Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap4: Đe doạ!?

Yoon Gi ngán ngẩm lắc đầu, đúng là anh cưng Jung Kook quá rồi. Giờ em nó muốn gì anh cũng không thể từ chối nổi.

-Không phải em nói muốn đi ăn thịt cừu xiêng nướng à? Sao không đi chuẩn bị đi. Hay em muốn ở nhà?

-E... Em đi chuẩn bị liền đây Hyung. Anh không được đổi ý đâu đó Hyung... Không thì Hyung cứ nhìn Tae Hyung Hyung với JiMin Hyung.... mà noi gương đi!!

Ngay tức thì khuôn mặt Kookie mất đi vẻ hờn dỗi vốn có. Thay vào đó là một khuôn mặt vui vẻ hẳn lên. Jung Kook quay đầu đi về hướng phòng mình. Gương mặt nở một nụ cười chiến thắng, không quên kèm theo một câu nói đe doạ. Cậu biết Yoon Gi Hyung thương cậu nhất mà.

Ngược lại với Jung Kook khuôn mặt vui vẻ. Khuôn mặt Yoon Gi giờ đây đang dần đen sì. Quả thật Yoon Gi muốn dụ Kookie đi thay đồ còn anh thì chui vào phòng mà trốn. Lát chỉ cần nói vọng ra là anh không đi là được.

Nhưng mà cuộc sống không như Yoon Gi nghĩ. Jung Kook đã đưa ra lời đe doạ như vậy rồi anh còn không nghe theo thì cứ chờ hậu quả đi thôi.

Yoon Gi nhớ gần đây người nhận hậu quả từ lời đe doạ của Kookie là Tae Hyung và JiMin. Bữa trước Tae Hyung có hứa sẽ đi ăn với Jung Kook. Nhưng cuối cùng Tae Hyung lại đi ăn với JiMin. Hậu quả là hôm sau Tae Hyung phải ngồi ôm nhà vệ sinh cả buổi. Trong khi JiMin thì bị em út lườm rách cả mặt, còn bị sai làm hết mọi việc mà JiMin ghét.

Thuốc sổ cho một cuộc hẹn đi ăn bị thất hứa là còn quá nhẹ. Theo Jung Kook là như vậy. Nhưng với Yoon Gi là một cực hình khó khăn. Chưa kể việc bị lườm suốt ngày phiền cỡ nào. "Yoon Gi anh không muốn bị như vậy" trong lòng thì gào thét, nhưng ngoài đời thì vẫn phải thực thi theo những gì đã lỡ hứa.

Anh từng hỏi 2 đứa em sao lại cam chịu Kookie như vậy? Câu trả lời mà anh nhận được là"ai mà dám đụng vào con thỏ cơ bắp đó chứ. Em còn sống được là may rồi đó Hyung" nhìn hai đứa em mà anh thấy tội. Quả là em út nhà này quá đáng sợ.

Đó cũng chỉ là mới đây thôi. Trước đó không chỉ có Tae Hyung với JiMin là lãnh hậu quả  thôi đâu. Bởi cả 6 thành viên của nhóm ai cũng không thể thoát nổi lời đe doạ từ em út của nhóm.

" Haiz..." Yoon Gi lại tiếp tục thở dài.  Nếu cứ thở dài mãi như vậy, sớm muộn gì anh cũng thành người già mất thôi. Mặt dù là hiện tại anh cũng không khác người già là mấy.

Yoon Gi mở cửa vào phòng chuẩn bị cho cuộc sống ngoài trời sắp xảy ra với bản thân.

Sau một thời gian chuẩn bị Yoon Gi mở cửa phòng bước ra. Nhìn anh bây giờ, ukm không khác gì ngôi sao điện ảnh? Không có đâu! Nhìn Yoon Gi bây giờ không khác gì cục bông thì có. 

Yoon Gi khoác lên mình đến tận 2 chiếc áo khoác, chiếc khăn qoàng cổ uốn vài vòng kết hợp với chiếc mũ len che gần hết khuôn mặt, chỉ chừa có mổi đôi mắt. Chiếc áo khoác trong dày dài đến chân chỉ chừa ra mỗi đôi tất. Hai tay đeo bao len che hết mấy ngón tay mảnh khảnh thường thấy.

"Anh này là....muốn đi đánh giặc sao? Có cần che kín đến vậy không?-.-"

Trong lòng Jung Kook thầm kêu không ổn. Thế này thì sao cậu có thể thực hiện được kế hoạch chứ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com