Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

❤ 15

seokjin đứng một hồi lâu trước tủ quần áo không động đậy, làm jungkook ngồi trên giường nhíu mày, dịch người tới sát rìa rồi vươn chân khều anh.

"sao thế?"

"cái gì đây?" anh run rẩy chỉ tay vào bên trong.

"cái gì cơ?" cậu không biết anh ấy đang chỉ gì, đi đến để xem cho kĩ.

seokjin mím môi, hai ngón tay kẹp lấy mảnh vải từ bộ đồ nào đó, kéo ra cho cậu nhìn. jungkook chợt nhớ ra thứ trước mặt được mình đem về lúc trưa, ngại ngùng không dám nói cho anh người yêu, vì vậy cất tạm vào trong tủ, cuối cùng quên bẫng đi luôn.

"em mua về mặc à?" seokjin thấy cái mác vẫn y nguyên, hết sức khiếp sợ.

"không phải của em." cậu vội vàng giải thích, ôm thứ kia ra khỏi tủ, ấp úng nói, "bạn em đặt cho bạn trai... nhưng hàng về lại mặc không vừa, thế là cho em."

"rồi em lấy làm gì?" coi bộ dáng khúm núm co lại một cục thế kia làm anh có dự cảm không lành, dường như đã đoán ra một phần.

kết quả đúng thật như vậy, chỉ thấy jungkook cắn môi, cẩn thận đẩy nó qua chỗ anh giống như muốn ướm thử, "muốn nhìn anh mặc."

seokjin cảm thấy nếu như hai người đang nhắn tin, hẳn là ở cuối câu em ấy sẽ nhét thêm biểu tượng 👉👈. bình thường đã bị jungkook nạt quen, rất hiếm khi thấy cậu để lộ vẻ yếu ớt thế này trước mặt anh, nên jungkook mắt cún cúi đầu vo viên miếng vải cũng khiến seokjin không đành lòng.

có điều bắt anh mặc váy, anh không làm được.

"cưng à." seokjin bóp trán, cầm cái chân váy kia qua, "lần sau em hỏi ý kiến anh trước được không."

"thế em đem cái váy về rồi, anh mặc cho em xem được không?" jungkook rất biết nghe lời.

"không."

"..."

cậu trề môi, đứng bất động trước mặt anh.

"mặc rồi thì sao, em tính chụp lại hay gì? làm hình ảnh đe dọa sau chia tay à?"

"nói bậy nói bạ." jungkook tức giận chặn miệng anh, quay trở về bộ dạng cáu gắt thường ngày, "muốn ăn đòn à."

anh cắn cái tay chắn trước miệng mình, buồn cười nói, "nói chung em thích thì mặc đi, anh không mặc đâu."

seokjin nhét lại cái váy vào tay cậu, ôm quần áo lách người muốn đi tắm, chỉ có jungkook vẫn đứng đần ra trước cửa tủ, nhìn chằm chằm cái váy mà trầm tư.

...

đôi lúc seokjin phải cảm thán rằng iq của con người thật kì diệu, anh vẫn nhớ lần đầu thấy có người bọc cái túi ni lông lên đầu để đi lại lúc trời mưa, hay cảnh hoseok cố chấp dùng cái muôi thủng để múc canh trong nồi. seokjin luôn tràn đầy ngạc nhiên với những hình ảnh ấy, nhưng có lẽ hiện tại anh đã biết không gì có thể ám ảnh anh hơn điều hôm nay.

"jungkook........" anh nuốt nước bọt, không biết mình có được phép cười hay không.

jungkook ngồi trên giường rung chân, nhìn anh người yêu đứng ở cửa cắn môi, hừ một tiếng rồi lại nghịch điện thoại, tỏ ra không muốn quan tâm. anh cũng không mở lời thêm, lặng lẽ đi tới bên bàn học, cầm lấy điện thoại giơ lên. jungkook thấy động tác này liền biết người yêu muốn làm gì, tức tốc nhảy vọt đến giựt lấy cái máy từ tay anh, đứng nhìn seokjin với bộ dạng hết nói nổi.

"giữ mặt mũi cho em được không hả?"

"... nhưng em có giữ mặt mũi cho mình đâu?"

cậu chống nạnh cãi, "em chỉ đang làm mẫu cho anh thôi, con trai cũng mặc váy được mà, như này này, đâu có khó khăn gì đâu."

seokjin lần nữa nhìn xuống cái váy, rõ ràng nhỏ hơi vòng eo của jungkook nên chỉ kéo khóa được một đoạn, vậy mà có vẻ vẫn dễ dàng tuột xuống, làm cậu phải vừa nói vừa giữ váy. anh mím chặt môi, cảm giác nước mắt bắt đầu trào không kiểm soát.

"em có... có biết bắt bạn trai mặc váy xong là tiếp theo như nào không đấy?"

jungkook làm bộ đảo mắt, ý tứ hiểu rõ đều hiện hết trên khuôn mặt. anh nhìn bé người yêu vì mình mà làm chuyện lớn, cảm thấy rất xúc động, tin chắc bản thân không phải vì buồn cười mà chảy nước mắt, cuối cùng gật đầu, quyết định chiều theo ý cậu, cho cậu ăn no đêm nay.

"nhưng mà anh muốn chụp kiểu ảnh trước đã, làm kỷ niệm ấy mà."

".... hay là anh ra phòng khách ngủ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com