Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Hoseok cùng Ynes đến nhà hát xem kịch, hàng ghế lô hôm nay tự dưng chật ních không có kẻ hở. Xui xẻo nhất cho Hoseok, chỗ cậu bị người ta dồn ép đưa đẩy. Đến nỗi Hoseok phải tự mình lên tiếng.

"Các quý ông, quý bà, phu nhân và cả những ngài thân sĩ, làm ơn đừng lấn chỗ nữa được không?"

Hàng tá người đó bắt gặp ánh mắt đen nhánh xinh đẹp của Hoseok trong vô thức tự mình bị hố xoáy kéo vào. Màu đen ướt át lẫn sạch sẽ. Một vài người vỗ vỗ ghế và nói với Hoseok.

"Hãy ngồi ở đây, tôi dư chỗ"

Nhưng bọn họ không kịp tay với Ynes, cô nàng nhanh chân hơn, cứ thế đặt hẳn hoi một chỗ sang nhất. Ynes sẽ không ngu ngốc bỏ đi cành hồng xinh đẹp này cho bất cứ ai cả.

"Espoir, vì cậu mà hôm nay nhà hát mới chật kín người như vậy đấy!" Ynes cảm thán.

"À ừ, tôi cũng thấy vậy" Hoseok ngó ra ngoài sau, nhìn thấy tá người đó cứ đâm mắt vào chiếc cổ trắng mảnh mai của cậu.

Sự thèm khát này, giống hệt như những con ác ma chết đói lâu ngày.

"Cậu là nguyên nhân thứ nhất thôi, nghe nói hôm nay con trai của công nương sẽ dẫn em gái đến đây xem kịch là nguyên nhân lớn nhất" Ynes thủ thỉ.

Hoseok gắng nhớ đến người hoàng tử lúc bé mà Hoseok đã từng gặp qua một lần. Trong trí nhớ vị kia yếu đuối nằm trên giường bệnh đến đi chẳng nổi một bước. So với đứa trẻ khác xanh xao và gầy gò hơn.

Hốc hác mờ nhạt, đến nỗi Hoseok còn không thể khắc họa khuôn mặt hắn ta ra sao.

Đó cũng là lần cuối Hoseok gặp được vị ấy, vì sau này chẳng nghe được tin tức gì của hoàng tử đó nữa. Thậm chí còn nghe đồn rằng: hắn ta đã chết đi trong tòa lâu đài năm đó với ngọn lửa lớn khủng khiếp.

"Nghe đâu ngài ấy vừa du học về cơ"

"Ynes có vẻ hứng thú với hoàng tử nhỉ?" Hoseok bật cười.

Trong nụ cười ngọt ngào ấy, Ynes như bị đứng hình và trái tim đập nhanh hệt lần đầu tiên khi yêu. Hoseok giúp cô sống lại thời thiếu nữ một cách đầy trọn vẹn. Ynes không thể dời mắt, cô đưa tay vuốt lấy khuôn mặt Hoseok. Nâng niu như báu vật.

"Espoir của tôi ơi, so với hoàng tử tuấn tú kia thì tôi yêu Espoir xinh đẹp đây hơn. Nếu như cậu có tiền tài và áo cưới, tôi nguyện phục tùng cho cậu"

"Tôi chỉ xem chúng ta là bạn. Và Ynes, tham lam là không tốt"

Cuộc nói chuyện của cả hai bỗng cắt ngang khi hàng người đứng lên ngắm nhìn vị hoàng tử trên ghế lô thứ hai, phía chính diện của nhà hát. Hắn ta còn bao trọn cả hàng ghế này trong hôm nay.

Ynes mở mắt nhìn, cả Hoseok cũng tò mò ngó xem. Ai cũng đắm chìm trong ý nghĩ riêng, nhưng sẽ không khỏi khát khao tán thưởng quý tộc cao quý kia được. Nhìn hắn ta hết sức nổi bật, một gã đàn ông kinh điển. Mặc dù Hoseok cách đó khá xa nhưng vẫn nhận ra được. Khi hắn ta bước vào, mọi sự kính nể đều dồn đến hắn. Hoàng tử Garen.

"Ôi chàng thật đẹp..."

"Không phải cô đắm đuối rồi đấy chứ Ynes?"

"Espoir, chẳng qua là tôi yêu cái đẹp thôi. Nếu cậu phù hợp với vai trò người tình, thì hoàng tử Garen xứng đáng làm một người khiến tôi sống và yêu đến hết đời" Ynes không dời mắt khỏi hoàng tử Garen cho đến khi vở nhạc kịch bắt đầu.

Tất cả mọi người chăm chú xem vở kịch, còn ác ma thì luôn nhìn đăm đăm Hoseok. Nhìn sau gáy cậu thật kĩ, như có thể vẽ ra được toàn bộ những gì hắn ta thấy. Một kiệt tác nghệ thuật, không không, là chấp niệm, ám ảnh, nhớ thương phải khiến hắn đọa ma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com