You Stir up a McFlurry in My Heart*
*
Năm ngoái, vào sinh nhật lần thứ mười tám của Jungkook, bố đã mua cho cậu một chiếc Fiat 124 Spider đời 1970 tã tượi. Được giá rẻ từ một anh chàng người Mỹ, chi gấp đôi giá trị của nó để mang về từ bên kia đại dương, thêm một ít để tháo bỏ mấy phần không cần thiết và dựng lại. Tám tháng, một khoản trợ cấp tương đương, vô số các video DIY*, một cuộc sơn lại màu đỏ bóng loáng, và cuối cùng cậu đã sửa nó ngon lành như mới. Thực ra còn hơn cả mới nếu cậu đỡ khiêm tốn một tẹo. Vậy nên, khi Jungkook bảo chiếc xe là con ruột của cậu, thì đúng thế.
Vấn đề là, cậu chắc chắn năm trăm ngàn phần trăm rằng mình không chi ra bằng ấy thời gian và công sức chỉ để chiếc xe của cậu, con trai của cậu trở thành taxi danh dự cho hai tên bạn thân say xỉn.
Ừ, thảm quá mà. Nhưng thành thật mà nói, cậu cho phép họ. Bởi vì Jungkook vẫn chưa đủ tuổi để tham dự bất cứ bữa tiệc đại học nào Taehyung và Jimin tham gia, nhưng có vẻ lại không quá nhỏ để trở thành người hộ tống hai tên đần độn say xỉn này qua thành phố để đi ăn. Đó là lý do tại sao giờ cậu lại ở đây, nhìn chằm chằm vào thực đơn của McDonald's Drive Thru* với đèn nền đủ sáng để lòe lòe trên giác mạc cậu, tự hỏi sự khác biệt giữa Double Cheeseburger và McDouble là gì bởi vì cả hai trông giống nhau vãi.
"Chào mừng bạn đến McDonald's", một giọng trầm, đơn điệu, kiểu giọng sẽ hét lên tất cả mọi thứ ngoại trừ chào-mừng, đều đều vang lên qua loa Drive Thru. "Bạn cần gì?"
"Uhh," Taehyung líu nhíu, nghiêng hẳn người ra khỏi xe để cố dí sát mặt vào cái loa, "tôi muốn một, uh, một Mc- Mc cái đéo gì..., ah, mẹ nó, tôi muốn một McBurger lớn nhất ở đây, bất kể tên nó là cái quái gì."
"Một Mc-con-mẹ-nó-lớn-burger, cho anh chàng say rượu ở phía sau," giọng nói vang lên, đúng kiểu không có bất kỳ niềm vui hay hạnh phúc hay bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy chủ nhân của nó yêu cuộc sống này cả. "Còn gì nữa không?"
"Tôi muốn ăn trứng," Jimin lèm bèm, khoa tay múa chân với chiếc thực đơn từ ghế hành khách.
"Trứng McMuffin*?"
"Khô-không, chỉ là một quả trứng thôi," Jimin tiếp tục ê a và cười khúc khích. "Tôi đang ăn kiêng."
Sau một khoảng dừng dài. "Các cậu đến nhầm tiệm McDonald's rồi." Jungkook khá chắc rằng cậu thực sự có thể nghe thấy tất cả niềm tin vào nhân loại biến mất khỏi chủ nhân giọng nói đó qua từng từ từng từ một. Mặc dù vậy, cậu hiểu nỗi đau đó mà. Kiểu như cậu với người bên kia là hai linh hồn đồng điệu ấy, dám lắm. "Có ai tỉnh táo trong xe không hay tôi phải gọi cảnh sát đây?"
"Vâng, xin lỗi. Tôi là người lái xe," Jungkook lên tiếng. Cậu che miệng Jimin khi Jimin vẫn đang nhoài ra để nói gì đó và nhẹ nhàng đẩy tên này trở lại chỗ ngồi. "Xin lỗi anh. Bạn tôi... yeah."
"Vâng," giọng nói kia nhại lại như vẹt, rõ ràng không mấy ấn tượng bởi lời xin lỗi. Jungkook nhăn mặt, nhưng người kia dịu lại khi tiếp tục, "Bạn có cần gì không, lái xe-ssi? Thật không may, chúng tôi chỉ còn tám mươi sáu quả trứng* cho cuộc trò chuyện này."
Jungkook cười một chút, hy vọng đó là nỗ lực đặc biệt để châm biếm một cách hài hước thay vì giọng điệu rõ là hận đời như đang rỉ máu qua kẽ răng vậy. "Cứ... cho họ một cheeseburger và một loại salad lành mạnh nhất ở đây đi."
"Được." Dừng lại một chút, Jungkook xem lại đơn đặt hàng trên màn hình, ghi nhớ lại tổng số. Giọng nói suýt thì tử tế hỏi lại, "Bạn có chắc là không cần gì không? Tối nay có vẻ hơi vất vả."
"Không, không sao đâu. Tôi cũng... đang ăn kiêng."
"Hẳn rồi." Anh ta không nài ép thêm. Hoặc là anh ta không quan tâm đến việc Jungkook có ăn gì không, hoặc anh ta quyết định ngừng phán xét các quyết định trong cuộc đời Jungkook.
99% là cái đầu tiên.
Tốt thôi, tất nhiên rồi, bởi vì cậu sẽ không tự đặt mình vào hoàn cảnh này bất kỳ lần nào nữa. Tuy nhiên, đâu đó trong năm phút còn lại, Jungkook đã bắt đầu mềm lòng với giọng nói vô danh này. Có thể, rất có thể, cậu đã bắt đầu tìm thấy sự thoải mái với người phía bên kia mà dường như cũng chịu đau khổ không kém gì cậu tối nay. Và có lẽ ở đó, một phần của Jungkook đã bắt đầu tự hỏi không biết kiểu người nào đứng sau những chiếc loa kia, bởi vì có thể - chỉ có thể thôi - có một thứ gì đó tốt đẹp đã bắt đầu ló ra sau những vết rạn của sự thô lỗ và khó chịu của người lạ mặt này.
Chán thật, giọng nói trở lại cộc lốc và chuyên nghiệp một cách cứng nhắc khi vang lên lần nữa. "Tổng số của bạn ở trên màn hình. Vui lòng thanh toán tại cửa sổ tiếp theo."
"Được rồi, cảm ơn," Jungkook cúi đầu, quay trở lại lái xe, cảm thấy lúng túng hơn bao giờ hết khi khoảnh khắc này kết thúc. "Um, xin lỗi lần nữa nhé."
Những chiếc loa phát ra tiếng động như có ai thở dài vào nó. "Đây là công việc của tôi."
Phải ha. Chẳng có lý do gì để anh chàng đó dành cho Jungkook sự đối xử đặc biệt hay bất cứ gì tương tự. Đây chắc chỉ là một ca làm đêm bình thường đến không thể bình thường hơn với anh ta. "Thì, cảm ơn vì đã không gọi cảnh sát vậy?"
"Hẳn rồi, nhóc," là tất cả câu trả lời cậu nhận được.
Jungkook kéo cửa sổ lên và trả tiền, sau đó trao thêm tiền cho người phụ nữ trông có vẻ bất mãn đằng sau cửa sổ - "Tip cho anh chàng cầm loa," cậu giải thích – lời giải thích muộn màng, chỉ để khiến bà cô ấy trông còn cáu kỉnh hơn. Jungkook thực sự hy vọng cô ấy sẽ đưa nó cho anh chàng kia thay vì quay đi rồi bỏ túi, rồi dành phần còn lại của cả quãng đường về để chống cự thôi thúc quay đầu xe và lái trở lại để kiểm tra.
Jimin và Taehyung cuối cùng cũng ngốn hết chỗ thức ăn trước khi về đến nhà. Chuyến đi trôi qua mà không có bất kỳ mớ hỗn độn nào, đó là cho lợi ích của Jimin và Taehyung, hơn là Jungkook, vì dù là bạn thân hay không, cậu sẽ lóc da họ mà không cần suy nghĩ nửa giây nếu họ nôn mửa trong xe cậu. Một mảnh rau diếp rơi ở đâu đó giữa Jimin và cửa xe, lúc đó Jimin bắt đầu khóc cả do cơn say lẫn sự ủ ê hắn luôn gặp phải mỗi lần ăn kiêng, nhưng nhìn chung, Jungkook coi chuyến đi này là thành công.
Khi về tới nhà, cậu đi vứt nốt chỗ rác còn lại trong xe. Có gì đó nằng nặng trong túi; khi chạm vào, cậu thấy một vật tròn và rắn, được bọc bởi một lượng quá thể giấy ăn, mà khi điều tra thêm thì thấy nó chính là một quả trứng.
Một quả trứng. Một quả trứng thực sự, từ McDonald's Drive Thru.
Có vài vết gì đó hơi nhòe trên lớp vỏ, và cậu nhận ra sau một khoảnh khắc rằng nó là các chữ cái. Khi xoay nó lại, cậu thấy lời nhắn, Cho chế độ ăn kiêng của cậu. Hãy tận hưởng McDonald's vào lần sau.
Quá sức kỳ cục, cậu cười và thề sẽ không bao giờ đến tiệm McDonald's này nữa.
Ba ngày sau, Jungkook không hiểu sao thấy mình đang nhìn chằm chằm vào menu Drive Thru.
"Oh, cậu lại tới rồi," lại giọng nói đó, đã được lọc âm nhưng vẫn trầm và đơn điệu như trước. Lúc này Jungkook không có Taehyung và Jimin ở đây làm cậu quẫn trí, cậu đột nhiên bị thoi một cú bởi sự vừa êm dịu vừa ầm ào của tông giọng ấy.
"Sao anh biết là tôi?"
"Xe của cậu. Cực kỳ nổi giữa đám xe thường ghé đến McDonald's. Khi nào rảnh chắc tôi phải làm thịt cậu vì nó quá," bên đó đáp, cả câu nguyên một cao độ. "Mà tưởng cậu đang ăn kiêng."
Jungkook quay ngoắt lại, khá chắc là nghe thấy tiếng xương cổ mình rắc một tiếng. "Gì? Anh có thể thấy tôi?"
"Ở đó có một cái máy quay," người kia đáp tỉnh khô. Nghe có chút xíu tiếng cười trong đó, nhưng cũng có thể chỉ là chất lượng âm thanh tệ hại thôi. "Đằng sau cậu đó. Nói hi nào."
Jungkook ló đầu ra ngoài cửa sổ, căng thẳng nhìn xem anh ta đang nói về cái gì. Tất cả những gì cậu thấy là vẻ bối rối và hình như cả khó chịu nữa từ các tài xế xếp hàng dài phía sau. Cậu rụt vào lại trong xe một cách ngượng ngùng.
"Thôi giờ chào hỏi không quan trọng nữa, cậu đã chọn được món chưa?"
Phải rồi, đó là lý do Jungkook ở đây. Để mua hàng. Không phải để kết bạn với anh chàng đằng sau loa. "Tôi muốn, uh, một salad gà nướng tây nam, và cả," cậu ngân dài giọng, nhanh chóng đọc qua bảng menu trước mặt để tìm thêm thứ gì đó có thể tiêu hóa được. "Một ly sữa lắc dâu tây nghe cũng hay đấy."
"Cậu có nhận ra sữa lắc sẽ làm tiêu tan mục đích gọi salad không?"
"Thế anh có định nhận đơn hàng của tôi không đây?" Jungkook trả treo.
"Được đó*. Nhưng chỉ cho cậu biết thôi: nếu cậu phải tự đầu độc mình, McFlurry ngon hơn dâu tây nhiều. Cậu không thể đến McDonald's mà chỉ gọi mấy món sữa lắc đơn điệu. Nó cũng giống như đến Wendy's* mua *Frosty mà không gọi khoai tây chiên để nhúng vào. Người ta chỉ là sẽ không làm thế."
"...Họ chấm khoai chiên trong sữa lắc?"
Một tiếng lục bục lớn phát ra từ loa, Jungkook nhận ra anh chàng kia đang cười. Ngay cả tiếng cười của anh ấy nghe cũng hay. "Cậu chưa bao giờ làm thế hả? Nghe vậy thôi mà được lắm đó. Cậu nên thử nó đi. Wendy's ở ngay bên kia đường; cậu có thể cảm ơn tôi ngay sau khi thử."
"Chẳng phải điều này đi ngược lại chính sách của công ty hay gì đó sao? Giống như, phá hoại công ty vậy. Tôi sẽ tố cáo anh với quản lý."
"Gì? Tôi á?" giọng nói hỏi lại, đột nhiên nghe ngây thơ và ngọt ngào thấy ớn. "Tôi sẽ không bao giờ bảo là Wendy's - nơi dùng loại thịt tươi, không bao giờ đông lạnh - tốt hơn McDonald's. Tại sao tôi lại làm thế chứ?"
Jungkook mở miệng định nói gì đó, nhưng chưa kịp nói ra lời khi phía sau cậu ai đó đang bóp còi inh ỏi. "Được rồi, vì chúa, tôi sẽ gọi một McFlurry nếu anh khăng khăng thế."
"Kèm Oreo hay M&M?"
"Làm tôi bất ngờ coi," Jungkook thẳng thừng, không sẵn sàng thừa nhận rằng cậu không hề biết McFlurry là gì khi nhìn đi nhìn lại bảng thực đơn quá khổ.
"Được rồi, vậy là một salad và một McFlurry, có ngay đây. Vui lòng đến cửa sổ tiếp theo."
"Đừng cho trứng đó!" Jungkook gọi với lại. Cậu nghe thấy tiếng cười sau lưng khi lái xe lên.
Lần này không có quả trứng nào, nhưng cậu đã nhận được hẳn hai ly sữa lắc ngoại cỡ ngay sau khi món salad được đặt xuống. Jungkook rút hóa đơn ra để kiểm tra lại, trong đó liệt kê cả hai ly – một Oreo và một M&M - với giá của một ly.
Cậu cho rằng đây là ý của anh chàng sau loa khi bảo cậu hãy tận hưởng.
Taehyung nhìn Jungkook như đứa kỳ quặc khi cậu bảo chuẩn bị ra ngoài mua McDonald's, và hỏi gã có muốn gì không.
"Đó có phải mật mã cho 'chuẩn bị đi gặp người buôn mai thúy' gì đó không?" Taehyung ngờ vực nhìn chằm chằm Jungkook. "Em không bao giờ ăn đồ ăn nhanh."
Gã nói không hẳn sai, nhưng Jungkook cũng không định kể với Taehyung lý do thực sự cho việc tới McDonald's đâu. Và cả chuyện cậu mới tới đó cách đây ít hôm nữa, bởi Taehyung sẽ cho Jimin biết liền và sau đó cả hai sẽ hùa vào chế nhạo cậu trong khi nó còn chẳng phải một vấn đề lớn. Chút nào.
Cậu khoanh tay. "Thỉnh thoảng em cũng phải tận hưởng chứ, không à? Anh có muốn gì đó hay không đây?"
"Jungkook, định nghĩa của em về 'tận hưởng' là thêm một hiệp tại phòng gym." Taehyung nheo mắt đánh giá Jungkook. Sau một lúc, cuối cùng gã cũng trả lời, "hai mươi gà viên chiên. À không, bốn mươi. Và đừng nghĩ đến việc thó trộm miếng nào – anh biết hết đấy."
"Chẳng phải thó trộm nếu em mua nó bằng tiền của mình."
"Tốt thôi," Taehyung nạt, rút ví ra và kẹp hai tờ tiền 10.000 won đầy điệu nghệ giữa các ngón tay. "Của cưng đây. Nhớ mua gì đó cho bản thân nhé. Giờ thì đừng hòng bảo hyung không bao giờ làm bất cứ điều gì cho cậu."
Jungkook đảo tròng mắt và nhận tờ tiền, sự cảnh giác cao độ từ ánh mắt cú vọ của Taehyung dí theo cậu đến tận khi cậu rời đi. Nếu gã nhận thấy Jungkook hăm hở ra ngoài hơn bình thường, thì ít nhất gã cũng chưa bình luận gì về nó.
Nghe thấy giọng nói ấy sẽ làm cậu thấy thoải mái hơn. "Bốn mươi? Cái gì, đây là cách cậu dự định kết liễu cuộc sống à? Nghẹt thở đến chết với bốn mươi viên gà?"
Hoặc không.
"Đây là cho bạn tôi." Jungkook giải thích.
"Uhuh. Bất cứ điều gì giúp cậu ngủ ngon."
"Không, thật mà. Đó là một phần trong cuốn sổ tay nhân viên để phán xét các lựa chọn cuộc sống của khách hàng sao?"
"Tôi phán xét tất cả mọi người," giọng nói tuyên bố mà không ngắt nghỉ một nhịp. "Đặc biệt là đứa nhóc kỳ quặc nhất định không chịu để tôi yên và còn boa cho tôi qua Drive Thru. Của McDonald's. Ý tôi là, loài quái nào lại làm vậy?"
"Anh ít nhất có thể nói cảm ơn."
"Yeah, cảm ơn vì đã boa. Sao cũng được. Lần trước tôi quên nói. Cậu không cần làm thế; Tôi được trả đâu đó trên mức lương tối thiểu."
"Tôi đã không biết anh có nhận được nó không," Jungkook thừa nhận. "Anh cũng không cần cho tôi một ly McFlurry miễn phí, nên tôi đoán chúng ta như nhau cả thôi."
"Miễn phí?" Giọng nói giả vờ bối rối. "Nếu tôi nhớ chính xác, tôi đã tính tiền cho cả hai. Chắc tôi đã tính sai một cách trung thực vì tôi rất kém môn toán, nhưng tôi không tặng miễn phí đồ uống."
"Vậy cảm ơn anh vì môn toán dở ẹc nhé," Jungkook cười.
Khi cuộc trò chuyện tạm ngưng, cậu nhìn xung quanh. Tối nay không có ai xếp hàng đằng sau để la lối cậu vì đứng quá lâu tại Drive Thru, nên cậu gác khuỷu tay lên cửa sổ xe và dựa vào mấy chiếc loa gần thêm chút. Thật buồn và tuyệt vọng khi cậu phải tìm tới những cuộc trò chuyện thoáng qua như này với người lạ mặt dễ xù lông và thích châm biếm đằng sau những chiếc loa kia, và thậm chí còn buồn hơn khi Jungkook không thể cắt nghĩa được cảm giác như ngày của cậu bừng sáng lên khi nghe thấy giọng nói ấy, nhưng làm sao cậu có thể ngăn bản thân lại.
"Nhân tiện, tôi đã thử Frosty khoai tây chiên, như anh gợi ý. Tốt hơn mong đợi đấy."
Người kia khựng lại, rồi cười ngạc nhiên. "Tôi không nghĩ cậu sẽ đi thử thật. Vậy là cậu quay lại đây chỉ để bảo tôi rằng cậu đã kết giao với địch thủ của chúng tôi?"
"Hey, chính anh là người đã ba hoa với tôi rằng Wendy hết sức tuyệt vời như nào mà. Đó có phải cách nói chuyện với khách hàng mấy người đào tạo dạy anh?"
"Tôi không nói gì như thế cả, cậu cũng không thể chứng minh."
Jungkook nhăn nhở. Cậu định trả lời thì một giọng nói khác trong loa vang lên, nhưng nó quá nghẹt để nghe ra. Một lúc sau, giọng nói lại vang lên, "Họ bắt đầu đặt câu hỏi thế quái nào một đứa trẻ nào đó trong chiếc xe hơi chất chơi của ông bà nó vừa đậu trước loa vừa nói chuyện với tôi, nên tốt hơn hết cậu nên trả tiền rồi đi trước khi tôi phải đá văng cậu để giữ hàng."
"Sao lại là lỗi của tôi? Và tại sao tôi phải di chuyển? Thậm chí còn chẳng có hàng nào cả. Tôi là người duy nhất ở đây."
"Tôi không viết ra luật. Tôi chỉ làm việc ở đây. Cửa sổ tiếp theo, làm ơn, trước khi cậu khiến tôi bị đuổi việc," giọng nói ngọt ngào vang lên, ngay trước khi loa ngắt.
"Khoan! Cái quái gì thế, tôi thậm chí còn chưa đặt hàng xong!" Jungkook hét lại. Không phản hồi. "Hey, anh đang lờ tôi đi đấy à? Ai quản lý ở đây? Nếu anh không quay lại và hoàn thành đơn hàng của tôi, tôi sẽ lòng vòng quanh đây cho đến khi gặp được quản lý của anh!"
Vẫn không có phản hồi. Cậu bắt được một chuyển động từ khóe mắt, và liếc nhìn để thấy màn hình đang dần được lấp đầy bởi một đơn đặt hàng. Bốn mươi miếng gà viên chiên. Một salad gà nướng, một Oreo McFlurry, và một phần khoai tây chiên bự chảng. Thứ duy nhất còn thiếu là trứng đó.
"Không thể tin được," cậu lẩm bẩm.
____________________________
Sau đó nó đã trở thành một thói quen kỳ quặc. Như một trong những việc bắt buộc mà cậu không thể bỏ qua, chẳng mấy chốc cậu thấy mình ở Drive Thru mỗi ngày, cậu không biết mình thích nó ở điểm nào, đồ ăn đơn giản hay ngon đến mức đáng ngạc nhiên, hay cái công ty này thích trò chế nhạo quá mức.
Tất cả đều nghe ngán ngẩm như nhau.
Cậu muốn nghĩ rằng những chuyến viếng thăm hàng đêm của cậu sẽ phá vỡ sự đơn điệu của những ca đêm bạc bẽo này. Rằng nỗi đau cậu thấy trong giọng nói vào đêm đầu tiên đó đã khơi dậy một loại cảm thông sâu thẳm trong cậu, và cả những bản năng nguyên sinh trong con người cậu muốn cứu giúp. Giống như hành động vì cộng đồng, làm nó sáng sủa hơn một chút theo cách riêng của cậu. Ngay cả khi "cộng đồng" ở đây chỉ là một anh chàng đứng sau loa.
Thành thật mà nói, nếu ai đó hỏi cậu tại sao, cậu sẽ không thể trả lời. Nhưng điều đó không ngăn cậu lái xe đi. Đó là cách cuộc sống thường nhật của cậu bắt đầu được rắc muối tiêu với những cuộc trò chuyện phong phú như thế này:
"Cậu lại tới đấy à?"
"Anh cũng vậy."
"Tôi làm việc ở đây, đồ thông minh ạ. Giờ cậu có đặt hàng không đây?"
Hoặc:
"Tôi đang nghĩ tới việc gọi gì đó khác một chút. Lúc nào cũng ăn salad rồi," Jungkook nói trong khi nhìn chằm chằm thực đơn. Vẫn ngồn ngộn các sự lựa chọn. Cậu không nghĩ rằng mình sẽ quen được với nó. "Anh có gợi ý gì không?"
"Với tư cách cá nhân? Tôi thích gà viên chiên của Wendy's. Cũng có một chỗ khác bán gà rán ngon nhất phố này; bà chủ ở đó rất tốt và sẵn sàng bớt giá liền nếu cậu đẹp trai và gọi cô ấy là dì."
Jungkook cười. "Anh đẹp trai thế cơ á?"
"Cậu đoán xem?", người kia hậm hực, gây ra một chuỗi lục bục trong loa. Anh ta thực sự nghe có vẻ như dỗi Jungkook vì nghi vấn của cậu, nó thật... dễ thương.
"Rồi, anh hẳn là rất đẹp trai, rất xứng kẹt sau một dàn loa và làm ca đêm ở McDonald's."
"Ý cậu là con mẹ gì thế," anh chàng kia thẳng thừng, và Jungkook cố nín cười nhiều hơn. "Hey. Quay lại đi, thằng tội nghiệp, tôi sẽ tự mình nhìn xem cậu có quyền nói thế với tôi không."
Jungkook nhăn nhở, cậu đợi mui xe gập lại để camera nhìn rõ mình và làm theo những gì anh ta nói, mặc kệ vẻ cáu tiết của những người lái xe phía sau. Đáp lại cậu rõ ràng là sự im lặng.
"Anh không thốt nên lời luôn đấy à? Tôi đẹp trai đến thế luôn, phải không?" Jungkook hỏi, vặn vẹo trên ghế ngồi để tạo dáng tốt hơn trước chiếc máy quay.
"... Không nói," giọng nói cộc cằn, nhưng Jungkook có thể thề rằng nó đã trở nên thẹn thùng. "Đồ máy quay bần tiện."
Jungkook lại toe toét. "Thế tên chỗ bán gà rán đó là gì nào?"
Và cả:
"Có điềm gì với chế độ ăn kiêng rồi?" giọng nói hỏi vào lần thứ n Jungkook thấy mình dán mắt vào menu Drive Thru.
"Vẫn đang. Tôi vẫn tập nhiều hơn để bù đắp cho món sữa lắc."
"O-kay," người kia đáp như thể đó là điều độc ác nhất mà Jungkook có thể nói. "Nhân tiện, chúng chỉ được gọi là món lắc thôi. Nếu chúng tôi gọi là sữa lắc, chúng tôi phải bắt đầu cho sữa thật vào."
"Tôi bắt đầu nghĩ anh thật sự đang cố gắng phá hoại McDonald's," Jungkook nói, cười tít trước loa. "Anh có định đào thoát tới Wendy's không? Có bất cứ điều gì khác anh muốn tiết lộ cho công chúng khi ở đó không?"
"Chào mừng bạn đến với McDonald's. Bạn cần gì hôm nay?" tự nhiên lại lịch sự bất ngờ...
____________________________
Giờ thì Jungkook đã quen với lịch trình: tham gia vào trò đùa ngắn nhưng thân thiện với giọng nói kia, gọi món, trả tiền, lấy đồ ăn và đi. Nên khi họ vào ngay bước hai và ba mà bỏ qua bước một, cậu không có động lực lái xe đến cửa sổ tiếp theo.
"Anh đang nghĩ gì trong đầu vậy? Anh đang tỏ ra bình thường... khủng khiếp."
"Đó gọi là làm việc," giọng nói châm chọc. "Có lẽ nó là một khái niệm xa lạ với cậu, vì hình như tất cả những gì cậu làm là làm phiền tôi."
"Anh? Làm việc?"
Có một tiếng càu nhàu khó chịu ở đầu bên kia. "Tôi đã bị phát giác rằng vào những thời điểm nhất định trong ngày, thỉnh thoảng tôi đã không làm việc của mình đủ hiệu quả, nhờ ai đó. Vì vậy, đúng, tôi đang làm việc."
"Anh có vẻ tổn thương nhỉ. Có chắc rằng đó là tất cả những gì làm anh khó chịu?"
"Còn một sự thật nữa là cậu đã lừa dối tôi để qua lại với ahjumma ở tiệm gà rán," bên kia trả lời, cố gắng nói giọng hờn dỗi ngay cả qua mấy cái loa thường ngớ ngẩn và đơn điệu. "Cô ấy cứ không ngừng nói về cậu nhóc với chiếc xe cổ xịn xò, và nó đã phá hỏng vị giác của tôi mỗi lần tới đó. Tôi cứ nghĩ cậu và tôi có một cái gì đó đặc biệt, hóa ra cậu chỉ là thân thiện với tất cả những người bán đồ ăn nhanh trên phố này."
"Oh, anh đặc biệt mà, thôi được rồi," Jungkook không thể cưỡng lại việc nói ra, mặc dù một phần trong cậu vẫn đang dần bắt nhịp với những gì bên kia vừa nói bởi đó là điều dài nhất mà anh ta từng nói với Jungkook. "...Khoan. Đó có phải cách anh gọi tôi là phò không?"
"Cậu nói nhé, không phải tôi."
"Nhưng trông vậy thôi mà không phải đâu," Jungkook phân bua. "Tôi chỉ tới đó vì anh đã giới thiệu, chỉ vậy thôi. Mà cũng có mỗi một lần, tôi thề."
"Oh, thật vậy sao? Điều gì khiến cậu nghĩ tôi sẽ tin?"
"Anh đặc biệt lắm đó, cưng à. Tôi không bao giờ dám mơ đến việc gạt anh để đi với dì gà rán."
Hình như họ đi hơi xa so với ý định ban đầu của cậu cho trò cợt nhả đó, cậu bắt đầu hối hận muộn màng khi rùng mình với mấy từ kỳ cục trượt khỏi lưỡi mình. Cưng à. Cái con mẹ, mình điên rồi. Cái quái gì đã nhập vào mình để phun ra mấy từ đó vậy?
"Eugh," người kia hài lòng, và rất tử tế tiếp tục câu với một tiếng nôn ọe. "Xin vui lòng không làm điều đó thêm lần nào nữa. Tởm vãi."
"Yeah, dứt khoát."
Vài tuần sau, khi người kia nhăn nhó hỏi cậu, "như mọi khi?" rồi Jungkook thấy mình sau đó cầm một ly McFlurry kèm Oreo lớn bằng một tay và lái xe bằng tay kia, cậu nhận ra mình cần một lời bào chữa thích đáng.
Mẹ kiếp.
Cậu có như mọi khi.
Cậu có một như mọi khi ở McDonald's.
Đệch mẹ nó kiếp.
Cậu thậm chí không biết tên anh chàng ấy.
"Tôi còn không biết tên anh," Jungkook bảo lần sau cậu nhất định sẽ kéo cửa sổ Drive Thru lên. "Tôi chẳng biết trông anh thế nào, bao nhiêu tuổi. Tôi còn chẳng thích đồ ăn nhanh, nhưng tôi cứ tới đây chỉ để nói chuyện với anh. Tôi bị sao vậy?"
"Xúc phạm chưa kìa," Giọng Nói Vô Danh lên tiếng, nhưng Jungkook có thể thề có chút tự mãn đang len lỏi trong giọng nói của anh ta. "Cậu nói cứ như tôi là bọn bắt cóc trẻ con ấy. Rất là bình thường khi thích nói chuyện với tôi mà, Jeon Jungkook nhỉ."
Jungkook há miệng để vặn lại, nhưng mà- "Anh biết tên tôi?"
"Rõ ràng, Jungkook ạ."
Jungkook đảo tròng mắt, ấn tượng đấy. "Sao anh biết tên tôi?"
"Trên thẻ tín dụng của cậu đấy, Jungkookie."
"Okay, giờ thì anh chỉ đang cố tỏ ra khó chịu thôi. Anh sẽ cho tôi biết tên anh chứ? Tôi sẽ không cả hỏi cung anh làm sao anh có trong tay thẻ của tôi hay xin một lệnh cấm nếu anh cho tôi biết."
"Không đấy, Kookie."
Jungkook quyết định không nghĩ nhiều về biệt danh đáng yêu đột ngột đó hay cách nó khiến tim cậu trật nhịp một chút. Chỉ xíu xiu thôi. "Điều đó không khiến anh trông đỡ giống bọn săn người đâu. Làm sao tôi biết anh sẽ không rình rập tôi rồi giết tôi và chạy quanh thành phố với lớp mặt nạ da tôi trên mặt?"
"Cậu không biết đâu, Kook à. Có lẽ kế hoạch là thế đó. Có lẽ từ đó đến giờ tôi chỉ nhắm vào cậu, theo dõi và tìm ra nơi cậu sống để có thể thủ tiêu cậu và lái con xe chất chơi của cậu đi."
"Okay, tốt thôi, tôi có thể chấp nhận. Chỉ cần nói tôi biết bất cứ điều gì đi, đi mà. Thật không công bằng," Jungkook rên rỉ, đau khổ nhận ra cậu vừa làm gì đó giống như cầu xin vậy. Nhưng mẹ nó, cậu thực sự đang tuyệt vọng đấy. "Tên con chó đầu tiên của anh, chiếc xe đầu tiên anh từng sở hữu, con phố nơi anh lớn lên, tên thời con gái của mẹ anh-"
"Đây là những câu hỏi bảo mật chung," phía bên kia cắt đứt lời cậu. "Tại sao tôi phải nói cho cậu bất cứ điều gì khi cậu rõ ràng đang có kế hoạch đánh cắp danh tính của tôi? Cậu muốn thó số an sinh xã hội của tôi chứ gì? "
Jungkook hờn dỗi. "Được thôi. Thế còn, màu tóc của anh thì sao? Anh có sở thích gì không? Cuốn sách yêu thích?"
"Xám."
"...Xám? Cái gì, kiểu Năm mươi sắc thái á? Hoang dã đó."
"Tóc của tôi," người kia giải thích, nghe đầy miễn cưỡng. "Nó màu xám."
Xám. Chủ nhân của giọng nói đó có tóc màu xám. Cậu phải làm gì với thông tin đó giờ? "Tôi có phải đã tán tỉnh một ông lão sáu mươi suốt hai tháng qua không? Ôi chúa ơi, tôi thậm chí còn gọi anh là cưng."
"Có," anh ta nói với giọng điệu hoàn toàn khác. "Hiểu vấn đề rồi đấy. Tôi hết hy vọng. Chúc mừng, giải thưởng của cậu là một McFlurry miễn phí."
"Càng tốt, một ly McFlurry của ngài McFlurry. Tôi đoán tôi sẽ đi nhận giải đây, ahjussi."
Bên kia loa một tiếng sặc nghẹn ngào vang lên và theo sau là tiếng phì phì, "Ahjussi?" và Jungkook cười ngất đến tận cửa sổ tiếp theo.
____________________________
Mọi thứ cứ như thế một thời gian dài. Có lẽ lâu hơn nó nên thế, nhưng vẫn ổn. Hoàn toàn ổn, bởi vì Jungkook không thấy có vấn đề gì. Hoàn toàn không. Mãi cho đến một ngày cậu thức dậy thấy mình bị trói gô vào ghế.
Theo đúng nghĩa đen đấy. Cậu thức dậy không phải trên chiếc giường cậu ngủ tối hôm trước, mà ngồi thẳng tắp trên một cái ghế. Để thêm mơ hồ, khi cố gắng đứng dậy, cậu phát hiện ra mình không thể di chuyển vì có vài sợi thép hay gì đó buộc chặt cậu vào ghế.
Ý nghĩ đầu tiên của cậu là mình bị bắt cóc rồi, ngoại trừ việc cậu đang ngồi ngay giữa căn hộ của mình, vì vậy trừ khi bất cứ kẻ nào trói cậu vào đây có ý định khoắng sạch chỗ này trong sự chứng kiến của cậu, mà chắc là không đâu. Ý nghĩ thứ hai của cậu là, đêm qua mình say đến vậy á? nhưng dòng suy nghĩ đó ngớ ngẩn vãi vì cậu chắc chắn đã không chạm vào bất kỳ loại cồn nào. Họ đã "từ thiện" tất cả rượu trong căn hộ sau cái lần Taehyung say sưa - chơi saxophone vào giữa đêm và hàng xóm của họ đã gọi cảnh sát.
Sự rối rắm của cậu kéo dài cho tới khi Jimin và Taehyung xuất hiện.
"Hyung?"
"Jungkookie," Jimin nhẹ nhàng, "bọn anh đang giúp em cai nghiện."
"Cái đéo gì," là tất cả những gì Jungkook có thể thốt nên.
Jimin trông nghiêm nghị khi Taehyung cầm một cái thùng rác của Jungkook tới. Taehyung nghiêng nó để cho cậu thấy bất cứ cái quái gì trong đó đến mức họ phải trói nghiến cậu lại, và Jungkook chỉ muốn tự tay dộng đầu tên này xuống sàn. "Em có một đống túi và bốn trong số đó là ly của McDonald's trong này. Phán đoán từ đồ thừa trong ly, nó là sữa lắc."
"Lắc. Gọi là lắc thôi."
Jimin và Taehyung trao đổi một cái nhìn trước khi cả hai đồng thanh một cách lố bịch, "Gì cơ?"
Jungkook cảm thấy gáy mình nóng lên dưới sự dò xét của họ. "Họ không thể gọi chúng là sữa lắc nếu họ không- anh biết không, mà thôi bỏ đi. Điều này thật ngu ngốc. Cởi trói cho em."
Taehyung cau mày. "Vậy. Em có bốn ly lắc ở đây. Đã được năm ngày kể từ ngày đổ rác. Nếu chúng ta làm vài phép tính, sẽ thấy em có đến tám mươi phần trăm bị nghiện đồ lắc của McDonald's."
"Đó... không phải cách toán học hoạt động, Tae. Đó không phải là cách bất kỳ thứ gì trong này hoạt động. Các anh thực sự phải bắt cóc em vì cái đấy đấy à?"
Jimin bước về phía trước. "Tất cả những gì bọn anh muốn nói là, em không bao giờ ăn đồ ăn nhanh và bọn anh lo lắng cho tình trạng động mạch của em, chưa kể trạng thái tinh thần của em nữa."
"Yeah," Taehyung nói leo. "Ai biết họ thêm cái gì vào thức ăn để làm nó rẻ và dễ gây nghiện như vậy? Và món lắc của họ? Nó giống như, chất lỏng bị nứt nẻ ấy. Đầu tiên em uống một ly, sau đó em muốn một ly nữa, và điều tiếp theo em biết là em đang bán TV của mình chỉ để mua nhiều hơn. Cuối cùng, mọi chuyện trở nên tồi tệ đến mức em bị đuổi khỏi nhà, và thậm chí không thể tìm được nhà khác vì đã tiêu toàn bộ tiền tiết kiệm cho chứng nghiện của mình."
"Nó không- không phải như thế, okay?" Jungkook choáng. "Em không nghiện McFlurry hay bất cứ gì hết."
"Đó là những gì người nghiện hay nói," Taehyung kết luận, sau đó quay sang Jimin lớn tiếng thì thầm, "Đừng tin em ấy khi em ấy nói có thể dừng lại bất cứ lúc nào. Đó là cách họ lừa cậu."
Jungkook rên rỉ và nhìn xuống, ước gì cậu có thể vùi mặt vào tay mình để không phải đối mặt với... bất cứ cái gì đang diễn ra. "Em chỉ thích nói chuyện với anh chàng nhận đơn ở Drive Thru, được chưa," cậu nói miễn cưỡng.
Jimin chớp mắt một lần rồi hai lần trước thông tin mới. Hắn liếc nhìn Taehyung và ra hiệu cho gã lại gần rồi vòng tay ôm vai gã. Cả hai rúc đầu vào nhau, thầm thì điều gì đó mà Jungkook khó có thể phát hiện ra. Jungkook đảo mắt với trò tuồng vô nghĩa trước mặt.
"Vậy, để anh nói thẳng nhé," Jimin nói khi hai người tách ra. "Em đã mua một lượng thức ăn nhanh gây hại cho sức khỏe vì em yêu anh chàng ở Drive Thru."
"Em không yêu anh ấy," cậu phản đối. "Em còn không biết tên anh ta. Sao em có thể yêu một người mà thậm chí còn chẳng biết tên người ta?"
"Em không biết tên anh ta?" Jimin lặp lại một cách hoài nghi. Jungkook hầu như có thể thấy tên này đang ghép các mảnh lại với nhau trong đầu, và cậu không thích điều đó. "Chết tiệt, em đã mặt đối mặt với anh ta chưa? Anh ta có thể giống như, một ông anh năm mươi tuổi. Anh ta có lẽ rình rập mọi đứa nhóc đại học dễ thương, Jungkookie, mà em là đứa dễ thương nhất."
"Yeah." Taehyung gật đầu lúng túng. "Anh ta có thể là, lừa đảo đời thực*."
"Gì?"
"Kẻ lừa đảo. Ý cậu ta là kẻ lừa đảo," Jimin sửa, che miệng Taehyung, và nhìn Jungkook một cách đầy hàm ý.
"Điều đó thật sai lầm-"
"Vậy ư? Kookie, khi anh ta bắt cóc em và xác em được tìm thấy trong một con mương ở đâu đó, bọn anh thậm chí không thể nói 'Anh đã bảo mà' bởi vì em đã chết."
Jungkook muốn phủ nhận điều đó. Và cậu đã làm vậy. Không gì khiến cậu khoái hơn là chứng minh hai người họ sai. Nhưng khi cậu cố gắng, cậu nhận ra mình thật sự không có cách nào chống lại điều đó. Anh Chàng Sau Loa luôn lảng tránh tiết lộ các thông tin cá nhân của mình mỗi khi bị thúc ép. Biết tên của Jungkook nhưng từ chối cho cậu biết tên mình. Ngay cả Jungkook cũng từng nghĩ tới điều này. Bất cứ ai cũng sẽ thấy nó đáng ngờ.
Không phải cái kết luận này là điên rồ, hay gì khác. Jungkook có lẽ sẽ nghĩ y như Jimin và Taehyung, với lượng thông tin họ có. Nhưng cậu biết trên từng sợi tế bào của mình rằng họ sai. Thật khó chịu vì không thể chứng minh điều đó.
"Mặt khác, nó cũng không tốt lành gì cho sức khỏe," Jimin tiếp tục. "Bất kỳ cái nào. Ngay cả khi anh chàng kia không giết em thì tất cả chỗ ly lắc đó sẽ làm thế."
Jungkook thở dài. "Tốt thôi. Sao cũng được. Nếu em đồng ý tới đó ít đi, anh sẽ thả em khỏi cái ghế ngu ngốc này chứ?"
Cậu đã nỗ lực. Một nỗ lực chân chính, chỉ dành cho Taehyung và Jimin. Thâm chí cậu còn không chắc lắm tại sao mình phải cố gắng; họ là lý do tại sao tất cả điều này xảy đến với cậu. Thành thật mà nói, cậu hoàn toàn có quyền không nghe họ, đặc biệt là sau khi họ trói cậu vào ghế để rồi thẩm vấn cậu như tội phạm. Nhưng một phần trong cậu biết họ có lý do, và điên rồ nhưng thỉnh thoảng, họ quan tâm cậu. Vì vậy, Jungkook cố gắng giữ lời.
Phải mất cả một tuần trước khi cậu quay lại Drive Thru.
Nói một cách công bằng, đây có lẽ là khoảng cách dài nhất giữa các lần ghé thăm kể từ ... ừm, kể từ lần đầu tiên cậu tới đây. Vậy là có tiến bộ rồi đó. Một kỷ lục cá nhân, thực sự, nếu không tính mười chín năm – có qua có lại - trước khi cậu lộn cổ vào địa ngục này.
Ngoài ra, theo cậu thì họ không cần phải biết. Sai lầm lớn nhất của cậu là để lại dấu vết. Cậu đã có được bài học. Lần này sẽ khôn ngoan hơn.
Một giọng nói chắc chắn không phải giọng của anh ấy chào đón Jungkook qua loa. "Tôi có thể nhận-"
"Ông anh mọi khi đâu?"
"-đơn đặt món... sao cơ?"
"Người-" Jungkook dừng lại, muộn màng nhận ra rằng nó nghe kỳ quặc và giống mấy gã hay rình rập quá thể, nhưng đã quá muộn để thu lại vì Anh Chàng Sau Loa không thể bị thay thế, không phải thế này, mà không cảnh báo trước. "-người trên loa thường làm việc vào ca này. Anh ấy không ở đây sao?"
Có một sự im lặng bối rối. Không biết người mới đằng sau loa kia đang cố hình dung Jungkook đang nói về ai hay cố nghĩ xem có nên gọi cảnh sát tóm cậu hay không, cậu không chắc.
"Cậu đang nói về Yoongi?"
"Tôi không... biết tên anh ấy. Hay bất cứ cái gì về anh ấy, thật sự. Chỉ biết anh ấy làm việc ở đây," Jungkook lúng búng, bắt đầu tự nhắc nhở nhẹ nhàng thân thiện về cuộc trò chuyện với Jimin và Taehyung. Mỗi giây trôi qua, sự xấu hổ càng thêm râm ran khắp người.
"Có phải một người cộc cằn? Kiểu như anh ấy ghét đời và hoàn toàn sẵn sàng lao vào cậu?"
"Yeah, đó... nghe có vẻ chuẩn. Anh chàng gắt gỏng, hay mỉa mai, bị ám ảnh một cách kỳ lạ bởi Wendy's?"
Chàng trai mới gặp cười. "Hẳn là Yoongi-hyung rồi. Sao thế? Cậu muốn anh ấy nhận đơn đặt hàng sao?"
"Không, không sao," Jungkook phủ nhận, dành một chút thời gian để xử lý thông tin rằng giờ cậu đã có tên anh, thử nghiệm thanh âm của nó trong tâm trí. Yoongi. Rất phù hợp. Hơi khào khào, giống giọng nói của Yoongi. "Chỉ- tự hỏi anh ấy vẫn làm ở đây hay đã bỏ trốn theo Wendy's rồi."
"Ohh, cậu hẳn là Jungkook," anh chàng ồ lên, nhưng trước khi Jungkook có thể hiểu điều đó nghĩa là gì, anh ta tiếp tục, "Anh ấy đang nghỉ phép. Mấy hôm trước ảnh bị thương và máu bắn tùm lum. Trông tệ lắm và cũng gây ra vấn đề vệ sinh an toàn khá nghiêm trọng cho nhà bếp nên chúng tôi đã bắt ảnh về nhà. Chúng tôi đã phải kéo một mớ lộn xộn vừa đấm đá vừa la hét ra."
"Anh ấy có sao không?"
"Oh, không sao đâu. Cậu biết đấy, anh ấy có lẽ hoàn toàn ổn và chỉ tìm cớ để nghỉ thôi. Mặc dù, nghĩ lại thì, anh ấy đã đi làm nhiều hơn bình thường trong vài tháng qua."
"Oh... nghe hay đấy," Jungkook đáp, không chắc anh chàng kia mong đợi phản ứng gì từ cậu.
"Anh ấy sẽ quay lại sớm, đừng lo," anh chàng tiếp tục. "Mặc dù vậy, thật là đáng yêu khi thấy cậu lo cho ảnh. Yoongi sẽ cảm kích lắm đó."
"Um," là tất cả những gì Jungkook có thể nói, bởi vì tâm trí cậu đang quay mòng mòng như xe đua. Cố gắng tìm ra ở điểm nào, giữa những cú chọc ghẹo thân thiện và mỉa mai, cậu bắt đầu lo lắng cho giọng nói kia.
"Nhân tiện, tôi là Hoseok!" chàng trai tươi cười thỏ thẻ. "Xin lỗi, tôi không phải Yoongi, nhưng bây giờ cậu sẽ phải tiếp tục với tôi."
"Phải." Jungkook hắng giọng. "Hi, Hoseok. Tôi có một cái như mọi khi."
Hoseok cười vào điều đó trước khi Jungkook có thể tự kiểm điểm bản thân, và Jungkook vội lắp bắp một lời xin lỗi. "Đừng lo lắng về điều đó," anh chàng ung dung. Anh ấy thân thiện theo cách khiến Jungkook mỉm cười, bất chấp mình vừa gây tội. Anh ấy rất thân thiện, anh ấy rất tươi sáng, và sức hút của anh ấy tỏa ra với cường độ mạnh hơn cái bảng thực đơn Drive Thru chết tiệt.
Nói tóm lại, ông anh này trái ngược hoàn toàn với Yoongi.
"Nhân tiện, Jungkook," Hoseok nói sau khi Jungkook hoàn thành liệt kê các món và bắt đầu lái xe trở lại đường, "nếu cậu mời anh ấy đi chơi, ảnh sẽ không từ chối."
Jungkook suýt đâm đầu vào tường.
____________________________
"Quay lại chế độ ăn kiêng sao?"
Giọng nói hôm nay nghe có vẻ xa cách, nhưng chắc chắn là Yoongi. Jungkook có một phần nhẹ nhõm, hai phần mâu thuẫn. Cậu không chắc là tại sao, hay liệu có phải chỉ vì cậu đã không nói chuyện với Yoongi trong hơn ba tuần rồi không, nhưng có gì đó hơi khác vào tối nay và cậu không chắc mình thấy sao về nó.
"Không, bạn tôi đã giúp tôi cai nghiện. Không còn những chuyến viếng thăm McDonald's hàng đêm nữa."
"Oh." Yoongi hờ hững, nhưng nghe có vẻ... thất vọng. "Có lẽ thế là tốt nhất; cậu đã chọn đúng hướng cho bệnh tiểu đường loại 2 với tất cả mấy ly lắc đó."
"Đừng hành động như thể anh đang không đợi thời cơ giết tôi để cuỗm xe tôi."
Yoongi cười, và Jungkook đồ rằng đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện với anh trên danh nghĩa Yoongi, không phải giọng nói đó. Cảm giác như mọi thứ đã thay đổi, mặc dù thực sự không có gì thay đổi, và vì một lý do điên rồ nào đó, cậu thấy lo lắng.
"Vậy, uh, dạo này anh thế nào? Nghe nói anh bị thương," cậu tiếp tục, bỗng nhiên buồn phiền khi không biết hy vọng câu chuyện này sẽ đi tới đâu.
"Yeah, cậu biết đấy... tai nạn lao động thôi. Nó thường xảy ra mà, nhưng giờ tôi ổn rồi," Yoongi đáp, giống như anh đang cố thoát khỏi chủ đề này càng nhanh càng tốt. Và rồi, hoảng hốt: "Làm sao cậu biết?"
"Anh chàng kia- Hoseok, anh ta giới thiệu vậy. Nói với tôi."
"Hoseok." Có tiếng rên rỉ phát ra. "Cậu ta đã nói gì?"
Rằng tôi nên rủ anh đi chơi, tâm trí Jungkook trả lời ngay lập tức, sau đó má cậu nóng lên khi đang cố quên đi ký ức đó. Từ giọng điệu của anh, Yoongi dường như đang nghi ngờ rất nhiều, nhưng Jungkook thực sự chưa đủ can đảm đối mặt với những ẩn ý trong đó. "Chỉ... là anh đã bị thương và nghỉ phép một thời gian. Tôi cứ nghĩ anh cuối cùng cũng chịu hết nổi nơi này rồi, thật sự."
"Giá như thế," Yoongi nói một cách ủ rũ. "Thì tôi có thể ngừng cố gắng đợi ở đây mỗi ngày chờ cậu xuất hiện." Một quãng dừng dài. "Mẹ kiếp. Tôi không định nói điều đó. Cứ vờ như cậu chưa nghe thấy đi, chết tiệt."
"Hẳn rồi. Tất nhiên. Tôi sẽ quên mất chuyện anh thừa nhận rằng anh mong được gặp tôi." Cậu sẽ không. Bởi cậu không thể. Vì có lẽ, sâu thẳm trong cậu cũng hy vọng Yoongi mong được nói chuyện với Jungkook nhiều như Jungkook mong được nói chuyện với anh.
Như Yoongi nói một cách súc tích: chết tiệt.
Ai đó phía sau đang bóp còi inh ỏi, nhưng cậu đang mất trí bởi một suy nghĩ vừa đột nhiên lao tới, quá mạnh mẽ để lờ đi. "Đó có phải lý do anh ấy thấy mơ hồ vì anh đi làm chăm hơn bình thường?"
Lại một khoảng lặng khác. Nó kéo dài đủ lâu để Jungkook tự hỏi liệu Yoongi có quyết định từ bỏ nhiệm vụ của mình và cả Jungkook không. "Tôi biết mà," cuối cùng Yoongi cũng kêu lên. "Hoseok đã nói gì đó kỳ cục với cậu."
"Vậy đó là sự thật?" Jungkook dồn ép. "Anh đã đợi tôi."
"Tôi làm việc ở đây. Tôi sẽ luôn ở chính xác vị trí này ngay cả khi cậu không tới. Cậu mới là người đến đây mỗi ngày như đám dây leo đáng sợ ấy," Yoongi lẩm bẩm. "Cậu còn bảo là: cậu thậm chí không thích đồ ăn nhanh."
"Nhưng tôi thích anh," Jungkook suýt nói ra. Nhưng cái gì đó đã ngăn cậu lại. Có thể đó là vì cậu nhận ra mình chưa bao giờ nói những từ đó, thậm chí chưa bao giờ tưởng tượng mình nói chúng. Rằng toàn bộ thời gian này, cậu thậm chí chưa bao giờ đến đủ gần để nhận thức chính xác tất cả điều này là gì, mặc dù câu trả lời vẫn luôn ở đó.
"Im lặng nghĩa là đồng ý là đồ dây leo lớn xác nhé."
"Đừng nghĩ rằng tôi đã quên anh rất có thể là một-ông-sáu-mươi-tuổi trốn sau loa. Anh thậm chí còn không cho tôi biết tên," Jungkook phản kháng.
Một tiếng thở dài bất tận. "Tôi hai tư, không phải sáu mươi. Vui chưa?"
"Có thể," Jungkook hài lòng. "Nghĩa là giờ tôi phải gọi anh là hyung, hả Yoongi?"
"Khoan, cậu bao nhiêu tuổi-" Yoongi cà lăm. "Chết tiệt. Cậu ta nói với cậu tên tôi?"
"Yep.
Giờ chúng ta hòa nhé, Yoongi à.""Thằng đáng thương," Jungkook nghe anh ta nói yếu ớt. Rồi lớn tiếng: "Hyung là ổn. Cứ gọi mấy kiểu kỳ quặc đi và tôi sẽ đấm cậu."
"Rất khó để làm thế qua mấy cái loa đó, hyung."
"Yeah? Thử đi. Tôi sẽ đi ra ngoài nếu cần thiết."
Jungkook cười toe toét, đột nhiên bị cám dỗ bởi lời đó. "Anh chỉ kiếm một cái cớ để được nhìn khuôn mặt đẹp trai của em lần nữa."
Yoongi nói điều gì đó, nhưng Jungkook không nghe ra. Tiếng còi xe trở lại, lần này to hơn. Hình như có cả vài tiếng la hét nữa. "Anh nói gì cơ?"
"Không có gì. Một cái gì đó tôi sẽ hối hận."
Jungkook có cảm giác mình biết câu trả lời. "Anh không cần một cái cớ đâu, anh biết đấy," cậu nói. "Mấy giờ anh tan làm?"
Yoongi cười.
Yoongi trông không giống cậu tưởng tượng một tí tẹo nào.
Như kiểu Jungkook đang ở trong một bộ phim truyền hình, nó sẽ diễn ra thế này: cậu gọi món và ổn định tinh thần. Trong dự đoán không thể ngăn cản xung động muốn thoát khỏi thể xác của mình, liếc nhìn mỗi phút về phía bếp, về mọi chuyển động xung quanh cậu và tự hỏi liệu có phải một trong những người mặc đồng phục chao liệng xung quanh là Yoongi không, sau đó cúi xuống kiểm tra thời gian trên điện thoại. Ngẩng lên và lặp lại.
Một giờ tiếp theo - giờ dài nhất trong cuộc đời cậu. Nhà hàng gần như trống người, mọi người đang nối đuôi nhau ra về, và các nhân viên xung quanh đang nhìn cậu đầy ý vị. Và rồi, đúng hai phút trước giờ hẹn, cậu nghe thấy ai đó gọi tên mình. Khi cậu nhìn lên và ghim chặt mắt vào nơi phát ra giọng nói, cậu biết. Trên từng sợi tế bào, cậu biết đó là anh.
Yoongi vẫy tay với cậu một cách dè dặt, và có cảm giác như mọi thứ đều diễn ra thật chậm chạp từ lúc đó.
Yoongi tháo mũ xuống và mái tóc xám rối bù xõa ra thành rìa ngang trán. Anh đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của mình và nở nụ cười rạng rỡ nhất mà Jungkook từng để mắt tới. Khi anh đi qua không gian nhà hàng tới chỗ Jungkook, anh sải bước, tất cả vẻ tự tin phóng khoáng ấy sẽ khiến đầu gối Jungkook khuỵu xuống mất nếu không phải cậu đang ngồi.
Khi Yoongi đến chỗ Jungkook, anh kéo chiếc ghế đối diện cậu, ngồi xuống và nhẹ nhàng nói, "Hi."
"Rất vui cuối cùng cũng được gặp anh," có lẽ cậu nên nói vậy. Hi, tạm chấp nhận. Thay vì-
"Da của anh quá đẹp với một người làm việc tại McDonald's," Jungkook buột miệng, không thể ngăn mình nhìn chằm chằm. Yoongi thực sự phát sáng dưới ánh đèn huỳnh quang, và làn da của anh ấy trông rất mượt mà, cậu muốn vuốt ve nó.
Okay. Chắc cậu là một tên đáng sợ thật.
"Ờm cảm ơn?"
"Ý em là - bạn em liên tục bảo rằng tất cả những điều này sẽ ghê thế nào, anh biết không? Em đang tưởng tượng ra một anh chàng béo ngậy to lớn với kiểu, đầy mụn trứng cá và chết tiệt," Jungkook tiếp tục. Mẹ kiếp. Quá muộn để xấu hổ rồi. "Anh thì- anh thì dễ thương."
Đôi môi Yoongi co giật. "Cảm ơn?"
Nếu Jungkook vẽ ra một sơ đồ Venn về tất cả các đặc điểm mà cậu tưởng tượng về Yoongi và những đặc điểm mà Yoongi thực sự có, sẽ có hai vòng tròn cố gắng hết sức để cách xa nhau nhất có thể. Từ giọng nói trầm và thô, Jungkook đã tưởng tượng ra một ai đó to, cao và trông rất là đáng sợ. Có lẽ là trông rất kiểu tội phạm, phán đoán từ nghề nghiệp và mái tóc nhuộm của anh. Người đàn ông trước mặt cậu thấp và gầy hơn đáng kể so với Jungkook, và điều đáng sợ nhất ở anh chỉ là đường xiên đậm của đôi lông mày.
Nếu Jungkook chỉ có một từ để miêu tả Yoongi, cậu sẽ nói quá đẹp. Tuyệt trần. Đôi chân từ thiên đường.
Một từ là không đủ.
"Đừng hiểu sai về nó," Jungkook vẫn tiếp tục, "nhưng thật sự em đã không mong đợi gì nhiều. Ý em là, ai lại làm ca đêm tại McDonald's và làm nô lệ đằng sau mấy cái loa nếu họ có khuôn mặt đáng để khoe ra? Nhưng dẹp mẹ đi, em không nghĩ em có cơ hội nếu anh trưng mặt ra đâu."
"Bản thân em cũng rất dễ thương, đối với một người ăn uống tệ như vậy," Yoongi nêu ra, môi anh cong lên đầy e thẹn và đôi tai thì ửng lên một màu hồng đậm.
Jungkook nghĩ hình như cậu bị ảo giác rằng tàn nhang trên má anh đang lung linh.
"Vậy," Yoongi bắt đầu, nhai má trong, mắt dán chặt vào nơi các đầu ngón tay đang gõ lên bàn, "giờ thì sao?"
Giờ thì sao? Jungkook lặp lại trong đầu. Cậu muốn gì? Cậu không biết mình muốn điều này đi đến đâu. Cho đến vài tuần trước, cậu còn không biết tên Yoongi. Mới mười phút trước cậu thậm chí còn không biết Yoongi trông như thế nào. Không biết họ có đi đến đâu không. Giờ vẫn không biết.
Hiện tại, tất cả những gì cậu có thể nhìn thấy là tương lai ngay trước mắt, và cậu cho rằng thế là ổn.
Jungkook nhìn khuôn mặt của Yoongi – hàng mi dập dờn, đường viền môi thanh tú. Tiếp thêm cho cậu quá nhiều nhuệ khí. "Em biết cơ bản là chúng ta vừa gặp nhau và điều này thật đột ngột, nhưng... em muốn nắm tay anh. Và đưa anh đi chơi đâu đó. Oh- và khoe anh với các ông anh cây khế, vì dám nghi ngờ."
"Chúng ta có thể làm điều đó." Yoongi liếc xuống bàn tay Jungkook và thận trọng với tay qua bàn. Những ngón tay của anh dài và thon, nhưng chúng rất vừa vặn khi đan vào giữa các ngón tay Jungkook. "Em muốn đưa anh tới đâu?"
"Em chưa nghĩ đến," Jungkook thừa nhận. "Anh có muốn tới Wendy's hay gì đó không?"
Yoongi : ] và chun mũi. Anh liếc xuống và lắc đầu. "Anh vẫn đang mặc đồng phục. Anh không thể để bị nhìn thấy trong lãnh thổ của kẻ thù như thế."
"Cứ như thể," Jungkook chế giễu. "Em biết anh là kẻ phản bội quá rõ mà. Em chắc rằng anh sẽ hoàn toàn hạnh phúc khi được kết giao với kẻ thù."
Yoongi cười, và trước đó Jungkook có thể chỉ nghĩ rằng tiếng cười của anh nghe rất hay, nhưng mợ nó, anh ấy trông cũng đẹp khi cười.
"Okay, không đồ ăn nhanh trong ngày đầu tiên. Đã nhớ," Jungkook nói vội để che đậy sự run rẩy ngày càng dữ dội, sự hiện diện của Yoong giết dần giết mòn bao nhiêu dây thần kinh của cậu rồi vậy. "Gà rán thì sao anh? Em chỉ biết chỗ đó."
"Chắc là dì sẽ thích lắm đó." Yoongi cười, ngại ngùng nhìn xuống nơi đôi tay họ đan chặt. "Anh cũng vậy."
____________________________
"Không thể nào," Taehyung há hốc miệng. Hàm gã suýt chạm sàn. "Anh thực sự là người đó? Không phải Jungkook đã đi thuê vài gã về để đóng vai Anh Chàng Sau Loa Đáng Sợ đấy chứ?
"Là Yoongi," Yoongi nói. "Đúng, đó thực sự là tôi."
"Không đời nào. Anh được cho là béo phị và là kẻ săn người-đ-để tôi có thể cười nhạo Jungkook vì bị lừa bởi một ông già béo ngậy nào đó," Taehyung cà lăm. "Không- không phải... thế này. Anh không được cho là dễ thương thế này."
"Đã hiểu lý do tại sao các người là bạn," Yoongi nói tỉnh khô với Jungkook, người chỉ biết nhún vai và hy vọng Jimin và Taehyung có thể làm quen với sự thật đó là Bạn Hẹn Của Jungkook sớm thôi.
Mơ mộng chút cũng không hại ai.
"Những gì cậu ấy muốn nói là, chúng tôi rất vui mừng khi cuối cùng cũng được gặp anh," Jimin lên tiếng, tay huých Taehyung, người đang hờn dỗi và tự thì thào với bản thân, "Tại sao tui không tìm thấy ai đó dễ thương ở McDonald's hết vậy?"
"Rất... vui được gặp bạn," Với vẻ mặt máy móc thận trọng đó, trông anh hơi giống một con nai bị mắc kẹt dưới ánh đèn pha. Jungkook rất muốn cười.
Jimin cười rạng rỡ. "Chúng tôi đã được nghe-," Hắn ngập ngừng một chút, khuôn mặt ngày càng thấp dần. "-uh, không nhiều về anh. Nhưng chúng tôi đã nghe nói về anh."
"Đúng thế." Taehyung gật đầu mãnh liệt. "Chúng tôi rất vui vì anh không phải một kẻ giết người hàng loạt." Gã dừng lại, xem xét lời vừa nói trong một giây và nhíu mày. "Được rồi, đừng bận tâm, anh vẫn có thể là một tên giết người hàng loạt đang đợi thời cơ, cố gắng hoàn toàn có được sự tin tưởng của chúng tôi trước khi cướp đi mạng sống Jungkookie của chúng tôi một cách tàn nhẫn. Tôi thích anh, Yoongi."
Môi Yoongi cong lên. Anh lắc đầu với hai người họ, trông như sắp cáu tiết đến nơi, và Jungkook xem đó như tín hiệu để rời đi.
"Dù sao thì!" cậu la lên, kéo mạnh tay áo của Yoongi và hất cằm về phía cửa. "Bọn em phải đi đây. Đi hẹn hò. Đến nơi em không chết trong tay kẻ giết người hàng loạt. Phải không, Yoongi?
Yoongi đã lùi về phía cửa. Anh gật đầu chậm chạp. "Phải."
"Đừng quên bao cao su!" Taehyung hô to.
Jungkook hy vọng mặt cậu không đỏ như cậu cảm thấy khi họ đóng cánh cửa sau lưng lại.
"Vậy... yeah. Bạn em." Cậu phẩy tay trong mơ hồ. "Hy vọng không làm anh thất vọng. Nửa chừng em mới nhận ra rằng đáng lẽ em nên cảnh báo anh trước."
Yoongi ngâm nga. "Có phải là mấy người đã gọi McBurger và một quả trứng không?"
Jungkook cười. "Yep. Đúng là họ. Họ cũng bắt cóc em vì nghĩ em nghiện McFlurry."
"Gì?"
Jungkook cười toe toét và với lấy bàn tay của Yoongi, siết nó một chút khi ngón tay của họ chạm nhau, say sưa một chút trong hơi ấm giữa họ. "Có một câu chuyện khác cho lần sau. Anh biết đấy, nếu có lần sau."
Yoongi mỉm cười. Anh nhón chân. "Nếu em muốn."
"Em nghĩ em đã nói rất rõ ràng rằng em có-"
Jungkook không kịp hoàn thành câu nói của mình vì Yoongi đã lùa ngón tay qua tóc cậu và kéo xuống để hôn lên môi cậu, nhẹ nhàng và phớt qua. Nó không đủ nhưng đồng thời cũng là quá nhiều, quá nhiều để Jungkook thậm chí không thể nhận thức bất cứ điều gì ngoài xúc cảm nơi đôi môi Yoongi vừa áp vào.
"Được," Yoongi nói khi rời ra. Anh cúi thấp đầu, nhưng Jungkook đã kịp thấy vệt hồng trên má anh. Cậu khá chắc rằng mặt của mình trông còn đỏ hơn thế nhiều, và cậu hầu như không thể hiểu Yoongi vừa nói gì nên chỉ có thể lắp bắp lặp lại.
"Đ...ược?"
"Lần sau," Yoongi cam đoan trước khi kéo Jungkook đi.
Hôm qua up lên không hiểu sao các câu ngắt dòng lại bị dính vào nhau nhìn ghê thực sự T_T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com