Chap 2
...Nếu như nói về ác thần... có lẽ mọi người sẽ cho rằng ông ta là một kẻ ác độc, không có tính người, coi thường mạng sống của người khác...
...Lầm! Các ngươi đều lầm hết rồi...Tuy là một ác thần nhưng hắn cũng có trái tim vậy...Nếu hắn không có trái tim thì sẽ không bao giờ giúp đỡ loài người các ngươi đâu, các ngươi cầu xin hắn, hắn đều chấp thuận đấy thôi, hắn chưa bao giờ nhận bất cứ thứ gì của con người vậy mà con người luôn nói hắn ác này ác nọ. Thật là...
Phải! Ta chính là một ác thần- người thực hiện lời nguyện cầu của kẻ cầu xin. Những người nhận phải lời nguyền của ta, kiếp đó của họ sẽ đau đớn, tuyệt vọng, bị mọi người khinh rẻ- và tất nhiên nó chỉ diễn ra đối với những người xấu, còn đối với những người tốt ta không bao giờ giáng lời nguyền lên dù cho người khác có khẩn cầu ta đến cỡ nào!
...Tuy nhiên... do một lần vô ý... ta đã lỡ giáng lên một đứa trẻ lời nguyền của ta...
Này! Ta không cố ý đâu nhá!... Chỉ là cái thằng cha mắc dịch nào đó khẩn cầu lúc ta đang bị tào tháo rượt, gấp quá nên thuận theo ý hắn...Nào ngờ lời nguyền đó lại giáng lên một đứa nhóc 10 tuổi chứ!
Gừ... tại cái tên ôn thần Taehyung không biết đã cho ta ăn cái giống gì mà ta bị tào tháo rượt suốt cả 3 ngày trời. 3 ngày ở đây bằng 3 năm ở thế giới loài người đấy. Bảo xem hắn có ác với ta không chứ!Ya! Thật sự hại ta đứng ngồi không yên a~
Tất nhiên ta không thể rút lại được lời nguyền của mình và giờ ta phải đi bù đắp cho cậu bé tội nghiệp kia. Nhưng đáng tiếc là...cả ta cũng không biết mặt mũi cậu bé đó ra sao.
_Đi rồi đừng quên tụi này đó nha JungKook!- Cái tên ôn thần mắc dịch Taehyung sụt sùi cầm "giẻ lau" chấm nước mắt, làm như ta đi rồi sẽ không bao giờ trở lại á! Cái tên mắc dịch này!
_Hyung đã chuẩn bị cho nhóc hết rồi. Khi qua thế giới loài người nhóc sẽ trở thành con một của tập đoàn Jeon thị giàu có, tên của nhóc vẫn là JungKook chỉ là thêm cái họ Jeon vô thôi. Còn cậu bé mà nhóc vô tình giáng lời nguyền năm nay 17 tuổi, đang học tại trường BH nổi tiếng.Chỉ có nhiêu đó thông tin thôi- Vẫn là Jin hyung chu đáo với ta nhất, chuẩn bị hết mọi thứ cho ta, làm ta còn lo không biết ăn ngủ ở đâu khi đến thế giới ấy. Đúng là ta không cần phải ăn thì ta vẫn sống, nhưng ta muốn thưởng thức đồ ăn của thế giới loài người thử một lần cơ~
Jin hyung là đầu bếp số một ở thế giới của ta đấy, hyung ấy thật ra có thể trở thành một trong những thiên binh mạnh nhất nhưng hyung ấy chỉ có niềm vui với nấu ăn thôi! Ta thân nhất vẫn là với hyung ấy! Nhìn hyung ấy men men vậy thôi chứ có chồng rồi đó, ahihihi~
_Cảm ơn nha hyung!~-Ta nói với hyung ấy bằng chất giọng ngọt ngào nhất
_Được rồi nhóc! Đi lẹ đi! Hyung chưa thấy ác thần nào lại trẻ con như nhóc hết á! Thiệt là làm người khác đau tim chết mất!- Hyung ấy cốc ta một cái
...Ta bị quài riết cũng quen...
_Đi rồi nhớ bảo trọng, tụi này sẽ đợi cậu về!-Cái tên Chim Chim kia cũng diễn sâu không kém gì tên ôn thần Taehyung là mấy, đúng là... vợ chồng phối hợp ăn ý thật. Thiệt là ngưỡng mộ, riết cái nơi ở của ta toàn BL không hà. Đôi khi còn được xem dramma miễn phí nữa chứ
Ta thở dài chuẩn bị bước vào giếng ranh giới thì tên nhân mã Hoseok nói một câu làm ta ngã nhào xuống giếng :
_Nhớ đem'' vợ'' về nha nhóc JungKook, nguyên đám còn mài là chưa ''vợ" có thôi đóa! Vĩnh biệt, anh yêu mài!
Ya!!!!!!!!!!!! Cái tên chết bầm!! Ta đây éo thèm quan tâm đến chuyện cưới vợ nhá! Còn vĩnh biệt gì nữa chứ, ta đây đi rồi sẽ về chứ bộ! Thiệt là đáng ghét, cứ nghĩ ta ít tuổi hơn mà dễ ăn hiếp saoooooooooooooo. Các ngươi hãy đợi đó, Taehyung, Hoseok!!!!!!
.............................................
*Bịch* Sau khi rơi vào một luồng sáng, ta phát hiện ra ta đang nằm trên một cái giường vô cùng sang trọng. Thật ra là đầu dưới đất mà thân trên giường
Không có tư thế nào ngầu hơn một chút sao? Tất cả là tại cái tên nhân mã ngu ngốc ấy hết á! Ta thề, khi ta hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ trở về cạo đầu tên nhân mã đáng ghét đó
*Cạch* Hình như có tiếng ai đó mở cửa phòng, ta vội vàng đứng dậy để giữ hình tượng.
_A! Cậu chủ dậy rồi! Đây là đồng phục của cậu, hôm nay cậu thật sự phải đi học đó, ông chủ tức giận lắm rồi! Cậu không nên cúp học nhiều như thế!- Một cô nàng mặc đồ hầu gái đưa ta bộ đồ. Bây giờ ta thực sự biết ơn Jin hyung lắm đó nha, được ở trong gia đình giàu thế này, từ nay khỏi phải lo thiếu tiền xài.
_Cảm ơn cô!- Ta nhận lấy bộ đồ.
Bỗng nhiên cô hầu gái đó xanh mặt
_C...Cậu chủ... nếu cậu không khỏe thì cứ nói... t..tôi lấy thuốc cho cậu!
_Ta... à không, tôi bình thường mà! Cô bị sao thế?- Một giọt mồ hôi lăn dài trên trán ta, chẳng lẽ cô ta phát hiện ra ta không phải là người? Chẳng lẽ cô ta lợi hại đến như thế
_K..Không ạ! Chỉ là hôm nay cậu chủ có hơi khác...Mà cậu cũng nhanh lên đi, ông chủ giận lắm rồi đó!- Nói rồi cô ta bước ra khỏi phòng, để lại cho ta một đống dấu chấm hỏi to đùng.
Thật ra việc ta là thành viên của gia đình này và ký ức của con người về sự xuất hiện của ta cũng chỉ là tạm thời thôi, tất nhiên việc này đều do chồng của Jin hyung- Rệp Mông hyung làm rồi, anh ta thật sự rất tài giỏi nha, phù thủy đẳng cấp SS luôn mà!
À mà thôi! Ta nên sớm đi tìm cậu nhióc đó chứ nhỉ, cứ nghĩ đến toàn những chuyện vớ vẩn
Ta bước vào nhà tắm, thay bộ đồ rồi đi gặp "ông chủ" mà cô hầu gái đó nói, nếu ta không lầm thì chắc hẳn ổng phải là người cha ''tạm thời'' của ta
................................
Vừa mới bước xuống cầu thang, ta đã nghe thấy một giọng nói vô cùng to lớn vang lên:
_Cái thằng trời đánh. Mày có biết mày đã cúp học bao nhiêu ngày rồi không? Mày thiệt là làm tao mất mặt !
Ôi, cái lỗ tai tội nghiệp của ta, đường đường là ác thần mà lại bị con người mắng như thế này, còn gì là hình tượng soái ca lạnh lùng của ta nữa chứ! Rệp Mông hyung thiệt là ác quá mà, rốt vuộc hyung đã tạo ra ký ức gì cho mấy người này vậy?
_Cái thằng này! Còn không thèm trả lời bố mày. Mày xách dép đi học cho tao, hôm nay mày không đi học tao liều luôn mạng già này với mày!!!!
_C...Con đi liền
Ta hoảng hốt ôm cặp chạy đi khi ông ta xách đôi dép lào của mình lên định bay đến phang ta. Sao mà con người dễ manh động quá vậy! Mém nữa là phải ăn dép rồi! Rệp Mông hyung thật là ít có tốt. Mốt về phải méc Jin hyung mới được nga~
Ta không được sử dụng phép thuật khi không cần thiết ở thế giới loài người, nếu không ta đã nguyền rủa cho ông ta ăn dép suốt cả cuộc đời rồi, dám đuổi đánh ác thần ta đây sao!!!!!!!
................................
*Hộc*Hộc* Cuối cùng cũng đến được ngôi trường mà có cậu nhóc ấy.
Ây! Ta nên thay đổi cách gọi nhỉ, phải là cậu ta mới đúng, vì hiện giờ ta cũng chỉ là thằng nhóc bằng tuổi cậu ta thôi! Còn đâu ác thần soái ca sống gần 1000 năm chứ!!!
Cứ tưởng tới đây rồi sẽ được an phận, ai ngờ
_Jeon JungKooK đi học kìa tụi bây
_Chòi oi! Người gì mà soái thế không biết, lại còn học giỏi nữa
_Bạn Jeon à! Làm bạn trai mình nha~
...vân vân và mây mây...
Ây da! Ta biết ta đây rất chuẩn soái ca nhưng không ngờ lại có nhiều em nữ sinh ngưỡng mộ như thế! Nhưng thật đáng tiếc, từ khi sinh ra ta đây không hứng thú với trò chơi tình yêu. Trước mắt ta chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, đó là bù đắp cho cậu ta- một người ngay đến cả tên mà ta cũng không biết. Nhưng với bản lĩnh của ta, nhận ra cậu ta là một việc không hề khó
...Ta muốn thoát khỏi đám con gái phiền phức này, ở trển đã mệt với cái miệng của tên ôn thần Taehyung rồi, xuống đây còn mệt hơn với mấy cái miệng của mấy nhỏ nữ sinh này...
*Thịch* Bỗng tim ta đập mạnh một cái... Ta biết cảm giác này..
...Cậu ta đang ở đâu đó gần đây...
Một bóng đầu màu xám tro phía xa xa...A! Tìm thấy cậu ta rồi... nhưng sao đám con gái này vẫn không buông tha cho ta cơ chứ...
Huhuhu... ta thấy mình vẫn còn may mắn lắm khi ở trển chỉ có cặp vợ chồng ChimTae làm phiền ta thôi...Mồm miệng đàn bà đúng là ghê thật...
*Reng*Reng* Tiếng chuông báo hiệu vào lớp reng lên
Cuối cùng thì ta cũng sống rồi, bọn con gái đều đi hết rồi, cũng phải đến lúc vào lớp như người bình thường thôi nhỉ. Ta đi đến lớp theo như bảng tên trên áo, may mắn là lớp cũng không khó tìm.
Bà cô chủ nhiệm không biết vì sao rất hoan nghênh ta.
Bước vào lớp, ta đã phát hiện ra... bóng đầu màu xám tro ấy
*Thịch*Thịch*Tim ta đập dữ dội khi thấy bóng dáng ấy đang gục đầu xuống bàn.Biết cậu ta là người cần tìm nhưng tim ta không biết vì sao lại đập nhanh và mạnh hơn bình thường một cách bất thường như thế này. Chân ta tự động đi về phía cậu ta,tay tự động để cặp xuống bàn,khi cậu ta ngước lên thì miệng tự động buộc ra câu giới thiệu:
_Chào! Tôi tên là Jeon JungKook. Từ nay sẽ là bạn cùng bàn với cậu.
Cậu ta giương đôi mắt còn ngái ngủ lên nhìn ta, ánh nắng chiếu lên gương mặt trắng sáng , đôi môi nhỏ hồng hé mở như thu hút người đối diện đến mà giày vò nó. Vóc người nhỏ bé,yếu ớt thật chỉ làm người ta muốn bảo vệ. Quả là tiểu mỹ nhân nha~, thật xinh đẹp quá đi, ta chưa từng thấy đứa con gái nào lại đẹp như cậu ta cả. Thật là muốn đem cậu ta về làm của riêng mà!
_...Đi chỗ khác đi- Lời nói của cậu ta như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tim ta
Tiểu mỹ nhân à, ta chỉ muốn ngồi kế cậu thôi mà, được một ác thần như ta ngồi kế một tế nhân như cậu là một vinh dự lớn đó
Cậu ta lại gục đầu xuống bàn. Tiểu mỹ nhân ~ cậu quá lạnh lùng rồi đó
Có một số người bảo ta đừng ngồi kế cậu ta, cậu ta bị nguyền rủa nên sẽ khiến ta bị xui xẻo...
Ây da! Ta thừa sức biết chuyện này, các người không cần phải nói với ta đâu... Vì chính ta đã làm cho cậu ta ra nông nổi này mà! Ta thật cảm thấy rất tội lỗi. Cậu ta đã phải chịu khổ nhiều rồi...
Được rồi mỹ nhân à, từ đây ta sẽ bù đắp những ngày tháng đau khổ cho ngươi nha~
Ta vui vẻ ngồi xuống, từ chối chuyển qua chỗ khác
Suốt cả tiết học, cậu ta không thèm ngẩng lên một tí nào, này này đừng có bơ ta như thế chứ, ta đau lòng lắm đấy nhá~
À mà khoan, từ khi nào mà ta lại thèm khát cái nhìn của cậu ta như thế này?AAA! JungKook a, ngươi đang bị cái gì thế này? Bấn loạn quá đê~~! Đường đường là một ác thần mà lại có những suy nghĩ này sao?Huhuhu...
Ta đã vô thức nhìn ngắm cậu ta mãi không thôi, thời gian cứ trôi đi, cậu ta vẫn không ngẩng đầu dậy
*Reng*Reng*Tiếng chuông báo hiệu tiết học kết thú vang lên
Cậu ta cuối cùng cũng chịu ngẩng dầu dậy
Ấy ấy, cậu đi đâu thế? Cho ta đi theo với!
Nhưng chưa đi được mấy bước chân, cậu đã bị một đứa con gái chặn lại, nói mấy câu rồi kéo đi đâu đó. Là một ác thần nên ta có thể nhận ra ai là kẻ xấu,ai là người tốt, con nhỏ đó, chướng khí dày đặc. Ta không thể nào để yên được cho cô ta hành hạ tiểu mỹ nhân của ta được, và ta đã lén đi theo mấy người đó. Một cảnh tượng khiến ta vô cùng tức giận...
...Lần đầu tiên ta không thể làm chủ được bản thân mình...
End chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com