| 03 - 2 |
Yoongi tỉnh dậy khi cảm nhận được đôi môi của Jungkook trên mình. Em phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt khi người đời tương lai của mình khi gõ vào quai hàm của em.
"Jungkook?"
Jungkook ậm ừ, hôn lên quai hàm em một nụ hôn cuối cùng và nghiêng người đi. Yoongi có thể nhìn thấy nụ cười của con sói ở phía trên đỉnh đầu và em tự hỏi cảm giác sẽ thế nào nếu em hôn nụ cười đó.
Vì vậy, em đặt tay lên gáy Jungkook kéo Jungkook lại gần và hôn.
"Chào buổi sáng", Jungkook thì thầm, lau sajch những giọt nước bọt trên môi Yoongi sau
nụ hôn chậm rãi và nóng bỏng của họ.
Sau một hồi Yoongi cũng có thể mở mắt hoàn toàn, "Chào buổi sáng."
Jungkook biến mất khỏi tầm nhìn của em trong vài giây, trước khi quay lại với chiếc khăn ấm trên tay. Anh cẩn thận nhẹ nhàng lau mặt Yoongi.
"Cùng nhau tắm rửa nhé?" Con sói hỏi sau khi lấy khăn ẩm đi.
Yoongi, người cuối cùng hoàn toàn tỉnh táo nhờ sự chăm sóc của Jungkook, mỉm cười, "Được rồi. Mang em đến đó nhé ?"
Với một nụ cười tinh nghịch, Jungkook dễ dàng nhấc em lên và choàng tay qua vai em, đầu em lộn ngược, mặt úp vào lưng Jungkook. Yoongi cảm thấy mình khuôn mặt mình nóng lên vì nhục nhã.
"Không phải thế này!" Yoongi phản đối, dùng tay đánh liên tục vào lưng Jungkook, "Bỏ em xuống! Ý em là cõng ấy! Không phải cái này!"
"Ừm? Nhưng em cảm thấy thoải mái mà", Jungkook nói, dùng tay vỗ về Yoongi ở phía sau bằng tay còn lại.
Yoongi che mặt vì xấu hổ. Thật tốt là họ đến sớm, không có thành viên nào trong nhóm để có thể nhìn thấy em bị như vậy.
Họ thay nhau kỳ cọ da, trao nhau nụ hôn bất cứ khi nào có thể, nhưng cả hai dừng lại và cùng nhau trèo khỏi dòng chảy trước khi mặt trời bắt đầu mọc.
Các thành viên trong đàn bắt đầu chuẩn bị cho bữa sáng không khí vô cùng nhộn nhịpnhịp. Jungkook hôn tạm biệt em để đến gặp Namjoon và cha anh ấy,trong khi Yoongi đến gặp những người bạn thân nhất của mình. Căng thẳng giữa Taehyung và Seokjin vẫn căng thẳng, nhưng Hoseok đã làm cho tâm hồn trở nên tươi và vui vẻ hơn bằng những trò đùa của mình.
Khi tất cả các bát đĩa được dọn ra và cả đàn tụ lại thành một vòng khổng lồ, thì trưởng alpha lần đầu tiên đứng lên dưới sự chống đỡ của cây gậy trên tay.
Tất cả các thành viên đều im lặng khi ngài ấy bắt đầu nói, "Những đứa con yêu quý của tôi, tôi có một tin xấu để nói." Mọi người bắt đầu xì xào về vấn đề nhưng Yoongi biết, nhóm bạn của em cũng biết. Sau đó, người đứng đầu lại nói, "Một nhóm khác đã đến và gửi cho tôi một thông báo thông qua con trai tôi. Họ đang tuyên chiến với chúng ta về lãnh thổ. Và tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi vì quá yếu đuối, vì quá ốm yếu nên họ quyết định đuổi chúng ta đi ".
"Không, thưa ngài," một trong những bà mẹ nói, "Ngài vẫn là trưởng nhóm của chúng tôi, ngài sẽ không bao giờ bị thay thế, cả khi ngài bị bệnh, hoặc cả khi ngài yếu ớt."
"Cảm ơn, Jihye," Trưởng Alpha nói nhỏ. Sau đó, ông ấy hừng hực khí thế, "Con trai út của tôi, Jungkook, đã để lộ những đặc điểm alpha nhưng không hiểu vì cái gì mà cậu ấy vẫn chưa thành, con sói trong cậu ấy vẫn chưa xuất hiện.", trái tim của Yoongi rơi xuống khi thấy Jungkook buồn bã như thế nào sau lưng cha mình, "Namjoon là một người đứng đầu tốt, mặc dù anh ấy còn trẻ, nhưng anh ấy đã thể hiện khả năng lãnh đạo rất tốt. Nhưng vẫn chưa đủ, tôi biết là không đủ nếu không có sự liên kết của cậu ấy với tất cả các bạn."
"Nhưng chúng ta sẽ chịu thua chứ thưa ngài?" Trưởng Alpha lắc đầu, "Không, tôi sẽ không. Dù chống gậy khó đi, tôi cũng sẽ chiến đấu! Tôi sẽ bảo vệ những người con thân yêu của tôi, lãnh thổ của tôi, gia đình của tôi!" Yoongi nhìn và em bị mê hoặc bởi sự quả quyết được vẽ lên trong đôi mắt của từng thành viên trong đàn.
"Đó là lý do tại sao tôi đã bàn bạc và lập kế hoạch với hai người đàn ông trẻ có năng lực này," trưởng alpha liếc nhìn Jungkook và Namjoon, "Mối liên kết là ở trong tôi, nhưng họ sẽ là người đứng đầu, là người sẽ dẫn dắt các bạn, người hướng dẫn các bạn. Đây không phải là cách truyền thống và hiệu quả để chiến đấu. Vì thế tôi tôn trọng quyết định của các bạn, nếu các bạn muốn rời đi, đi đến một nơi nào đó an toàn cùng gia đình của bạn, cùng nhau xây dựng một bầy riêng cho bản thân mình."
"Chúng tôi sẽ không đi đâu cả, thưa ngài.!" Taehyung đột nhiên đứng dậy với những giọt nước mắt trên má. Đối với một người rất e ngại về việc đưa ra ý kiến trước đám đông, đó là một hành động mạnh mẽ, "Tôi không quan tâm nếu những gì chúng tôi làm là không truyền thống, hay là không hiệu quả.! Tôi chỉ muốn bảo vệ gia đình của tôi, nơi chúng tôi đang sống! Tôi sẽ chiến đấu cùng ngài, con trai của ngài và Namjoon! "
Giống như một công tắc, mọi thành viên khác cũng lên tiếng đồng tình, họ sẽ chiến đấu, họ sẽ không rời đi, cho dù bản thân cần phải đổ máu, thậm chí có thể mất mạng.
Yoongi cảm thấy sởn da gà. Điều này khác rất nhiều so với bộ tộc của em, nơi mà cha em luôn quyết định chạy trốn để giải quyết các vấn đề, xem họ như một cái túi và cuối cùng sẵn sàng ném con trai của mình đi.
"Cảm ơn," trưởng alpha nụ cười, "cảm ơn vì điều đó. Như vậy, chúng ta cần nhiều năng lượng hơn, bây giờ chúng ta hãy lấp đầy dạ dày của chúng ta. Hãy mạnh mẽ lên! Chúng ta sẽ bắt đầu mài giũa móng của mình và cho cả gia đình. "
Các thành viên trong nhóm lặp lại những từ cuối và bắt đầu lấp đầy dạ dày của họ với bữa sáng thịnh soạn.
Seokjin cười khúc khích, ôm Taehyung đang khóc, "Ssh, đừng khóc nữa! Tại sao em khóc?"
Taehyung nói chuyện và khóc lóc dữ dội hơn, khiến những con sói khác cũng cười theo Seokjin. Yoongi cảm thấy lồng ngực mình ấm áp, em cảm nhận được tình cảm giữa họ khăng khít đến nhường nào, họ là gia đình và gia đình phải có nhau.
Nhai miếng nấm cuối cùng, Yoongi đưa bát đĩa của mình cho Hyejin, một trong những nữ alpha phụ trách bữa sáng hôm nay. Cô ấy nở một nụ cười trong lịch sự và một nụ cười cảm ơn, di chuyển đi để lấy thêm bát.
Có một bóng đen thoáng sau lưng em, chặn tia nắng chiếu vào em. Yoongi quay lại và thấy bạn đời tương lai của mình đang đứng đó với nụ cười nhẹ.
"Này," Yoongi đứng dậy,và phủi phần mông dính bụi của mình, "Em tưởng anh sẽ đi gặp bố và Namjoon."
"Một lát nữa, anh muốn cùng em nói chuyện trước. Em nghĩ sao về việc chúng ta sẽ đi dạo trong rừng?" Jungkook hỏi, đưa tay lên và con người rất sẵn lòng chấp nhận.
Buổi sáng hôm đó trời khá nhiều mây. Mùa thu đang ẩn mình sau mùa hè, chờ thời điểm xuất hiện. Nghĩ về điều đó, khá lâu kể từ lần đầu tiên Yoongi bị bộ tộc mình bỏ rơi, hận Jungkook vì sự lạnh lùng của anh, hận số phận của mình, hận tất cả mọi thứ. Nhưng hiện tại, em thực sự hạnh phúc về cách mọi thứ được sắp xếp một cách tốt đẹp. Jungkook là một người bạn đời rất tốt với em. Yoongi không thể chắc chắn rằng liệu con sói có biết gì về hẹn hò hay bạn trai và bạn gái hay không, nhưng những gì em có với Jungkook đều cảm thấy thích thú. Bàn tay của Jungkook thật mạnh mẽ và nắm hết bàn tay em, giữ chặt lấy em mà không hề độc đoán.
"Em đang nghĩ gì vậy?"
Yoongi nhìn mặt tươi cười từ khi người ta nhìn thấy mình tương lai, nhìn tới cái nắm tay của nhau, "Không có gì cả, em chỉ hồi tưởng lại kỉ niệm khi chúng ta gặp nhau."
Jungkook càu nhàu, "Anh không tự hào về những gì anh đã làm với em."
"Em chắc rằng anh có lý do riêng của mình", Yoongi trả lời.
Khi đó, con dừng lại và quay lại, "Anh làm điều đó. Anh có lý do của mình và anh muốn nói với em điều này."
Yoongi kéo con con sói của mình về phía một cái yên tĩnh và kéo cánh tay của Jungkook xuống để anh ngồi xuống cạnh mình.
Trên mặt áo có rất nhiều bông hoa sen chưa nở.
"À," Yoongi cười khúc khích, "đây là những bông sen thường nở vào ban đêm."
Jungkook ừ ừ, "Chúng ta thật kỳ diệu.Em có biết chúng ta đang ở đâu không?"
Yoongi lắc đầu.
"Nếu như anh nhớ rõ, thì cha anh đã từng hỏi anh về nghi lễ với Namjoon, lần đầu tiên em gặp ông ấy.?"
"À, cái đó. Ừ em gần như quên mất rồi. Anh đang nói về nghi lễ gì vậy?"
"Nghi thức giao phối", Jungkook trả lời và cười khúc khích trước khuôn mặt đỏ bừng của Yoongi, "nghi lễ thường được tổ chức ở đây, vào ban đêm, dưới ánh trăng tròn, khi những bông sen nở. Đó là khi hai con sói có dấu ấn trao đổi vết cắn trong việc giao phối, trước mặt mẹ mặt trăng. Chúng tôi, những con soi, dù sao cũng là con của bà ấy, vì vậy khi những con sói giao phối, bầy đàn anh cần sự phù hợp hộ của cô ấy."
"Anh," Yoongi lặp lại với một cái đầu, mặt chiến đỏ.
Nụ cười của Jungkook sau đó trở nên buồn bã và Yoongi không biết tại sao. Em đưa bàn tay vuốt mặt con sói của mình. Jungkook chúi đầu, áp má vào lòng bàn tay với nội dung âm thầm.
"Anh muốn kể cho em nghe một câu chuyện về cha và mẹ anh," Jungkook thì thầm.
Yoongi tựa đầu mình lên vai Jungkook, "Làm ơn."
"Seokjin đã từng nói với em về cách những con sói giao phối một lần trong đời, phải không?" Trước tiếng ừ xác nhận của Yoongi, Jungkook tiếp tục, "Khi anh còn nhỏ, anh thấy thật lãng mạn, em biết vì sao không? Khi cả hai cùng tâm hồn ở bên nhau, yêu nhau, cho đến khi họ già đi, và mãi mãi .... Nhưng khi lớn lên, anh nhận ra đó là một con dao hai lưỡi. Nó là một lời nguyền, và vì nó là một món quà. "
Yoongi để ý thấy hơi thở của Jungkook lắp bắp trong đau khổ, Yoongi siết chặt tay mình quanh Jungkook, lời động viên yên lặng mà em có thể đưa ra ngay bây giờ. Khi con siết lại cái nắm tay đó, Yoongi biết tình cảm của mình đã được đón nhận.
"Món quà đó là tình yêu và cuộc sống lâu dài với người bạn đời của mình. Lời mời gọi là, chúng ta có thể chết vì trái tim tan vỡ," Jungkook tiếp tục.
Yoongi cau mày, "Điều đó có nghĩa là gì?"
"Đối với chúng tôi, mất đi người bạn đời cũng giống như mất đi một người khác, đánh mất trái tim của chính mình. Nó đau đớn, không phải về mặt thể xác, mà là về tinh thần. Nó giống như vậy em đã đánh mất chính mình, nó giống như em mất đi chỗ đứng của mình, giống như đó là ngày tận thế của em, tuy nhiên điều đó nghe thật ngu ngốc. Trong những trường hợp thông thường, nhiều con sói chết vì điều đó.". Jungkook thở ra, "Nhưng cha anh là ngoại lệ."
"Ngoại lệ?"
"Ông ấy có mối quan hệ với các thành viên trong nhóm của mình. Trong khi trái tim ông ấy bị xé nát, bản alpha tự nhiên của ông ấy không bị mất, để chịu trách nhiệm cho vị trí của mình." Jungkook nói, "Mẹ anh, bà ấy ốm rất lâu rồi, trước khi bà ấy được hiến dâng cho bầy đàn của anh, à, bà ấy được hiến dâng cho đàn của anh vì bộ tộc của em nghĩ rằng sự hy sinh của bà ấy sẽ tốt hơn nhiều so với việc tặng một người phụ nữ khỏe mạnh và hiệu quả. "
Bụng Yoongi chùng xuống vì kinh tởm, "B - bộ tộc của em đã làm điều đó ư?"
" Hoặc có thể là bố anh nghĩ vậy, vì khi được đưa đến đây, mẹ rất yếu và rất gầy. Bọn anh, những con sói có hệ miễn dịch mạnh hơn con người. Bọn anh chẳng biết làm thế nào để trị bệnh cho con người, hầu như là mù mịt về kiến thức đó. Trước khi mẹ của Seokjin, bà ấy là con người đã ở trong đàn rất lâu về trước. Bà đã chỉ và truyền lại vốn kiến thức mà bà biết cho bọn anh. Với vốn kiến thức ít ỏi, cuối cùng bọn anh cũng có thể hiểu được cách chăm sóc mẹ. Dù là vậy mẹ anh vẫn còn quá yêu vì nằm quá lâu với căn bệnh của mình. Nhưng mẹ anh, bà ấy."
Jungkook cười khúc khích. " mẹ đã quyến rũ anh cha. Ngay từ lần đầu khi bà được mang đến, cha anh đã rất không tin tưởng vào mẹ, thậm chí cha còn nghĩ tới việc sẽ giao phối với một con sói khác chỉ vì mẹ là con người. Nhưng thời gian trôi qua ông ấy bị mắc câu,mẹ anh quá hoàn hảo để chống lại."
Jungkook nhìn Yoongi "và anh có thể cũng đã thấy em cũng có sức hấp dẫn đó, em có thấy điều đó không? Khi anh nói với cha rằng em quá hoàn hảo để chống lại, đó không phải là diễn kịch, đó là sự thật - là sự thật đó."
Con người đỏ mặt khi vỗ vào cánh tay của con soi. "Im đi và tiếp tục câu chuyện của anh."
Jungkook cười khúc khích. Anh choàng tay qua bờ vai của Yoongi và kéo em lại gần mình, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị một lần nữa, "Anh sợ, Yoongi à, anh rất sợ. Là một alpha đứng đầu sẽ dễ dàng chọn ra người thừa kế họ ngay khi một trong những đứa con của họ sinh ra là một alpha. Cha anh được sinh ra từ một alpha trưởng và một beta. Định mệnh đã chọn anh là người thừa kế, sau khi biết anh trai của anh là beta. Anh biết anh sẽ phải tiếp tục kế thừa ông ấy và anh nghĩ - anh nghĩ rằng nỗi sợ hãi của anh chính là trách nhiệm, về quyền thừa kế. Con sói trong ông quá mạnh, nó mạnh hơn con sói trong anh. Đó là lý do tại sao nó vẫn chưa xuất hiện, đó là lý do anh chưa thành niên, bởi vì một khi trao nó cho anh, những sợi dây cuối cùng giữ cho cha anh còn sống sẽ được chuyển đến anh và - và ông ấy sẽ chết. "
"Ôi, Jungkook," Yoongi khuỵu xuống để em có thể lau những giọt nước mắt trên má Jungkook.
"Anh chưa sẵn sàng để mất ông ấy. Anh không sẵn sàng cho việc này. Anh rất sợ."
"Em biết," Yoongi thở dài, kéo Jungkook vào lòng, "Em biết điều đó, Jungkook à."
Jungkook ôm eo, vùi mặt vào vai Yoongi, "Khi mẹ anh mất và sức khỏe của bố anh cũng bắt đầu suy yếu, đó là sự việc đau nhất trong cuộc đời anh. Anh xin lỗi vì anh đã làm em tổn r thương trước đây , Yoongi à, nhưng anh ấy rất sợ. Anh đã ghi dấu ấn vào em ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, cho nên là sự xuất hiện của em sẽ ảnh hưởng rất lớn với anh, và anh sợ điều gì đó sẽ xảy ra nếu em bỏ anh sau khi giao phối với em. Anh sẽ không biết sống chết sao. Cho đến khi vợ của anh trai anh, sinh ra một alpha, nếu cô ấy sinh ra một alpha, anh sẽ là một cái vỏ bọc, bị bỏ rơi, anh không thể, không thể sống. "
Yoongi đưa tay cho Jungkook, trái tim mình cảm thấy tan nát vì con sói này trong vòng tay em. Jungkook luôn hành động rất mạnh mẽ, dũng cảm, phi thường, nhưng thực ra anh ấy cũng chỉ là một chú nhóc thiếu kinh nghiệm với tảng đá khổng lồ trên vai. Trách nhiệm của một alpha đứng đầu đã đặt quá nhiều áp lực lên người Jungkook quá lớn. Ngày càng dồn nén khiến nó to và nặng trĩu vì vậy Jungkook vẫn không thể hiểu được tình yêu là gì. Thảo nào ngay từ lúc bắt đầu anh ấy đã xa cách và lạnh lùng như vậy, anh ấy chỉ đang cố gắng bảo vệ bản thân để không bị ngã quá nhanh. Yoongi có lẽ em đã hiểu.
"Cũng giống như bố vậy", Jungkook cười khúc khích.Anh ngẩng đầu lên và vỗ nhẹ lên cằm Yoongi, "Anh thực sự bị sự quyến rũ của một con người làm anh gục ngã, - và là vì sự quyến rũ của em. Thật khó để anh có thể bỏ qua em, em quá đẹp , em rất đáng yêu, quá đẹp, và anh không thể tiếp tục nói dối bản thân rằng anh muốn có em được nữa - anh muốn em, Yoongi à, anh muốn em là của anh, là bạn đời của anh, muốn em mãi ở bên cạnh anh. Em có muốn như vậy không, Yoongi? Em sẽ là bạn đời của anh chứ? "
Yoongi cúi đầu xuống và chiếm lấy đôi môi của Jungkook. Em thả tất cả mọi thứ vào đó, em thả tất cả mọi thứ, như thể em đang đói, như thể em đang khát khao. Lồng ngực của em được lấp đầy, thật đầy, được lấp đầy bởi con người của mình. Sau đó em nhận ra, em yêu Jungkook, em thực sự rất yêu, em không cảm nhận được điều đó ngay lập tức, nó nhanh và khó, không phải thế, em cảm nhận nó một cách chậm rãi, cảm nhận một cách từ từ, thấm tận vào sâu trong trái tim, tình yêu đó rơi nhẹ nhàng như bông tuyết trong một ngày lạnh giá, rơi vào đầu em, rơi vào cảm giác của em, chúng được nhào nặn một cách hoàn hảo, lấp đi lỗ hổng bên trong em nơi mà em chưa từng nhận ra rằng nó tồn tại, mãi cho đến bây giờ em biết rằng Jungkook không chỉ là người mà em phải dành cả đời để ở bên, mà còn là người mà em muốn dành trọn cả đời mình để cùng san sẻ, bên nhau đến cuối đời.
"Vâng," Yoongi thì thầm, "vâng, Jungkook, anh sẽ mãi là bạn đời của em."
Nụ cười của Jungkook thật tươi, thật rộng, thật đẹp khiến Yoongi không thể không ấn vào đó một nụ hôn khác.
"Anh hứa," Jungkook thì thầm vào làn da nóng hổi của Yoongi sau khi họ tách ra, "Anh hứa anh sẽ giao với em ở đây, bên cái áo này, dưới sự phù hợp của mẹ mặt trăng, sẽ đánh dấu em, sẽ coi bạn là của anh, sau cuộc chiến này, Yoongi, anh hứa với em. "
Yoongi vọc vào mái tóc đen của Jungkook, "Là của anh."
Phải mất nhiều ngày trước khi gói được chuẩn bị sẵn sàng. Thực phẩm và các dụng cụ được đóng gói và chất lên xe, một số con chó sói sẽ thay phiên nhau đẩy đến khoảng đất trống, nơi mà các con sói sẽ bảo vệ lãnh thổ khỏi bầy đàn của Jaebum.
Không chỉ các ông bố, bà mẹ cũng góp sức trong cuộc chiến, vẻ ngoài thanh lịch thường thấy của họ không còn nữa, thay vào đó là những cá tính mạnh mẽ, độc lập. Tóc búi cao, váy áo biến mất, những nét nhẹ nhàng biến mất.
Họ thơm vào đầu, vào má những đứa trẻ trước khi họ rời đi.
Yoongi đang ở cùng với Seokjin, và một vài nhóm phụ nữ khác bao gồm hai alpha và một omega. Họ ở lại và chăm sóc trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh. Yongsun, một alpha được chỉ định lãnh đạo nhóm của họ, cô ấy đang chào tạm biệt người bạn đời beta của mình và Yoongi mỉm cười trước màn trao đổi ngọt ngào của họ. Yoongi thấy Jungkook chạy lại gần em và kéo em vào lòng.
"Em hy vọng nó sẽ không kéo dài," Yoongi thả người trong vòng tay của Jungkook, "Em không thể chờ đợi để anh giao phối với em..em muốn ngay bây giờ cơ."
"Anh cũng vậy," Jungkook vuốt tóc Yoongi và trả lời lại.
Ngả người ra xa một chút, em trao cho Jungkook một nụ hôn và mỉm cười, "Cẩn thận và trở về với an toàn nhé.?"
"Em không cần phải hỏi điều đó", con sói cười khúc khích, áp trán mình và em sát lại vào nhau, "Dù gì thì anh cũng có một người yêu xinh đẹp đang chờ anh trở về để cùng nhau giao phối."
"Người tình của em," Yoongi cười, "Em sẽ chờ anh."
"Anh đi đây", Jungkook thì thầm.
"Hẹn gặp lại", Yoongi thắt chặt tay Jungkook và thả ra để nó đi.
Con sói không nhìn đi chỗ khác. Anh ấy tiếp tục quay lại nhìn Yoongi cho đến khi cả khu rừng bắt đầu nhấn chìm anh ấy với bao tải trên vai.
Tự nhiên nó làm cho cái hang nghe thật yên tĩnh, thật im lặng. Trên trời tiếng quạ kêu và bay đi. Đàn thỏ đánh hơi nhảy nhót xung quanh biên giới, Yoongi ngậm ngùi nhìn lại các thành viên.
Mới một phút thôi mà Yoongi đã nhớ đến Jungkook rồi, nhớ cái vuốt nhẹ nhàng của anh, nhớ những nụ hôn sâu, nhớ tất cả.
"Yoongi."
Yoongi quay lại và thấy Yongsun đang cười toe toét với mình, "Lần đầu tiên chia tay luôn gặp khó khăn. Lần đầu tiên Byulyi đi săn là sau khi bọn chị giao phối, chị đã khóc. Hãy tưởng tượng nó ngớ ngẩn như thế nào! "
"Cậu ấy thực sự đã khóc," Wheein, omega, xác nhận với một nụ cười mỉm, " cậu ấy khóc rất to tiếng và xấu xí với những vết sưng tấy trên mặt."
"Cậu muốn chết không hả ?!" Yongsun gầm lên một cách tinh nghịch và Wheein chạy trước sự rượt đuổi của Yoongun vừa chạy vừa nói. "Tuy nhiên, vâng, lần đầu tiên luôn khó khăn, nhưng cậu có thể vượt qua nó. Sẽ không lâu đâu, tối đa là hai tuần. Nó sẽ khó hơn đối với Jungkook, thành thật mà nói, với mối quan hệ mới chớm nở của cậu. "
Yoongi cười, "Cảm ơn."
"Các cậu đang làm ở đó thế?" Hyejin, alpha còn lại hỏi tiếng nói vang ra từ khu vực bếp, "Chúng tôi cần nhiều sự giúp đỡ hơn ở đây!"
"Chị sẽ chăm sóc bọn nhóc," Yongsun nói, "Em có thể giúp Seokjin và Hyejin làm bữa ăn trưa không?"
"Chắc chắn rồi."
"Tuyệt,và chị có thể cử Wheein đi tìm một số loại lá và nấm cho em."
"À, chị không cần phải làm thế," Yoongi lắc đầu, "Em ổn với miếng thịt."
"Chị biết em sẽ làm vậy, nhưng chị chỉ giao nhiệm vụ cho cậu ấy thôi nếu không cậu ấy cũng sẽ đi lung tung xung quanh", Yongsun nhấp nháy mắt với em và đi tìm Wheein.
Yoongi khịt mũi và đi về phía khu vực bếp để giúp Seokjin và Hyejin giống như Yongsun đã làm dặn.
Bữa trưa trôi qua mà không có bất kỳ trở ngại nào. Wheein ở với Yongsun để chăm sóc lũ trẻ trong khi Yoongi, Seokjin và Hyejin đi vào rừng để hái một số quả mọng. Em muốn dạy họ cách làm một loại nước từ quả để giải khát mà bộ tộc của em yêu thích nhất. Tuy nhiên, em không thể tìm thấy những quả chanh vàng, vì vậy em thay thế nó bằng những quả chanh màu xanh. Mặc dù em có một chút hoài nghi về nó, nhưng hóa ra những con sói vẫn thấy ổn định với hương vị của nó, nó không phải đồ uống hàng ngày mà chỉ trong một sốt dịp lễ.
Ngày đổ máu, đêm thở. Và bữa tối đã trôi qua,bây giờ chỉ còn sót mảnh vụn và những chiếc bát đĩa.
"Chị đã làm thế nào vậy?" Yoongi hỏi Yongsun khi cả hai đang rửa bát ở suối.
"Gì cơ, cậu nói lại xem nào.?
"Nghi thức giao phối ấy. Tôi không có bất kỳ kinh nghiệm nào về việc đó, bạn biết đấy, các bước, những việc cần làm trước và những gì để mặc."
Yongsun úp ngược chiếc bát mà cô ấy vừa rửa lên tấm vải đã trải trên bãi cỏ, sau đó quay mặt về phía Yoongi, "Em và Jungkook có dự định kết hôn sớm không?"
Yoongi cảm thấy mình nóng lên, "Em đoán là ..."
"Cuối cùng!" Nữ alpha cười toe toét, "Chị đang tự hỏi khi nào Jungkook sẽ hỏi cưới em !"
"À, thì ..." em ngại ngùng gãi đầu mũi.
"Nhưng em thấy có ổn với sự sắp xếp đấy không?" Yongsun lo lắng, "Ý chị là em biết hậu quả của việc phân phối mà, phải không? Nó có nghĩa đối với loài sói của chị và mọi thứ?"
"Em biết. Seokjin đã nói với em và Jungkook cũng đã cho em biết tỉ mỉ từng thứ". Yoongi gật đầu toàn tâm, "Khái niệm này tuy là xa lạ với em, nhưng em muốn dành cả cuộc đời mình với anh ấy."
"Em thực sự yêu Jungkook, phải không?" Yongsun hỏi với một nụ cười thích thú.
"Em chưa biết điều đó có phải là tình yêu hay không, nhưng em muốn thế. Ý em là em muốn yêu anh ấy".
Họ quay trở lại hang sau khi tất cả bát đĩa đã được rửa sạch sẽ. Họ cất vào tủ gỗ cùng với tất cả các dụng cụ nấu nướng và sau đó những thứ còn sót lại trở lại một nơi riêng.
Wheein, Hyejin và lũ trẻ đang chuẩn bị đi ngủ khi Seokjin đang ngâm nga hát ru cho chúng.
Yongsun hỏi em có muốn tham gia cùng họ không nhưng em đã từ chối vì em muốn ngủ trong phòng ngủ nơi mà có cả em và Jungkook. Vì vậy, em vẫy tay chào tạm biệt Yongsun bằng một cái ngáp và em rời đi.
Trên đường về lều, Yoongi ngước nhìn lên bầu trời và thấy mặt trăng. Mẹ mặt trăng đã sắp đầy tháng. Em nhớ rằng nghi lễ giao phối sẽ được tổ chức dưới ánh trăng tròn và em tự hỏi rằng liệu Jungkook có thực hiện được lời hứa đó hay không? Hay họ cần phải đợi đến giai đoạn tiếp theo. Nhưng dù thế nào đi nữa, điều đầu tiên em hy vọng là Jungkook sẽ trở về bình an mà không bị thương và hoàn toàn bình thường.
Em rất muốn dành nhiều thời gian cho con sói này. Vẫn còn rất nhiều điều mà muốn nói cho Jungkook,còn rất nhiều mặt mà em muốn khám phá, điều gì khiến Jungkook vui và điều gì khiến anh buồn.Em điều muốn biết tất cả.
Yoongi nằm ngửa trên tấm nệm mới được nới rộng của họ và thở dài. Tối nay trời se lạnh và em rất vui vì Jungkook đã để lại cho em chiếc áo choàng đen phía sau để em có thể dùng nó để che chắn cho mình. Vì vậy, em chìm vào giấc ngủ, trong mùi hương của Jungkook,trên chiếc giường thuộc sở hữu của họ.
Một tiếng kêu chói tai làm em bật dậy khỏi giấc ngủ sâu. Yoongi chớp chớp mắt, tự hỏi có phải là ác mộng không, nhưng rồi em nghe thấy nhiều tiếng khóc bên ngoài lều của mình , sau đó là những tiếng gầm thét. Em cảm thấy trái tim mình như sụp đổ; những tiếng kêu la , tiếng của bọn trẻ đang khóc lóc..
Em đẩy người ra khỏi nệm, em cầm con dao găm của mình và nhón gót về phía cửa lều của mình. Em hé cửa liều sang bên một chút để nhìn và em hoàn toàn bị sốc bởi cảnh tượng hiện ra trước mắt mình; Bọn trẻ đang hoảng sợ và khóc nấc trong vòng bảo vệ của những con sói lớn, khi họ đang cố bảo vệ chúng và chiến đấu với những con sói lạ mặt.
Yoongi định chạy ra ngoài để hỗ trợ thì đột nhiên có một thân ảnh chặn đường em. Em cảm thấy một bàn tay mạnh mẽ đang bóp cổ mình và em bị đập mạnh xuống đất. Cú đập mạnh khiến đầu em choáng vá phổi em như đang bị đập từng cái. Con dao găm tuột khỏi tay em.
"Chà, chà, tao biết rồi, Jungkook sẽ không đưa mày đến cuộc chiến à, con người nhỏ bé."
Yoongi chớp mắt để nhìn rõ hơn ai là kẻ đang nói và bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc.
"Jaebum," Yoongi vừa nói vừa thở hổn hển.
"Thật là vinh dự khi được nhớ đến bởi một con người nhỏ bé xinh xắn như em," Jaebum nhếch mép, "Đừng mang bộ mặt kinh ngạc như vậy, anh đã nói với em là chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi cơ mà."
Mò mẫm khắp phía trên mặt đất cho đến khi tay chạm vào chuôi dao găm của mình, Yoongi nắm chặt nó và vung nó về phía mặt Jaebum. Con sói gầm lên đau đớn khi mục tiêu của nó đã tạo ra cho nó một vết cắt dài từ má đến trán, nhưng con mắt trái của hắn thì không sao. Sau đó, em bắt lấy tấm lưng hắn và ném cả người hắn ta đập vào lều và chiếc liều bị đè nát, con sói hoàn toàn bị đè bên dưới vải canvas và thanh gỗ.
Yoongi mù mịt bò ra, cố tìm lối thoát. Cuối cùng thì em cũng thành công, em chạy nhanh về phía lũ trẻ đang khóc. Bản năng của em là bảo vệ chúng trước tiên, cùng chúng trốn vào rừng, hoặc bất cứ nơi nào để tránh xa bầy sói của Jaebum. Nhưng trước khi em có thể đến được chỗ chúng, một người nào đó đã nắm cổ áo khoác của em. Viền cổ áo bị kéo lại phía sau đã siết chặt cổ em, cho đến khi nó đứt ra, em một lần nữa bị ném. Ho khan một tiếng, Yoongi loạng choạng muốn chồm dậy nhưng ai đó đã dẫm lên lưng em, giữ em nằm sấp trên mặt đất.
"Mày có bản lĩnh như một con người yếu đuối ," Jaebum gầm gừ đằng sau, máu từ vết thương của Jaebum chảy xuống trên gáy em, "Thảo nào Jungkook say mê mày đến vậy, tao biết nó rất thích một con chó cái hỗn xược và gan dạ như mày."
"Tao không - ugh -phải là con chó cái của anh ấy!" Yoongi càu nhàu dưới sức nặng của chân Jaebum trên lưng mình.
Jaebum khịt mũi, "Mày có thực sự nghĩ rằng nó thực sự yêu mày hông? Một con người bẩn thỉu như mày? Mày thật ngây thơ."
Yoongi rên rỉ đau đớn khi Jaebum đạp mạnh hơn vào chân em.
"Giờ thì xem đi," Jaebum thô bạo nâng cằm em lên, buộc em phải nhìn những con sói trong bầy đang chiến đấu dưới sự đàn áp của lũ sói Jaebum. Bộ lông nâu của Wheein nhuốm đầy máu, Hyejin và Yongsun vẫn đang chiến đấu nhưng rõ ràng là họ đang thua.
Yoongi cảm thấy khóe mắt cay xè.
"Ừ, khóc đi Yoongi, khóc trông em sẽ xinh hơn," Jaebum cười khúc khích, "Sau khi tụi này kết thúc bạn bè của em ,tụi này sẽ giết luôn lũ chó con, em thấy thế nào."
"Không, làm ơn," Yoongi cầu xin, "đừng giết vào chúng, chúng vô tội!"
"Điều kiện của em để đổi lại là gì,hửm mm?"
"Tôi không biết! Bất cứ điều gì!"
"Bất cứ điều gì?" Jaebum khen ngợi, "Đó là một điều kiện khá nguy hiểm, Yoongi à."
Yoongi phủi vết bẩn, "Mày muốn gì?"
"Tao muốn làm tổn thương Jungkook," Jaebum lẩm bẩm, "Tao rất muốn nhìn thấy khuôn mặt của nó khi nó về nhà và thấy người bạn đời hmm cứ cho là của nó, chết dưới sự thương xót của tao ."
"Tại sao?" Yoongi gằn giọng, "Tại sao mày lại ghét anh ấy đến vậy?"
"Đặc biệt không phải nó, mà là bầy của em. Nó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi mà nó sẽ trở thành trưởng alpha trong tương lai.Tao biết em chắc hẳn đang bối rối, Yoongi, vậy để tao kể cho em nghe một câu chuyện. " Jaebum nói, "Ngày xưa, có một bầy sói rất lớn. Người đứng đầu alpha trong đàn có hai con trai alpha, nhưng một bầy không thể có hai người đứng đầu alpha nên anh ta quyết định rằng chỉ công bằng nếu cả hai người họ phải chiến đấu với nhau và người chiến thắng sẽ là người đứng đầu alpha.
"Vì vậy, đấy mới là vấn đề, người chiến thắng là con trai lớn nhất, nhưng người đứng đầu alpha đã chọn người trẻ nhất để đi theo con đường của mình và lên ngôi. Em nên theo dõi đến diễn biến tiếp theo, Yoongi à."
Yoongi nuốt nước bọt.
"Người con trai lớn nhất đã cố gắng hỏi tại sao, nhưng cha anh ấy chỉ nói với anh ấy rằng anh ấy quá thất thường để trở thành một người alpha đứng đầu . Cuối cùng, anh ta bị lưu đày xa tít tận trong núi đá, nơi đó nước gần như không có và thức ăn thậm chí còn khó kiếm hơn,nhưng chỉ vì anh ta đang cố gắng tìm lại công lý cho mình. Anh ta tạo ra bầy đàn của mình ở đó, đàn con của anh ta lớn lên trong một môi trường khó khăn, nhiều hơn bị chết vì đói, trong khi em trai của anh ta đang tận hưởng nguồn sống vô hạn của mình. Nhưng những con sói con của anh trai lớn lên đã trưởng thành, mạnh mẽ hơn bầy của anh ấy. Từ đó sự căm ghét, sự hận thù, hận thù, nó đã được kế thừa cho đến tận ngày nay. "
Con người thút thít khi Jaebum gầm gừ bên tai anh.
"Khi chúng tôi nghe tin rằng sức khỏe của trưởng alpha của em đang suy yếu, và alpha đứng đầu tiếp theo vẫn chưa xuất hiện, chúng tôi biết rằng đây là cơ hội tốt mà mẹ mặt trăng đã cho chúng tôi, để trả thù, để thực hiện nghiệp chướng," Jaebum kết thúc câu chuyện của mình.
Yoongi kinh hoàng nhìn những con sói lớn còn lại trong đàn của em bị đánh đến bất tỉnh. Những con sói trong bầy của Jaebum gầm lên trong chiến thắng. Chúng đi lại gần những bọn trẻ đang sợ hãi đang kêu khóc, chúng vảy vảy chiếc đuôi dài và nhe những chiếc nanh sắc nhọn để dọa lũ trẻ.
"Không!" Yoongi run rẩy, vùng vẫy dưới sức nặng của Jaebum, "Đừng chạm vào chúng! Đừng làm tổn thương chúng! "
"Câm miệng!" Jaebum cảnh báo em.
Yoongi đang nhìn một trong những con sói đang nắm áo kéo một đứa trẻ trong nhóm và chuẩn bị cắn vào chúng thì đột nhiên em nghe thấy một tiếng hú, âm thanh gần đó.
Yoongi nhận ra điều gì đó, em đếm những con sói bị thương trong đàn của mình và chỉ nhận ra, Seokjin đang ở đâu đó trong có ở đây. Trong lòng em cảm thấy nhẹ nhõm,là Seokjin, chắc chắn là Seokjin đã đi và nói với đám người ở khe rừng về những gì đã xảy ra ở hang.
Có những chuyển động trong rừng. Yoongi nghe rõ chúng là nhìn thấy chúng. Họ đang nhanh chóng, đang đến gần đây.
"Chết tiệt," Jaebum chửi rủa.Em cảm thấy sức nặng trên lưng biến mất khi mà Jaebum chạy về phía nhóm nhỏ trong đàn của mình.
Bị vùi dập và bầm tím vì những cuộc tấn công trước đó, Yoongi không thể làm gì khác hơn là nằm sấp xuống, cố gắng ổn định hơi thở của mình. Trên người em quá đau, chắc là bị gãy xương ở đâu đó.
Cuối cùng bầy đàn của em đã xuất hiện từ biên giới của khu rừng, em có thể nhận ra tất cả mọi người, nhưng con sói thu hút ánh nhìn của em nhất là con có bộ lông đen và đôi mắt màu vàng, đứng rất kiêu hãnh và mạnh mẽ giữa bầy sói của mình. Em chưa bao giờ nhìn thấy con sói đó.
Yoongi đột nhiên cảm thấy buồn cười và muốn cười một cách thật độc ác, tất nhiên, chắc chắn là nó, bộ lông của Jungkook sẽ có màu đen tuyệt đẹp, giống như chiếc vòng mà anh ấy luôn quấn quanh eo, đôi mắt của anh ấy sẽ có màu vàng, giống như chiếc nhẫn xinh xắn mà Yoongi luôn nhìn thấy trong mắt anh ấy.
"Đó là alpha của mình," Yoongi thì thầm.
Có vẻ như Jungkook nghe thấy lời em nói vì con sói đen đã quay đầu về hướng của em.Jungkook tức giận gầm lên. Jungkook nhảy lên và biến thành hình dạng con người.
"Thằng khốn kiếp," Jungkook hét lên, đôi mắt vàng rực lên một cách nguy hiểm, "sao mày dám dùng chiêu rẻ tiền như vậy để tấn công hang ổ của bọn tao trong khi bọn tao đang trực tiếp chiến đấu chống lại đàn của mày!"
Jaebum cười khúc khích, mặc dù Yoongi có thể nghe thấy nó rung lên, "Mày di chuyển nhanh đấy."
Jungkook lắc đầu, "Cha mày sẽ rất thất vọng nếu ông ấy biết chuyện này. Ông ấy có thể chấp nhận việc hận thù này xuất phát từ tổ tiên của mày, nhưng ông ấy sẽ không bao giờ chấp nhận hành động bẩn thỉu như vậy ".
Jaebum khom người giận dữ, "Im đi! mày không biết gì cả! "
Sau đó, hắn ta nhảy lên, biến thành hình dạng con sói của mình trong không khí. Jungkook cũng biến thành hình dạng con sói của mình trở lại và tránh đòn tấn công bất ngờ. Chúng vật lộn và tấn công, cắn xé lẫn nhau, máu me túa ra khắp nơi. Jaebum mạnh mẽ, nhưng Jungkook còn mạnh mẽ hơn. Yoongi có thể thấy Jaebum đang vất vả như thế nào trước những đòn tấn công nhanh và chính xác của Jungkook. Đàn sói của Jaebum cũng đang thua cuộc,mặc dù chúng đông hơn cả bầy của .
Trong trận đấu sự thất bại đang nghiêng về phái Jaebum, máu chảy và bị thương, đôi mắt xanh của Jaebum lia đến em. Yoongi cảm thấy máu mình lạnh ngắt, thay vì tấn công Jungkook thì Jaebum lại chạy về phía em. Em cố gắng di chuyển ra xa, lùi lại phía sau nhanh hơn, nhưng cơ thể bị thương của em ngăn cản em đứng dậy. Răng nanh của Jaebum cắn vào cánh tay em. Em đau đớn hét lên, vết thương đau đớn khiến mặt em trắng bệch. Em bị xô đẩy và di chuyển như một con búp bê giẻ rách. Cuối cùng khi em mở mắt ra, em nhận ra phần thân của mình chủ yếu nằm giữa hai chiếc răng nanh của Jaebum, độ sắc nhọn của chúng áp vào bụng và sườn của em. Em có thể cảm thấy hơi thở phả ra nóng hổi trên da mình, nước bọt nhầy nhụa hoà chung với máu đang chảy khắp người.
Vừa sợ vừa khiếp, Yoongi lau vết bẩn, cố gắng lấy những chiếc răng nanh đó ra khỏi cơ thể. Nhưng em hét lên vì đau đớn khi những chiếc răng nanh đó ấn mạnh hơn một chút vào vùng da của em.
Jungkook biến thành hình dạng con người của mình, "Yoongi!"
"Jungkook," Yoongi nức nở, run rẩy vì sợ hãi. Không, em không muốn chết như thế này, "Jungkook..."
"Đừng làm vậy, làm ơn," Jungkook khuỵu xuống, "đừng làm tổn thương em ấy, tao cầu xin mày!"
Jaebum gầm gừ hài lòng và - và Yoongi hét lên. Những chiếc răng nanh đó xuyên qua da thịt em. Em cảm thấy chúng, trong em, trong cơ thể em, đau đớn, bỏng rát .
Em có thể nghe thấy những tiếng gầm thét dữ dội nhưng nó rất xa, rất xa.
Thật ấm áp, chất lỏng chảy ra từ cơ thể em thật ấm áp.Yoongi có thể cảm thấy máu của mình đang tụ lại bên dưới cơ thể tan nát của mình. Đôi mắt em mờ đi, nhưng cố gắng tiếp tục mở. em nhìn thấy con sói đen nhảy qua con sói nâu đã cắn em và dùng răng nanh xé cổ nó.
Nhắm mắt, mở mắt, Yoongi có thể nhận ra khuôn mặt của Jungkook đang lơ lửng trên người em, miệng nhuốm đầy máu kẻ thù, biểu cảm méo mó vì buồn, đau, tức giận. Môi Jungkook, đôi môi em thích hôn, đang mấp mấy điều gì đó, nhưng em không thể nghe thấy gì cả, em - em không thể cảm nhận được gì cả. Em không thể cảm thấy bất cứ điều gì , thậm chí không đau đớn, thậm chí không cảm nhận được chân tay của mình, không có gì cả.
Em muốn nhấc tay lên, để lau những giọt nước mắt trên mặt Jungkook. Em muốn mấp máy môi, để nói với Jungkook rằng "Em yêu anh."
Yoongi không muốn như thế này, em cần nhiều thời gian ở bên Jungkook, em muốn dành thời gian cho Jungkook. Em muốn trở thành người bạn đời của Jungkook và em muốn được yêu.
Yoongi muốn.
Em muốn điều đó.
Em muốn mọi người thứ.
Em muốn..!!!!
Em nhắm mắt lại một cách từ từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com