Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

JungKook nhìn thấy anh lần đầu tiên ở một bữa tiệc.
Đó là bữa tiệc mà anh họ của Taehyung tổ chức, Tae được mời và dĩ nhiên với tư cách là đứa em từ thời cởi chuồng tắm mưa JungKook không thể không đi. Bởi vì hyung ấy sẽ không ngừng mè nheo để dụ dỗ em đi cùng thôi.

" Kookie, anh không thể đến đó mà không có em được "

"..."

" Anh sẽ cô đơn đến chết mất đó "

"..."

JungKook thở dài, nhón lấy một ít bánh quy và lặng lẽ ngồi im trên ghế. Không biết đến đây là sai lầm hay đúng đắn nữa khi mà cái tên " sẽ cô đơn đến chết " nào đó đã bỏ rơi em và đang bận cười khúc khích với người bạn mới quen. Thế đấy

JungKook hơi nhút nhát, có lẽ vậy. Em không biết nhiều về những người ở đây, họ đa phần là bạn của anh họ Taehyung - Kim NamJoon, tiền bối thiên tài rất nổi tiếng trong trường. Nhiều lúc JungKook cũng hơi nghi ngờ rằng liệu hai người đó có thật là anh em không nữa. Mặc dù Taehyung rất tốt với em nhưng hyung ấy lại trẻ con đến mức không tưởng.
JungKook khẽ lắc đầu khi nhìn hyung của mình nằm gọn trong lòng người bạn mới - người khiến JungKook bị bỏ rơi, với hai má phiếm hồng và miệng thì lẩm bẩm không ngừng " JiMin, JiMin à cậu đáng yêu quá " làm má người nọ cũng đỏ không kém.

" Xin lỗi, anh đến hơi muộn "

Đệm bên cạnh lún xuống, JungKook có thể cảm thấy hơi lạnh từ chiếc áo khoác mà người vừa ngồi xuống cạnh em đang mặc.

"Đến muộn phải phạt, Seokjin hyung "

" Không phải chứ, tha cho anh đi, sáng mai anh phải gặp giáo sư đó "

JungKook tròn mắt, em ngạc nhiên vì giọng cười của người nọ, nghe thật lạ lùng và có gì đó đáng yêu ? Em chợt giật mình vì người đó bất ngờ quay sang nhìn em và cười.

" Chào em, em là bạn của TaeTae sao "

" Dạ "

" Đáng yêu quá, uhm...hãy tận hưởng bữa tiệc nhé "

Hai má JungKook đỏ bừng, đây không phải lần đầu tiên có người khen em như vậy, nhưng lại là lần đầu tiên mà em cảm thấy ngại ngùng. Có lẽ vì ánh mắt người nọ quá ấm áp khiến em ngỡ ngàng. JungKook lén nhìn sang, nửa gương mặt đẹp như tượng tạc đó khiến trái tim em run rẩy. Sống mũi cao và đôi môi căng mọng làm em nhớ đến vị của quả dây tây mà em vừa ăn khi nãy.
JungKook hốt hoảng nhận ra bản thân mình xao động, em uống vội ly nước trên bàn cố kìm nén những cảm xúc lạ lẫm xốn xang trong lòng.
--------------

JungKook mân mê con thỏ bông trong tay, bên cạnh là Taehyung không ngừng lải nhãi.

" Kookie, em muốn tham gia CLB nào ? "

" Không phải em nói mình thích nhảy sao, vào đó em sẽ được gặp Hope hyung và Jiminie nữa ... Nè !!! Sao lại như vậy "

Taehyung trợn mắt nhìn tờ giấy trước mặt, miệng há hốc nhìn đứa em rạch ròi tích vào ô âm nhạc.

" Em hát cũng hay mà hyung "

" Ừ, nhưng mà -"

" Anh không muốn em học cùng sao "

" Kookie " Taehyung nuốt nước bọt " em thích anh à "

" Cái gì ? "

JungKook la lên như đĩa phải vôi, lần này đến lượt em trợn mắt nhìn Taehyung.

" Thế sao lại muốn học cùng anh ? nói em biết, anh tuy đẹp trai nhưng không dễ dãi đâu "

JungKook bĩu môi mặc kệ ông anh vẫn còn ngồi ảo tưởng trong phòng. Em không biết mình đã yêu thích âm nhạc từ khi nào và cũng không rõ nữa, có lẽ vì em đã yêu thích âm nhạc như ai đó sao.

JungKook nhìn mình trong gương, em quyết định mặc sweater xám và quần jean xanh đậm. Mọi lần em cũng chẳng để tâm lắm đến việc ăn mặc nhưng bỗng dưng hôm nay em lại muốn mình chỉn chu hơn một chút.

" Kookie, JiMinie sẽ ở cùng ktx với tụi mình đó "

Taehyung reo lên hào hứng, tay nắm theo những ngón bé xíu của JiMin vào phòng. Cậu bạn mới ngại ngùng đánh vào tay Taehyung, đỏ mặt nhìn JungKook.

" Chào em, JungKook "

JungKook mỉm cười, mặc dù đã gặp JiMin ở bữa tiệc và bị Taehyung suốt ngày nhắc đến người bạn mới này thì em vẫn thấy hơi ngại. Nhưng có lẽ với sự tăng động quá mức của Taehyung thì sẽ sớm khiến mọi thứ hoà hợp thôi.

" Anh không định đi sao Tae "

JungKook nhìn JiMin đang bị Taehyung cuộn tròn trong lòng mà lên tiếng giải vây. Mặc dù biết TaeTae bé bỏng không thể sống thiếu JiMinie - theo cách mà Taehyung rên rỉ mỗi khi nhớ JiMin, nhưng mà nếu không nhanh chân sẽ trễ giờ mất.

Buổi gặp gỡ sinh viên năm nhất của các khoa.

JungKook nhấp nhỏm ngồi cạnh Taehyung, em khẽ đưa mắt nhìn một lượt người xung quanh lại nhìn đồng hồ trên tay. Khoa âm nhạc có Namjoon hyung, Yoongi hyung, và Seokjin hyung là những tiền bối năm 3, Taehyung năm 2. Em đã nghe qua Taehyung nói rằng vì lý do gia đình nên Seokjin hyung đã học muộn một năm. Đó là lí do vì sao Namjoon lại kêu Seokjin bằng hyung hôm đó.

" Chào các bạn, rất hân hạnh vì các bạn đã lựa chọn khoa âm nhạc "

Giọng Namjoon hyung vang lên bỗng chốc cả hội trường ồn ào trở nên trật tự. JungKook háo hức nhìn dàn tiền bối phía trước, ánh mắt có chút thất vọng khi không nhìn thấy Seokjin. Em thở dài, kết thúc bữa giao lưu, mặc cho Taehyung phấn khởi kéo tay em ríu rít buôn chuyện với Namjoon.

" Seokjin hyung sao không đến được vậy Yoongi hyung ? "

Tai thỏ JungKook ngay lập tức dựng lên.

" Ổng bận, tối qua có về phòng đâu "

Yoongi nhún vai. Yoongi là bạn cùng phòng với Seokjin, JungKook chỉ biết Namjoon thôi còn tiền bối này cũng là lần đầu tiên gặp, à nếu không tính có thấy qua ở bữa tiệc hôm nọ.

" Nhóc là ? "

Yoongi hỏi em, JungKook rụt rè trả lời.

" Em là JungKook...em là sinh viên năm nhất "

" Kookie là em trai bé bỏng của em, hyung đừng có doạ  "

" Anh mày đã làm gì đâu, mày la lối cái gì chứ "

Yoongi tỏ vẻ khinh thường nhìn Taehyung, cũng chẳng biết có phải mặt mình đáng sợ lắm không mà JungKook cứ im lặng mãi nãy giờ.

" Mấy đứa làm gì ồn ào vậy ? "

" Seokjin hyung, anh lại đến muộn nữa rồi "

Yoongi ngáp dài, lần này là tiệc tàn rồi mới thấy người đến. Thi thoảng bạn cùng phòng của anh lại lặn mất tăm mất mấy ngày. Cũng đã trưa rồi nên lấp đầy cái dạ dày đói này nữa, Yoongi liếc mắt, ủa mắt anh có phải hoa rồi hay không, thằng nhóc JungKook kia tự dưng lại đỏ mặt lên vậy trời.

-----
Mình quay trở lại rồi đây, bản thảo này mình viết dở từ 2020 cơ, 5 năm rồi mà tình cảm dành cho kookjin vẫn luôn vậy 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com