Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot


Jungkook đang cảm thấy mệt mỏi. Đây hẳn là Album thứ 150 mà cậu phải ký, khoảng 200 tờ giấy câu hỏi để trả lời fan hâm mộ. Và còn hàng đống người đang chờ tới lượt, khiến đầu cậu muốn nổ tung thật, cậu hơi hối hận khi xin phép quản lý kéo dài thời gian buổi ký tặng (nhưng cũng không hẳn đâu, vì cậu rất yêu fan của mình).

Cậu làm Idol khi mới 16 tuổi. Một chàng trai tài năng, được giới truyền thông săn đón. Ra mắt khi khuôn mặt còn non choẹt, từ từ khẳng định bản thân trở thành nghệ sĩ solo thành công trong ngành giải trí hàn quốc. Fan hâm mộ ngày một tăng. Tự viết lời và sản xuất bài hát cho riêng mình, giọng hát của một thiên thần và những bước nhảy dẻo dai.

Nhưng bây giờ, Jungkook ở tuổi 21 thì đang mệt mỏi. Không phải là cậu không biết ơn; cậu luôn tự hào về thành công của mình. Chỉ là lúc này đây, điều cậu muốn bây giờ là làm một giấc đến hết ngày. Có thể thêm một bồn nước nóng, ngâm mình trong đó thì tuyệt.

Mc thì đang tạo không khí, kể chuyện cười động viên những người còn đang xếp hàng, thú thật lúc này cậu không thể tập trung nổi từng câu từng chữ mà mình đang nghe. Tay thì tự động di chuyển còn nụ cười tự giác theo bản năng mà xuất hiện. Đến khi mắt cậu quét qua dòng người xếp hàng, bắt gặp được bóng dáng của fan tiếp theo trong hàng.

Jungkook đã quen với các fan nữ ở tuổi đôi mươi, thi thoảng thì những fan nam, nếu may mắn thì là những đứa trẻ dễ thương. Nhưng cậu chưa chuẩn bị cho việc nhìn thấy một nam thanh niên tầm 20 tuổi hơn với đôi vai rộng trông như một bữa ăn thịnh soạn như vậy.

Ngay lập tức cậu đeo cho mình khuôn mặt mà cậu cho là ngon trai nhất (mà cũng không hẵn là ngon trai như cậu nghĩ, cậu vẫn còn đang tập được chứ?) khi mà chàng trai nóng bỏng kia bước đến cậu. Anh ta quỳ xuống đối diện, giơ lên một ngón tay trước mặt Jungkook, làm nụ cười cậu tắt ngúm và thay thế bằng sự hoang mang.

"Em có biết con trâu nói gì với con của nó khi con nó bước vào đại học không?". Anh ngưng lại, chắc là tạo hiệu ứng cho kịch tính. "Bison(nghĩa là trâu rừng nhưng mình nghĩ là do nghe như bye son là tạm biệt con trai đó)". Rồi anh tự cười và vỗ tay cho chính truyện cười của mình.

Ngoài dự đoán, cậu mong chờ sẽ nghe được một câu chuyện nhạy cảm nào đó từ anh, trò đùa ông chú thì không nằm trong dự đoán của cậu. Nhưng nhìn cách anh ta cười ngặt nghẽo ở cái câu truyện cười (nhạt kinh khủng ấy), Cậu cũng tự bật cười theo.

Tiếng cười khúc khích của cậu sớm trở thành một trận cười, khiến fan hâm mộ của mình chuyển sự chú ý từ Mc lên cậu. Tiếng cười của cậu lắng xuống khi cậu nhận ra anh chàng nóng bỏng trước mặt cậu đang nở một nụ cười nhẹ nhàng.

"Anh mừng vì em đã cười. Khi nãy nhìn em mệt mỏi lắm.", anh nói.

Jungkook ngạc nhiên. Cậu không nghĩ mình biểu lộ nó rõ như vậy. Cậu thật sự cần đeo lên khuôn mặt tươi cười 24/7 ngay thôi.

"Bộ nó rõ ràng như vậy sao ạ?", Jungkook hỏi, đồng thời lấy album trước mặt và đặt nó lên bàn.

"Nah, đừng có lo, anh chỉ giỏi quan sát thôi.". Anh ngay lập tức nháy mắt với cậu, khiến cậu thích thú mỉm cười. Mở trang đầu tiên của cuốn album.

"Tên anh là gì?", cậu hơi chúi người về phía trước hỏi.

"Sao vậy, em đang thả thính anh đó hả?"

Jungkook bật cười, không ngờ tới câu trả lời đó.

"À thì, em cần biết album này em ký tặng cho ai. Còn nữa, nếu em có thả thính anh thì thay vào đó em đã hỏi số anh rồi."

Anh đỏ mặt trước câu trả lời đó.

"Ôi trời ơi, anh xin lỗi, anh đã thậm chí chưa suy nghĩ gì khi nói em thả thính anh. Cái này giống như câu cửa miệng của anh rồi."
Má của anh vẫn còn ửng hồng, kẽ cười bản thân. Rõ ràng là đang tự cứu bản thân khỏi sự xấu hổ. Hành động nay khiến cậu cười. Cậu thấy thật buồn cười khi một người vừa tự tin và tinh nghịch lại có thể biến thành xấu hổ dễ mắc cỡ chỉ trong vài giây.

"Câu cửa miệng của anh là buộc tội người khác thả thính anh?", Jungkook nhướng mày, nụ cười vẫn còn trên môi.

"Tất nhiên rồi, em có thấy khuôn mặt này không?". Jin chỉ chỏ loạn trên khuôn mặt mình, và cậu hơi sửng sốt một chút vì không ngờ sự tự tin của anh quay lại nhanh chóng thật.

Jungkook chồm tới và nhỏ giọng nói với anh. " vậy nhe em sẽ viết một điều rất đặt biệt vào album của anh và anh phải hứa với em là anh chỉ mở nó ra khi về đến nhà?".

Cậu đưa lại album cho anh và đặt tay mình lên trên tay anh.

Jungkook mỉm cười với anh, người đang sửng sốt khi tay cậu vẫn còn đặt trên tay mình.

"Gặp lại anh sau nhe Jinnie."

Đội an ninh sau đó đã hướng dẫn cho anh rời đi nhường chỗ cho fan kế tiếp.

Khi mà Jin bước xuống sân khấu, Jungkook đã nhìn lén anh, nhìn cái cách anh vẫn còn đang nhìn xuống tay mình, còn anh thì vẫn chưa thể tin được rằng bias của mình vừa chạm vào tay mình và gọi anh là Jinnie.

Jungkook với nụ cười trên mặt đã vượt qua sự kiện ký tặng fan một cách êm đẹp.

9 tháng sau.

Jin vẫn không thể tin được anh đang đứng xếp hàng ở 1 sự kiện ký tặng khác. Có lẽ đây là lần sự kiện thứ 2 của tháng, và mấy cái việc xếp hàng này khiến anh đói bụng. Tạ ơn trời vì anh là một trong mười người đầu tiên của hàng.

MC bước ra khỏi cánh gà , điều đó có nghĩa là buổi ký tặng sắp bắt đầu rồi.

Ơn trời, anh nghĩ. Cơ thể anh muốn rã rời khi phải chờ đợi tận 2 tiếng đồng hồ.

Những fan hâm mộ khác quanh anh đột nhiên reo lên, thu hút sự chú ý của anh tới sân khấu, nơi cậu đang vẫy tay cực ngầu với fan, cặp răng thỏ lộ ra khi cười. Bắt gặp ánh mắt của anh, và nháy mắt. Làm cho những fan nữ phấn kích hét thẳng vô lỗ tai anh.

Jungkook di chuyển đến ghế ngồi của mình sau khi chào fan.

Đã được 9 tháng kể từ khi cậu bỏ số điện thoại của mình vào album của anh, và 7 tháng kể khi hai người bắt đầu buổi hẹn hò đầu tiên ( mà cơ bản là ôm ấp nhau coi phim ở nhà).

6 và phân nữa tháng khi cậu hỏi anh làm người yêu của mình.

("Anh chỉ cần làm người tình để em nuôi anh thôi đúng không? Em giàu mà đúng chứ "

"Em thề, em không hiểu tại sao mình lại thích anh nữa. Em có thể rút lại lời tỏ tình không?")

Jin mỉm cười khi nhớ lại, thật biết ơn khi mình từ chỉ là một fan hâm mộ của cậu cho đến bây giờ là người yêu của cậu.

Anh bèn bước đến bàn khi nhận ra tới lượt của mình.

"Chào cưng", Jin cười khi anh quỳ xuống trước mặt cậu.

"Anh biết không, nếu chúng ta bỏ cái bàn này đi thì đây thực sự là cùng một tư thế chúng ta đã làm hồi sáng.", Jungkook nói khi cố giấu tiếng cười khúc khích của mình.

"Em thật trẻ con", Jin nhìn cái người trẻ con trước mặt mình, cố giấu tiếng cười của chính mình.

"Anh là người đã 'thổi' cho cái người trẻ con này hồi sáng đó", Jungkook nói móc, hạ giọng xuống để chắc chắn không ai nghe được.

"Anh ghét em quá. Tại sao anh lại đến đây vậy, mông của anh vẫn còn ê vì em đó", Jin kẽ đánh nhẹ lên bàn tay cậu.

"Anh biết là anh yêu em mà"

Jin kẽ mỉm cười. "Ừ, có một chút".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com