Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quà sinh nhật

"Không biết Yoongi còn nhớ vụ ảnh nói sẽ show abs vào ngày 1/9/2025 không nữa TvT"

"Min Yoongi ơi, còn nhớ cái nì khum?? *insert ảnh giấy note nội dung Yoongi nói sẽ show abs vào ngày 1/9/2025*"

...

Những dòng chữ ấy cứ liên tục quay vòng vòng trong đầu của Yoongi mấy ngày nay. Hiện tại anh cũng rất tự tin với cơ thể của mình, vì mấy tháng qua hầu hết mỗi ngày đều cùng cả nhóm tập thể dục ở phòng gym. Nhưng nghĩ tới việc show cho mọi người thấy thì có chút gì đó ngại ngùng. Anh không kiểu dạn dĩ như Jung Hoseok trong Killin' It Girl, cũng không phải Namjoon đăng video cởi trần tập gym, hay như anh Jin, maknae line hay đăng instagram, dù chỉ là cái lưng trần. Nhưng dòng note kia từ một tháng gần đây được ARMY đăng lên mong chờ với "nhắc yêu", anh cũng chẳng muốn các bạn hụt hẫng cũng như có ý tưởng mong muốn làm ARMY "bùng nổ" một lần. Yoongi thích làm ARMY vui, đơn giản chỉ là thế thôi.

Nhưng Yoongi vẫn cứ lưỡng lự, phân vân không biết nên hay không như thể anh đang là một Thiên Bình tháng 10 như người em cùng nhóm Jimin. Một phần vì hơi ngại, nhưng phần nhiều là vì hôm nay là sinh nhật Jungkook. Và rồi Yoongi cũng chẳng biết tại sao khi ấy mình lại ghi đúng vào ngày 1/9.

Vòng qua vòng lại ở tủ đồ, Min Yoongi cầm lên chiếc áo tank top lưới ở sát tủ, nếu mặc vào sẽ thấy xuyên vào da thịt. Anh cũng không nhớ từ đâu mà mình có cái áo này, có lẽ từ một buổi photoshoot nào đó từ mấy năm trước mà anh vô tình lấy về hay có thành viên nào đó tới nhà chơi rồi để lại. Yoongi mím môi, đưa ra quyết định.

Vài phút sau, Min Yoongi mặc xong chiếc áo kia, đứng trước gương to trong phòng ngủ, nhìn chằm chằm vào bản thân. Yoongi thấy một thân mình trắng nổi bật qua lớp vải lưới màu đen, cánh tay có cơ được phơi ra, ở dưới thì là quần thể thao xám. Anh hít thở một hơi thật sâu, cầm điện thoại rồi nhanh chóng "tách tách" mấy phát. Sau đó, Yoongi di chuyển tới giường nằm xuống, vào album ảnh xem lại những tấm mình vừa chụp. Trong lúc đó, sự phân vân lại trỗi dậy khiến Yoongi trở nên bối rối vô kể.

ARMY vui.

ARMY sẽ vui.

ARMY sẽ rất vui.

Min Yoongi hạ quyết tâm, chọn một tấm ảnh bản thân thấy ưng nhất, di chuyển sang weverse, nhấn vào nơi đăng bài, thêm hình ảnh, chọn ảnh, viết cap. Bấm đăng. Một cách dứt khoát.

Bài vừa đăng lên, điện thoại rung lên liên tục, thông báo kéo tới ùn ùn như thác đổ. Và thêm cả tin nhắn đến từ group chat của Bangtan.

ARMY trên toàn thế giới bùng nổ!

—-------------------------

Jungkook đang nằm trong phòng mình ở Busan chơi game.

Sau khi mừng sinh nhật cùng các anh vào buổi sáng, Jungkook lên máy bay trở về Busan mừng sinh nhật cùng ba mẹ, đem theo vài món mình mua để tặng cho hai vị phụ huynh ở nhà. Vừa thưởng thức món canh rong biển mẹ Jeon nấu rồi ăn biết bao nhiêu món ăn do ba mẹ và anh trai bày biện để mừng sinh nhật mình xong, Jungkook căng bụng chui vào phòng ngủ nằm dài ra chơi game.

Đang dở trận nhưng thông báo nhảy lên liên tục trên màn hình, Jungkook bối rối tính làm lơ, nhưng đến một thông báo thấy tin nhắn của anh cả Jin nhắc đến Yoongi trong group chat thì thoát game, bấm vào xem.

Phải mất cỡ 3 phút từ group chat qua bên weverse thì Jungkook mới nắm được tình hình.

Tấm ảnh của Yoongi đập vào ngay trước mắt.

Cùng với dòng cap: "Giữ lời tặng quà."

Cậu chớp chớp đôi mắt to, bắt đầu thở một hơi thật mạnh vì quá bất ngờ.

Bàn tay Jungkook run run, nhanh chóng bấm gọi cho đối phương. Bên kia vừa bắt máy, Jungkook đã thốt lên. "Yoongi!!!"

"Hả? Sao lại gọi anh giờ này? Không phải là đang dành thời gian với ba mẹ sao?"

"Anh giải thích đi! Cái kia là sao???"

Jungkook không cam lòng, tại sao cậu lại là người thấy bức ảnh đó sau hàng triệu người?

"Cái gì cơ? Anh không biết. Anh ngủ đây."

Tiếng tút lạnh lùng vang lên và đầu Jungkook muốn nổ tung.

Cậu loanh quanh trong phòng, nhìn đi nhìn lại tấm ảnh kia. Khoảng 5 phút sau, Jungkook chạy xuống nhà, tay cầm túi xách.

"Ba mẹ, con về Seoul có chút việc, mai xong việc con lại về. Sẽ dẫn Yoongi về chơi với ba mẹ."

"Ơ..."/ "Phải gọi Yoongi là hyung chứ cái thằng nhóc này!" Ba mẹ Jeon đồng thanh, nhìn con trai mình vội vàng chạy ra khỏi nhà.

—-------------------------

Khi thấy ARMY vui vẻ như thế nên Yoongi cũng chẳng thèm bận tâm tới chuyện kia, thư thả nằm trên giường dần chìm vào giấc ngủ.

Đang thiu thiu thì nghe tiếng cửa mở vang lên, Yoongi bật dậy, bỗng thấy hoài nghi nhân sinh.

Người biết mật khẩu nhà anh chỉ có một người.

Nhưng người đó hiện không ở Seoul, Yoongi nghĩ thế.

Với sự nghi ngờ tràn đầy trong bụng, Yoongi kéo áo choàng sát người, lệch xệch mang dép đi ra. Vừa ra phòng khách đã nhìn thấy Jungkook đang hùng hổ bước tới.

"Min Yoongi. Anh hay lắm."

Cánh tay rắn chắc vòng qua eo của người lớn hơn. Yoongi bị ngợp, mùi nước xả vải quen thuộc của Jungkook xộc vào mũi, cả không khí lạnh ban đêm ở ngoài trời cũng vương vấn trên áo choàng dài của Jungkook, len lỏi vào da thịt của anh.

Không để Yoongi kịp phản công, tay kia của Jungkook giữ lấy cằm anh, nhanh chóng cúi xuống ngậm lấy cánh môi mỏng của Yoongi, một cách vồ vập nhưng dịu dàng mà mút lấy.

Bị hôn đến chân cũng mềm nhũn, Yoongi níu lấy cánh tay Jungkook làm chỗ dựa, tự động há miệng để người kia đưa lưỡi vào. Jungkook ép chặt Yoongi vào tường, thoải mái mà hôn tới tấp.

Đến khi hơi thở cả hai trở nên gấp gáp, Jungkook mới buông ra. Cậu nhìn Yoongi mặt mũi đỏ bừng đang cố lấy lại nhịp thở, hai tay ôm lấy eo Yoongi, khẽ nắm chặt. Anh trừng mắt, làm ra dáng vẻ hung hăng.

"Jeon Jungkook!"

"Hả? Em không biết gì hết." Jungkook chớp chớp đôi mắt to tròn. Và điều đó khiến Yoongi không thể nào giận cho được, luôn luôn là vậy.

Jungkook thấy Yoongi im lặng, không nhìn vào mình thì khẽ cười. "Yoongi, bạo thật đó nha."

Vành tai Yoongi dần đỏ lên khiến Jungkook càng muốn trêu anh thêm.

Cậu cao lớn hơn Yoongi nhiều, cậu luôn dành cho Yoongi sự kính nể và tôn trọng nhưng cũng luôn nâng niu anh bé nhỏ trong lòng. Yoongi đi ngủ chỉ khoác áo choàng tắm cùng quần pyjama, qua một trận giằng co lúc nãy, trông anh cũng đã lộn xộn không ít. Áo choàng tắm lơi lỏng, lộ ra xương quai xanh cùng làn da trắng. Dưới góc nhìn hiện có, Jungkook còn có thể thấy lấp ló ngực của Yoongi đang phơi ra trước mắt mình.

Cậu vô thức nuốt nước bọt.

Sự chuyển động của yết hầu lại vô tình lọt vào mắt Yoongi.

"Là tặng quà sinh nhật cho em sao? Quà lớn thế cơ đấy?" Jungkook gục đầu lên vai Yoongi, tiếng cười trầm thấp của cậu vang cả căn phòng.

"Quà cho em anh tặng lúc sáng rồi. Cái đó là anh giữ lời hứa vài năm trước với ARMY." Yoongi nhẹ giọng nói, vô thức đưa tay luồn vào mái tóc của Jungkook vuốt ve, âm thầm hưởng thụ hơi ấm cùng mùi hương từ người Jungkook.

"Không công bằng." Jungkook mè nheo. Sau đó như giận dỗi mà cắn lên vai Yoongi, hôn lướt lên xương quai xanh của anh khiến người lớn hơn rùng mình.

"J-Jungkook..."

"Em thấy không công bằng." Jungkook ngẩng đầu, đôi mắt sáng trong nhìn Yoongi. Tay thì chạm tới cơ bụng của anh lớn, lướt qua lướt lại. "Em ghen đó. Ghen nhiều."

Yoongi hít một hơi thật sâu, nắm lấy cổ tay Jungkook ngăn lại. Jeon Jungkook nghe lời, cũng không di chuyển tay.

"Jungkookie..." Yoongi hít một hơi thật sâu. "Thế em muốn gì?"

Anh vừa hỏi một câu mà anh vốn biết được câu trả lời.

Jungkook cười, nhe hàm răng thỏ đặc trưng, dáng vẻ ngây ngô của Jungkook tuổi thiếu niên lại hiện lên khiến tim Yoongi rung động. Cậu cúi xuống, hôn nhẹ lên môi anh lớn rồi kéo áo choàng của Yoongi tụt khỏi vai. "Anh biết câu trả lời là gì mà."

Chẳng mấy chốc, trên người Yoongi không còn mảnh vải, Jungkook quyết tâm lấy được món quà lớn nhất trong ít tiếng còn lại của ngày sinh nhật năm 28 tuổi. 

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com