Cuối : Wait for you
Này anh kia! Anh ngốc thật đấy, tôi yêu anh bao nhiêu lâu rồi mà anh vẫn không biết hả?
________________________________
Lần này Vy lại hẹn Leo ra một bar rất kín, ít khách, cậu hơi sợ khi đi qua con ngõ tối đen như mực, 2h đêm rồi, cậu vẫn phải chạy ra đây gặp cô.
Nhắc lại về chuyện lần trước, cô đã có người yêu mới rồi, đây là mối tình thực sự của cô, 2 người yêu nhau thật lòng, cô sẽ bắt đầu lại, cậu nghĩ vậy.
Cậu co ro trong chiếc áo khoác màu da trời của anh, cuốn chặt nó và ngửi được mùi hương xả vải ấy, cậy luôn thấy yên lòng.
Đã đến bar, đây là lần đầu cậu đi bar, nhưng nó khác hẳn trong trí tưởng tượng cậu, không nhạc nhẽo disco, không quá ồn ào và các cô gái ở đây ăn mặc không quá gợi cảm.
Đây nói đúng hơn là 1 quán bar cổ điển, nhạc cũng cổ điển, trong đây họ dùng đèn màu vàng nhạt, hơi chói mắt một chút, có 1 kệ sách nhỏ, quầy order cũng sang trọng.
Cậu đã thấy cô, cô đang ngồi cùng 1 người con trai nào đó, trong hắn khá bình thường, mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng, cổ áo bung lỏng cúc, 1 chiếc quần âu đen cùng cặp kính nâu.
- Ôi trời rét quá, chào em
- Chào anh
Cô mặc một chiếc áo thun màu hồng nhạt cùng chân váy trắng, đôi bông tai màu trắng trông cũng khá xinh xắn, sắc mặt cô đã khá hơn phần nào.
Cậu nhìn người con trai cạnh cô, để ý kĩ thì trông hắn không tầm thường như vậy, gương mặt điển trai, cao chừng một mét tám, chỉ cần nhìn kĩ lại 1 chút thì có thể đã "cảm nắng" rồi, cậu mở miệng hỏi :
- Đây là..?
- À vâng, anh ấy là người yêu mới của em
Cô rút ra trong chiếc túi hồng nhạt một tấm thiệp mời :
- Thứ bảy tuần sau sẽ là lễ đính hôn của bọn em, mạn phép được mời anh đến dự, em với anh ấy quen nhau được gần 2 năm rồi, em nghĩ đã đúng người rồi nên...
- Vậy tốt quá rồi, anh sẽ chơi 1 bản organ trong lễ cưới của em.
- Dạ
Sau khi ngồi nói chuyện hàn huyên đuợc 1 lúc, cậu nhận ra cậu đã ngồi đây hơn 30' cậu tạm biệt cô và cậu trai ấy ra về.
Cậu bước trên đường, ghé vào cửa hàng tiện lợi mua 1 lon nước cam ép ấm và tự sưởi bạn thân mình :
- Mùa đông năm nay rét thật đấy.
Cậu vẫn đang sải từng bước chân, bỗng một bàn tay từ đằng sau ôm choàng lấy cậu :
- Ừ! Lạnh thật đấy, chúng ta cùng sưởi ấm cho nhau hết mùa đông này, và cả cuộc đời này đến khi mùa đông không lạnh, baby nhé <3
Mùi của anh, mùi này chỉ có thể là mùi của anh, cậu hạnh phúc lắm, đêm rồi mà anh còn đi tìm cậu, câu trả lời của cậu chỉ có thể là :
- Dạ, vâng ạ <3
________________________________
Hóa ra, điều tốt nhất trên cuộc đời này là được gặp cậu, vào ngày ấy, tháng ấy, năm ấy...
Hết...
Để lại comment cho em về cả 2 phần nhé ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com