Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Mùi Trái Mận Non

Nắng trưa phủ vàng nhạt lên giàn hoa giấy sau phủ, len qua kẽ mái ngói rêu phong, rọi từng chùm sáng đứt quãng xuống mảnh vườn phía đông. Ở nơi ấy, có một cây mận già rễ ăn sâu vào lòng đất, thân cây xù xì đầy những vết cào thời gian. Mùa này, hoa mận chưa tàn hết mà trái đã bắt đầu kết. Những trái mận non, còn nhỏ và xanh, phủ một lớp phấn mỏng mảnh, lặng lẽ đung đưa trong gió như giấc mộng tuổi mới lớn.

Chính Quốc lom khom dưới tán cây. Cậu mặc áo nâu vải thô, ống tay đã sờn ở khuỷu, mồ hôi rịn nơi cổ và lưng. Đôi tay nhỏ gầy thoăn thoắt vươn lên, ngắt từng trái mận non còn giòn cứng, cho vào rổ tre nhỏ cũ xì.

Dì Út bảo: “Chiều nay bà Hội muốn ăn mận dầm, con lựa giùm mấy trái không sâu, còn giòn.” Thế là Chính Quốc ra vườn, không lời than thở, chỉ làm như đã quen rồi.

Cậu thích cái góc này. Không ồn, không người chỉ có mùi đất ẩm và tiếng lá rơi như tiếng người xưa nói chuyện trong mơ. Ngồi xuống gốc mận, Chính Quốc đặt rổ bên cạnh, đưa tay chạm nhẹ vào vết nứt nơi vỏ cây từng đường như dấu chỉ tay một người già từng sống, từng chờ đợi.

Cậu nhắm mắt lại một chút. Gió lùa nhẹ qua tóc. Một buổi trưa yên bình tưởng như kéo dài mãi...

Tiếng chân. Nhẹ mà đều.

Chính Quốc mở mắt. Cậu chưa kịp đứng lên thì một bóng người đã hiện trước mắt cao ráo, áo dài trắng lụa là, tóc buộc thấp, ánh nắng nhuộm vàng sợi tóc đen như gỗ mun.

Là cậu cả Nam Tuấn.

Cậu cả không nói gì. Chỉ đứng đó, mắt nhìn Chính Quốc bằng ánh nhìn thẳng và điềm nhiên. Chính Quốc vội cúi đầu, lắp bắp:

“Dạ… con… con đang hái mận cho dì…”

Nam Tuấn không đáp. Ánh mắt vẫn dừng lại nơi rổ mận. Một trái lăn ra ngoài, lăn đến chân cậu cả.

Cậu khom người, nhặt lên. Ngón tay trắng muốt cầm trái mận như nâng một vật gì quý giá. Cậu đưa lên mũi, thoáng nhíu mày rồi nói nhỏ:

“Mùi trái mận non… chát thật.”

Chính Quốc cúi đầu, tim đập lệch nhịp. Cậu cả đang nói với mình sao?

Nam Tuấn nhìn trái mận thêm một lúc, rồi đưa lại cho Chính Quốc. Không cười, không giận chỉ lặng lẽ. Như một cơn gió lướt qua mái hiên nhà cổ.

Chính Quốc đón lấy, tay run nhẹ. Mắt hai người gặp nhau chớp nhoáng chỉ trong khoảnh khắc, mà như thể kéo dài cả mùa hè.

“Lần sau,” Nam Tuấn nói, giọng đều đều, “chọn trái vừa mới ửng đỏ. Bà sẽ thích hơn.”

Rồi cậu quay đi. Tà áo dài khẽ lay động, để lại mùi hương của gió và chút gì xa xôi như khói trầm thoảng.

Chính Quốc vẫn ngồi đó, một tay nắm trái mận, tay còn lại khẽ siết vào vạt áo. Trái mận non cậu hái, giờ đây dường như mang thêm một mùi mới không rõ là chát hay ngọt, chỉ biết từ lúc ấy, tim cậu bỗng học cách thổn thức không vì lý do gì rõ ràng.

Phía trên, gió đong đưa, hoa mận rơi từng cánh. Những cánh hoa trắng mỏng, rơi không tiếng mà trong lòng người, là một tiếng động rất khẽ, rất sâu…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com