Chap 7
"Quen thuộc địa hình của ngôi nhà đến vậy, xem ra là ở đây cũng lâu rồi đấy"
Taehyung không phải là không hiểu anh đang nói gì, nhưng tại sao tên đó lại biết Jungkook nhà anh không những không làm hại mà lại một mực bảo vệ cậu tránh xa những nguy hiểm?
"Kookie nè, sao Kookie lại biết phòng này nguy hiểm mà không cho anh vào?"
Thấy cậu đã bình tĩnh hơn thì hắn mới dám hỏi.
"Khi nãy em thấy ngoài cửa sổ có người nhìn vào Hyungie ạ! Mắt người đó giống của Kookie lắm Hyungie ạ to ơi là to luôn í ạ, nhưng mà người đó không cho Kookie nói cho Hyungie nghe nên Kookie không nói ạ....."
Hắn nghe tới đó thì hoảng hồn, ôm chặt em nhỏ vào lòng người mà cậu vừa thấy....không phải là hung thủ sao?
"Người đó còn vẫy tay chào tạm biệt Kookie nữa a, hồi đầu Kookie còn sợ lắm nhưng lúc người đó vẫy tay thì hết sợ rồi a"
Tên hung thủ này xem ra rất thích Jungkook, hắn làm điều đó vì mục đích gì cơ chứ?
"Em có thấy mặt người đó không bé con?"
"Dạ không ạ, người đó trùm kín mít hết trơn chừa mỗi con mắt lại cứ như là mấy chị gái Ấn Độ trong phim á Hyungie"
Nói tới đó thì cậu lại cười khúc khích cứ như trước đó không có gì xảy ra vậy.
"Anh Hoseok tên đó chắc chắn vẫn còn ở quanh đây thôi, em nghĩ hắn sẽ đợi cho đến khi nào thấy Jungkook rời khỏi đây an toàn"
"Căn nhà đối diện là một nơi quá hoàn hảo để phóng con dao này qua, tên này không tầm thường đâu. Vũ khí cũng không ít, kiến thức về y học lại vô cùng sâu rộng, em nghĩ xem hắn ta mất bao lâu để lên kế hoạch giết người hàng loạt này?"
Trong căn phòng bỗng chốc rơi vào yên lặng, hắn là đang suy nghĩ những gì Hoseok nói. Giết người không phải là chuyện dễ, đằng này lại là giết người hàng loạt nếu không phải bị bệnh tâm thần thì con người này hận thù quá nhiều đi.
"Cũng không thể một mình làm hết được, chắc chắn là có đồng bọn để xử lí"
"Anh không nghĩ là sẽ có người khác tham gia đâu"
Một tháng trời qua, Hoseok đều quan sát rất kĩ những nạn nhân. Chỉ có duy nhất Park Jun và Lim Tinh là không bị tứ mã phanh thây, móc mắt và cắt mất dương vật. Người này hành động vô cùng cẩn thận, tội nặng tội nhẹ có thể nhìn hiện trường mà phán đoán, theo như anh quan sát thì chắc chắn người này bị ám ảnh cưỡng chế. Từng bộ phận, cơ quan đều sắp xếp theo một trình tự nhất định, từ nhỏ rồi tới lớn, máu cũng được hung thủ lau cho sạch sẽ trưng bày cứ như là một tác phẩm nghệ thuật. Còn riêng con mắt trái, và bộ phận sinh dục sẽ được để ở một nơi cao hơn.
"Anh nghĩ vụ này sẽ dừng lại ở đây chứ? Tính đến nay cũng gần mười lăm người bỏ mạng rồi, kể cả lao công bảo vệ cũng bị hắn ta trừ khử không phải là hận đến mất trí rồi chứ?"
"Lỡ người đó không phải là người xấu thì sao Hyungie, lỡ người đó bị ép thì sao ạ?"
Cậu cứ vô tư nói ra suy nghĩ của mình, thì đúng rồi cậu vốn dĩ vẫn là một đứa trẻ nghĩ gì nói đó. Taehyung cũng không quá bất vì câu nói đó, hắn vuốt nhẹ mái tóc rồi hôn lên đó.
"Sao em nghĩ hắn ta là người tốt?"
"Người đó có mắt to giống Kookie, còn vẫy tay chào Kookie nữa như vậy thì đâu phải là người xấu đâu đúng không ạ?"
Hắn luôn muốn Jungkook nhìn nhận cuộc sống một cách tích cực nhất, cứ như thế không phải sẽ tốt hơn sao, không phải lo nghĩ cuộc sống ra ngày mai sẽ như thế nào.
"Um Kookie giỏi, nhưng mà nhớ lời anh dặn không phải ai cũng là người tốt hoàn toàn và cũng không phải ai là người xấu hoàn toàn. Giống như em làm vỡ một bình hoa nhưng sợ anh sẽ mắng nên em quyết định chọn nói dối anh vậy, lúc đó em chỉ sợ bị anh mắng nên mới nói dối chứ em không phải người xấu. Rồi sẽ có những người lúc nào cũng cho em kẹo, cũng mua kem mua sữa cho em nhưng người ta lại cố tình đẩy em ngã thì người ta cũng không phải hoàn toàn là người tốt. Kookie đã hiểu ý anh chưa?"
Sau một hồi giảng dạy cho học sinh nhỏ thì thầy giáo cảm thấy vô cùng hài lòng, cứ nghĩ là cậu học trò nhỏ của mình sẽ tặng cho mình vài cái hôn vì giảng quá hay đi ai mà có dè đâu cậu học trò nhỏ nước mắt lại lưng tròng nữa rồi.
"Kookie sao lại khóc, em đau ở đâu sao?"
"Hức....em có bao giờ làm vỡ bình hoa đâu....hức....em cũng đâu có bao giờ nói dối anh....hức....anh định mắng em cơ đấy....hức...còn nữa tại sao cho em sữa...hức....mà lại đẩy em ngã...hức....em sẽ đau lắm đó....hức....vậy mà Hyungie vẫn mắng em ạ....hức...."
Thôi coi như bài giảng hôm nay thất bại, lấy ví dụ quá tệ khiến học trò hiểu sai và thành ra cái cảnh trước mắt này. Bây giờ thầy giáo phải trở thàng chồng yêu mà dỗ dành em nhỏ thôi.
"Anh đâu có mắng Kookie, Kookie ngoan không khóc nữa anh Hoseok sẽ đưa Kookie ra xe nhé. Đi về sẽ đưa Kookie đi ăn thịt nướng"
"Thật....hức....thật ạ?"
"Thật mà anh có bao giờ nói dối đâu"
Dụ dỗ ngon ngọt xong thì em bé nhỏ cũng lon ton đi ra xe. Hắn vẫn ở lại trong phòng, đi lại phía cửa sổ nhìn về căn nhà phía đối diện bình ổn mà nói.
"Sau này đừng làm vậy nữa, tối em ấy sẽ không ngủ được đâu. Hôm nay nhà không có ai nên tôi mới đưa em ấy theo cùng cậu không cần nhắc nhở một cách thái quá như vậy đâu"
Nói xong thì đóng cửa sổ, kéo rèm lại. Trả căn phòng lại như hiện trạng ban đầu rồi ung dung bước ra.
Ở phía căn nhà đối diện, trong căn phòng không có một ánh sáng lọt vào. Một cậu trai ngồi chéo chân nở một nụ cười quyến rũ đến chết người.
"Còn biết tôi gắn camera ở đấy sao, đúng là lời đồn không sai mà"
Nhàn nhạ uống một ngụm rượu rồi đóng laptop lại, đi về phía cửa sổ nhìn đoàn người đang lũ lượt ra về. Xác nhận cậu đã lên xe an toàn, còn vô cùng vui vẻ thì cậu trai này cũng mỉm cười theo.
"May quá! Em gặp đúng người rồi Jungkook nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com