Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

untitled

jungkook nghĩ cái gì vừa đủ thôi thì quá ổn

lúc này hắn đang cầm trong tay tờ báo buổi sáng, trời đã vào thu lá cây rụng nhiều. nhiều đến nỗi nó phủ kín cả đường phố canada. một buổi sáng đầy nắng và gió. 

jungkook vừa bị đá vào hai tháng trước, chính xác là khi hắn vừa nhận được thông báo chuyển công tác đến canada từ công ty. háo hức chưa được bao lâu vì có cơ hội học tập và sinh sống ở nước ngoài thì nhận lại tin nhắn chia tay đến từ bạn gái. 

nó khiến jungkook nhận ra việc đi nước ngoài hay ở lại cũng chả có ý nghĩa gì. yêu đương kiểu bây giờ làm hắn chán nản vô cùng, dù sao hắn cũng đã trải qua cái thời điên cuồng rồi, trước mắt công việc là trên hết. 

món mứt dâu tây mẹ bắt bỏ vào vali trước khi qua đây vừa hết. hắn từng cười nói mẹ hắn thật lo lắng thái quá, ấy vậy mà hôm nay lại vì lọ mứt đó mà chửi thề một câu. 

"mẹ kiếp!"

hắn chẳng thể nuốt nổi thức ăn nhanh ở cửa hàng gần nhà nữa, không hamburger thì cũng là gà rán, không coca thì lại cafe. hắn chán ngấy mấy thứ đồ chẳng có lấy chút dinh dưỡng này rồi. 

hắn nghĩ bản đồ tìm đường trên chiếc smartphone của mình hôm nay đã có chút tác dụng. chí ít nó đã chỉ hắn đến đúng quán ăn của một người hàn quốc thay vì dẫn hắn đến nơi đẩu đâu, hại hắn phải tối mịt mới mò về nhà do lạc đường. 

"xin chào quý khách!" 

một câu tiếng anh đơn giản thôi, nói gì thì nói trình độ ngoại ngữ của hắn cũng vì có môi trường mà đã cải thiện đáng kể. 

chủ quán ăn là một chàng trai người châu á, jungkook còn biết thừa anh ta là đồng hương của mình nữa.

chỉ là, anh ta đẹp quá nhỉ?

nói sao đây? jungkook trước giờ luôn tự cho bản thân mình là ổn nhất nhưng nay lại bị người chủ quán làm cho nhất thời cứng người. vẻ đẹp của anh ta có thể không phải là 'gôut' của người phương tây, nhưng nó lại rất hợp với một người châu á như jungkook - hắn ta nghĩ vậy. 

"cậu cũng là người hàn sao?" 

jungkook thiếu điều thì bộc lộ cảm xúc chỉ vì nghe thấy tiếng mẹ đẻ ở trời tây này. nhưng hắn cũng rất tự nhiên bắt chuyện cùng anh. 

mùa thu năm đó với jungkook thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời. 

ngày nào quán ăn của chủ quán kia cũng có một chàng trai khác với răng thỏ tươi cười chạy đôn chạy đáo khắp nơi mang thức ăn cho khách. 

"này jungkookie, em vừa làm gì đấy?" 

seokjin cào lại mái tóc lòa xòa của mình vì bị người trước mặt vò cho rối tung. 

"em chỉ đang giúp người yêu em chỉnh tóc thôi mà." 

"aish, biết thế ngày đó anh đã treo biển không tiếp khách hàn quốc là em rồi!" 

"không tiếp em thì lấy ai rước anh đi thế thưa quý ngài kim seokjin?" 

seokjin lườm nguýt với cái câu nói tiếng anh sặc mùi châm chọc kia. 

nhưng dù sao thì có ai đó chỉnh tóc hộ cũng thú vị đấy chứ~

---

người nào viết ra cái này thế? không quen kiểu này chút nào :( 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com