Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Worldwide Idols

"Ngôi sao quốc tế thật không đùa được nhỉ, trông họ thật sự ngầu và đẳng cấp."
Jin không nhịn được hưng phấn mà bàn luận với mấy cậu em.

Trong chuyến làm việc tại nước ngoài lần này, bọn họ được gặp rất nhiều diễn viên và ca sĩ tầm cỡ quốc tế, thật sự được mở mang tầm mắt, và cùng với thói quen cầu tiến không ngừng thì việc mong muốn học hỏi và làm quen với những nghệ sĩ mang đẳng cấp thế giới là điều dễ hiểu.

"Jungkookie được mấy chị ca sĩ, người mẫu lớn tuổi hơn yêu thích quá chừng. Đúng là chàng phi công đầy tiềm năng."
Hoseok vừa cười vừa tinh nghịch vỗ vai cậu em

"Sao hả Jungkookie, chú có thấy rạo rực trước các thân hình nóng bỏng xinh đẹp không? Có hứng thú với chị gái nào chưa nè" Mọi người trong nhóm cũng hùa vào trêu rồi phá lên cười

"Đừng có mà chọc em, mấy anh biết lúc em ngại thì không biết từ chối thế nào mà"

Phi công thì đúng rồi đấy, nhưng đối tượng thì sai rồi.

"Được yêu thích thích thiệt he, ai cũng là fan của Jungkookie." Jin cũng chêm vào một câu đùa bâng quơ

"Không nói đến Namjoon vì anh ấy giỏi ngoại ngữ, mấy nam tài tử với diễn viên cũng hứng thú với anh Jin mà, làm quen nhiệt tình quá trời"

Tại sao anh toàn tỏ ra thân thiện và thu hút với nam giới thế hả

"Tại ảnh hay thích giao lưu mà, tiếng thì không rành nhưng đi đâu cũng bắt chuyện được hay thiệt" Yoongi bình luận

Nhưng quan trọng là họ tiếp cận ảnh kìa

"Hi Jin"

Một cậu trai người nước ngoài cao lớn với đôi mắt màu lam nhạt và mái tóc nâu trông khá nam tính tiến đến chào hỏi anh.

"Oh hello Ethan, my friend"

Anh cười đáp lại và chào đón người đến bằng một cái ôm hữu nghị. Họ khoác vai nhau tách ra một bên để tiện trao đổi riêng, có vẻ như họ khá quen với nhau.

"Ổng làm bạn với anh chàng diễn viên đó hồi nào vậy nhỉ, tụi mình chả biết luôn"

"Có quan hệ xã giao với một vài người nổi tiếng cũng khá tốt mà, họ có thể đánh tiếng tốt về chúng ta hoặc tạo không khí thoải mái hơn trong lúc làm việc" Namjoon lên tiếng

"Oh Namjoon, cậu nói như dân pro ấy, ngầu nha, đúng là phong thái leader"

Cuộc trò chuyện của bọn họ lúc nào cũng không thể thiếu tiếng cười và những màn chọc phá nhau.

—————————————————————

"Jin hyung, tối nay anh tính làm gì"

"Tối nay anh có hẹn với người bạn ban sáng ấy, cậu ta bảo sẽ mời anh ăn tối và giới thiệu một số nơi thú vị" Jin vào màn hình điện thoại không chú tâm lắm mà trả lời

Sau khi hoàn thành công việc, các thành viên thường có một khoảng thời gian ngắn dành cho việc cá nhân vào buổi tối để có thể thư giãn, đi dạo ngắm nghía hoặc giao lưu bạn bè khi làm việc ở nước ngoài.

"Chỉ hai người với nhau thôi hả?"

"Chắc anh sẽ đem theo một vài người theo để giúp phiên dịch nữa chứ, có lẽ cũng không đi lâu lắm, anh mày cần nghỉ ngơi nữa"

"Thế cứ từ chối là xong mà"

"Ầy, anh không phải người đối xử với bạn bè như vậy đâu, cũng hiếm khi gặp mặt mà. Mà sao vậy JK, muốn đi theo hả?"

"Không anh, em hỏi vậy thôi"

Anh hơi đề cao sức chịu đựng của em thì phải

Đi để nhìn anh vui vẻ với người khác với danh nghĩa công việc ấy hả, em ghét nó, em ước anh chỉ cần cười với mỗi em. Nhưng tiếc là cuộc sống không vận hành như vậy, và chứng kiến việc anh thân thiết và đụng chạm với người khác mà chẳng thể làm gì hay thậm chí tỏ ra tức giận khiến em cảm thấy bất lực.

Em cũng có thể vui vẻ cùng người khác mà nhỉ, tại sao chỉ mình em chịu đựng thứ cảm xúc này. Thật không công bằng.

.
.
.
.
.

JK quyết định một mình đi tới quán bar để giải toả cơn bức bối. Trước khi đi, anh quản lý có hỏi cậu đi một mình liệu có ổn không và dặn hãy báo anh đến đón nếu cậu trót uống quá say.
Đêm nay cậu chỉ muốn một mình, hoặc cùng một người lạ nào đó tâm tình, vì dẫu sao chuyện tình cảm của cậu cũng khó lòng san sẻ được với ai. Thầm kín và sâu đậm, nó như một trái táo cấm đầy sự cám dỗ và tuyệt vọng khiến một chàng trai với kinh nghiệm non trẻ như cậu đôi khi không biết phải làm gì.

Bao giờ em mới được tự do nói với anh là em nhớ anh? Bao giờ em mới được hét to với cả thế giới anh là của em? Chẳng lẽ nó chỉ là một giấc mơ viển vông của chỉ mình em thôi sao?

"Ah hyung....hyung.....Jin hyung...."

Tại sao anh không thể yêu em nhiều hơn chứ? Em phải làm gì đây?

"Cậu ta là ai thế?" Một chàng trai người ngoại quốc với thân hình nóng bỏng và khuôn mặt khá thu hút hướng tới bartender hỏi khi thấy cậu đang gục trên bàn trong lúc đang lầm bầm điều gì đó.

"Không biết nhưng tôi để ý người đưa cậu ta đến đây, có vẻ là người nổi tiếng. Không nên tuỳ tiện động vào đâu Max."

"Nhưng trông cậu ta hot thật đấy, nét mặt châu Á trông cũng đáng yêu nữa, có thể đêm nay sẽ là đêm tuyệt vời đấy" Anh chàng đánh giá con mồi một cách hài lòng

—————————————————————

"Anh quản lý, muộn rồi mà cũng phải ra ngoài à"

"Jin-ssi mới về hả em, anh đang tính đi đón JK, giờ này mà cậu ấy chưa rời bar nữa nên anh lo cậu ấy uống say quá"

"Nó đi uống một mình hả anh? Có chuyện gì vậy nhỉ, hôm nay cũng không có gì xảy ra mà...Mấy đứa khác thì sao hả anh?"

"Mọi người hầu như đi gặp gỡ bạn bè hoặc nghỉ ngơi tại phòng thôi nhưng cũng sớm quay về hoặc thông báo lại rồi, JK chỉ muốn đi một mình nên anh không an tâm lắm"

"À hay anh để em đi cho nhé, em cũng muốn biết thằng nhóc có vấn đề gì với cả nó mà say, mang được về thì cũng vất vả lắm"

"Thế để anh đi với em"

"Không sao đâu anh ạ, anh cứ nghỉ ngơi trước đi. Thời gian nghỉ ngơi không nhiều mà còn phải lo cho bọn em nữa. À đúng rồi, nhờ anh để ý mấy đứa nhóc còn lại đã về lại khách sạn chưa hộ em nhé"

"Vậy nhớ đi cẩn thận nhé Jin-ssi, anh sẽ nhắn cho cậu địa chỉ"

"Vâng, cảm ơn anh"

———————————————

"Này anh chàng đẹp trai, tỉnh lại chút đi nào" Max dùng ngón tay nghịch ngợm vuốt ve trên khuôn mặt say xỉn mà cậu ta thích thú

"Ahh..Jin?" JK bắt lấy bàn tay đang làm mình ngứa ngáy khó chịu

"Không, tôi là Max người sẽ khiến cậu không quên được đêm nay đấy-"

"Excuse me"

"Tôi đến để thanh toán và đón anh chàng này về"

Một người đàn ông mang dáng vẻ điển trai dịu dàng, xuất hiện và giao tiếp bằng một chất giọng tiếng Anh mang âm sắc Hàn ngữ hay Nhật ngữ nào đó.

"Được rồi, anh ta cũng uống khá nhiều và nằm gục như vậy cũng được một lúc rồi đấy."

"Phiền cậu tránh ra một chút nhé" Jin quay qua nói với anh chàng làng chơi tên Max trong lúc cố vác cái người to con kia lên vai mình.

"Jin hyung hả....SeokJin....Kim SeokJin..."

"Ở...ờ anh mày nè Jungkookie, đi về nào"

"KIM SEOK JIN 30 TUỔI, KIM SEOK JIN KHÔNG BIẾT YÊU AI, KIM SEOK JIN ĐỒ LĂNG NHĂNG"

Đột nhiên JK lại la toáng lên như một đứa trẻ đang làm nũng.

"Ngậm miệng vào cái thằng này, đừng có làm anh mày xấu hổ nữa, đi đứng đàng hoàng. Chả nhẽ lại phải tét mông vài phát cho tỉnh rượu—"

"Aizz Đáng tiếc ghê"

Con mồi ngon nghẻ thế mà lại bị vuột mất ngay trước mặt mình.

—————————————————————


Hương vị của nụ hôn là thế nào nhỉ?

"Này Jungkookie trẻ tuổi tài cao, mới lên 15 đã có mấy đời bạn gái. Nói cho anh nghe xem nào?"

"Cái đó tự đi mà trải nghiệm chứ ai lại hỏi vậy?"

"Thì anh mày vẫn chưa kịp trải nghiệm nó mà. Thời đi học thì trường toàn là nam sinh, lớn hơn một chút thì sống với mấy đứa suốt còn gì. Thật sự nếu sau này phải diễn cảnh hôn với một cô gái, chắc anh phải gặp khó khăn lắm."

"Sao anh phải tò mò đến thế?"

"Thì anh nghĩ đến cảm giác sẽ tuyệt vời thế nào với người mình thích thôi. Chưa biết được nó mà đã phải hi sinh vì nghệ thuật thì có hơi đáng tiếc"

"...."

Vậy nếu là em cũng không sao nhỉ?

"Là anh tự nói đấy."

Nghĩ nhiều không bằng hành động, cậu đặt lên môi anh một nụ hôn thật dịu dàng. Chậm rãi mà dây dưa không rời thưởng thức từng cánh môi ngọt ngào như thể nhâm nhi một ly rượu ngon đắt tiền mà mình đã ao ước từ rất lâu. Anh cũng không hề đẩy cậu ra, cũng không tìm mọi cách tránh né mà vụng về đáp lại. Cậu tận hưởng cảm giác say mê trong thế giới chỉ có anh, người đã khiến cậu đè nén khao khát tơ tưởng bấy lâu, và họ chỉ dứt ra khi hơi thở của cả hai đã hoà quyện vào nhau.

Giá như điều đó thực sự có thể xảy ra....

————————

"Mm...um..bỏ ra! Thằng nhóc này, lên cơn gì vậy chứ!"

"JK! Jungkook-ah! Tỉnh dậy đi, đến nhà rồi"

Một giấc ngủ ngắn trên đường về khiến cậu tỉnh táo hơn một chút, tuy nhiên đầu óc vẫn còn đang gõ trống boong boong vì cơn say.

"Ah...Gì?"

JK lờ mờ nhận ra người trước mặt. Jin hyung, sao anh lại là người đưa cậu về? Và sao mặt anh ấy đỏ vậy? Chẳng lẽ anh cũng uống rượu sao?

"Xuống đi em, mày mà bất tỉnh anh không vác lên nổi đâu"

"Đầu em đau lắm, đỡ em đi"

"Thật là...một mình làm gì mà uống say vậy em? Về nhà mà uống với các anh không được à?"

"Nhưng mà....anh đi với người khác....còn gì....."

"Sao phải là anh mới được chứ? Còn đám nhóc kia mà?"

"Không....em chỉ....cần anh...."

Động tác của Jin có hơi khựng lại một chút, nhưng anh nhanh chóng sốc lại tinh thần rồi bước tiếp.

"Ngốc quá....Thôi mau lên nhà ngủ đi đã, có chuyện gì nói sau"

—————————

Chật vật hơn 10 phút cũng đưa được JK về phòng của cậu. Không những thế, Jin còn tốt bụng đặt JK lên giường, tháo tất và giày, bật điều hoà đắp chăn, rồi đem cho cậu đồ giải rượu đầy đủ mới an tâm chuẩn bị rời đi. Suốt quá trình JK chỉ ngoan ngoãn im lặng chẳng nói một câu nào. Đến khi Jin quay người định rời khỏi phòng, cậu mới níu tay anh lại nói.

"Cảm ơn anh, Jin"

Jin quay lại ngắm cậu, tâm trạng anh có chút phức tạp, nhưng quyết không biểu hiện ra mặt mà chỉ dặn dò quan tâm.

"Được rồi, ngủ đi em. Anh lúc nào cũng tốt với em mà, không cần cảm động quá đâu. Anh đi đây, có chuyện gì thì cứ báo cho anh, phòng anh ở ngay bên."

Jin nói rồi cũng rời đi ngay sau đó. Trước khi cánh cửa phòng khép lại, anh nghe loáng thoáng phía sau một tiếng thở dài rất trầm rất khẽ.

"Em yêu anh nhiều lắm"

Tim anh bỗng run lên, cố khép lại đôi mắt, bình tâm lại vài giây, anh cũng vội vã quay đi trước khi câu nói quanh quẩn trong không trung ấy xâm lấn tâm trí anh.

"Ahh không nên như vậy đâu, Kim Seokjin"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com