Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5

Seokjin cúi đầu nhìn tập vở trên bàn, cũng không rõ bản thân đã thở dài lần thứ mấy trong ngày, lặng lẽ gập laptop bên cạnh lại rồi ra khỏi phòng ngủ. Anh cạn kiệt ý tưởng suốt ba ngày, gần như không nghĩ được gì ngoài việc không nhìn vào gương quá lâu hay đi ngủ trước mười giờ tối. Seokjin chưa từng để ý đến chuyện này, nhưng từ khi gặp Jungkook, anh bắt đầu cảnh giác với mọi thứ xung quanh, thậm chí cho rằng sống một mình ở đây là ý tồi, anh chưa sẵn sàng gặp phải thứ gì kì lạ có thể tác động lớn đến tâm lý mình.

Liếc mắt tới tủ quần áo, anh bắt đầu cân nhắc việc ra ngoài đi dạo để thả lỏng. Anh đã ở lì trong nhà ba ngày nay, vùi đầu vào máy tính cùng vở viết, gần như không để hề ý thời gian đến khi Taehyung nhắn tin, thằng nhóc dặn anh nhớ ăn uống vì nó biết Seokjin sẽ không thể chăm sóc bản thân kĩ lưỡng nếu thiếu nó, tuy rằng anh rất cảm kích, nhưng anh không muốn bị em trai mình coi như con. Rõ ràng Seokjin mới là anh.

Seokjin cầm lấy áo khoác cùng điện thoại, ngẫm một hồi lại lấy thêm ví nhét vào túi, tâm trạng kém làm anh không có hứng nấu ăn cho lắm, nên anh sẽ tìm đại một quán ăn nào đó để dừng chân khi đã đi chán.

Với điều kiện là phải tìm thấy.

Không có người dẫn đường, Seokjin thật lòng không biết phải đi đâu, loay hoay nhìn bản đồ trên điện thoại, anh lưỡng lự. Seokjin không phải con nít, nhưng khi sống một mình ở nơi lần đầu đặt chân thì việc đi lung tung không phải ý hay, anh sẽ lạc nếu chỉ mải nhìn trời mà không nhìn đường khi đi. Cuối cùng, Seokjin quyết định đi lại trên con đường duy nhất anh biết, đường tới cái cây kia.

"Này!"

Tiếng nói vọng từ sau lưng, lần nữa làm anh kích động quay đầu, vui vẻ nhìn người kia chạy lại gần mình.

"Lâu rồi không thấy cậu đấy." Jungkook nở nụ cười, khiến anh cảm thấy như hắn luôn đeo trên người bộ dạng hạnh phúc này, làm anh cũng bất giác bị lây theo.

"Tôi ở nhà mấy ngày này." Seokjin trả lời, mắt lại nhìn xuống túi đồ hắn đang xách, "Anh đi mua đồ à?"

"Đại loại vậy." Jungkook nhún vai, "Tôi đang sửa sang lại nhà một chút nên hơi bừa."

"Cần tôi giúp không?" Nói không tò mò thì đúng là nói dối, Seokjin cực kì muốn đến nhà hắn tham quan, coi như xem một người có sở thích và hứng thú với chuyện tâm linh có những đồ gì kì lạ, cũng là coi xem nhà hắn cách xa nơi anh ở bao nhiêu.

Jungkook e ngại xoa gáy, "Nói thẳng thì hiện tại nó rất là bừa, tôi cũng không phải người ngăn nắp cho lắm, để người khác nhìn thấy thì hơi ngại."

"Không sao đâu, con trai ở một mình hay thế lắm, em trai tôi cũng vậy mà."

"Riêng cậu thì không được rồi, không để cậu nhìn đống đấy được, bao giờ dọn dẹp lại xong tôi nhất định sẽ đưa cậu tới chơi." Jungkook khẳng định chắc nịch.

Lời nói mập mờ thốt ra, Seokjin trong một khắc thấy mình thật đặc biệt với hắn, vì vậy mất tự nhiên quay đầu sang hướng khác ho khan.

"À, tối nay cậu rảnh không?" Jungkook khó khăn chuyển túi đồ qua tay trái, lòng bàn tay vì xách đồ nặng mà hằn xuống một vệt đỏ nhạt, cánh tay cũng theo đó gồng lên các thớ cơ cứng rắn, hiện vài đường gân trải dài xuống bàn tay.

Seokjin lập tức tỏ ý muốn giúp đỡ, hắn lại từ chối không cho, hai người lần nữa tranh cãi cả một đoạn đường dài, cuối cùng biến thành mỗi người cầm một quai túi xách đi.

"Cậu bỏ ra đi, tôi tự cầm được." Jungkook vẫn không từ bỏ ý định gạt tay anh ra khỏi đồ của mình, cố gắng cầm theo quai túi kéo ra xa.

Nhìn tới ánh mắt người kia thật sự có chút phiền lòng, Seokjin ngại ngùng buông tay, cắn môi không nói gì.

"Tối nay cậu rảnh không?" Hắn trông qua cũng không nỡ, liền hỏi lại câu ban nãy bị anh lãng quên, tránh cho Seokjin cả đoạn đường không nói chuyện với mình nữa.

"Cũng rảnh." Anh đảo loạn mắt xung quanh.

"Tôi mời cậu một bữa nhé?"

Con ngươi miễn cưỡng xoay chuyển trở về người bên cạnh, anh mấp máy môi muốn nói lại thôi, vẫn có chút để ý sự việc khi nãy. Mình chỉ là có ý tốt, nhưng Jungkook lại cương quyết không nhận, thậm chí bày ra vẻ mặt khó chịu làm Seokjin thật lòng thấy hơi mặc cảm, anh thấy như mình đang làm phiền hắn, cố tình muốn làm những chuyện mà hắn không thích, để Jungkook hết lần này tới lần khác phải ở trước mặt anh nói không.

Một người hay giúp đỡ nhưng lại không muốn được giúp đỡ lại, kì lạ thật.

"Vẻ mặt gì vậy hả." Jungkook bật cười nhìn anh ủ dột mất sức sống, "Tôi không nỡ để cậu xách đồ nặng thôi, không phải ghét bỏ cậu đâu, nếu vẫn muốn thì cầm đi này, đến lúc ấy đừng trả lại tôi đó."

Seokjin hai má nóng lên thật nhanh, dù chưa rõ những lời này là thật lòng hay chỉ muốn làm anh thoải mái hơn, nó vẫn thành công khiến Seokjin thấy thả lỏng, tay vươn ra đoạt lấy túi đồ của Jungkook.

Đúng là... có hơi nặng.

"Sao hả?" Hắn trông theo bóng lưng anh chật vật đi đằng trước, người hơi cúi xuống cố đem cái túi xách lên cao hơn, nhẫn nhịn cho cơ thể không đổ theo hướng tay cầm. Jungkook vừa cười vừa lắc đầu, giựt lại túi đồ của mình, "Được rồi, để tôi cầm."

"Không sao!" Seokjin nắm chặt tay, "Tôi cầm được, anh đã nói cầm rồi không được trả lại mà, để tôi cầm cho."

"Cậu định cầm đến khi nào? Tôi không dẫn cậu về nhà mình đâu đó."

Câu nói làm anh ngay tức khắc từ bỏ, dù sao cũng nghĩ bản thân sẽ không kiên trì nổi năm phút, vì vậy anh thả cái túi xuống chân mình, cố gắng dùng ánh mắt xuyên thủng tấm màng ni lông để nhìn thứ bên trong, nặng đến mức gần như vượt xa tầm nắm của con người.

"Tôi không thích ăn bên ngoài lắm, nếu được thì khoảng bảy giờ tôi sẽ mua đồ sang nhà cậu." Jungkook nhấc bọc đồ nặng trịch lên một cách nhẹ nhàng, làm con ngươi anh đưa theo chuyển động của hắn, vô cùng muốn biết hắn rốt cuộc được cấu tạo từ gì.

Nuốt nước bọt, Seokjin xoa bắp tay có hơi căng cứng, bước song song với hắn, "Anh tự nấu hả?"

"Đương nhiên, dù sao tôi cũng ở một mình mà, không thể ăn ngoài mãi được. Coi như là bữa cơm xã giao gia tăng tình bạn đi, được không?"

Có một người bạn ở đây cũng tốt, anh không quen ai hiện tại, điều này khá bất lợi nếu anh muốn đi đâu đó hoặc thắc mắc vài điều về khu nhà mới. Như đã nói, Seokjin cực ghét giao tiếp cùng người lạ, nhưng Jungkook có vẻ lại nhiệt tình và tốt bụng quá sức tưởng tượng của anh, nên sẽ ổn thôi nếu bọn họ trở thành bạn, vì theo như anh nghĩ, có vẻ Jungkook cũng không quen ai ở đây.

"Được."

...

Đồng hồ vừa điểm đúng bảy giờ tối, bên ngoài liền vang lên tiếng chuông, Seokjin thả điều khiển trên tay xuống, nhanh chóng xỏ dép chạy ra mở cửa.

"Chào." Jungkook lắc hai túi bóng nhỏ, biểu thị mình đã mua đầy đủ nguyên liệu cho bữa tối, lách người vào nhà khi Seokjin mỉm cười nhường đường đi.

Bếp nhà anh được thiết kế theo không gian mở, cho nên nó không có cửa và gắn liền với phòng khách, vừa vào quay đầu bên phải là sẽ thấy được. Hắn nhanh chóng tiến tới cái bàn lớn đặt giữa bếp, cẩn thận đem đồ trong túi từng cái lấy ra.

"Anh định làm món gì?" Seokjin kéo ghế ngồi ngay đối diện hắn.

"Còn tùy xem sức ăn của cậu ra sao." Jungkook tặng cho anh cái nháy mắt trước khi xoay người vào bếp.

"Vậy phải nói là tôi ăn nhiều lắm đấy."

"Yên tâm, đủ làm cậu no."

Hai cái túi Jungkook mang sang tuy không quá lớn, nhưng để làm ra một bàn thức ăn đủ cho hai người thì chắc chắn sẽ thừa. Seokjin chống cằm, sau một phút lại ra phòng khách bật tivi, để hắn có không gian chuyên tâm làm việc.

Jungkook cắn môi, vừa cắt thịt vừa nhìn qua phía Seokjin đang ngồi, chung quy vẫn là nhịn không được muốn nói chuyện với anh.

"Nếu chuyển nhà ra đây thì hẳn là cậu không cần đến công ty nhiều nhỉ?" Hắn tùy tiện tìm một chủ đề, xoay chuyển sự chú ý của anh về mình.

"Tôi chỉ là kí hợp đồng sáng tác thôi, cũng không phải làm việc luôn ở đó, nếu thích thì đến cũng được, có studio riêng, nhưng cá nhân tôi muốn ở nhà hơn. Nhà mình vẫn thoải mái nhất mà." Seokjin nhún vai, mắt vẫn không rời khỏi màn hình tivi trước mặt.

"Cậu kí hợp đồng bao lâu?"

"Taehyung giới thiệu nên kí thử hai năm, nếu nhạc của tôi có doanh thu tốt thì bên công ty sẽ gia hạn thêm."

Hắn gật đầu, mím môi như đang suy nghĩ gì đó, sau một lúc lại nói, "Giúp tôi một chút."

Anh ấn chuyển kênh lần cuối rồi thả xuống điều khiển, vội đứng dậy đi đến bên Jungkook, hai tay chống lên bàn nhìn nhìn.

"Đồ tôi đong đủ lượng rồi, cậu đổ hết vào trộn đều giúp tôi." Jungkook hất cằm tới đống bát nhỏ đựng đủ các loại gia vị cùng sữa đậu nành, tay cầm dao vẫn duy trì tốc độ, khứa từng đường lên phần thịt gà. 

Seokjin theo lời hắn đem gia vị đổ hết vào một bát lớn, cẩn thận dùng thìa trộn đều lên, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc sang phía Jungkook đang chuyển sang cắt hành.

Trước khi anh có thể mở lời trò chuyện, phía tầng hai đột ngột truyền xuống tiếng động thật lớn, giống như có vật gì vừa rơi, Seokjin nhíu mày, sau khi kêu Jungkook không cần bận tâm, anh mới lên tầng để kiểm tra thử. Anh bật đèn cầu thang, bước chân nhanh chóng leo liền hai bậc cùng lúc, trông qua có hơi vội.

Phía phòng ngủ mở toang, bên trong vẫn tối om không chút tia sáng, chỉ dựa vào ánh đèn yếu ớt từ cầu thang chiếu tới gần cửa phòng, Seokjin lờ mờ thấy được cái bóng đứng gần đó. Nó hơi run nhẹ, cơ thể ngửa về phía trước, phần cổ dài ngoằng như bị kéo dãn, khiến anh cảm giác bất cứ lúc nào đầu nó cũng có thể rơi xuống. Seokjin nuốt nước bọt, cổ họng như bị ai bóp nghẹn, cố gắng gọi Jungkook nhưng không thể, chỉ biết bất động nhìn nó tiến lại gần mình, cả người hóa đá. Nó cách anh hơn năm mét, tốc độ di chuyển lại vô cùng chậm, tay đặt lên tường chống đỡ cho cơ thể không đổ xuống.

Ngay lúc Seokjin đã sắp mất hi vọng được cứu, người phía dưới hét lên một tiếng, kịp thời ngăn lại bước chân của nó.

"Jin!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com