chap 2
JungKook ngồi trong phòng bệnh rất buồn chán..vì Namjoon của anh đi gặp bác sĩ rồi...
"sao anh ấy lại kỳ lạ như vậy"
"chắc do não bộ bị ảnh hưởng "
Namjoon suy nghĩ tiếp cái gì đó ...rồi nói tiếp với bác sĩ
"Nhưng...tại sao anh ấy chỉ nhớ có con và một vài người khác...ngoài ra cái gì cũng quên sạch...chưa kể cách nói chuyện cũng rất lạ"
"Chắc là bị chấn động mạnh lên quên hết một số chuyện...còn cách nói chuyện tôi cần phải kiểm tra lại...thật chất tình trạng của Jungkook rất lạ..rõ là khi vào phòng cấp cứu hơi thở đã tắt...nhưng đột nhiên có lại mà không cần tới sock điện...thật là kỳ lạ"
"Trông cậy hết vào chú...."
"Được rồi...con về lo cho nó đi...nhớ lo cho mình nữa...con gầy đi nhiều rồi"
"Dạ chú"
Namjoon đi về phòng Jungkook mừng không tả nổi
"em về rồi...anh đợi em lâu lắm..."
"sao anh cứ bám dính lấy tôi vậy hả...?"
Namjoon nói như vậy làm Jungkook rất buồn
"tôi về đây"
"sao lại về..em mới đi..giờ lại đi nữa sao...?"
Namjoon thật là mệt mỏi với anh mà
"tôi còn phải đi làm...anh bệnh như vậy cty một tay tôi lo...làm ơn anh đừng làm phiền tôi thêm nữa"
Jungkook bất mãn đồng ý
Namjoon lại lấy điện thoại rồi đi thì bị Jungkook níu tay lại
"Đừng bỏ anh đi được không?Đừng bỏ anh đi...anh sợ lắm...sợ em không về nữa...đừng bỏ anh đi mà...đừng đi
Jungkook muốn khóc...sống chết nắm chặt tay Namjoon
"anh bớt phiền lại đi...tối tôi sẽ ghé qua...tôi hứa mà"
Nói xong cậu gạt tay anh ra mà đi
Jungkook không ngờ có ngày anh phải xin cậu đừng đi...quả báo...quả báo thiệt rồi
Lúc trước...có một nước bạn tới thăm anh...Jungkook đã chuẩn bị một cấm phẩm tặng đem về...nhưng không biết sao ai lại lấy mất
Lúc đó không còn cách nào khác...vị sứ giả kia thì lại muốn Namjoon làm cống phẩm...tránh mất hoà khí...anh cũng đem tặng cậu
"Hoàng thượng thiếp không muốn đi..chàng đừng bỏ thiếp ở đây mà"
"Namjoon...trẫm cũng rất đau lòng...nhưng...thà nàng hy sinh...còn hơn để bá tánh chịu cảnh khổ sở..."
"vậy là ngài chấp nhận đem cho thiếp sao?"
Namjoon khóc nức nở còn Jungkook trên mặt không có gì là đau như lời nói cả
"Namjoon...trẫm xin lỗi"
"thiếp không muốn đi...chàng dẫn thiếp về đi..thiếp không muốn...chàng đừng đi...đừng bỏ thiếp...thiếp rất sợ"
Jungkook tiễn Namjoon lên kiệu xong cũng quay đầu vào thành
Nạmoon khóc ngất xin anh đừng đi bỏ cậu nhưng vô ích...anh vẫn cất bước mang đầy phong thái đế vương mà rời đi...càng lúc anh và cậu càng xa nhau nhưng tiếng cậu gọi anh vẫn còn mãi
Đúng là khi nhớ lại...Jungkook nghĩ cả cầm thú mình cũng không bằng.Đúng là anh nợ cậu quá nhiều nên bây giờ dù là vợ chồng...cậu vẫn không yêu anh...còn lạnh nhạt với anh vô cùng
Anh quyết định rồi...phải bắt đầu lại...chinh phục cậu
___________________________
Jungkook ngồi chờ Namjoon đến lâu ơi là lâu...anh suýt khóc luôn...anh đường đường là hoàng thượng đứng trên hàng vạn người...vậy mà giờ đây lại yếu đuối khóc lóc..chuyện khó ngờ...
Cũng đúng thôi lúc đó anh sai quá ma...
Hại chết vợ chết con...còn lăng nhục chà đạp cậu
"Bệ hạ...chàng có thể đưa thiếp đến đó sao?Chàng đang nghĩ cái gì vậy?Chàng cạn tình đến vậy sao?"
"thì sao?nàng suất thân là kỹ..đưa vào quân doanh làm kỷ...cũng không thiệt thòi"
"sao ngài có thể nói vậy"
"nàng là kỷ...trăm người đè..ngàn người thượng"
Chỉ vì cậu là kỷ nên mới bị coi thường vậy sao
"nhưng ngài biết rõ nhất...lúc thiếp với chàng làm chuyện đó lần đầu tiên...có máu mà.."
Jungkook nâng cằm Namjoon lên
"đêm đó trẫm cũng làm mạnh bạo ...nàng ngất lên ngất xuống còn gì...anh biết là máu của đêm đầu tiên hay nơi kia bị trẫm làm rách"
Jungkook đánh đầu mình một một cái..sao anh ngốc vậy chứ?Vợ mình mà đem đi cho...nói anh là vua anh minh nhưng lại dại chuyện nhà
Namjoon đến vào buổi trưa...cái chính là cậu muốn đưa anh về nhà...cứ chạy tới bệnh viện...cty rồi về nhà...cậu sẽ mệt chết mất
"Nạmoon tới rồi...anh..anh rất nhớ"
"dẹp đi...sến súa"
Namjoon khó chịu nói ra...kéo ghế ngồi xuống...cậu thừa biết anh chưa ăn gì...nên cũng thuận tay mua thêm một phần cơm mang đến
"ăn đi...rồi về nhà"
Namjoon nói xong cũng lấy máy tính ra bắt đầu sử lý công việc
"em ăn chưa?"
"anh cứ ăn đi...tôi còn rất nhiều chuyện"
Namjoon chuyện tâm gõ...không nhìn Jungkook trên mặt có biết bao nhiêu phần quan tâm cậu
"nhưng sức khoẻ của em..."
"tôi bảo anh ăn đi lắm lời"
Namjoon chỉ nghe Jungkook nói thêm một câu cậu đã thấy phiền còn gĩ sai nên tức giận đập tay xuống bàn phím ngước lên quát anh
Jungkook sợ cậu giận...nên uỷ khuất ăn một muỗng cơm mà muốn mếu...dù sao anh cũng là vua mà...sao dám la anh vậy hả...anh khóc ở trong lòng
Namjoon đợi anh ăn xong cũng bắt đầu làm giấy xuất viện cho anh
Nhưng khi Namjoon quay về phòng...Jungkook vẫn chưa thay đồ xong
"anh làm cái gì ở trong đó vậy hả"
Namjoon gõ cửa nhà tắm...Jungkook khóc nói
"Namjoon ...anh không mở cửa ra được"
"sao lại không?"
Namjoon thắc mắc...mở thử...thì biết anh khoá trong rồi
"anh khoá trong rồi..anh mở ra đi..."
"làm sao mở đây?"
Jungkook muốn khóc...cửa thời xưa đẩy voi đẩy ra là được rồi...sao bây giờ đẩy mãi không được..."
"anh xoay tay cầm đi Jungkook"
Namjoon thấy phiền rồi đó...nhưng nghe giọng anh có nỗi sợ còn sắp khóc đến nơi nên cậu phải dịu lại
Jungkook đặt tay lên..ngược lỗi lại xoay chiều ngược lại nên nó không thể mở ra
"Không được...Namjoon.."
Jungkook tỏ vẻ nóng ruột chân giậm giậm xuống nền...anh không muốn bị nhốt ở đây
"...xoay ngược lại xem.."
Jungkook làm lại lần nữa cuối cùng cũng được...phải nói là anh rất mừng...gặp cậu đứng trước cửa anh liền ôm rấtt chặt
"anh sợ lắm"
Chưa để Jungkook ổn định lại một chút Namjoon đã xô anh ra lạnh nhạt nói
"Đi về"
Xong cũng quay lưng đi
Namjoon thấy có gì không đúng nên quay lại nhìn JungKook
Cậu nhanh chóng bị doạ bởi cách ăn mặc của anh
"sao anh lại mặc như vậy?Sao...sao lại"
Namjoon chẳng biết nói gì bây giờ...áo vest anh lại đem nhét vào trong...áo sơ mi lại mặc bên ngoài...do trời lạnh cậu đưa khăn quàng thì anh lấy buộc quần mình
Namjoon lại gỡ ra từng món...còn quần cậu mở ra xem anh có lót bên trong không
"Cũng nhớ là quần này mặc ở trong..."
Namjoon thấy mình bớt khổ một chút..nếu anh mặc nó ở ngoài quần Âu thì chắc.....
Cậu kéo khoá lên cho anh...lấy áo sơ mi cho Jungkook mặc vào....sau đó mới mặc vest...cuối cùng là choàng khăn
Jungkook nhìn Namjoon ân cần cho mình như vậy anh vui vô cùng...
"Namjoon...em còn yêu anh đúng không"
Namjoon biểu cảm khó hiểu...cậu có từng yêu anh sao?
"tôi đâu có yêu anh mà còn hay không còn"
Namjoon nói ra cũng biết lúc nãy mình quá chu đáo rồi...như một người vợ ấy nên thoáng có sự tức giận quay bước đi
Jungkook cười chạy theo sau...dù cậu yêu hay không yêu...sớm muộn gì kết quả cũng là chữ có
Khi nên cái gọi là xe...anh thật sự không thích...sao không phải ngựa hay kiệu chứ
Khi về đến biệt thự,Jungkook nhìn nói
"Sao nhỏ vậy Namjoon"
Cậu đơ người nhìn anh
"Anh chê nhỉ?nhà của anh đích thân đi mua mà"
Namjoon khó hiểu quay sang nói...Jungkook đang thắc mắc...sao người mà anh nhập vào lại không có mắt nhìn vậy?Đi mua nhà nhỏ như vậy cho cậu ở?"
"Sao không lớn gì hết..sao chẳng xây hoàng cung đi"
Namjoon vỗ chán mình
"Anh thích thì tự đi xây đi...cái nhà này đã mấy ngàn m2 rồi"
Nói xong bỏ lại anh mà đi lên
Jungkook đi vào nhà...không có chỗ ngồi liền hỏi
"long kỷ ở đâu vậy Namjoon"
Cậu rối não rồi nhe...mệt rồi nha
"Anh muốn đứng thì cứ tiếp tục..chứ không có long kỷ gì đó đâu..."
Jungkook uỷ khuất vô cùng...sao cậu không thương anh gì hết vậy"
"vậy có ghế không?"
Namjoon chỉ anh lại ghế sofa..anh ngoan ngoãn lại ngồi xuống
Do nó có độ đàn hồi nên anh thấy lạ còn mềm rất thích nha...nên Jungkook ngún liên tục...người hầu trong nhà ai cũng nhìn anh,cậu mất mặt sắp chết rồi
"Jungkook đừng nhún nữa.."
"Nhưng vui mà Namjoon...anh thích "
"tôi bảo anh dừng"
Jungkook làm như mình là trẻ con vậy nên Namjoon vô cùng không thích
Jungkook nhìn Namjoon đang nóng...sợ cậu giận nên anh dừng lại
"muốn nhún lên phòng mà nhún...trên đó cũng có"
Jungkook nghe lời Namjoon mà đi lên phòng
Sau khi đưa anh lên phòng...cậu bỏ anh lại đó đi sang phòng làm việc
"Namjoon...anh không muốn ở..một mình...anh muốn ở với em..."
"bớt nhây lại...tôi còn rất nhiều việc"
Xong Namjoon cũng bỏ anh lại...
Có phải lúc trước anh thường bỏ cậu ở trong phòng một mình....nên giờ mới bị bỏ rơi
Nhưng không...sao anh lại có thể ngồi đây.Phải bám theo chứ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com