đến cho hai người kết cục xấu nhất.

Đợi mãi không thấy cậu gọi lại, nhìn ra ngoài trời đổ mưa trong lòng anh đột nhiên dâng lên dự cảm xấu, không chờ được nữa rốt cuộc nâng lên điện thoại tự gọi đến số máy đã vô cùng quen thuộc.

Trong lòng thầm nhủ chỉ cần cậu nghe máy, để anh mắng một trận rồi mọi chuyện sẽ đều có thể thương lượng.

Nhưng rốt cuộc người nghe máy không phải cậu.

"Thật may quá, anh là người nhà của cậu Jeon Jungkook phải không ạ? Tôi là y tá từ bệnh viện Seoul."

N

Jungkook qua đời vì tai nạn giao thông, trên đường mang Americano về cho Min Yoongi người cậu yêu thương nhất.

Đó là sự thật anh không bao giờ có thể chối bỏ, cũng là sự thật đau đớn nhất kể từ sau ngày người thân bỏ anh sang thế giới bên kia.

Lí do hệt như năm đó, tai nạn.

Những người thông cảm nói anh mệnh khổ.

Những người ác ý nói anh có số khắc người thân. Phàm là những người ở bên cạnh sẽ gặp rắc rối.

Bên cạnh anh lúc đó chỉ còn mình Namjoon vốn là hậu bối dưới anh một khóa thời đại học, từng được anh chỉ dẫn một lần. Nếu không phải cậu là người trọng nghĩa, vừa nghe tin đã cấp tốc đến trông chừng cùng thuyết phục anh vô số lần, Yoongi anh có lẽ đã không thể trở lại.

Cho nên anh nợ cậu, mới cố gắng điên cuồng sáng tác để giúp đỡ cậu, cùng cậu lập nghiệp từ hai bàn tay trắng để rồi đi đến ngày hôm nay.

Ngày hôm nay từ trên đỉnh cao nhìn lại, đau thương đã dần phai nhòa, nhưng trong lòng anh vĩnh viễn trống rỗng.

Nơi dành cho Jungkook tuyệt nhiên vẫn không ai có thể thay thế được.

P

"Jungkook à, anh đến rồi."

Các bác sĩ cùng y tá thấy người nhà bệnh nhân đã đến, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm lặng lẽ lui ra ngoài. Đối với bệnh nhân đã không thể cứu chữa, từng giây phút cuối cùng đối với người nhà đều vô cùng quan trọng.

Lúc Yoongi đến đã thấy Jungkook nằm đó, hơi thở yếu ớt vô cùng làm cho anh muốn chạm vào cậu lại không dám.

Nhưng Jungkook vừa nghe tiếng anh, như thể được tiếp thêm sức lực lại cố gắng nâng mi.

Chỉ đáng tiếc, cậu muốn gọi anh một tiếng mà không thể, đành dùng ngón tay viết lên bàn tay anh đang run rẩy vài chữ.

"Anh Yoongi, mật khẩu là sinh nhật anh."

Cậu thật sự rất hối hận, chỉ vì muốn gặp mặt anh để trực tiếp giải thích, trực tiếp nói ra lời thật lòng cho nên trong tin nhắn mới chỉ có vài dòng kia.

Bây giờ thì hay rồi, đến cả thở cũng làm người cậu đau đớn, nói gì đến giải thích.

May mắn cậu có thói quen dùng điện thoại ghi nhật ký âm thanh. Như vậy chỉ cần cho anh biết mật khẩu, mọi thứ còn lại tin là anh có thể tự tìm hiểu được.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng vẻ mặt Yoongi như sắp khóc vẫn khiến Jungkook thấy lòng rất đau, không đành lòng nhìn thêm nữa, rốt cuộc nhắm mắt.

Tiếc thật, không được nghe câu trả lời của anh.

Nhưng mà cậu tin là mình biết rồi.

N

Lúc trước, Yoongi từng cằn nhằn Jungkook cả ngày cắm mặt vào điện thoại sẽ rất hại mắt.

Thế mà bây giờ chính anh, chỉ cần rời màn hình máy tính là sẽ ôm lấy điện thoại không buông.

Ôm lấy điện thoại của cậu, bởi vì có thế mới cảm thấy cậu chưa từng rời đi, mới cảm thấy bớt cô đơn hơn một chút.

Jungkook, thấy không, em thật đáng giận.

Yoongi đứng yên lặng trước tủ gương quen thuộc, nhìn chằm chằm di ảnh cậu, thấy nụ cười rạng rỡ lại không khỏi cay mắt.

Cúi đầu cầm lấy điện thoại trong tay ấn một hồi, một đoạn ghi âm liền bắt đầu được phát ra.

"Anh, anh bảo là anh thích nhìn em cười."

Thật đáng giận, cư nhiên lại cười tươi như vậy làm gì, khiến anh thấy thật chói mắt.

Mắt rất đau.

"Anh, nếu anh đang nghe đoạn ghi âm này vậy chứng tỏ em đã không còn ở cùng anh nữa rồi. Thật xin lỗi."

"Mẹ em... vẫn khỏe chứ?"

Jungkook, dì sống rất tốt, đừng lo lắng.

"Anh, bài hát của chúng ta đã phát hành chưa? Có thành công không?"

Bài hát của chúng ta đã tìm được người thích hợp thay em rồi, là Jimin. Xin lỗi nhưng anh còn lâu mới để em ra mắt. Ừm, chắc sẽ thành công thôi.

"Anh... sống tốt không?"

Anh hình như cũng sống rất tốt. Yên tâm, sẽ không bỏ dì mà đi đâu.

"Mặc kệ có chuyện gì cũng phải sống thật lâu, thật khỏe mạnh, tự chăm sóc mình cho tốt. Nếu không lúc gặp lại em sẽ phạt anh."

Ừ, anh sẽ sống thật lâu, đến khi cả đầu bạc trắng sẽ đến tìm em đòi nợ, tìm em phạt.

Những lời tiếp theo, Yoongi không cách nào nghe nổi nữa.

Anh chỉ thấy hai chân đột nhiên bủn rủn, chưa kịp bám lấy thứ gì đã khuỵu xuống ngồi bệt trên sàn. Nước mắt kìm nén ban ngày theo đó rốt cuộc khống chế không nổi nữa.

Thật là thất bại mà.

Lần nào cũng tự nhủ sẽ cho em thấy dáng vẻ mạnh mẽ kiên cường nhất, nhưng lại cố tình cứ đứng trước em là không thể bình tĩnh được.

Anh xin lỗi.

Nhưng mà Jungkook, thật sự rất nhớ em...

***

Để ghi nhớ một người có rất nhiều cách, mà cách Min Yoongi lựa chọn để ghi nhớ người quan trọng nhất của mình chính là đưa câu chuyện của cậu vào mỗi bài hát, để cho mọi người vì cậu mà cảm động, vì cậu mà rơi lệ.

Giới chuyên môn đối với mỗi bài hát do anh sáng tác đều vô cùng hào hứng, bởi chúng không chỉ có giai điệu bắt tai mà lời ca còn thật sự chạm đến trái tim người nghe, khiến họ phải bật khóc.

Dần dần có người nói, chỉ cần là bài hát do nhà sản xuất Min sáng tác thì nhất định có khả năng trở thành hit, làm tên tuổi của anh càng ngày càng vươn xa.

Không ai không tò mò nguồn cảm hứng của những bài hát ấy, nhưng mỗi lần hỏi đến, nhà sản xuất thiên tài kia lại đưa ra cho họ một câu trả lời khác nhau.

Lúc là một học đệ, lúc là một người bạn cũ, lúc là hàng xóm, lúc là một đứa trẻ không mang ô chờ người thân đón bên đường...

Về sau bọn họ cũng đành bỏ cuộc. Min Suga trả lời quá thông minh, mà cũng quá mơ hồ, bọn họ không cách nào hỏi thêm được gì.

Chỉ có Namjoon và Jimin biết, cho dù Min Yoongi có nói gì thì người kia nhất định cũng chỉ có một.

Chính là Jeon Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com