Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Cây Gạo Đầu Làng

Trời về chiều, ánh nế trong vàng nhuộm màu khắp cánh đồng, góc làng xanh mỡ và hiền hòa. Cây gạo trăm tuổi đỉnh làng đang vào mùa trổ quả, cánh hoa màu đỏ thẫm đã rụng hết, chỉ còn lại những chùm quả non là lát, lấp loáng giữa ánh chiều. Bà Hội Đồng ngồi trên phải, tay phe phảy quạt, nhỏ lốm bắt đầu: “Trối ơi, hôm nay thấy thầy ngóng quả gạo non. Ngồi ăn miếng mà thèm nghen!”

Thế là ông Hội Đồng cho người về báo, nhờ chính tay thằng Chính Quốc đi hái quả về. Làm việc ở phủ từ nhỏ đến lớn, thằng Quốc nhanh nhện và lên cây giỏi hơn ai hết. Ông Hội Đồng còn đặc biệt sai Cậu cả Nam Tuấn đi theo, bảo: “Thằng Quốc lên cây, mày đứ đọi trong nhà cái gì. Ra trời chụ xót nó, với lại cũng để rờ cái người ngơi đặc biệt trong nhà ta, chơi chung còn lại hiểu nhau.”

Nam Tuấn thói à, lên đường với cái nét chừng vui vẻ gì. Từ nhà ra đầu làng không xa, mà sao hôm nay đi cảm thấy dài hơn hẳn. Nế mặt trời nghênh nghiêng, hơi lúa nồng nặc phủ quanh hơi thở, vậy mà đôi khi Nam Tuấn lẹ thâm nhìn đôi vai trần đen giồi đóng của người đi trước.

“Ngươi lên đó có chắc cây này chắc không? Coi chẫng gãy rồi làm mỉnh mỏ...” Nam Tuấn nói mà giọng như dọ dài, chẳng mối quan tâm.

Thằng Quốc leo tới lửng cây rồi mới đáp lại: “Cây này, đứ mùa là em leo. Ai mà sợ chính là những người đã quên leo từ lâu.”

Nam Tuấn ngồng mặt. Câu trả lời đơn giản mà nghe sao như một lời nhắc nhở. Câu chỉ trẻ hơn vài tháng, mà đôi lần nói nghe chịnh chọ, nghĩa tình rõ ràng hơn người lớn trong làng.

Lúc Quốc ngồi chênh vênh trên cành gạo, hai chân đong đưa trên không, miệng hát khe khẽ một đoạn:

“Trời cao xanh lộng lỏng Trắng đặt nghiên lành thinh Gặp nhau như duyên gỗi Chẳng phải mơ, cũng chẳng phải hình...”

Nam Tuấn dùng mình. Đoạn đó là của một bài ca dân gian íf ai biết, thường chỉ thầy trong sách của Thầy Đồ trong làng.

“Ngươi học đọc chữ à?” cậu hỏi.

Quốc ngước mắt nhìn xuống, cười nhè nhẹ: “Lúc thầy Đồ dạy, em hay rắp tai nghe. Chữ đọc chưa nhiều, mà nhớ tai thì lâu quên.”

Nam Tuấn cảm thấy lòng xao xác. Trước giờ, Quốc trong mắt cậu chỉ là thằng đen lem, đứng sau lòng cửa, dùi tay dùi chân. Nay, đang ngồi trên cành gốc trăm năm, một lời nói, một cái nhìn, như người đứng bên cạnh câu vọng học trận.

Chẳng ai nói thêm lời nào. Khi giỏ đã đầy quả, Quốc nhả từng trái xuống, Nam Tuấn lom khom lấy đỡ đề câu, lần đầu trong đời nhặt trái cho một người đọc thơ trên cây gạo.

Chiều xuống, hai cái bóng đi ngược về, một dài một ngắn, một nín lặng, một mới thấy lòng động. Mà sao, hơi thở lại ngừng ngẩp môi cười, như thấy cây gạo ngày mai có khi đổ hoa lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com