Chương 5 - Chén Trà Cũ
Nắng chiều rơi chầm chậm trên mái ngói phủ Hội Đồng, lọc qua tán cau già bên hiên, in vệt lên nền gạch đỏ đã rêu phong. Gió từ con sông sau nhà thổi lùa vào, mang theo mùi bùn non và hương vỏ bưởi phơi, dìu dịu như giấc mộng cũ.
Ông Hội Đồng Chín ngồi một mình nơi án thư kê sát cửa, trước mặt là chiếc bàn lim tròn khảm xà cừ, thứ gia bảo từ thời ông nội để lại. Trên bàn, một chén trà đã nguội, men sứ ngả màu thời gian. Ông không uống, chỉ ngồi ngắm khói nhang thoảng lên từ chiếc lư hương nhỏ đặt bên cạnh, như để xua tan thứ trống vắng đang chầm chậm trườn vào tim.
Tiếng chân người khe khẽ vọng lại. Là Chính Quốc đứa nhỏ con dì Út bưng ấm trà mới lên, hai tay nâng ngang ngực. Nó cúi chào, đặt khay xuống mà chẳng làm rơi một tiếng động nào.
“Thưa ông, con thay trà.”
Ông Hội Đồng nghiêng đầu liếc nhìn. Đứa nhỏ cao ráo, da ngăm ngăm, mắt sáng như ánh sao giăng đầu mùa, nét mặt nghiêm túc như không phải phận con nhà người ở. Tay nó rót trà nước trà xanh nhạt, váng nhẹ lớp mỡ nước. Thơm.
“Cha mày… dạy chữ à?” ông hỏi, như tiện miệng.
“Dạ không ạ… Mẹ con đọc sách, con nghe rồi học lóm.” Chính Quốc đáp nhỏ, giọng chừng mực.
Ông Chín khựng lại. Ít ai ở nhà này dám trả lời ông rành rọt như vậy. Ông đưa mắt nhìn kỹ đứa nhỏ. Không phải kiểu trơn tuột hay lém lỉnh, càng không phải loại ranh ma. Nó trầm, mà sáng. Như một chén trà lâu ngày quên uống, bỗng nay mang ra, lại thơm một mùi cũ tưởng đã quên.
Ông không nói gì thêm. Chính Quốc cúi đầu chào, rút lui y như lúc đến nhẹ nhàng, sạch sẽ, không để lại một vết bụi.
Ông Hội Đồng ngồi lại, bàn tay lơ đãng chạm vào chén trà mới rót. Hơi ấm vẫn còn. Nhưng tâm trí ông lại vẩn vơ nghĩ về cái chén trà đầu tiên mà ông từng mời bà Hạnh lúc bà còn là cô gái con nhà ông phó tổng. Hồi đó, ông cũng chừng tuổi thằng nhỏ kia bây giờ…
“Trà hôm nay thơm ghê…” ông lẩm bẩm. Không rõ là ông nói trà, hay đang nói điều gì khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com