Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5


Tôi có nên giới thiệu lại không nhỉ?

    Vâng! Tôi tên Min Yoongi, có thằng bạn thân tên Jeon JungKook. Tôi với cậu ta quen nhau tuy chỉ mới được 1 tháng thôi nhưng đây là lần đầu tiên trong đời tôi mới biết thế nào là cười một cách thoải mái.

Tôi đang tự hỏi cậu ta có thực sự 17 tuổi giống tôi hay không? 

Tại sao tôi lại hỏi như vậy?

Tất nhiên là tại vì cậu ta cứ bám lấy tôi, mè nheo với tôi, bắn aegyo khắp nơi khi đi chung với tôi,...

Cậu ta là đứa trẻ 3 tuổi thì có á!

...Nhưng...tôi lại đi thích đứa trẻ 3 tuổi ấy...Đời thực quá bất cônggggggg a~...

Nếu các bạn là tôi, các bạn cũng sẽ nghĩ vậy thôi...

.

Buổi sáng thì như này này...

_Yoongi a~! Chân ngắn mà đi nhanh vại, chờ JungKook đáng eo với a~!- Lại nữa rồi, tôi đã cố gắng đi nhanh lắm rồi, ấy vậy mà...cậu ta vẫn đuổi kịp tôi. Cậu ta luôn làm tôi xấu hổ trước đám đông với cái tính trẻ con đó của cậu ta.

_Chúng ta đang ở trong trường đấy JungKook!- Tôi nhắc nhở cậu ta, dù cả hai đã bị tẩy chay nhưng mỗi lần cậu ta như thế với tôi thì những học sinh xung quanh đều xì xào bàn tán khó chịu vô cùng. 

_Để ý mấy người đó làm gì. Yoongi chỉ được quan tâm mỗi một mình JungKook thôi, nghe chưa nà~!- Cậu ta véo mũi tôi làm tim tôi đập nhanh hơn bao giờ hết. 

A! Thật là! Chúng tôi có phải người yêu đâu mà lại làm hành động đó chứ! Ngại chết đi được!

Từ lúc đầu đã là do tôi đơn phương thích cậu ta thôi.

_Xì! I don't care!- Tôi lại như thế, quay mặt đi giận dỗi. 

   Từ khi thân với cậu ta, tôi cảm thấy mình hành động như một thằng ngốc vậy. Đến cả tôi còn chẳng thể hiểu nổi chính mình mà.

_Yoongi đáng eo quá đi a~. - Cậu ta cười ngốc nghếch làm lộ ra hai cái răng thỏ, đã vậy còn véo má tôi nữa chứ!

Tim tôi lại trật mất một nhịp.

    Aizzzzzz........Cái tên Jeon JungKook chết tiệt! Tại cậu hết á! Suốt ngày cứ như thế thì biểu sao tôi không thích cậu! Cái đồ đáng ghét!!!

.

Còn buổi trưa thì như này

_Yoongi ới ~! Đút cho JungKook miếng thịt đi ~!- Cậu ta lại bắt đầu mè nheo.

_Lớn rồi tự ăn đi!- Tôi lạnh nhạt quay đi chỗ khác. Làm như thế có khác gì người yêu đâu chứ.

Cậu đừng có làm tôi ảo tưởng sức mạnh nữa có được không JungKook!

_JungKook muốn Yoongi đáng eo đút cơ ~- Cậu ta bĩu môi, giương đôi mắt cún con lên nhìn tôi.

Huhuhuhu...Tôi thì làm sao cưỡng lại cái gương mặt ''trời đánh'' đó !...

_Há miệng ra! Aaaa..- Tôi gắp miếng thịt đưa lên trước miệng cậu ta. Thôi kệ, coi như bạn thân đút nhau ăn là chuyện bình thường đi.

Cậu ta ngẩng ra nhìn tôi một chút rồi mới chịu ăn. Bộ mặt tôi dính gì sao?

_Yoongi tốt với JungKook quá à! Để JungKook đút Yoongi ăn nha!- Cậu ta cười đưa miếng xúc xích trước miệng tôi. Tôi thấy trong đôi mắt trong veo ấy thoáng chút tia dịu dàng.

Là do tôi tưởng tượng chăng? Nhưng tim tôi đập nhanh quá.

Không biết từ lúc nào miệng tôi lại dễ dàng ăn miếng xúc xích ấy. Đáng lí ra phải ra dáng swag một chút từ chối cậu ta chứ. Sao tôi càng ngày càng yếu đuối thế này!

_Yoongi ngoan quá đi a~. Thưởng cho Yoongi nè! *Chụt*

    Tôi cá chắc rằng mặt tôi sẽ đỏ ửng lên hết. Cậu ta lại hun lên má tôi. Ya! Tên Jeon JungKook chết bầm, cậu cứ như thế thì tôi biết phải làm sao đây? Tôi không phải con nít đâu nhá mà thưởng kiểu đó. Cái mặt quý giá của tôi. Huhuhuhuhu.....

.

Buổi sáng và buổi trưa như vậy là đỡ rồi đấy. Buổi tối thì...

   Sẽ không ai hiểu được cái cảm giác đang ngủ ngon lành thì có cái gì đó cứ luồng vào trong áo sờ soạng khắp nơi. Ai hiểu thấu đâyyyyyyyyy!

_Yoongi ơi ~! Cho JungKook ngủ chung nha~- Hơi thở ấm nóng của cậu ta cứ phả vào tai tôi, lại còn dùng cái giọng quyến rũ chết người đó nữa chứ! Tay thì cứ mò lung tung trên bụng tôi!

Ai đó làm ơn cứu tôi với! Làm ơn có ai đem cái người như đang động dục này đi giùm tôi được không? 

_CẬU BIẾN VỀ PHÒNG CHO TÔI!- Tôi dùng hết sức bình sinh đá cậu ta ra khỏi giường.

Nhưng... sức mều của tôi thì làm được gì chứ, cùng lắm là chỉ gãi ngứa cho cậu ta thôi. 

Huhuhuhu... ông trời thật quá bất công đi!

_Yoongi ngoan nào. Cho JungKook ôm chút thôi!- Cậu ta ngừng sờ mó tôi nhưng lại ôm chặt lấy tôi vô tư mà nhắm mắt ngủ.

  Lúc này mới cảm thấy cậu ta thật dịu dàng làm sao, cảm giác ấm áp cứ len lõi khắp cơ thể. 

Ước gì khoảnh khắc này ngừng lại mãi mãi. 

Chỉ cần như thế này thôi đối với tôi cũng là đủ rồi. Không mong chờ gì thêm.

Không cần cậu ta chấp nhận tình cảm của tôi.

Chỉ cần cậu ta nhớ một người bạn có tên Min Yoongi này thôi.

Đôi khi tôi tự hỏi, nếu cậu ta không bị dính lời nguyền thì cậu ta có thèm để mắt đến một người như tôi không?

Nếu lời nguyền của ác thần có thể giải được... tôi cũng muốn giúp...

Nhưng đến khi đó... cậu ta sẽ bỏ rơi tôi phải không?...

   Tôi bất giác đưa tay vén tóc mai lòa xòa trên gương mặt đang ngủ trông rất đổi bình yên kia, tôi thực sự không muốn mất một người bạn như thế này đâu. Luôn bên cạnh tôi, bảo vệ tôi. Tôi hẳn là quá ích kỷ nhỉ. Vừa muốn giải thoát cho cậu ta vừa muốn giữ cậu ta ở lại bên cạnh.

Cho dù cậu có chán không muốn chơi với tôi nữa... xin cậu... hãy ở bên tôi thêm một năm nữa thôi...

...Một năm nữa tôi hứa sẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu mãi mãi... trả lại cho cậu những ngày tháng tự do...

Đưa bàn tay lên nhìn ký hiệu tử thần ngày một đậm hơn, tôi khẽ cười.

JungKook à! Chỉ giây phút này thôi, đừng bỏ rơi tôi nha. Cậu thực sự rất quan trọng với tôi đấy!

.

.

.

.

                                                                     Tôi yêu cậu nhiều lắm!



End chap 5

...................................

P/s: Dạo này thiếu ý tưởng dữ quá nên chap này có hơi ngắn ạ. Mong mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ ^^





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kookga