Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nineteen

Lisa rời khỏi quán cà phê thì cắm đầu cắm cổ ôm leo đi về nhà. Nhà của cô so với chỗ này không gần. Lúc đến là cô bắt xe bus tới, còn định bụng khi về sẽ đi bộ thư thả. Vậy mà đụng phải Jeon Jungkook, còn phá hỏng áo gã, trong lòng rối bời khiến cô không thể dừng bước chân lại được. Cô đã cố trốn đi nhanh nhất có thể, nhưng Leo lại làm phản. Đang im lìm nằm trong tay cô, bỗng dưng lại vươn chân ra với lấy gã, chẳng lẽ đến Leo còn thích Jungkook. Đúng là mẹ nào con nấy.

Mặt trời vừa lặn. Cuối chân trời là một dải hồng phớt trông rất lãng mạn. Từ từ dạo bộ nhất định sẽ chụp được vài ba bức ảnh đẹp, thế mà Lisa chỉ mải toan tính trong đầu chuyện mua trả cái áo cho gã. Cô dù làm như trâu bò thì một tháng cũng thêm được trăm mấy won là cùng, giờ phải phí ba trăm won cho cái áo đó, lại còn là đồ đem trả cho người ta, không được sờ tới. Cô thấy số mình cũng quá đen đủi đi.

Leo ở trong lòng cô kêu meo~ như gây sự chú ý. Lisa nhìn vào bé cau mày

"Ý kiến cái gì? Vì con mà mẹ phải mất tiền oan đấy!"

Bé lại kêu thêm một tiếng nữa, vẻ mặt buồn thiu trông rất tội nghiệp. Cô thấy vậy mà chẳng nỡ mắng thêm một câu, chỉ xoa xoa cằm bé dỗ dành. Từ lúc gã bỏ đi, cô chỉ có Leo làm bạn. Vậy nên cô cưng chiều Leo hết mực. Đột nhiên, Lisa cười gian manh nói với Leo

"Hay là chúng mình quỵt nợ nhỉ? Dù gì cũng khó mà gặp nhau, Jungkook cũng bận mà. Với cả anh ấy sẽ không nhỏ mọn tới tìm chúng ta đòi một cái áo đâu đúng không?"

"Thế mà vừa nãy có người đòi trả cho bằng được cơ"

Giọng gã vang lên phía sau lưng khiến cô giật mình, suýt nữa làm rơi Leo. Lisa trợn tròn mắt nhìn gã. Rõ ràng khi cô ra khỏi đó, gã vẫn chưa về, cô còn chạy sống chết một đoạn đường dài. Tại sao gã đã theo kịp hù dọa cô rồi? Jeon Jungkook từ từ bước lại gần, trông chả giống như vừa chạy một quãng đường. Cô im lặng, toan quay đầu bỏ chạy thì gã đã nắm được khuỷu tay cô.

"Lên xe, tôi đưa em về"

Nhìn con xe sáng loáng tấp rìa đường, Lisa mới ngộ ra mình ngu ngốc thế nào. Jeon Jungkook có xe cơ mà, chạy bộ đuổi theo cô làm quái gì chứ. Nghĩ trong đầu vậy, nhưng cô vẫn theo gã lên xe. Vụ tiền taxi lần trước đã cho cô một bài học quý giá: đã nghèo là không được làm giá, cho đi xe nhờ nhất định không được từ chối, nếu không là có lỗi với bản thân. 

Đã lâu lắm rồi không ngồi xe gã, cô có chút lạ lẫm. Có vẻ như Jungkook vừa lắp thêm gối đệm ở ghế, dễ chịu đến nỗi cô muốn lăn ra ngủ. Leo thì ngồi ngoan ở đùi cô như chưa có chuyện gì xảy ra, khiến cô muốn giận cũng không được. Không khí trong xe rất ngượng ngùng. Lisa cứ nhìn cảnh quan bên đường rồi vuốt ve Leo, thỉnh thoảng liếc nhìn gã qua gương. Đột nhiên cô nhìn tới cái áo của gã, cơn giận lại bùng lên, cô quay sang:

"Cái áo của anh thật sự từng đó tiền à?"

Gã gật đầu chẳng nói gì, môi nhếch lên trông rất thèm đòn

"Trời ạ! Jeon Jungkook, anh thật sự thừa tiền như thế có thể đem cho người khác tiêu hộ, ví dụ như là em đây. Chứ anh đem đắp hết lên người như thế cũng không tăng thêm phần nào giá trị đâu. Đúng là phí phạm"

"Tiền của tôi em tiêu cũng đâu có ít"

Jungkook thản nhiên đáp lại khiến cô nói không nên lời. Lisa im lặng nhìn ra bên ngoài. Gã nói không sai. Tính ra trong thời gian ở với gã, cô đã dùng tiền của gã rất nhiều. Đơn giản là cái máy ảnh gã mua giúp cô trả nợ, rồi tiền máy ảnh của cô, rồi tiền thức ăn, rồi tiền nhà.. Nghĩ đến đây cô liền hỏi gã

"À mà anh trả tiền nhà cho em rồi hả? Hôm qua em có hỏi họ bảo tiền nhà năm nay đã thanh toán hết rồi"

"Ừ. Thừa tiền mà, bù qua cho em"

"Vâng, vậy thì cảm ơn anh. Em còn định trả lại nhưng đại gia đây đã nói thế rồi em cũng không khách sáo."

Lisa nói đùa vui vẻ, giọng điệu thoải mái như trước đây khi ở bên cạnh gã. Không khí này cũng rất quen thuộc, giống như cả hai vẫn bên cạnh nhau vậy. Điều này khiến cô nhẹ lòng nhưng đâu đó trong tim vẫn rất đau. Jungkook tốt với cô có lẽ vì cô và gã cũng đã từng ở bên cạnh nhau. Tất nhiên, chẳng có lí do nào khác. Dẫu vậy, cô rất vui khi có thể cũng gã nói chuyện như vậy, Jeon Jungkook không ghét cô, thế là tốt rồi. 

Gã đưa cô về đến cổng chung cư. Lisa nói câu cảm ơn rồi nhanh chóng đẩy cửa chạy biến. Cảm giác quen thuộc an toàn này khiến cô lưu luyến không nỡ bỏ đi, nhưng càng như vậy người khổ sở chỉ là cô thôi. Nhưng cô vừa bước xuống xe, gã cũng mở cửa xe. Lisa dừng lại vì nghĩ gã có điều gì muốn nói. Chợt từ phía sau có người chạy tới ôm chầm lấy cô. Cô ngạc nhiên mở to mắt, hoảng hốt suýt nữa đánh rơi Leo. Bé đang ngủ ngoan cũng bị giật mình xòe móng bám chặt vào áo cô. Cô cũng thấy Jeon Jungkook sững sờ, rồi rất nhanh gã tiến tới đẩy người kia ra, kéo cô về phía mình. Gã trầm giọng nói

"Anh làm gì thế hả?"

Người kia bị gã đẩy ra hơi ngạc nhiên một tí rồi vuốt lại quần áo chỉnh tề, chào hỏi

"Tôi là Jung Hoseok, bạn trai của Lisa. Không biết cậu đây là gì của em ấy?"

Đến lúc cô đứng sau lưng gã, cô mới nhận ra người kia là ai, chỉ biết thở dài.  3 năm không gặp, anh ấy vẫn không thay đổi tí nào. Cái điệu đùa giỡn kia vẫn chẳng thay đổi. Lisa tiến về phía trước định nói rõ ràng thì bị Jungkook kéo lại. Cô tròn mắt không biết gã định làm gì

"Anh đùa hơi quá rồi đấy"

"Đùa? Tôi đâu có đùa. Anh nói đúng không Lisa?"

Dù rất vui khi gã bảo vệ mình, nhưng cô biết rõ tính cách của Hoseok. Đã muốn giỡn, anh ây sẽ giỡn tới cùng. Cho nên trước khi việc này loạn lên, cô phải giải quyết triệt để. Cô đi đứng bên cạnh Hoseok, đối diện với gã, nói ngắn gọn

"Đây là Hoseok, bạn của em"

"Anh đâu phải bạn em"

"Anh thôi đi"

Cô đưa nắm đấm lên đe dọa. Hoseok thấy cô như thế thì vui vẻ khoác vai, nhìn Jungkook khiêu khích. Lisa nhìn gã. Vẻ mặt Jungkook chẳng vui tí nào, trông rất bực mình nữa. Tốt nhất cô nên kéo Hoseok chuồn đi trước khi gã thấy tệ hơn. 

"Cảm ơn đã đưa em về, anh đi đường cẩn thận, em đi trước"

Rồi cô kéo Hoseok đi thẳng một mạch vào chung cư, mặc kệ Jeon Jungkook đang bực mình ở phía sau

___

Jung Hoseok ngồi xuống sofa, một tay cầm đồ chơi của Leo, một tay bận rộn bỏ hoa quả vào miệng, ngang nhiên đem vali to bự đặt đem đến chỗ cô. Vừa bước vào nhà cô, anh đã ca thán về sự bữa bãi khiến cô phải ngày lập tức đi dọn dẹp. May mà Hoseok đến đem theo ít hoa quả cùng bánh kẹo chứ không chắc cô sẽ chỉ mời anh uống nước lạnh. Cô và Hoseok biết nhau khi học đại học. Tính cách cả hai có phần giống nhau nên dễ gần gũi, về sau càng nói chuyện thì càng thêm hiểu nhau. Đến khi ra trường thì Hoseok bay qua Nhật du học, thỉnh thoảng vẫn về nước gặp cô rồi nói chuyện. Tính ra mối quan hệ giữa cô và Hoseok cũng rất thân thiết. Lần này anh ấy trở về không báo trước, lại còn bày ra trước mắt Jungkook một màn âu yếm như thế, Lisa không biết gã có nghĩ gì không. Riêng Hoseok thì không ngừng hỏi cô

"Này cậu đó là ai thế? Bạn trai em à?"

"Không phải"

"Thế cái tên kìa đâu, gì nhỉ Bam.. Bam gì đấy"

"Bỏ rồi"

"Hả? Sao bỏ? Cục súc quá nên bị đá à?"

"Tên đó cắm sừng em"

Lisa đáp. Chuyện đó đã qua lâu rồi nhắc lại cũng không có tí cảm xúc gì. Ngày đó cũng đau lòng tổn thương ghê lắm, nhưng cũng thế mà gặp được Jungkook. Có Jungkook rồi, đột nhiên cô chẳng còn nhớ gì đến tên đó nữa. 

Hoseok thì lại cáu bẳn lên

"Tên đó dám? Giờ nó ở đâu? Anh phải cho nó một trận"

"Thôi thôi, em xin đại ca"

Lisa kéo tay Hoseok, nhấn anh ấy ngồi xuống. Hoseok rất thương cô. Bao lần cô bị bắt nạt hay có gì khó khăn ở trường đại học đều là anh ấy một tay giúp đỡ. Dù đi xa nhưng lần nào về cũng gặp cô bằng được. Trước đây, Lisa đã nhiều lần hiểu lầm Hoseok, cứ nghĩ anh ấy có ý gì với mình nhưng hóa ra cô lo bò trắng răng. Người yêu của Hoseok là đại mỹ nhân, vui tính tốt bụng, Kim Jisoo. Cô nhanh chóng chuyển chủ đề

"Sao anh biết chỗ em?"

"Hỏi Chaengie"

"Anh về bao lâu?"

"Về luôn"

"Về luôn? Thế anh tính ở đâu?"

Hoseok nhướn mày, nhìn xung quanh nhà cô. Lisa chợt nhận ra ý định của anh ấy, cô gằn giọng

"Tự ra khỏi đây trước khi em đá anh đi"

"Dù gì em cũng ở một mình mà, thêm một người thêm an toàn sao không được? Hay sợ anh chàng kia hiểu lầm?"

Lisa thẳng tay đánh vào lưng Hoseok. Nếu có thể nhấc được anh ấy, cô nhất định sẽ ném Hoseok ra khỏi nhà bây giờ. Thật ra việc anh ấy ở đây không phải vấn đề gì lớn. Cô tin tưởng Hoseok. Đúng là cô sợ có người khác hiểu lầm. Một là Jeon Jungkook, hai là Kim Jisoo. Cô với Jungkook có thể nói đã không còn liên hệ, nhưng dù gì cô cũng không muốn gã thấy cô ở cùng kẻ khác. Coi như cô muốn giữ mình trong trắng thánh thiện trong mắt gã. Riêng về Jisoo, chị ấy với Hoseok vẫn bình thường thì làm sao mà chấp nhận được việc người đàn ông của mình ở nhà một đứa con gái khác. Vậy nên cô nhất định không đồng ý

"Thôi thôi thế này, sự thật là anh chưa tìm được chỗ nào trú thân cả, nên chỉ ở nhờ nhà cô 2 ngày 1 đêm thôi"

Lisa nhíu mày nghi hoặc. 

"Đừng nói là không được chứ?"

"Khách sạn nhà nghỉ đầy đó!"

"Anh hết tiền rồi"

Hoseok nhún vai. Cô chẳng tin. Ngày trước cô vừa thấy anh ấy đăng hình cái đồng hồ Rolex, hiện giờ nó đang ở cổ tay trái lão. 

"Bán cái đó mua được ngôi nhà đấy"

"Em đùa à, đồ trả góp đấy"

Cô lại không nhịn được mà đánh Hoseok, nhưng lão đã nhanh chóng chạy vòng vòng. Lisa đành chấp thuận, dù cô 2 ngày 1 đêm này có thể sẽ thành 3 ngày 2 đêm hoặc hơn. Nhưng cô chắc chắn sẽ không để Hoseok ở đây lâu.

___

Jungkook đỗ xe dưới chung cư của Lisa. Gã nhìn vào tầng nhà của cô, tay gõ gõ vào vô lăng. Chẳng hiểu sao khi thấy cô ở cùng gã đàn ông kia Jungkook lại thấy lo lắng bứt rứt. Gã đã chạy mấy vòng xe xung quanh nơi này. Lisa từng kể cho gã về những người con trai cô kết thân. Gã phải thừa nhận, Lisa rất dễ thân thiết, đặc biệt là với con trai. Có vẻ tính cách của cô hơi nam tính một chút nên làm bạn rất dễ dàng. Nhưng bây giờ trực tiếp thấy cô gần gũi với người khác, gã lại muốn giữ cô bên người.

Sau một hồi đắn đo, gã gọi cho cô

"Alo, đây là số của Lisa"

Chết tiệt, đúng như gã nghĩ: tên đàn ông kia ở chỗ của cô, lại còn nghe điện thoại của cô nữa. Jungkook tò mò rốt cuộc cô đang làm gì và lưu số của gã với tên gì mà tên kia lại đường hoàng nghe máy như thế.

"Chuyển máy cho Lisa"

"Lisa đang tắm"

"Mẹ nó, anh là ai hả?"

Jungkook đánh mạnh vào vô lăng, không thiếu một câu chửi thề. Cả người gã đang bùng lên ngọn lửa tức giận. Gã rất muốn cho cái tên kia một trận ra trò

"Ey, chửi thề là vô văn hóa, tôi không thể để Lisa nói chuyện với cậu được, vấy bẩn tâm hồn con bé quá"

"Đừng để tôi gặp anh"

"Cũng đừng để tôi gặp cậu Jeon..."

"Hoseok, sao anh lại nghe điện thoại của em..."

Giọng Lisa vang lên trong điện thoại, nhưng ngay sau đó máy cô đã ngắt kết nối. Jungkook tức giận nhìn màn hình tối thui. Cơn tức tích tụ lại được gã dồn lên cái xe. Giọng điệu đùa giỡn cợt nhả của Hoseok khiến gã muốn lao lên nhà cô ngay lập tức. Nhưng gã chỉ có thể đứng ở vỉa hè đánh vào cục sắt này. Cô đuổi gã đi, Jungkook cũng đã chấp nhận, cho nên lúc này gã không thể can thiệp vào được nữa. 

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com