1
Bối cảnh truyện được dựng lên ở nước Pháp. Mình sẽ thay tên của Jung Hoseok là Espoir. Vì trong tiếng Pháp Espoir có nghĩa là hy vọng và ý nghĩa tên của Jung Hoseok là lang tỏa nên mình nghĩ Espoir rất phù hợp.
Jeon Jungkook sẽ có tên Garen, vì nghĩa tên của Jungkook là trụ cột. Garen ở đây như một từ hỗn hợp của tiếng Pháp cổ và tiếng Đức cổ, nghĩa là “Guardian” – người bảo vệ.
Mình chỉ biến hóa tên của hai người một cách phù hợp nhất có thể cho câu truyện.
Nói chung nó chẳng phải kinh dị gì cho mấy. Chỉ là câu chuyện được viết dưới bóng tối thế thôi :v.
***
Jung Hoseok ngã đầu xuống bàn nhắm mắt lại chờ đợi cho một ngày dài. Bởi lẽ vì là thân sĩ nghĩa tử nên cậu không thể vượt rào đến bên nàng thơ của mình được. Mà cho dù bỏ đi quy tắc thân sĩ ấy thì Jung Hoseok cũng chẳng phải Romeo, có được tình yêu nồng cháy từ Juliet.
Quý bà Ynes hẹn Hoseok đến tiệm café. Ynes mê mệt Hoseok từ khi cậu vừa mới bước lên thành phố bắt đầu cho cuộc sống của riêng mình.
Ynes xem Hoseok là nhánh hoa hồng đỏ thẫm, một bóng hồng có hàng tá đàn ông, phụ nữ muốn ngửi. Hoseok rất đẹp, đẹp đến mức Ynes không từ bỏ thủ đoạn nào để có được cậu.
Hoseok biết chồng của Ynes vừa chết, hơn thế nữa, khi ông ta mất đi cô không có cái lợi lộc gì. Thật trớ trêu, khoản nợ kếch xù đầy đầu của ông ta phủ lên toàn bộ tài sản nhà Ynes bay đi trong vòng một hôm, cả mấy chiếc váy cưới cũng không còn.
"Ôi Espoir bé nhỏ của tôi. Cậu vẫn xinh đẹp như ngày nào" Ynes thầm oán, ánh mắt xanh vẫn hướng về Hoseok đăm đăm.
Rồi Hoseok cực lực tránh né ánh nhìn của Ynes, gượng lên vẻ mặt tươi cười nói: "Không phải chúng ta vừa gặp nhau tuần trước sao? Cô đừng nói như tôi và cô cách xa hàng tá năm"
"Thì cũng đúng là vậy, nhưng Espoir bé nhỏ ơi. Cậu không biết tôi nhớ cậu đến thế nào đâu. Mỗi đêm tôi như muốn gào thét và muốn ôm lấy cậu, thật xinh đẹp Espoir của tôi" Ynes nắm lấy tay Hoseok một cách cầu khẩn.
Còn Hoseok lại rút tay về giữ khoảng cách với người phụ nữ táo bạo này.
"Được rồi, tôi biết là quý cô vừa mất chồng. Nén đau thương, chúng ta sẽ đến nhà hát vào tuần này chứ? Và xem như an ủi trái tim của cô chứ?"
"Thế thì hay biết mấy Espoir yêu dấu. Thứ ba tuần sau tôi sẽ đến đợi cậu, đừng thất hứa đấy nhé" Nụ cười trên môi Ynes sâu thẩm tựa thú đói ăn thịt.
Sau đó cô chào Hoseok và rời khỏi tiệm, chiếc xe ngựa lộp cộp xa đi trong ánh nhìn mơ hồ của cậu. Hoseok mua hoa từ cô bé bán hoa mang về nhà cắm, trong lúc đó cô bé cứ đỏ mặt nhìn Hoseok.
Có lẽ vì cô bé chưa thấy ai diễm lệ giữa đất Paris rộng lớn này. Một người có mái tóc đỏ, lòng tử đen đến mức tinh tế, đôi môi mỏng thắm đậm hương vị chào mời của một buổi sáng cuối tuần. Quá đẹp với một chàng trai, cô bé, lẫn một đám người luôn rình rập ấy. Khi mà thấy thứ gì đó quá đẹp, thì còn có thể tiếp thu cái khác chăng?
Hoseok biết về sắc đẹp của mình, nhưng Hoseok rất sợ. Cho nên từ nhỏ cậu luôn trốn trong nhà, sau đó lớn lên, đơn độc đến thành thị sống, làm một nhà tiểu thuyết trẻ tuổi.
Hoseok là con lai mang hương vị Tây Âu và Đông Á hòa làm một. Hiếm khi thấy ai có đôi mắt đen thuần khiết lại mang mái tóc đỏ chói lọi như vậy trên đời. Chắc có lẽ, Hoseok là duy nhất.
Vì là duy nhất, hoàn mỹ và xinh đẹp nhất, nên phía sau bóng tối có ánh nhìn không trong sạch luôn muốn nuốt chửng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com