5.
"Yoongi!"
Yoongi rời mắt khỏi Jungkook khi nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ. Và đúng như vậy, bà ta - mẹ của tên phản bội đó đang đi đến gần anh. Lời kêu gọi của bà ngay lập tức khiến anh trở thành tâm điểm chú ý và lập tức dẫn đến những lời xì xào bàn tán khiến anh rất khó chịu. Yoongi hoàn toàn không có ý định buông tay cậu ra, anh muốn đưa cậu đi ngay nhưng trước tiên Jungkook đã buông tay ra và nắm lấy eo anh như yêu cầu anh cùng đối chất với cậu. Anh nhìn bàn tay thon dài của Jungkook đang yên vị ở eo mình sau đó là ngước lên nhìn, như thể hỏi cậu có cần thiết phải làm điều này không, và nụ cười mà cậu dành cho anh, rõ ràng là nói với Yoongi không được lùi bước khi tiết mục chỉ mới bắt đầu.
Anh thở dài, chuẩn bị tinh thần cho biểu hiện kinh ngạc trên khuôn mặt của "bà mẹ" khi khoảng cách giữa họ ngày càng giảm dần. Yoongi mỉm cười, tự nhiên nhất có thể, mặc dù người phụ nữ đó vẫn nhìn anh đầy hoài nghi. Một tình huống khó xử ngay lập tức xuất hiện ngay giữa tiệc cưới. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên ngoại trừ Jungkook, người chỉ nhìn chằm chằm vào Yoongi, giống như rằng anh đã ra lệnh trước đó.
Anh nhìn theo ánh mắt của bà nhìn Jungkook đầy ngạc nhiên trước khi nắm lấy tay anh và quay sang anh.
"Mẹ rất vui vì con đã đến đây đó."
Người phụ nữ trung niên nói với vẻ vui mừng. Sau đó bà nắm lấy cả hai tay của anh và miết chúng. Yoongi bắt đầu hiểu được ý nghĩa của việc Jungkook đối xử với mình trước đó. Và Jungkook thực sự làm rất tốt công việc của mình, vì nếu cậu không buông tay thì anh trông sẽ rất vụng về, và điều đó khiến mọi người thấy anh là người có 'vấn đề gì đó' trong mối quan hệ với người lớn tuổi ở đây. Và cách đối xử của cậu với anh trước đó đã khiến anh không hề tuột 'đẳng cấp' trước mọi người. Yoongi cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng với bàn tay của cậu trên eo và nhìn lại người phụ nữ trước mặt.
"Chúc mừng, bác. Xin lỗi vì con đã đến muộn. Đáng lẽ con nên xong việc gặp khách hàng sớm hơn."
"Không sao, bữa tiệc chỉ mới bắt đầu thôi, con trai của mẹ."
Yoongi như xé lòng khi nghe phải từ 'con trai của mẹ'. Anh đã từng thích từ này rất nhiều và gần như tôn vinh nó như một biệt danh mà giờ đây anh cảm thấy như nhói lên trong lòng. Yoongi thở dài khi cảm thấy bàn tay của Jungkook đặt trên eo mình, nơi giúp anh tỉnh táo và hoàn thành kịch bản của mình. Anh mỉm cười.
"Và con cũng thật xin lỗi, con không thể mang quà theo. Jimin sẽ gửi quà vào ngày mai ạ." Yoongi lên tiếng, nở một nụ cười thân thiện.
"Không cần đâu, con trai... Chỉ cần con đến đây thì đã là món quà lớn nhất đối với mẹ."
Anh mỉm cười dù xung quanh bắt đầu xì xào vì câu nói của bà ta. Yoongi nhìn theo ánh mắt của bà, giờ đang quay lại nhìn cậu, Jungkook ngay lập tức chào hỏi bà khi bà chú ý đến.
"Người này..."
Jungkook không trả lời, cậu quay lại nhìn anh, người cũng đang nhìn Yoongi và để anh tự giới thiệu bản thân cậu là ai. Yoongi mỉm cười và tay di chuyển lên xoa má cậu.
"Kìa. Sao anh lại không trả lời ?"
Yoongi nói nhưng không trả lời rõ ràng câu hỏi của mẹ nyc. Yoongi mỉm cười khi Jungkook xoa vai mình và thấy vẻ mặt khó chịu của người phụ nữ đó. Nhưng câu nói của bà ta khiến anh hơi phân tâm.
"Mẹ rất vui vì con đã có thể tiếp tục cuộc sống của mình với một người phù hợp với con."
Anh lại mỉm cười. Trong khi đó Jungkook đang xử lý tất cả những thứ mà cậu đã quan sát được kể từ khi cậu đến bữa tiệc này. Jungkook càng ngày càng bị thuyết phục, sự có mặt của anh hoàn toàn không được mong chờ, nếu có mong chờ thì chỉ có thể là bị bẽ mặt, cậu nghĩ. Jungkook thầm rủa trong lòng khi nhận ra rằng hai người họ đang bị bao vây bởi những sự giả dối thiếu văn minh. Và nó khiến cậu phát ốm mặc dù cậu cũng chỉ là phần 'giả' ở đây.
"Nên như vậy."
Jungkook nói mà không mong đợi anh. Yoongi ngạc nhiên ngay lập tức nhìn cậu, người vừa kéo anh lại gần. Jungkook nhìn vào mắt anh, chặt đến nỗi cổ họng của Yoongi như bị khóa lại.
"Bởi vì Yoongi thực sự là một người tuyệt vời và danh giá, em ấy phải lựa chọn một người phù hợp với mình, và tôi là người may mắn thưa bà."
Jungkook tiếp tục khiến bà ta trông khó chịu hơn trong tiềm thức, và anh đã thấy điều đó. Trong đầu anh dậy lên sự hoảng loạn, anh không thích cái kịch bản vừa rồi của Jungkook, vì anh sợ những lời nói của cậu sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của người phụ nữ mà anh kính trọng. Vì vậy sau khi bà ta bỏ đi, anh lập tức kéo cậu đến một bàn ăn khá yên tĩnh.
"Này, cậu không cần phải nói như vậy đâu. Cậu có thể làm tổn thương bà ấy đấy."
"Tôi đã làm tổn thương bà ta bằng cách nói sự thật ư?" Jungkook hỏi và tay thì đang chọn hai ly cocktail, nhướng mày khi nhìn anh ngạc nhiên.
"Nhưng như vậy hơi quá, Jungkook..." Yoongi thì thầm, chắc là không muốn người khác nghe thấy.
Cậu cau mày và tiến lại gần.
"Phần nào là hơi quá chứ? Tôi là người thực sự yêu anh quá nhiều? Hay tôi đang đi quá giới hạn với những người hoàn toàn không nghĩ đến cảm xúc của anh?"
Yoongi cau mày không hiểu hướng nói chuyện của cậu nữa. Anh nhìn xuống ly cocktail mà cậu đã đưa cho anh, trước khi nhận nó và nhìn lên Jungkook một lần nữa.
"Người mà anh để mắt trước đó đã nói rằng bà ấy rất vui vì anh có thể tiếp tục cuộc sống với một người phù hợp với mình. Cái gì phù hợp cơ? Có nghĩa là anh không bao giờ phù hợp với con của bà ấy và con bà ấy xứng đáng có một hạnh phúc khác... Anh không nên tôn trọng người cần được tôn trọng, Min Yoongi. Anh đang tôn trọng người đã hạ thấp anh và cái tên đó, người đã coi thường cuộc sống của anh."
Jungkook tiến lại gần tai Yoongi sau khi anh im lặng trước những lời nói thật của cậu mà anh đã phớt lờ.
"Anh đi vệ sinh một chút, Babe." Jungkook nói.
Yoongi lặng lẽ cầm ly cocktail mà cậu đưa cho. Và khi nhìn phụ nữ đó, đây là lần đầu tiên anh nhìn rõ mọi thứ. Cho đến nay anh đã nhận được gì? Anh hậm hực, uống cạn ly cocktail trên tay và đặt ly xuống bàn bên cạnh.
Yoongi không thể phủ nhận rằng suốt thời gian qua anh đã nhắm mắt làm ngơ. Làm thế nào anh có thể biện minh cho mọi thứ về cách đối xử của bà ta với anh bởi vì Yoongi cảm thấy anh phải trả ơn bằng tình xưa nghĩa cũ. Anh thật ngây thơ khi coi bà ta như một bà tiên tốt bụng, người hóa ra đã thao túng anh và khiến anh luôn cảm thấy thất bại trong tình yêu và tự cho đó là do lỗi của mình.
Yoongi lảo đảo lùi lại vài bước, đầu anh đau nhói như thể anh vừa được giải thoát khỏi một ảo ảnh đã trói chặt anh và nhắm mắt lại suốt thời gian qua. Và tất cả chỉ được tiết lộ bởi những lời nói không hề được chắt lọc của Jungkook, chàng trai mà anh đã thuê và gặp cách đây vài giờ. Suốt thời gian qua, điều gì khiến anh trở nên như thế?
Yoongi cảm thấy muốn hét lên khi nhìn thấy những con người đầy giả tạo như đang cười lớn xung quanh mình. Mọi người trông có vẻ vui vẻ và chỉ có anh là người ngốc nghếch vẫn nghĩ rằng mình nên gieo rắc lòng tốt ở đây. Chỉ có điều anh là một kẻ ngốc mới bận tâm đến việc tạo ấn tượng tốt trong một cái ổ đầy sự giả tạo này. Tất cả thế giới xung quanh anh dường như quay nhanh, cảm giác chóng mặt và ngột ngạt.
"Yoongi ?"
Một giọng nói cuối cùng cũng khiến anh ngay lập tức tỉnh lại, mặc dù âm thanh đó thực sự khiến anh phát ốm.
"Em ổn chứ ?"
Yoongi ngước lên thì thấy người đó với cô vợ mới của anh ta đi đến.
"Xin chào anh, Yoongi-nim. Cảm ơn anh vì đã đến." Giọng cô dâu ríu rít vui vẻ bên tai anh. Yoongi chỉ nở một nụ cười nhạt.
Anh gật đầu đáp lại rồi thò tay vào túi tìm điện thoại, ý bảo Jungkook ra khỏi nhà vệ sinh và rời khỏi đây ngay. Anh không thể chịu đựng được nữa. Nhưng anh sau đó chết lặng, vô hồn nhìn vào màn hình điện thoại di động của mình.
Anh không có số điện thoại di động của cậu ấy.
"Yoongi? Yoongi?"
Anh cảm giác như sắp ngất đi, tiếng gọi của hắn ta khiến anh buồn nôn và tầm nhìn bắt đầu mờ đi. Cảnh tượng khiến một số người phải nhìn theo hướng của họ. Và càng nhiều người nhìn vào anh, Yoongi càng cảm thấy nguồn cung cấp oxi của anh đang cạn kiệt. Anh hất cánh tay của người đó đang định giúp đỡ và nó khiến anh loạng choạng vài bước cho đến khi có một cơ thể rắn chắc đỡ lấy và hoàn toàn ôm lấy anh.
Yoongi thực sự cảm thấy choáng váng, mọi thứ như quay cuồng, nhưng khứu giác của anh vẫn nhớ rõ đó là mùi quần áo mới và mùi nước hoa mà anh đã xịt cho cậu lúc nãy. Tay phải của anh di chuyển để nắm chặt áo khoác của Jungkook và anh vùi mặt vào cổ cậu mà không biết Jungkook giờ đang nhìn anh đầy lo lắng vì sắc mặt anh đang tái đi.
Yoongi cũng nghe thấy câu gọi anh là 'Babe' nhiều lần trong một cuộc chạy đua với những tiếng kêu gọi hoặc những câu hỏi từ cặp đôi cô dâu chú rể kia. Nhưng từ rất nhiều giọng nói ở đó, anh điều chỉnh tai của mình để tập trung vào giọng của một mình Jungkook. Chỉ có Jungkook và điều đó cho phép anh thở một chút cho đến khi anh có thể hút sạch oxi từ trên phía cổ của cậu.
"Babe à, em muốn về nhà không?" Đó là giọng của cậu. Nghe rất êm tai và khiến anh buồn ngủ.
"Cậu là ai?" Lại cái giọng của tên khốn kia. Anh ghét nó.
"Chúng ta về nhà ngay bây giờ nhé?" Đây là giọng của Jungkook. Cậu đã phớt lờ tên kia. Chẳng hiểu sao anh đột nhiên muốn nghe giọng nói của cậu nhiều hơn.
Yoongi gật đầu và vùi mặt sâu hơn vào người cậu. Nơi đó thật ấm áp. Chỉ với phong thái điềm tĩnh của cậu truyền cho anh, Jungkook đã chinh phục tất cả và khiến anh cảm thấy vừa bình tĩnh vừa an toàn. Với rất nhiều ánh mắt và sự chú ý đổ dồn về phía mình, Yoongi cảm thấy lúc này mình thật nhỏ bé và sự hiện diện của Jungkook ôm lấy anh giống như một cái vỏ để bao bọc.
Yoongi nắm chặt áo của cậu hơn khi anh cảm nhận được một nụ hôn nhẹ nhàng trên thái dương của mình. Một nụ hôn từ Jungkook. Ngay bây giờ, trái tim và bản năng của anh đang bắt buộc anh để lại mọi thứ cho cậu lo, và bỏ lại nơi mà anh và cậu sẽ thực hiện kịch bản của họ.
Mặt khác, Jungkook thực sự đang cố gắng bình tĩnh bản thân, người đã hoảng loạn từ nãy đến giờ. Không có kịch bản giả ngất trước mặt nyc. Nhưng nó thực sự đã khiến cậu bị loại khỏi vai diễn. Bản năng của cậu bắt đầu hoạt động, điều này đã thử thách cậu rất nhiều nhưng khi cậu đảm bảo rằng Yoongi đã bình tĩnh lại một chút, cậu bắt đầu cố gắng hơn. Cậu điều chỉnh vị trí của cánh tay để anh thoải mái hơn trong vòng tay của cậu. Bản năng của cậu cũng thôi thúc cậu hôn lên thái dương của anh lần đầu tiên và giống như cậu đang cần phải hoàn thành nó cho Yoongi.
Phải mất một lúc sau Jungkook mới nhìn ra người mà cậu tin rằng đó là vợ và tên nyc, bởi vì hai người trước mặt cậu trông giống như một cặp đôi. Đôi mắt của cậu hướng về cô dâu trong bộ váy sang trọng dường như giấu mặt sau lưng chồng cô ta.
Và Jungkook ngạc nhiên biết bao khi chứng kiến cô dâu hóa ra lại là một người mà cậu biết rất rõ, người đã khiến cậu có kết cục tồi tệ. Một người mà cậu đã qua đêm và là một người đã hủy hoại cuộc sống và những kế hoạch tương lai của cậu hai năm trước.
Quai hàm của Jungkook siết chặt, nhưng cơ thể của Yoongi trong vòng tay cậu vặn vẹo khiến cậu tập trung và ôm vai anh chặt hơn một chút so với trước. Jungkook xoa vai anh cho đến khi anh ấy cảm thấy bình tĩnh và hơi thở có thể bình thường trở lại, đồng thời cũng tiếp tục nhìn cô dâu và chú rể đứng ở kia. Jungkook đã dứt ánh mắt khỏi người phụ nữ, người cũng không kém phần ngạc nhiên trước sự hiện diện của cậu vào bữa tiệc hôm nay, và quay lại nhìn anh chàng phản bội kia.
Jungkook nghĩ cuộc đời mình thực sự giống như một trò đùa. Tái hợp với cô bạn gái cũ đã vứt bỏ cậu và gặp nhau trong tình huống như thế này, Jungkook nghĩ rằng cuộc đời này thực sự thích đùa giỡn với cậu. Không biết đây là định mệnh hay sao, Jungkook chắc chắn rằng cậu đã được 'đoàn tụ' với bạn gái cũ của mình vì một lí do nào đó. Mặc dù bây giờ cậu không hiểu, nhưng Jungkook tin rằng đây dường như là cách vũ trụ thiết kế để hai người họ thực sự tách biệt hoàn toàn sau khi bạn gái cũ của cậu bỏ cậu lại một mình và không nói lời nào.
Cảm ơn đêm nay, nhờ có Yoongi đã mang đến cho cậu, Jungkook rất biết ơn, cậu không phải than khóc hay vật vã chờ đợi những điều vô ích nữa. Người cậu từng yêu, người cậu từng chăm sóc chu đáo, giờ có mặt trong đám cưới này, thậm chí còn là nhân vật chính của bữa tiệc. Thảo nào Jungkook cũng nhìn thấy ánh mắt như vậy khi nhìn thấy anh, không lạ khi cậu cảm thấy một cảm giác quen thuộc từ mỗi hành động của anh, bởi vì cậu đã từng ở vị trí của Yoongi từ hai năm trước.
Và Jungkook càng nhìn người chú rể trước mặt, cậu thầm chửi rủa và hơi sỉ nhục việc tại sao Yoongi lại đi quen một tên đàn ông có dáng vẻ tầm thường này. Anh có thể nhận được nhiều hơn, tại sao nó phải kết thúc tồi tệ như vậy, cậu nghĩ.
Jungkook nhìn anh, người vừa vòng tay qua cổ mình và điều đó khiến cậu mỉm cười theo phản xạ.
"Ừm, chúng ta sẽ về nhà nghỉ ngơi nhé." Jungkook nhẹ nhàng vuốt tóc Yoongi và khi cậu hôn lên thái dương anh một lần nữa, có vẻ như điều đó khiến tên nyc kia rất ngạc nhiên khi nhìn thấy sự tương tác thân mật giữa hai người họ.
"Chúc mừng đám cưới của hai người." Jungkook nở một nụ cười chuyên nghiệp, nhìn hắn nói. Lời nói của cậu rất rõ ràng, không hề có chút lo lắng. Cậu nhìn chằm chằm vào nửa khuôn mặt của anh đang lún sâu hơn vào cổ mình.
"Tôi không cố ý nói ra, nhưng tôi thực sự hạnh phúc vì nhờ có anh mà tôi có thể có tất cả cho riêng mình."
Jungkook nói quá bạo dạn và vô cùng đắc chí khi nhìn thấy khuôn mặt hắn đỏ vô cùng vì tức. Sau đó cậu quay lại nhìn cô dâu, người ngay lập tức cúi đầu khi bắt gặp ánh mắt chứa đầy sự thân thiện của cậu.
"Chúc mừng nha."
Cậu nói, sau đó dìu anh đi qua một số người đang thì thầm về họ. Và cậu ngày càng trở nên nhẹ nhàng hơn với việc anh xem cậu như người yêu của mình.
"Chờ một chút, hai đứa về à?"
Lại cái giọng của người phụ nữ đó vang lên và Jungkook gần như chửi rủa khi cậu bắt đầu mất bình tĩnh với bàn tay đang nắm chặt áo anh. Chứ bà muốn chúng tôi ở lại làm trò cười tiếp ư?
Jungkook vẫn có thể mỉm cười khi nhìn thấy cảnh bà ta chạy đến với những người gần như đã ra khỏi cửa hành lang.
"Ôi trời ơi. Thằng bé bị bệnh à? Cậu có muốn thuê phòng ở đây để nghỉ qua đêm không?"
Jungkook vội kéo Yoongi vào lòng trước khi người phụ nữ đó có thể tiếp cận anh. Cậu trông giống như một con sư tử đang giữ chặt con mồi của mìn.
"Chúng tôi sẽ về thẳng nhà." Jungkook trả lời ngắn gọn nhưng vẫn có vẻ lịch sự.
"Và cũng thật xin lỗi, tôi không thể ở lại đây, bởi vì trước khi đến đây, chúng tôi đã ăn tối với một số khách hàng và có vẻ như em ấy đã uống hơi nhiều."
Jungkook dõng dạc nói và không cho bà ta có cơ hội nói lại.
"Một lần nữa, chúc mừng đám cưới của con trai bà, tôi mong bà chỉ nên tập trung vào cậu con trai hiếu thảo và cô con dâu ngoan hiền của mình."
"Nhưng... Yoongi cũng giống như con trai của tôi."
Jungkook chỉ cười khẽ khi nghe người phụ nữ trung niên lúng túng nói.
"Cảm ơn bà rất nhiều, nhưng bà cũng phải cho tôi một cơ hội để làm cho em ấy hạnh phúc, không phải sao? Em ấy xứng đáng với những gì em ấy đã làm và tiếp tục cuộc sống của mình. Và nếu bà thương em ấy, bà không phải nên biết rõ điều gì là tốt nhất cho em ấy hay sao?"
Cậu nói trước khi tạm biệt và rời khỏi địa điểm tổ chức tiệc. Jungkook vẫn đang cố dìu anh một cách nhẹ nhàng nhất và để anh bám vào cậu. Cậu cũng sẽ không buông bỏ cái ôm của mình cho đến khi họ đi đủ xa khỏi đám đông.
"Này, Yoongi... Anh vẫn đi được chứ?" Jungkook hỏi.
Anh gật đầu nhưng không hoàn toàn buông cậu, đầu gối vẫn yếu ớt khi nghĩ đến bà ta và những con người ở đó. Có vẻ như rút đầu vào trong cổ cậu là lựa chọn đúng đắn của anh nếu không anh có thể chết vì trụy tim ở đó.
"Haizz, nếu cứ như thế này thì có nghĩa là anh không thể tự đi được rồi." Jungkook phàn nàn.
Anh khẽ cười rồi ngẩng đầu lên, điều đó khiến cậu cũng cười theo vì cậu có thể nhìn thấy nụ cười nhẹ nhõm của anh lần đầu tiên kể từ khi họ gặp nhau trước đó.
"Jungkook ."
"Hửm?"
"Cậu cõng tôi ra xe được không?"
"Gì chứ?~ " Jungkook lên tiếng than vãn nhưng sau đó cậu cũng khụy gối xuống và cõng anh trên lưng.
"Hmmm... Ba tôi cũng hay cõng tôi khi tôi còn nhỏ. Tôi nhớ ông ấy quá."
Yoongi nói ngay khi Jungkook vừa nhấc cơ thể anh lên. Cậu mỉm cười, người này quả thật đáng yêu mà.
"Tôi sẽ trả tiền tip cho việc này."
Và trong một khoảnh khắc cậu nghĩ niềm vui chưa được bao lâu thì ngay lập tức im lặng nhìn con đường trước mặt. Thuật ngữ 'tip' giống như một cú hit đánh gục hi vọng của cậu và khiến cậu nhận thức được vị trí và sự tồn tại của cậu ở đây. Jungkook im lặng một lúc cho đến khi mũi và môi cậu vô tình hôn vào cánh tay Yoongi khi anh vòng tay qua vai cậu, giữ chặt lấy cậu.
Mùi hương của loại kem dưỡng da mà anh đang dùng vì một lý do nào đó đua nhau cắt nát trái tim cậu sau khi thuật ngữ 'tip' bật ra khỏi môi anh.
Lí do là, những gì cậu làm trước đó hoàn toàn là lương tâm và bản năng của cậu, cậu muốn làm điều gì đó cho anh. Cậu căm phẫn sự bất công và giả dối ở đó. Và hơn nữa, khi thấy bạn gái cũ là vợ của nyc Yoongi khiến cậu càng muốn bảo vệ và làm điều gì đó cho anh. Trong một khoảnh khắc, cậu đã quên mất rằng mình chỉ là 'người yêu giả' của anh. Jungkook không làm theo kịch bản định sẵn, cậu chính là làm theo bản năng của mình. Và bây giờ khi bước chân của cậu đang tiến gần đến xe của Yoongi, cậu càng biết rằng nhiệm vụ của mình sắp kết thúc. Cậu khẽ nhíu mày.
Jungkook cảm thấy trong tim có chút nhói lên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com