Phần I: Ngày còn bé, ta gặp nhau
" Kookie à! Lại đây nào con." Tiếng của xơ vang lên. " Dạ. Có chuyện gì thế ạ?" Giọng nói của một cậu bé 5 tuổi đang chạy đến.
" Kookie, đây sau này là bố mẹ của con. Họ nhận nuôi con đó nên từ bây giờ con phải gọi họ là bố mẹ nhé!". " Oa! Kookie có bố mẹ rồi. Các bạn cứ trêu Kookie là không có bố mẹ nhưng bây giờ Kookie có rồi. Kookie phải đi khoe với các bạn mới được." Jungkook chạy đến cầm tay hai người nhận nuôi cậu. Họ là người nhà họ Kim, là người thành lập tập đoàn Kim thị, công ti về thời trang đứng đầu thế giới.
" Kookie! Bây giờ mình phải đi về nhà nên sau này ta sẽ cho con gặp các bạn nhé! Lúc đó con sẽ tha hồ khoe với các bạn về chúng ta nhé!" Giọng nói của phu nhân Kim thật dịu dàng và ấm áp. Sau đó, Jungkook chào tạm biệt các xơ và leo lên xe.
Trên xe, ông Kim nhẹ nhàng xoa tóc của Jungkook và nói :" Kookie! Nhà ta còn có một người con trai,nó tên là Taehyung tính tình nó có hơi lạnh lùng nên con không cần phải ngại đâu cứ thoải mái nhé. Nếu nó làm gì con, con cứ nói với papa, papa sẽ phạt nó nhé."
"Vâng papa!" Cậu nở nụ cười tươi lộ hai chiếc răng thỏ vô cùng đáng yêu.
Về đến nhà, cậu rất ngỡ ngàng khi nhìn thấy ngôi nhà to đến vậy, xung quanh đều được trang trí bằng những cây hoa rất đẹp. Vào đến nhà, những người giúp việc đã đứng một hàng dài cúi đầu chào họ. Bà Kim nói:" Jungkook phòng con ở trên tầng đối diện với phòng Taehyung. Bây giờ bác quản gia sẽ đưa con lên nhé. Tiện thể con làm quen với Tae luôn.'' ''Vâng thưa mama''.
'' Cốc...Cốc..'' '' Anh Taehyung có ở trong đó không?'' Cửa phòng đột nhiên mở ra xuất hiện hình ảnh của cậu bé 7 tuổi.'' Em là ai ?" Taehyung với giọng nói lạnh lùng y như lời ông Kim nói." Em là Kookie , em được ba mẹ nhận nuôi. Từ nay anh là anh trai của em đấy nhé nên papa nói anh không được bắt nạt em đâu đấy! Bây giờ em đi sang phòng đây. Bye bye anh Tae" cậu cười lộ hai cái răng thỏ rồi chạy ngay vào phòng. Taehyung đột nhiên bật cười. Đây là lần đầu tiên anh cười trong hai năm qua " Em ấy thật dễ thương."
Đó là lần đầu tiên tôi gặp em ấy, thật đáng yêu nhưng giờ đây em ấy đã không còn ở bên tôi nữa. Chính vì tai nạn đó đã cướp em ấy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com