Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Yoongi đảo mắt vì đây là lần thứ mười Rae thở dài trong vòng 1 tiếng.

"Rae," Yoongi đóng quyển sách lại, nở một nụ cười. "Có chuyện gì vậy?"

Rae nhìn lên từ đống bài tập về nhà Jungkook yêu cầu nó phải làm xong.

"Nếu con nói với chú thì chú sẽ nói lại với bố. Bố đã có rất nhiều điều phải lo lắng rồi."

Yoongi chế giễu. "Chú không có nghĩa vụ phải nói với bố của con bất cứ điều gì đâu Rae. Giờ con đang thở dài rất nhiều."

"Con đang yêu."

"Hả?"

Rae thở dài, gục xuống đất. "Con thích người đó, anh ấy là chàng trai tuyệt nhất mà con từng gặp. Anh ấy cao, tuyệt vời, đẹp trai, thông minh và biết chơi piano. "

Yoongi thở gấp. "Chú hả?"

"Ew, Yoongi!" Rae nhăn mũi. "Chú giống ông già tám mươi tuổi vậy đó."

"Chú sẽ bỏ qua lời bình luận này, chỉ là chú tò mò muốn biết ai làm con yêu và hãy nói cho chú biết cậu bé đó là ai."

Rae lắc đầu. "Anh ấy không thích con."

Yoongi cười khúc khích, lăn cái ghế sang bên cạnh nó. Nhìn xuống nó trong khi nó nhìn lên trần nhà. "Sao lại dám chắc thế?"

"Anh ấy lớn tuổi hơn con."

"Lớn hơn bao nhiêu tuổi?"

Rae giơ một tay lên che mắt. "Mười hai năm."

"Đ—Rae! Mười hai năm?"

"Con biết! Con biết là lớn hơn con rất nhiều." Rae ngồi dậy. "Nhưng anh ấy nhìn con cùng với nụ cười đó và nó làm cho trái tim con tan chảy."

Yoongi khịt mũi. "Xì."

"Không phải ai cũng có thể mua móc khóa hình trái tim đâu Yoongi"

"Ai— đừng có quan tâm," Yoongi thở dài, quay đi, đôi má anh nóng lên một chút." Tên của cậu ta là gì?"

Rae rên to hơn. "Lee Dongmin." [Mình tìm thì thấy ghi là Cha Eun Woo :)) ]

"Rae!"

"Con biết!"

Rae tự quất tóc mình lên mặt. "Con biết. Toàn bộ hành tinh này đang yêu anh ấy và con chỉ là một người trong số đó nhưng anh ấy dễ thương mà."

Yoongi cười khúc khích, xù tóc nó. "Con sẽ tìm được một người khác thôi. Con chỉ mới bảy tuổi, còn cả một đời để yêu."

"Chín tuổi!" Rae lườm anh. "Và chú đừng nói lại với bố nha? Bố nghĩ con vẫn còn yêu mấy cái nhân vật hư cấu."

"Con vừa chảy nước miếng—"

"Đừng có nói thế, Min!"

Yoongi chế giễu, nhặt quyển sách của mình lên. "Được rồi được rồi. Nghe con cứ nhưng bố của con ấy."

__

Jungkook nhanh chóng chạy lên cầu thang để tới căn hộ của Yoongi, gõ cửa. Cậu nhìn ra sau lưng mình, cắn môi trong khi đợi. Gõ cửa lần nữa, lần này vội vã hơn.

"Gõ thêm một lần nữa," Yoongi mở cửa. "Và tôi sẽ xô—"

"Tránh ra," Jungkook bước vào trong, khóa cửa lại. Cậu đẩy một cái ghế lên phía trước, đảm bảo cánh cửa không thể di chuyển được. "Chết tiệt."

Yoongi nhìn cậu. "Cậu đã làm tình với vợ của ai à?"

Jungkook trừng mắt nhìn anh, cúi xuống, quỳ gối, cố gắng thở. "Tôi không làm tình với ai, chết tiệt, Yoongi."

"Vậy tại sao cậu lại đập cửa nhà tôi? Nếu nó để lại vết lõm tôi sẽ kiện cậu."

"Tôi đã bỏ chạy," Jungkook nhìn lên, nhanh chóng đi đến cửa sổ và đóng rèm cửa lại. "Nó thật điên rồ, ẩm ướt, và rất tóc vàng."

Yoongi nhíu mày. "Đó là cảm giác khi cậu khẩu giao à?"

Jungkook chớp mắt nhìn anh. "Con gái của tôi đang ở trong căn nhà này, anh có thể cẩn thận mồm miệng được không?"

"Con bé đang ngủ trong phòng của tôi, thoải mái đi."

Yoongi bước vào bếp. Jungkook thở dài, chuẩn bị ngồi lên cái sofa khi Yoongi lên tiếng.

"Cậu tốt hơn là nên thay một cái gì đó khô ráo chút, chết tiệt, trước khi cậu ngồi bất cứ chổ nào."

"Tôi không có quần áo," Jungkook nhún vai. "Tôi đoán tôi sẽ phải trả tiền cho việc giặt khô?"

Yoongi bước ra khỏi bếp, lườm Jungkook khi anh đi qua. Jungkook nhìn người tóc bạc hà đi đến tủ quần áo của anh và đứng bằng mũi chân của mình làm cho Jungkook mỉm cười về việc anh nhỏ bé đến mức nào.

Tầm nhìn của cậu nhanh chóng bị tối đen khiến Jungkook tự hỏi liệu cậu có bị ngất hay không. Và rồi thứ gì đó đập vào đầu cậu.

"Áo đen và mồ hôi."

Jungkook bỏ cái áo ra khỏi đầu, lau mồ hôi đang tuôn ra. "Cảm ơn."

Yoongi quay lại nhà bếp. Jungkook liếc nhìn anh, Jungkook đoán đó là bữa tối, rồi cậu đi vào phòng tắm.

Jungkook thở dài, đóng cửa lại sau lưng mình. Cậu nhìn quanh, phòng tắm của Yoongi luôn khiến cậu quan sát một cách thích thú.

Mọi thứ rất ngăn nắp, sạch sẽ và có mùi thơm như thể chưa có ai sử dụng nó, điều mà Jungkook chưa bao giờ nghi ngờ. Anh ta hầu như không có gì trong nhà cả.

Trong phòng tắm của anh chỉ có vài thứ cần thiết. Bồn cầu, bồn tắm, bàn chải đánh răng, xà phòng, dầu gội và dầu xả.

Jungkook cởi áo của mình ra, thấy những vết bầm trên cơ thể bây giờ đã bắt đầu chuyển sang màu xanh. Cậu thở dài, nhấn những ngón tay lên chúng.

Jungkook nhanh chóng mặc áo vào, liếc nhìn cánh cửa trước khi cởi quần jean và lau mồ hôi.

Sau khi sấy tóc, Jungkook gặp Yoongi trong bếp, cười khúc khích.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng anh muốn nấu ăn ở nhà."

Yoongi đẩy thứ gì đó vào miệng của Jungkook, làm cho cậu nhíu mày. "Xùy, Jeon, cậu sẽ không chết đâu."

Jungkook gật đầu, chầm chậm nhai. Cậu nhếch mép nghiêng đầu hỏi.

"Sô cô la?"

"Tôi đang làm món tráng miệng cho Rae, con bé nói nó chưa bao giờ ăn sô cô la phủ chuối, điều đó thật tệ đấy. Cậu tự gọi mình là bố à?"

"Tôi cũng chưa bao giờ ăn."

Yoongi đông cứng người, nhìn Jungkook với ánh mắt hoang mang. "C-cậu đang đùa?"

Jungkook lắc đầu, liếm một chút sô cô la trên môi. "Không có gì, nó có ngon không?"

"Tất nhiên rồi," Yoongi chế nhạo, quay đi.

"Tôi rất mong chờ," Jungkook nhảy lên quầy. "Đây có phải là công thức gia đình không?"

Yoongi nhúng chuối vào sô cô la tan chảy. "Không hẳn, Seokjin đã làm cho tôi vài lần khi chúng tôi còn hẹn hò."

Jungkook lẩm bẩm, nhìn Yoongi. "Tốt thật."

"Đúng," Yoongi mỉm cười, liếc nhìn Jungkook. "Khuôn mặt đó là sao đấy?"

"Mặt nào?"

Yoongi cười khúc khích, lắc đầu khi anh quay lại việc của mình. "Không có gì, Jeon."

Jungkook phồng má nhìn Yoongi. Sự tò mò bắt đầu làm cậu bận tâm và hiện tại cậu đang cắn cắn môi mình.

"Muốn hỏi gì không Jeon?"

"Không," Jungkook liền trả lời.

Yoongi nhún vai, lấy chuối và đặt chúng trong tủ lạnh. "Trong vòng 1 tiếng sẽ xong" anh dựa vào quầy. "Tôi sẽ cho cậu 1 tiếng để hỏi bất cứ cái gì làm cho cậu cứ cắn môi dưới."

Jungkook cứng người, nhìn Yoongi với tới kéo cánh môi đang bị giữ chặt bởi hai hàm răng mình.

"Tôi-" Jungkook chớp mắt, đôi mắt hướng xuống đôi môi của Yoongi rồi lùi lại. "Rae đã làm xong bài tập về nhà chưa?"

"Tất nhiên."

Jungkook gật đầu, đôi má nóng lên dưới ánh mắt lười biếng của Yoongi. Cậu lại định cắn môi nhưng dừng lại.

"A-anh hẹn hò bao lâu rồi?"

"Với ai?"

Jungkook cười khẩy, nhìn đi chỗ khác. 

"Ba năm."

"Ba nă- wow." Jungkook hắng giọng, tránh ánh mắt của Yoongi. "Tôi xin lỗi."

"Tại sao?"

Jungkook nhún vai. "Tôi hiểu cảm giác khi chia tay một mối quan hệ lâu dài."

"Cảm ơn."

"Ừm."

Jungkook nhìn Yoongi đang chống tay lên gò má, mỉm cười với cậu.

"Gì?"

"Không có gì, chỉ là đang chờ cậu hỏi thôi."

Jungkook thở hổn hển, nhìn đi chỗ khác.

"Hết rồi."

"Chắc chứ."

"Anh nghĩ tôi muốn hỏi cái gì?"

Yoongi nhún vai. "Nếu tôi biết thì tôi đã không hỏi cậu rồi."

Jungkook đảo mắt. "Hay đấy Yoongi"

"Vậy cậu không có gì để hỏi nữa sao?"

Jungkook lắc đầu. "Ổn rồi."

"Ừm."

Yoongi lắc đầu, dọn dẹp đống đồ lộn xộn của mình.

"Cậu không muốn biết ai nằm trên à?"

"Yoongi!"

__

Jungkook sụp đổ, đôi mắt gần như không thể tập trung vào tác phẩm của mình.

"Cậu trông thật kinh khủng." Cô gái tóc màu cam mở to mắt. "Xin lỗi! Ý tớ là, trông cậu đang mệt mỏi. "

"Tớ không có tâm trạng để tranh luận với cậu đâu Lisa."

Lisa cau mày, bĩu môi. "Đừng có thô lỗ! Tớ sẽ đổ cà phê lên tất cả các tác phẩm nghệ thuật quý giá của cậu."

Jungkook nâng bản phác thảo lên. "Làm đi, cầu xin cậu. Không còn hi vọng gì nữa. "

"Đừng có ngốc." Cô đặt cái khay xuống, ngân nga một giai điệu. "À! Cậu đã chọn được ngày cưới chưa?"

"Tớ thậm chí không tìm được một ngày để ngủ."

Lisa khịt mũi. "Tớ buồn cười quá."

Jungkook mỉm cười chân thành. "Cảm ơn. Trong khoảnh khắc tự nghi ngờ về bản thân, tớ rất vui vì sự hài hước của mình vẫn còn ở đây. "

"Wow."

"Tớ biết, điều đó rất tệ."

Lisa ngồi xuống trước mặt cậu. "Rae hả?"

Jungkook lắc đầu, thở dài. "Tớ nghĩ rằng tớ thích người trông con bé."

"Cậu nghĩ vậy à?"

"Phức tạp lắm..." Jungkook cúi đầu xuống bàn." Anh ấy có mái tóc bạc hà đung đưa mỗi khi anh ấy di chuyển, làn da nhợt nhạt làm cho tớ nổi da gà, tớ muốn anh ấy mặc cái áo khoác da như ngày đầu chúng tớ gặp nhau và một nụ cười mà tớ đã đi khắp thế gian để tìm thấy."

Lisa gật đầu. "Cho nên, về cơ bản là cậu đang si mê một chàng trai có mái tóc bạc hà và mặc một chiếc áo khoác da. Ngoài phần cậu nói về làn da của anh ta khiến cậu nổi da gà, có chuyện gì nữa sao? "

"Có" Jungkook ngẩng đầu lên, bản phác thảo của cậu dính vào má.

"Anh ấy chia tay với bạn trai sau ba năm hẹn hò bởi vì anh ấy không muốn "làm hỏng anh ta"  hay cái gì đấy nhảm nhí như thế."

Jungkook lấy bút chì và vẽ nguệch ngoạc." Anh ấy cũng ảnh hưởng khủng khiếp đến Rae. Con bé tự nhiên hỏi tớ mấy tuổi thì nó được xăm mình và xỏ khuyên."

Lisa lẩm bẩm. "Con bé thích anh ấy?"

"Yêu anh ấy, đôi khi tớ tự hỏi ai dành tình yêu to lớn cho anh ấy hơn, tớ hay con bé."

"Cậu đang ghen tị với một đứa chín tuổi đó Jungkook."

Jungkook rên rỉ, lại đập đầu xuống bàn. "Tớ kiệt sức, Lisa. Tớ không vẽ gì và—"

"Là Yoongi."

"Chết tiệt, bộ mọi người đều biết anh ta à?"

Lisa nhặt bản phác thảo lên, nghiêng đầu. "Nét của cậu cẩu thả thật đấy nhưng đúng thế, là anh ấy, Min Yoongi, Suga."

"Hả?"

Lisa cười khúc khích, chỉ vào bản phác thảo. "Suga, đó là tên mà anh ấy ghi lên những tấm hình. Suga, MYG."

"Được rồi?" Jungkook gật đầu. "Làm sao cậu biết anh ấy vậy?"

"Anh ấy dạy - đừng có nhìn chằm chằm vào tớ như thế, tớ sẽ không lấy mất anh ấy đâu!" Lisa đập cánh tay của Jungkook.

"Anh ấy dạy những bài học về nhiếp ảnh ở quán cà phê của Jisoo, có một studio nhỏ ở đó."

Jungkook lẩm bẩm. "Hấp dẫn đấy."

"Thời gian tới cậu nên đến thử, cậu có thể thấy người đàn ông của cậu làm việc."

"Chắc vậy."

__

Chắc vậy cái khỉ khô, Jungkook nghĩ trong khi đang xếp hàng. Cậu đã ở đây nửa tiếng để chờ, có thể, chắc rồi Jungkook.

"Tớ không hiểu tại sao hàng lại dài như vậy," Lisa nhìn quanh. "Trước đây chưa bao giờ xếp hàng."

Jungkook nhìn quanh, thở dài. "May cho cậu là tớ không có gì để làm hoặc nếu không tớ sẽ rời đi."

"Được rồi, Romeo, đừng có làm như cậu ở đây vì lợi ích của tớ. Tớ đã quên cho tới khi cậu nhắn cho tớ việc này."

"Im đi," Jungkook lẩm bẩm, đi theo hàng khi mọi người đi vào. "Cậu nghĩ sẽ mất bao lâu?"

"Tớ không biết. Chờ đã để tớ tìm thẻ học viên," Lisa lục tìm ba lô của mình, di chuyển với sự giúp đỡ của Jungkook.

Lisa hổn hển. "Tớ không tìm thấy nó."

"Hẳn rồi," Jungkook thở dài. "Đi thôi, chúng ta có thể quay lại vào một ngày khác."

"Jungkook?"

Jungkook nhìn lên và thấy Seokjin, 

"Seokjin, chào, anh đang làm gì ở đây vậy?"

Seokjin chỉ vào tòa nhà. "Yoongi đưa anh đến đâu đó sau lớp học của cậu ấy, em ở đây vì tiết học đúng không?"

Lisa nắm lấy cánh tay của Jungkook. "Cậu ấy đi cùng em, em là Lisa, rất vui được gặp anh"

"Chào!" Seokjin mỉm cười. "Anh là Seokjin. Hai em nên đi với anh, anh có thẻ VIP. "

Seokjin đưa huy hiệu lên, mỉm cười. Lisa gật đầu, nắm lấy cánh tay của Jungkook và đi theo Seokjin vào tòa nhà.

Jungkook nín thở, nhìn quanh. Có những tấm hình chân dung ở khắp mọi nơi, hình ảnh của hầu như mọi thứ. Chất lượng rất tốt và chụp được cả những chi tiết nhỏ của từng cảnh.

"Ở đây là tất cả hình ảnh mà anh ấy chụp hả?" Jungkook thì thầm.

"Hầu hết, một số trong những thứ cậu ấy chụp thì đã để riêng cho cậu ấy. Cậu ấy chỉ đưa ra những thứ mình nghĩ là tốt nhất,"

Seokjin ra hiệu về phía một căn phòng. "Bọn anh đang ăn trưa ở đây, lấy một cái dĩa và ăn cùng bọn anh"

Lisa giữ cánh tay bối rối ở tay Jungkook, nghiêng người. "Chết tiệt, đó có phải là người yêu cũ không?" Cô thì thầm.

"Ừm," Jungkook lấy hai cái dĩa, đang tự đấu tranh nhưng vẫn cố gắng lấy hai phần thức ăn.

"Anh ấy tuyệt vời đúng không?"

"Siêu," Lisa ré lên. "Tớ cảm thấy trái tim tớ rung động và tớ gay mất rồi."

Jungkook mỉm cười, gật đầu. "Tớ biết."

Họ từ từ tiến tới bàn ăn. Jungkook nhìn thấy Yoongi ở nơi xa nhất của cái bàn, bên cạnh một gã có mái tóc màu cam mềm mượt.

"Cậu ta có cùng màu tóc với cậu," Jungkook thì thầm khi họ ngồi xuống gần Seokjin.

Seokjin mỉm cười với họ. "Vậy, Lisa, em có thích chụp ảnh không?"

Lisa mỉm cười. "Vâng!" Cô cười khúc khích. "Dạo này em thấy thích nó, bạn gái-à bạn của em cho phép em sử dụng cô ấy để luyện tập."

"Ah," Seokjin mỉm cười. "Tốt lắm. Đó cũng là cách Yoongi bắt đầu. "

Jungkook lặng lẽ ăn.

"Anh ấy chụp anh?" Lisa hỏi.

Seokjin đỏ mặt. "Ừ-ừm, trong quá khứ thì như thế, cậu ấy chụp những bức ảnh đẹp hơn bây giờ."

Lisa mỉm cười. "Liệu anh có thể làm người nhận xét thẳng thắn và đánh giá giúp em không?"

"Anh không thể, anh không tốt như vậy. Yoongi!"

Jungkook nắm chặt nĩa, tim đập nhanh hơn khi Yoongi nhanh chóng nhìn lên Seokjin.

"Sao?" Anh hét lên từ phía bên kia bàn.

"Hãy xem những bức ảnh của Lisa và cho cô ấy ý kiến ​​thẳng thắn của em!"

Lisa nhìn Jungkook, người không nhìn vào mắt cô. "C—có lẽ để sau đi anh. Chắc anh ấy đang bận chuẩn bị cho lớp của mình. "

"Để tôi xem nào," Yoongi xuất hiện bên cạnh Jungkook, cánh tay với tới trước Jungkook. "Tôi lặp lại cùng một điều ở mỗi buổi học, đây là lần thứ 3 của cô đúng không?"

"Anh-anh nhớ tôi sao?"

Yoongi cười , Jungkook liếc nhìn anh. "Chỉ có 14 học sinh trước khi khuôn mặt Seokjin mang đến gần một ngàn người, không khó lắm."

Jungkook quay lại với đồ ăn của mình, lặng lẽ ăn. Seokjin hẳn là đã nhận ra từ lúc anh mỉm cười với cậu.

"Rae thế nào?"

"Con bé ổn," Jungkook nhấp một ngụm nước. "Con bé có vài lớp học tiếng Anh rồi học tại nhà."

Seokjin cười, "Tốt lắm. Anh rất muốn gặp con bé. "

"Vâng," Jungkook gật đầu.

"Tuyệt lắm, hãy gửi cho tôi cái thứ ba." Yoongi đưa cho Lisa điện thoại. "Tên cô là gì?"

"Lisa."

"Tiếp tục theo học nha Lisa. Cô có tiềm năng lớn, mở rộng trên những bức ảnh đã chụp, chúng ta đều có những thứ mình thích và không thích, cô vẫn còn một chặng đường dài để tìm thấy chúng."

Lisa gật đầu, nắm lấy cánh tay của Jungkook. "Cảm ơn anh rất nhiều, nó rất có ý nghĩa với tôi."

"Ừm," Yoongi nhìn Seokjin. "Còn gì nữa không?"

Jungkook mỉm cười trước sự phấn khích của Lisa. "Chuyển tiền?"

"Haiz" Yoongi chế nhạo, quay trở lại chỗ ngồi của mình.

"Anh ấy thật tuyệt vời," Lisa ré lên. "Tớ không nghĩ anh ấy tuyệt như vậy nhưng wow, anh ấy rất tuyệt!"

Seokjin cười khúc khích. "Anh biết, đó là hào quang nhỏ bé mà cậu ấy mang theo. Cậu ấy trông như không quan tâm nhưng thật lòng thì rất quan tâm."

Jungkook đứng dậy, ăn xong và rời khỏi phòng. Cậu thở dài, tự ôm mình trong khi nhìn quanh phòng trưng bày.

Cậu không ghen tị. Không, cậu có ghen tị. Cậu ghen tị với cách Yoongi ngước lên khi Seokjin gọi anh. Ánh nhìn trong mắt anh như thể anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì Seokjin nói.

Cậu đi qua những tấm ảnh chụp thiên nhiên và từ từ tiến về phía chụp con người. Jungkook mỉm cười trước những cảm xúc của mọi người.

Họ đẹp, tất nhiên là như thế. Cậu sẽ nghe những câu chuyện Yoongi kể với Rae bất cứ khi nào cậu đến đón con bé sớm hơn dự kiến.

Ánh cười trong mắt Yoongi sáng lên mỗi khi anh kể Rae nghe những câu chuyện về cuộc đời nhiếp ảnh gia của anh.

Jungkook thấy mình đứng trước một bức chân dung tự chụp. Một nửa khuôn mặt của Yoongi lộ ra, nửa còn lại là máy ảnh.

"Đó là," Jungkook giật mình quay sang nhìn Seokjin. "Một trong những bước khởi đầu của cậu ấy, cậu ấy đã cho anh xem cái này và anh nghĩ rằng đứa trẻ này cần phải trở thành một nhiếp ảnh gia."

"Chúng thật tuyệt vời," Jungkook mỉm cười khi nhìn bức ảnh. "Tất cả đều rất đẹp."

Seokjin gật đầu, nhìn lên. "Em thích cậu ấy phải không?"

Jungkook nhanh chóng cảm thấy cơ thể mình nóng lên, tránh ánh mắt của Seokjin. "Em—em," cậu hắng giọng.

"Không."

Seokjin cười khúc khích, đẩy vai Jungkook. "Anh biết điều đó ngay từ ngày đầu tiên gặp nhau rồi Jungkook. Không sao đâu, không cần giấu, ít nhất là đừng giấu anh."

"Không phải rất ngại ngùng sao?"

"Tại sao lại — ồ, đúng." Seokjin cười. "Cậu ấy luôn ở trong cuộc đời anh, đôi khi anh quên rằng bọn anh đã từng hẹn hò."

Jungkook gật đầu, "Ba năm."

Seokjin tò mò nhìn cậu. "Cậu ấy nói với em à?"

"Vâng," Jungkook nhìn anh, bối rối vì sao Seokjin lại nhìn cậu với ánh mắt thích thú. "Sao thế?"

"Không, chỉ là," Seokjin mỉm cười. "Thói quen, anh đoán vậy."

"Nghĩa là sao?"

Seokjin cười, lắc đầu. "Đừng nghĩ xấu, chỉ là— ừm, cậu ấy có thói quen thẳng thắng và lỗ mãng? Đó có phải vấn đề không?"

Jungkook lắc đầu.

"Cậu ấy không khó để hiểu, Jungkook, dù cậu ấy có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng thật dễ dàng nhận ra."

Jungkook lẩm bẩm. "Cảm ơn anh."

Seokjin cười khúc khích, vòng tay ôm lấy cậu. "Em có muốn làm cho cậu ấy ghen không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com