Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

final

Title: bogoshipda

Author: seokkookkie

Chapters: Oneshot

Link to the original work:
https://my.w.tt/irdnxgt0XV

Trans by HI (@jinjinhandsome) <3

Thank you, seokkookkie.

***


Jin luôn luôn đợi Jungkook.

Kể từ ngày mà anh cưới Jungkook, anh đều luôn chờ đợi người này yêu anh.

Anh không quan tâm nếu như mọi người bảo anh có bệnh khi anh yêu Jungkook, người đã hành hạ cuộc đời anh.

Anh thực sự không phiền nếu một ai đó nghĩ rằng anh bị điên khi yêu một người chỉ biết làm anh đau khổ.

Với Jin, việc được sống chung với Jungkook đã được xem là thiên đường rồi, anh sẵn lòng đem cả cuộc sống này trao cho Jungkook, anh cũng rất sẵn lòng trao trái tim này cho Jungkook.

Anh nghĩ rằng anh sẽ nói được nhưng lời đấy với Jungkook. Anh nghĩ rằng bản thân sẽ không từ bỏ điều gì để có được Jungkook. Nhưng rồi anh đã sai, anh đã đánh mất lòng can đảm.

Anh vẫn còn nhớ cái đêm hôm đó. Nếu như anh không nói những lời đó với Jungkook, vậy thì có lẽ bây giờ Jungkook không cần phải nằm trên giường bệnh viện. Kí ức dần tràn về trong Jin.


Đó là một ngày mưa rất lớn. Khi mà Jin đang đứng bên cạnh cái cửa sổ trong phòng ngủ của mình tại nhà Taehyung. Anh liếc nhìn xuống mặt nước. Anh thực sự không thích những ngày mưa như thế này vì anh sợ sấm. Tuy nhiên, những ngày mưa chính là những ngày duy nhất mà anh cảm thấy Jungkook ấm áp như thế nào. Jungkook sẽ ôm lấy anh trong vòng tay cậu ấy bất cứ khi nào trời mưa và tiếng sấm sét sẽ luôn làm Jin sợ hãi tới mức rùng mình, run rẩy hoặc thậm chí là anh sẽ khóc nhè.

Anh muốn Jungkook như vậy, nhưng thỉnh thoảng anh mong những kí ức đó phai màu đi. Anh cần rời khỏi đây. Anh đã thử thuyết phục bản thân rằng không được yêu Jungkook nữa, bởi vì cậu ấy luôn sử dụng anh như một món đồ chơi. Và Jin không muốn trở thành đồ chơi. Nhưng trong một giây phút nào đó, anh lại nghĩ tới khoảng thời gian hai người bên nhau. Anh muốn gặp lại cậu lần nữa, nhưng anh cũng biết là không thể.

"Jin." Taehyung cất tiếng gọi, nhanh chóng kéo Jin ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Jin xoay người lại và mỉm cười với Taehyung. "Tới giờ phải đi rồi. Tài xế của ba em sẽ lái xe, ông ấy đang đợi chúng ta ở ngoài." Taehyung nói, Jin gật đầu. Anh kéo rèm cửa lại trước khi xem lại hành lí của mình và ra ngoài, đi theo Taehyung từ phía sau.

Taehyung mở cái ô ra và kéo anh vào trong. Hai người nhanh chóng đi tới chiếc xe đậu trước cửa. Người tài xế cũng giúp đỡ họ bằng cách kéo hành lí của Jin và đặt vào cốp xe.

Taehyung để Jin vào trong trước, sau đó Jin nở nụ cười để cảm ơn. Tuy nhiên, anh bắt đầu lúng túng khi thấy một ai đó đang đứng giữa đường. Taehyung dường như cũng phát hiện ra điều kì lạ và nhìn theo ánh mắt của Jin.

"J-Jungkook." Jin nói lắp.

Jungkook đang đứng giữa đường, không có ô. Người cậu ướt nhẹp. Và cậu đang nhìn Jin với ánh mắt không thể nào buồn hơn. Trái tim của Jin nhói lên. Jin muốn chạy tới và ôm lấy cậu, nhưng anh không thể. Anh rất sợ nếu anh làm thế thì anh sẽ chẳng có can đảm để rời đi. Đúng thế, anh không thể nói dối rằng anh không cần Jungkook. Nhưng anh cũng chả muốn làm Taehyung tổn thương. Đối với anh bây giờ, Taehyung chính là ưu tiên hàng đầu.

Vì vậy, thay vì ra ngoài và gặp Jungkook, anh lại muốn chiếc xe này khởi hành nhanh một chút, và anh đã kêu bác tài nhanh chóng di chuyển. Nhưng, giọng nói của Jungkook khiến anh ngừng lại.

"Jin, làm ơn." Jungkook cầu xin, môi cậu rủn rẩy.

Jin quay lại đối mặt với cậu, sau đó lại nhìn Taehyung. Người con trai tóc vàng hiểu ý gật đầu và nhanh chóng để anh ra gặp Jungkook. Jin cầm lấy cái ô mà Taehyung đưa cho.

Anh bước thật chậm tới chỗ Jungkook. Anh rất muốn khóc bởi vì anh chẳng thể nào đứng nhìn Jungkook một cách mạnh mẽ trong mọi trường hợp. Anh chắc chắn rằng Jungkook đang khóc. Gương mặt cậu bị nhoà bởi nước mưa lẫn nước mắt. Nhìn Jungkook như vậy làm anh chỉ muốn vượt qua mọi rào cản và nhào tới ôm cậu. Anh luôn muốn ôm Jungkook mặc dù anh hiếm khi nhận được một cái ôm từ Jungkook vì anh biết Jungkook sẽ không bao giờ muốn ôm anh vì cậu không yêu anh.

"Jin, làm ơn đừng rời xa em." Jungkook nài nỉ.

Jin không biết nên phản ứng như thế nào. Anh đã đưa ra phán quyết cho bản thân và quyết định rời đi. Không có một lí do nào để anh ở lại trừ khi anh muốn tiếp tục nhận tổn thương.

"Anh đã có quyết định của a-"

"Em nhớ anh." Jungkook cắt ngang "Làm ơn đừng rời xa em, em muốn anh, em cần anh. Em biết rằng em thật tệ hại và em xin lỗi. C-Chỉ là làm ơn đừng xa em. Ở lại với em và chúng ta sẽ bắt đầu lại mọi thứ." Cậu tiếp tục nói, cố gắng để thử nắm lấy tay Jin nhưng anh đã nhanh chóng đẩy tay cậu.

"Không có lựa chọn nào khác đâu Jungkook. Anh đã quyết định. Và anh sẽ rời đi." Jin nói, anh đang cố tránh ánh nhìn từ Jungkook.

"Tại sao?" Jungkook thì thầm "NÓI CHO EM BIẾT TẠI SAO?" Đột nhiên cậu hét lên và Jin giật nảy mình. Anh cố gắng giữ lấy bình tĩnh. Jin không muốn khóc, nhất là khi anh đang thuyết phục bản thân rằng mình muốn rời xa Jungkook.

"BỞI VÌ ANH YÊU TAEHYUNG VÀ ANH MUỐN SỐNG CHUNG VỚI CẬU ẤY. ANH KHÔNG CẦN EM. ĐỂ ANH ĐI VÀ QUÊN ANH LUÔN CÀNG TỐT." Jin hét lớn, anh cảm thấy vui mừng vì giọng của mình không vụn vỡ.

"Không." Jungkook lắc đầu. Cậu không tin lời Jin nói. "Anh nói dối. Anh vẫn còn yêu em. Hãy nói rằng anh đang nói dối đi. NÓI ĐI JIN. NÓI ĐI." Jungkook nói bằng tông giọng trầm đến ngạc nhiên, và cậu lại đột nhiên hét lớn.

"Jungkook làm ơn. Anh đã nói với em rằn-"

Jin đột nhiên bị cắt ngang bởi Jungkook đã ép môi của hai người vào nhau. Anh trở nên hoảng loạn. Bàn tay dần nới lỏng chiếc ô đang cầm và nó rơi xuống đất, làm cho toàn bộ cơ thể anh ướt nhẹp.

Anh cảm thấy đôi môi của Jungkook di chuyển chống lại sự ương bướng khi anh cố thoát ra. Anh muốn dứt khỏi nụ hôn này nhưng anh lại sợ bản thân làm đau Jungkook.

Bằng cách dồn hết sức lực, anh đẩy Jungkook ra. Anh nhìn chằm chằm vào Jungkook, người đang thở một cách nặng nề.

"Chúng ta sẽ chẳng khá hơn đâu. Tới đây là kết thúc rồi." Jin nói trong khi đang kiềm nén nước mắt "Chúng ta li hôn đi." Lời nói phát ra từ miệng anh mà anh nghĩ sẽ chẳng có lần thứ hai đâu. Anh có thể nhìn thấy sự hoảng loạn trên gương mặt của Jungkook. Nhưng anh cố lờ nó đi, anh xoay người lại và bắt gặp anh mắt của Taehyung, người đang đứng bên ngoài xe với một chiếc ô khác giúp Taehyung không bị ướt. Trong khoảng khắc đó Jin để cho nước mắt anh rơi. Trái tim anh nhói lên. Anh đã nghĩ rằng anh có thể rời khỏi nơi đây một cách bình lặng, nhưng sao giờ trái tim anh lại đau như thế này.

Anh chỉ biết bước tới phía Taehyung với ánh mắt mờ đặc mà chẳng biết điều gì sắp xảy ra. Điều duy nhất anh nghe thấy được là Jungkook hét lớn tên anh trước khi cả thân hình đổ xuống mặt đường và anh nghĩ anh đã nghe thấy cái gì đó rất lớn. Jin nhìn xung anh và hoảng loạn tột độ khi thấy Jungkook nằm dưới đường.

"J-Jungkook." Jin bật khóc trong khi chạy tới chỗ Jungkook, người đang nằm dưới đường.

Taehyung và người tài xế cũng nhanh chóng chạy tới chỗ Jungkook. Tất cả họ đều hoảng loạn trước tai nạn bất ngờ này.

"Jungkook." Jin khóc lớn. Anh kéo Jungkook vào vòng tay anh và tận mắt nhìn thấy Jungkook ho ra máu. Máu rất nhiều, nhiều đến nỗi Jin đã nghĩ Jungkook sẽ chẳng thể sống sót được. "Anh xin lỗi, Jungkook. Anh xin lỗi." Jin liên tục xin lỗi và hôn lên mặt Jungkook mặc cho máu dính ở khắp nơi. Anh chả quan tâm tới chiếc sơ mi của mình bị máu làm bẩn. Điều duy nhất anh quan tâm đấy chính là Jungkook. "Taehyung, giúp anh với. Gọi cấp cứu đi làm ơn!" Jin cầu xin và Taehyung thoát ra khỏi mớ hỗn loạn trong đầu, nhanh chóng rút điện thoại ra và gọi cấp cứu.

"J-Jin." Jungkook nói nhỏ. Jin nhìn Jungkook với đôi mắt ậng nước. Và nó chả giúp ích được gì khi mà Jin càng lúc càng khóc lớn. Dòng nước ấm chảy dài hoà quyện với nước mưa làm khuôn mặt anh hỗn tạp hơn bao giờ hết. Jungkook nở nụ cười với anh. Cậu cố gắng ôm lấy mặt của Jin giống như đang cố ghi nhớ hết mọi thứ thuộc về anh. "Làm ơn n-nhớ đ-điều này." Jungkook thở nặng nhọc. Lại có rất nhiều máu chảy ra từ miệng cậu.

"Không! Không! Đừng nói gì cả! Em buộc phải sống sót." Jin nói trong nước mắt.

"E-Em thực sự rất yêu a-anh." Jungkook cố gắng nói lắp bắp trước khi cậu nhắm mắt mình lại và bàn tay đặt trên gương mặt Jin rơi xuống.



"Jin." Một giọng nói vang lên kéo Jin ra khỏi dòng suy nghĩ. Jin nhìn xung quanh và nhìn thấy Taehyung ngồi bên cạnh mình tại trước của phòng bệnh của Jungkook. Jin nở nụ cười chào đón. "Anh nghĩ gì thế?" Taehyung hỏi, nhưng dường như đáp án cũng đã rất rõ ràng.

"Không có gì." Jin trả lời, anh chả muốn ai nhớ tới ngày hôm đó.

"Anh nên về nhà. Anh cần nghỉ ngơi. Em sẽ trông coi Jungkook." Taehyung trấn an.

Anh không muốn rời khỏi đây, anh muốn ở cạnh Jungkook. Nhưng Taehyung nói đúng, anh cần nghỉ ngơi.

"Một năm rồi Tae." Jin đột nhiên lên tiếng. Anh muốn bày tỏ lòng mình. Taehyung nhìn Jin với ánh mắt thương cảm.

"Em biết." Taehyung vỗ về anh, cố gắng làm anh thoải mái với suy nghĩ mọi chuyện sẽ ổn sớm thôi.

Đã một năm kể từ khi tai nạn đó xảy ra.

Jin luôn luôn đợi Jungkook tỉnh dậy và nói "Em yêu anh" lần nữa.

Nhưng có đôi khi Jin lại sợ điều mình hi vọng sẽ tan biến, mãi mãi. Jin sợ, nếu như một ngày nào đó, ngày mà anh vẫn đang chờ Jungkook chính là cái ngày mà Jungkook ra đi mãi mãi.

"Đừng nghĩ nhiều Jin." Taehyung biết Jin nghĩ gì, và Taehyung đang cố làm cho anh giảm nỗi lo lắng. "Bây giờ hãy về nhà và nghỉ ngơi một lát." Taehyung nói thêm. Jin thở dài trước khi anh đứng dậy và rời bệnh viện.

***

Jin chỉ vừa mới về nhà được năm giờ đồng hồ, và giờ anh đang ở bãi đỗ xe tại bệnh viện. Khi anh ở nhà, anh cảm thấy khó chịu cực kì. Anh cảm thấy có thể điều gì đó sẽ xảy ra và anh trở nên lo lắng. Anh đã thử gọi cho Taehyung để hỏi về tình hình của Jungkook nhưng người nhỏ hơn lại không chịu bắt máy.

Jin buộc chặt không gian của mình tại phòng bệnh của Jungkook. Đường đi tới phòng bệnh cứ như vô tận và anh chả thích điều này tí nào. Anh bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Tim anh đập nhanh và bụng anh thắt lại. Cảm giác này là gì chứ?

Trong lúc mà Jin chạy tới khu phòng của Jungkook, Jin thấy Taehyung đang tựa lưng vào tường. Nét mặt của Taehyung trông rất... buồn? Jin nhanh chóng tới bên Taehyung.

"Taehyung?" Jin cất tiếng gọi.

Taehyung ngước lên và nhìn chằm chằm vào Jin, người đang có khuôn mặt bị lấp đầy bởi sự lo lắng.

"Jin." Taehyung nghẹn ngào.

"Ch-Chuyện gì vậy Tae?" Jin hỏi một cách hết sức lo lắng.

Taehyung nhìn Jin với một đôi mắt buồn.

"J-Jungkook." Taehyung ngắt quãng "Cậu ấy mất rồi."

Với những từ ngữ vừa nghe, Jin cảm thấy như mọi thứ xung quanh anh ngừng lại. Anh không tin được lời nói của Taehyung là thật. Đó là một lời nói dối đúng chứ?

Jin chạy ngang qua Taehyung và xông vào phòng. Ngay khi anh bước vào phòng, anh như chết đứng. Tại đây, anh thấy cả người Jungkook được bao phủ bởi một cái mền trắng. Tất cả các thiết bị duy trì sự sống cho cậu đều ngừng hoạt động.

Jin cảm thấy như thế giới của anh sụp đổ. Anh đã nghĩ anh sẽ được gặp lại Jungkook lần nữa. Anh đã nghĩ anh sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh Jungkook.

Nhưng không. Jungkook đã mất. Jin không muốn tin sự thật này. Tất nhiên là anh sẽ không tin, nhưng những gì hiện trước mắt anh lại chứng minh rằng Jungkook thực sự đã mất.

"J-Jungook." Giọng nói của anh vỡ vụn khi anh gọi tên Jungkook. Anh đi tới giường và kéo cái mền ra khỏi đầu Jungkook. "Tỉnh dậy đi, làm ơn." Jin thì thầm trong tai cậu. Anh đặt những ngón tay của mình chạm vào mặt Jungkook, anh muốn cảm nhận được Jungkook, anh muốn Jungkook tỉnh dậy sau những cái đụng chạm của anh. Nhưng đó chỉ là hi vọng.

"Jungkook, tỉnh dậy đi mà. Đừng bỏ anh một mình." Jin khóc lớn, anh chôn vùi mặt mình trong hõm cổ Jungkook "Anh xin lỗi. Anh đã nói dối. Anh chưa bao giờ muốn rời xa em." Jin khóc lớn hơn, để mặc cho những sự thật mà Jungkook chưa hề nghe được thốt ra. "Anh chưa bao giờ muốn rời xa em, bởi anh yêu em quá nhiều." Jin thú nhận, anh càng chôn sâu mặt của mình vào cổ Jungkook.

"Anh có thể nói lại không?" Một giọng nói, rất rất quen thuộc làm Jin hoảng loạn. Jin ngước dậy và nhìn chằm chằm vào mặt Jungkook. Mắt vẫn còn đóng nhưng nụ cười lại xuất hiện trên mặt cậu.

"J-Jungkook? Là em?" Jin hoài nghi.

"Anh nghe thấy em mà." Anh nghĩ là anh đã nghe thấy Jungkook nói chuyện. Jin bị nhấn chìm trong hoảng loạn trước khi nhìn xung quanh và thấy Taehyung đang cười vật vã nơi cửa phòng. "Nói lại đi. Em muốn nghe lại lần nữa." Giọng của Jungkook vang lên lần nữa.

Khi mọi thứ được Jin đồng hoá lại. Anh nhanh chóng nhìn lại gương mặt của Jungkook trước khi đánh cậu một cái rõ đau.

"Em nói dối." Jin đánh vào cánh tay Jungkook "Em nghĩ cái trò này vui à?" Anh tiếp tục đánh nhưng lần này là ở bụng "Em không biết anh nhớ em tới mức nào đâu." Và anh bắt đầu khóc.

"Ah ah nó đau đó anh." Jungkook rên rỉ. Jin ngừng đánh Jungkook và nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng.

"Anh-Anh xin lỗi." Anh ngừng đánh Jungkook "Em đau ở đâu?" Anh hỏi bằng giọng lo lắng.

"Ở đây." Jungkook chỉ vào vùng ngực. Jin nhìn nơi đó với khuôn mặt lo lắng.

"Anh xin lỗi." Jin lẩm bẩm.

"Em sẽ không bao giờ quên vụ việc hôm nay rằng anh đã đối xử với bệnh nhân như thế nào đâu." Jungkook nhìn chằm chằm anh với khuôn mặt nham hiểm.

"N-Nhưng."

"Sẽ không cho tới khi anh nói "Anh yêu em." giống như cái cách anh mới nói vài phút trước." Jungkook nói với một nụ cười toe toét trên gương mặt.

"Không." Jin nói, anh khoanh tay trước ngực và dựa lưng vào ghế.

"Tốt thôi. Em sẽ không bao giờ quên rằng anh đã đánh em như thế nào." Jungkook thừa nhận thất bại.

Căn phòng im lặng trong vài phút trước khi Jin thở dài một hơi.

"Được thôi." Jin nói. Có thể thấy rằng anh đã nghiến răng và nhắm mắt lại "Anh yêu em Jeon Jungkook. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh y- ...?"

Jin ngừng lại ngay khi anh thấy một vật thể nào đó ép vào môi mình. Jin mở mắt ra và nhìn thấy con mắt màu đen của Jungkook và môi cậu đang ép sát vào môi Jin.

Jungkook đang hôn anh. Một lần nữa sau một năm trời. Jin muốn khóc bởi vì điều ước của anh đã thành hiện thực. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là Jungkook vừa tỉnh dậy sau cơn hôn mê.

Jungkook chuyển động môi, nỗ lực làm cho Jin đáp trả lại nụ hôn và anh đã làm thế. Anh đáp trả lại nụ hôn của cậu. Họ đã hôn nhau trong vài phút trước khi Jin đẩy Jungkook ra vì anh không thể thở được.

"Em cũng yêu anh." Jungkook thì thầm trước môi của Jin.

Với điều này, Jungkook sáp lại gần Jin và hôn Jin lần nữa. Jin nhắm mắt mình lại và bắt đầu hôn đáp trả lại người nhỏ hơn. Jungkook nắm chặt áo của Jin và kéo anh lại gần mình.

Jin cười khúc khích giữa nụ hôn. Việc Jungkook thú nhận "Em yêu anh" là một việc khiến anh nhận ra điều ước của mình đã thật sự thực hiện được.  Cho đến bây giờ, anh vẫn chưa thể nào tin được những gì đang xảy ra. Anh muốn trân trọng giây phút này và giữ mãi nó trong tâm trí. Anh muốn giữ nó cho cho riêng mình, rằng, đây là ngày tuyệt nhất đời anh.

Với Jin, gặp được Jungkook là điều tuyệt vời nhất đã xảy ra với cuộc đời anh.

Anh yêu Jungkook và anh cũng biết rằng Jungkook yêu anh.

Sự chờ đợi cũng có giá trị rất cao.

Thật may mắn là anh đã chờ đợi Jungkook tới hôm nay.

End.

_________________
Hi vọng các cậu yêu thích bộ trans đầu tiên của mình về couple Bangtan.
Hãy để lại comment góp ý để mình sửa chữa nhé các bạn. Sẵn tiện hãy cho mình biết thể loại mà các bạn muốn đọc, mình sẽ cố gắng để làm cho các bạn hài lòng.
Cảm ơn các bạn.
Yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com