27
"mày định sẽ đi đâu?"
park jimin hỏi jungkook qua chiếc điện thoại của mình, y đang bận rộn ghi chép lại thông tin khách hàng để cuối tháng dễ dàng đối soát.
"tao định sẽ nghỉ ngơi một chút, ở busan."
"ờ, không đi kiếm họ kim à?"
jungkook nghe rõ jimin hỏi những gì, cậu ta chỉ nhìn vào tấm vé tàu đến địa điểm busan, vu vơ cười.
"dĩ nhiên có, sau khi kết thúc chuỗi ngày nghỉ ngơi này thì tao tiếp tục tìm anh ấy. à tàu đến rồi, cúp máy nhé."
cậu ta vội vàng gác máy để chạy lên tàu tìm chỗ ngồi của mình. y chỉ lắc đầu nhìn màn hình điện thoại đã tối đen, tiếp tục công việc ghi chép đang dở dang.
mất hơn hai tiếng đi tàu để đến được busan, jungkook vừa may đã tỉnh giấc khi nghe thông báo của nhân viên toa tàu.
jungkook nhận lời mời đến chơi nhà của một người bạn ở busan. đáng ra lúc này chẳng phải lúc để chơi nhưng mà cậu ta cũng muốn thư giãn một chút sau mấy tháng trời tìm kiếm công cốc kia.
người bạn đó tiếp đãi jungkook rất nồng hậu, anh ta đưa cậu đi gần như hết mọi ngóc ngách của busan chỉ trong vòng ba ngày. nói quá lên thôi, kỳ thực jungkook cũng mới đi được mấy địa điểm du lịch lớn và nổi tiếng.
hôm nay cậu ta quyết định thử đi một mình xem sao. có lẽ người bạn kia quá lo lắng sợ cậu ta không thông thạo đường sá, lạc đường rồi thì biết kêu ai. tuy nhiên, jungkook chỉ phẩy tay bảo bạn mình đã quá lo xa rồi.
hôm nay cậu ta chọn đại một địa điểm đang nổi tiếng trên mạng để đến thăm thú chụp ảnh thử. phải đi lòng vòng, lên xuống hết xe bus này đến xe bus khác, người jungkook đã sớm mỏi nhừ, ê ẩm. jungkook chỉ có thể dựa vào bản đồ trên điện thoại mà tìm đường đi. vòng vèo hết con phố này lại băng qua con hẻm khác mới đến nơi. kết quả jungkook nhận được là địa điểm nổi tiếng với hàng trăm con người đang chen chúc, tấp nập. khi một nơi nào đó nổi tiếng trên mạng xã hội rồi thì kể như đi tong. người ta đổ xô đi check-in thậm chí còn xảy ra xô xát vì vài thứ không đáng.
jungkook đành tạt vào một quán nước gần đường để nghỉ ngơi. nhân viên trong quán vừa thấy khách vào liền tươi cười chào đón và hướng dẫn cậu đến góc quán với cách trang trí tinh tế.
cậu ta không để ý lắm việc mình thích loại đồ uống nào.
"quý khách uống gì ạ?" - nhân viên quán hỏi sau khi giới thiệu một tràng dài các loại đồ uống trong cửa hàng của mình.
jungkook biết bản thân đã lơ đễnh từ nãy đến giờ, đành cười cười bảo rằng cô nhân viên hãy chọn giúp mình vì cậu chẳng biết nên dùng loại nào cả. khi đợi nhân viên in phiếu tính tiền, jungkook bỗng nhớ mấy tháng trước đây, cái lúc mà cậu ta đang pha chế latte và anh thì nhìn chằm chằm vào cậu như thể jungkook đang làm một điều gì đó vĩ đại lắm.
"hoá đơn của-"
"xin lỗi, nhưng cô có thể đổi lại cho tôi một cốc latte được chứ?"
cô nhân viên bị cắt lời vẫn chẳng hề tỏ chút thái độ nào với cậu, mỉm cười và in ra một hoá đơn khác đưa cho jungkook. sự niềm nở của quán nước này thực sự khiến cậu cảm thấy thoải mái.
lúc cậu toan quay đi, nữ nhân viên liền kêu với lại.
"thưa quý khách!"
jungkook nghe có người gọi thì liền quay lưng lại, thắc mắc.
"có chuyện gì sao?"
"à, vâng. thực ra thì-"
cô ngưng nói, cẩn thận chìa ra trước mặt cậu một tờ rơi.
"có người bị lạc mất thú cưng ở khu vực này, nếu quý khách thấy chú mèo đó thì hãy liên lạc với anh ấy ở số điện thoại trong tờ rơi nhé!"
jungkook nhìn tờ giấy in ảnh con mèo với bộ lông đen trắng khá đặc biệt rồi quay về bàn chờ nước.
"mèo à?"
thực ra cậu ta cũng chẳng quan tâm lắm đến mấy tờ rơi kiểu này. thời đại nào rồi sao còn có người lạc hậu thế nhỉ? nghĩ rồi jungkook gấp gọn tờ giấy để vào trong túi áo khoác. uống xong cốc latte cậu ta sẽ đi thăm thú nơi này, dù sao cũng đã mất công đến đây mà.
"anh chàng đó vừa đến giao tờ rơi à? cậu mê anh ta nên mới chăm chỉ giúp anh ta như thế có phải không!?"
một nữ phục vụ khác đang vui vẻ chọc ghẹo cô nhân viên ở quầy thu ngân ban nãy, đáng ra jungkook sẽ chẳng để tâm lắm đến khi cả hai có đề cập đến một người tên 'jin'.
đại não của cậu đã ngầm nhắc nhở chủ nhân hãy thôi ngay việc ảo tưởng rằng trên cả nước này chỉ có mỗi mình anh tên jin nhưng cậu đã làm ngược lại.
chính xác hơn là cảm nhận, cảm nhận rằng anh đang ở rất gần.
jungkook vội đi đến nơi của hai cô gái đang nói chuyện hỏi.
"xin lỗi nhưng chủ nhân của tờ rơi này vừa đến giao thêm à?"
cô nhân viên dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vừa nghe câu hỏi với giọng điệu gấp gáp của jungkook thì liền chỉ ra ngoài.
"đúng thế...anh ấy đang phát tờ rơi ở bên kia đường kìa. nhưng quý khách có việc gì ạ?"
"cảm ơn!"
cậu lật đật cúi đầu cảm ơn sau đó vội mở cửa để nhìn thử. phải mất một lúc lâu jungkook mới lại thấy bóng dáng quen thuộc của anh lẫn trong đoàn người tấp nập.
thề với trời, cậu đã mất bình tĩnh đến nỗi suýt nữa thì lao như tên bắn qua đường chỉ để ôm anh thật chặt, để vùi mặt vào hõm cổ anh mà tận hưởng mùi hương nhè nhẹ, thơm tho ấy. nhưng cậu ý thức được việc làm đó sẽ ảnh hưởng đến anh và cậu như thế nào, nhất là một nơi xa lạ, đông đúc của busan này.
hít một hơi thật sâu, jungkook trở lại bàn của mình trong quán nước. cậu ta thư thái tận hưởng cốc latte như chưa có chuyện gì xảy ra. cô nhân viên dù thắc mắc nhưng vẫn không hỏi gì nhiều bởi nó không thuộc phận sự của cô.
lôi từ túi áo khoác ra mẩu tờ rơi ban nãy, jungkook cẩn thận lưu số liên lạc mới của người nọ vào trong danh bạ với tên:
'seokjin hyung'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com