chap 4: người tình của yoongi?
hôm nay cậu đặc biệt dậy sớm sang khu phố 3 để cùng anh đi học. nghĩ nhiêu đó thôi cũng khiến jeon jungkook cứ mỉm cười mãi không ngớt. chỉnh trang lại trang phục và đầu tóc, cậu xỏ đôi giày chỉ vừa mới mua từ tuần trước nhưng vẫn chưa dám sử dụng lần nào. rảo bước trên con đường sang nhà của anh, cậu vui đến nỗi nhìn ra bầu trời toàn là màu hồng với những hình trái tim đang tung tăng nhảy múa. đúng là con người có tình yêu nó sẽ khác.
"anh jin, lấy cho em hai hộp sữa chuối với nhé!"
cậu lên tiếng gọi tên người con trai đang loay hoay xếp những thùng đồ còn mới toanh lên kệ.
"chào em jungkookie, hôm nay chú mày đến sớm thế?"
anh quăng cho cậu hai hộp sữa rồi mỉm cười nói tiếp:
"đừng nói với anh mày là chú uống tận 2 hộp đấy nhé?"
cậu đưa tay nhận lấy hai hộp sữa cũng mỉm cười đáp lại:
"không đâu ạ, em mua cho một người nữa, em đi học đây anh buổi sáng vui vẻ nhé."
nói rồi cậu chạy sang đường bỏ lại anh chủ tiệm đẹp trai vẫn còn đang ngơ ngác.
"thằng ấy làm gì ở trước nhà nhóc yoongi thế kia? bộ nó định đổi nghề sang ăn cướp nhà của người đẹp
đấy à?"
cậu đứng trước nhà anh cũng đã năm phút rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng của anh đâu. có khi nào anh đến trường từ sớm rồi không nhỉ? cậu ỉu xìu bĩu môi rồi chống hai tay lên đầu gối chuẩn bị phủi mông đến trường tìm anh.
"nè nè min yoongi mau đi học thôi."
cậu quay lưng lại phía sau ngay lập tức khi nghe được tiếng hét của ai đó và cái tên "min yoongi" vừa được nhắc đến. gương mặt lộ đầy vẻ khó chịu nhìn chằm chằm vào người con trai đang đứng trước cửa nhà bé con của cậu. thấy người kia đang có ý định mở cửa nhà của anh, cậu liền hung hăn tiến lại gạt bàn tay của người nọ đang dần chạm vào tay nắm cửa.
"anh là ai mà định xông vào nhà của người yêu tôi?"
cậu phút chốc mất bình tĩnh khi lời nói đầu tiên của người kia cất lên, hắn chỉ cười nhếch mép rồi nhìn chằm chằm vào con ngươi của cậu chầm chập cất lên giọng nói lạnh lẽo.
"này thằng nhãi, mày là đứa nào mà dám nói min yoongi là của mày? nhớ cho rõ tao đây mới chính là người yêu của min yoongi. còn bây giờ bỏ bàn tay của mày ra khỏi người tao đi thằng nhóc dơ bẩn"
hắn gằn giọng rồi vứt tay cậu ra tiến vào nhà của anh bỏ lại một jeon jungkook như mất hồn. cậu đứng thần ra đấy với bàn tay vẫn còn đang chới với chưa kịp rút về. tai cậu ù đi, bộ não dường như ngừng chạy trong giây phút. cậu đang nghe những gì đây? người mới hôm qua tỏ tình và được cậu ôm vào lòng hôm nay lại bị người khác gọi là người yêu? nhìn theo đồng phục và cậu chắc chắn rằng kẻ đó học chung một khối với yoongi nhà cậu. chuyện gì đang xảy ra thế này?
"ơ jungkookie? sao em lại ở đây vậy?"
cậu chợt giật mình khi nhận ra có giọng nói phát ra rất gần nơi cậu đang đứng.
"yoongie..."
cậu định nói rằng cậu đã thức rất sớm để đợi anh, nói rằng cậu đã mua hai hộp sữa cho cả anh và cậu, bao lời chưa kịp nói đều bị cậu nuốt ngược vào trong khi mà cái ánh mắt của kẻ nọ vẫn chưa thôi đeo bám để dõi theo từng cử chỉ trên người cậu.
"gì đây min yoongi? thằng nhóc này cậu biết nó đấy à?"
kẻ đứng kế bên anh khẽ lên tiếng. hắn vẫn chưa thôi dùng cái thái độ như sắp giết người đến nơi mỗi khi nói chuyện.
"à tớ quên giới thiệu với cậu, đây là jeon jungkook em... em ấy là người yêu của....của tớ."
"ý cậu đây là thằng nhóc học năm nhất mang số áo 97 trong đội tuyển bóng rổ của trường?"
cuộc đối thoại của hai người trước mặt thành công khiến sự khó hiểu trong jungkook ngày càng tăng cao. hai người họ là mối quan hệ như thế nào đây?
"để anh giới thiệu với em nhé kookie, đây là park jimin người bạn thân nhất của anh."
cậu mở to mắt khi người trước mặt được xướng tên lại là park jimin, cậu nhớ rõ rằng người này tối hôm qua đã gọi bé con nhà cậu là "yoongie của tớ" thì hôm nay lại xuất hiện ở đây. anh mỉm cười bước lại gần cậu để giải thích cho mối quan hệ "mờ ám" của hai người. sự rối rắm của cậu vẫn chưa hề được gỡ bỏ chỉ qua lời giới thiệu đơn giản của anh. cậu lịch sự đưa tay ra đáp trả lại cái bắt tay được xem khá ngượng ngạo của người kia.
"như yoongie đã giới thiệu anh tên park jimin, lúc đầu anh cứ tưởng em là một kẻ biến thái theo dõi yoongi nên anh mới nói ra vài lời khó nghe, xin...xin lỗi em."
"a không có gì đâu anh, anh đừng xin lỗi em thế ạ."
thấy bầu không khí dường như đang dần đi xuống cậu liền mỉm cười quơ tay để cho người con trai kia đỡ phải bối rối. cái tâm trạng như tơ vò của cậu bây giờ cũng bớt rối rắm hơn hẳn.
"à yoongie cho anh, em vừa mới mua ở tiệm của anh jin thôi."
"cảm ơn em nhưng làm sao mà em biết được nhà của anh vậy?"
"đó là bí mật đấy yoongie ạ, đi học thôi anh sẽ trễ đấy"
cậu vui vẻ nắm tay anh lôi đi trong sự ngại ngùng đến phớt hồng má của yoongi, trong sự ỉu xìu của park jimin khi mới sáng sớm đã bị một màn tình tứ diễn ra trước mặt.
" nè nè min yoongi đợi tao với, mày có người yêu là bỏ bạn bè đấy à?"
cảm ơn vì cậu đã đọc fic của tớ nhé. yêu thương thiệt là nhiều<33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com