twenty five
Lisa ra khỏi studio đã thấy xe của gã đậu ở phía ngoài. Cô cũng không ngạc nhiên nhưng vẫn thấy rất lạ lẫm. Lâu lắm rồi cô mới được gã đón về. Cô tự nhiên mở cửa xe bên ghế phụ, thắt dây an toàn trước ánh nhìn cố định của gã. Mãi chẳng thấy gã lái xe đi, Lisa mới quay sang hỏi
"Là anh đến đón em hay đón ai?"
"Đón em"
"Thế thì đi thôi"
"Ừ"
Dù cuộc đối thoại đã dừng lại nhưng cô và gã vẫn nhìn nhau một lúc. Cô nhìn vì tò mò không hiểu vì sao gã lại nhìn cô. Còn Jungkook, bản thân gã cũng không rõ được ánh mắt của mình như thế nào. Lisa chẳng nói gì, cố chấp nhìn gã cho đến cùng xem ai thắng ai thua, nhưng cô lại là người phá ngang sự im lặng bằng vài cái hắt hơi liên tục. Ngày hôm nay cô đã ho với hắt hơi mấy lần rồi. Sau đêm qua, gã thì khỏi hẳn còn cô thì bắt đầu có dấu hiệu của cảm cúm, giống như gã truyền sang cho cô vậy. Jungkook thấy thế thì liền nói
"Xin lỗi, làm em bị lây cảm rồi"
"Anh còn nói xin lỗi nữa là em đá anh ra khỏi xe đấy"
"Rồi ai đưa em về?"
Jungkook dù lo lắng nhưng vẫn không quên giỡn lại với cô. Lisa nghe xong thì liếc gã một cái rồi ngồi yên. Gã chỉnh lại điều hòa rồi lái xe đi. Quãng đường về nhà chỉ có tiếng sụt sịt của cô. Mỗi lần dừng đèn đỏ, gã đều quay qua nhìn cô. Lisa cố tỏ ra mình vẫn ổn, dù mí mắt đã nặng trĩu và đầu óc thì quay cuồng. Cô thiếp đi lúc nào không hay, lúc tỉnh dậy thì đã ở trong phòng gã rồi. Lisa ngồi dậy thấy Leo và Luca nằm cạnh chân cô rất thoải mái. Phòng gã rất gọn gàng, đơn giản. Có một bàn đặt máy tính, giá sách nhỏ, tủ quần áo bố trí rất giống như lúc ở cùng cô, khiến Lisa không thể không nghĩ về chuyện ngày trước. Trong lúc cô mơ màng, Jungkook bước vào phòng, trên tay là bát cháo còn nóng.
"Dậy rồi à?"
Cô gật đầu, xoa xoa hai bên thái dương.
"Ăn đi rồi uống thuốc"
Lisa cũng ngoan ngoan nghe lời gã, định đón lấy bát cháo nhưng gã giữ lại rồi ngồi xuống bên mép giường. Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu đã biến thành sự thật trước mặt cô. Jungkook thổi nguội thìa cháo rồi đút cho cô. Lisa đơ ra một lúc, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn há miệng ăn hết bát cháo. Gã cũng không nói gì cho tới khi cô uống xong thuốc
"Tối nay em ngủ ở đây, tôi sẽ ngủ phòng khách. Chìa khóa phòng giao cho em"
Thật ra khung cảnh này cô đã nghĩ tới từ hôm qua. Jungkook sợ rằng thêm một lần mất lí trí như vậy nữa thì sẽ làm tổn thương cô cho nên gã chọn cách này. Bản thân cô tự thấy đau lòng. Chuyện đó đối với cô là một điều vui vẻ thì đối với gã lại thành sự dằn vặt như vậy. Lisa nhanh chóng đáp lại với thái độ kiên quyết, cho dù giọng nói không còn rõ ràng.
"Không được. Em không quen ngủ giường"
"Em đang cảm mà, với cả ở đây an toàn hơn..."
"Anh nghĩ em sợ anh á?"
"Không, là tôi sợ"
"Đồ điên. Em đã bảo quên hết đi rồi còn gì. Em không ngủ ở đây đâu, giường của anh rộng chết đi được"
"Lisa, nhưng em bị cảm nằm ngoài sofa bao giờ mới khỏi"
"Hồi em ở mình em cũng toàn nằm vậy mà cũng tự khỏi đấ--"
Cô buột miệng, đến giữa chừng thấy ánh mắt của gã khác đi thì không dám nói gì nữa. Jungkook nhìn cô rồi thở dài. Ánh mắt của gã khiến cô mềm lòng.
"Em sẽ ngủ ở phòng với một điều kiện"
"Em nói đi"
"Anh phải ngủ cùng với em"
Cô bắt được tia bất ngờ trên gương mặt gã. Tất nhiên đây là một phần trong kế hoạch của cô. Cách gã không muốn cô bị tổn thương cũng đã cho cô biết rất nhiều thứ rồi. Jeon Jungkook đặt cô trong lòng ở vị trí nào thì cô chưa dám nghĩ tới nhưng nhất định có thương cô. Chỉ là cô không biết nó có đủ lớn để gã ở bên cạnh cô cả đời hay không nữa.
"Anh đừng có nghĩ lung tung nhé, em bảo ngủ là ngủ bình thường chứ không phải ngủ trong suy nghĩ của anh đâu. Tối đến lỡ em có ác mộng thức dậy còn có người bên cạnh chứ"
"Ừ, được rồi"
Gã thỏa hiệp rồi ra khỏi phòng. Do tác dụng phụ của thuốc nên Lisa ngủ ngay sau đó. Cô không biết Jungkook đã lẳng lặng ngồi bên cạnh nhìn cô rất lâu rồi mới dám nằm xuống bên cạnh cô, càng không biết gã đã chần chừ bao nhiêu trước khi hôn lên tóc cô. Một Jungkook sợ hãi làm cô tổn thương như vậy, tiếc là Lisa lại không thể thấy.
___
Lisa tỉnh giấc khi trời đã sáng hẳn. Leo cứ cố chui vào lòng cô cho bằng được khiến cô phải rời giường. Mũi cô vẫn còn nghẹt nhưng đầu đã đỡ nhức hơn. Không biết tối qua gã có ngủ cùng cô hay không nhưng Lisa chẳng hề thức giấc lấy một lần, một đêm rất ngon giấc. Cô những tưởng gã đã đi làm vì thấy bữa sáng ở trên bàn và nhà thì yên lặng. Nhưng tới khi cô mang bữa sáng ra sofa để xử lí thì Jungkook đang ngồi đó làm việc với máy tính làm cô giật mình.
"Anh chưa đi làm sao?"
"Không, hôm nay tôi nghỉ. Em thấy khỏe hơn chưa?"
"Em vẫn ổn mà"
Gã nhích người qua để chỗ cho cô ngồi xuống bên cạnh gã. Lisa cũng chẳng từ chối. Cô làm việc của cô, gã làm việc của gã, thế mà lại thành một buổi sáng bình yên. Trong lúc ăn, cô cũng nghía qua máy tính gã. Những tấm hình gã đang chỉnh sửa khiến cô há hốc. Thực ra phong thái của người mẫu là một chuyện nhưng tay nghề bắt cảm xúc của nhiếp ảnh gia lại là một chuyện khác. Jungkook là một tay chụp tốt và người mẫu của gã cũng toàn những người giỏi cả cho nên mấy tấm hình làm cô dán mắt vào mãi. Gã thấy cô không chịu tập trung ăn liền nhắc khẽ
"Ăn đi"
"Này anh có bán tài năng thì nhớ liên hệ em nhé"
"Em mua sao?"
"Báo giá đi"
"Lalisa"
"Ừ?"
"..."
Lisa còn chờ nghe giá tiền từ gã thế mà Jungkook im bắt. Cô muốn biết gã đang nghĩ cái gì nên ngước lên nhìn, thì ra Jungkook đang nhìn cô. Đột nhiên cô hiểu ra vấn đề, liền quay người qua tiếp tục bữa sáng của mình. Jungkook thấy thế liền mỉm cười xoa đầu cô. Muốn gã cho bất cứ điều gì cũng được, miễn là đổi lấy Lalisa. Cô ăn xong cũng chẳng dọn dẹp ngay mà kiếm cớ ngồi lại với gã thêm chút nữa, vừa đúng lúc Leo và Luca đi tới chỗ cô.Cảm giác bình yên này làm cô không nỡ bỏ đi.
"Này bình thường nhà anh vẫn yên lặng thế này à?"
"Ừ"
"Không ai đến đây sao?"
"Ý em là sao?"
"Thì người thân bạn bè đó"
"Có vài lần"
"Yeri?"
Lisa nhận ra bản thân hiện tại đã đủ dũng khí nhắc đến Yeri trước mặt gã mà chẳng sợ điều gì nữa, không còn dè dặt gã ghét bỏ cô hay tâm trạng không vui. Cô đến đây là để làm rõ ràng trái tim gã thì trước sau gì cũng phải động tới nhiều điều này. Cho nên cô chẳng còn lo nghĩ quá nhiều. Jungkook cũng chẳng cần đến một khoảng suy nghĩ nào mà trả lời cô
"Không có"
"Ồ... Anh không biết chứ lúc em đến đây xin ở nhờ chỉ thấp thỏm lo sợ sẽ khiến Yeri hiểu lầm thôi"
Cô giả bộ nói. Thật ra cô rất ghét bản thân thế này nhưng cô cũng muốn thử xem thái độ của Jungkook thế nào.
"Tôi cũng muốn nói rõ với em. Tôi và Yeri hiện tại không có quan hệ gì hết. Em ở đây hay không cũng không liên quan đến Yeri"
"Thế trong lòng anh còn không?" - Lúc nói câu này tay cô đã cuộn tròn lại chặt cứng.
"Còn"
Hỏi cô có buồn không thì cô sẽ bảo là có nhưng điều này cô cũng đã đoán trước được rồi. Thấy câu chuyện đang bị lái đi quá xa, không khí cũng không được như ban đầu cho nên cô định đứng dậy bỏ đi. Nhưng gã đã giữ lấy tay cô
"Nghe cho hết rồi hẵng đi. Lần trước em chỉ nghe được từ đó thôi đúng không? Còn nhưng chỉ là một người cũ. Giống như Bambam trong lòng em ấy"
"Bambam là ai thế em có biết đâu. Thế mà lúc đấy anh không nói nhanh lên một tí, làm em đứng ngoài đoán già đoán non rồi buồn cả một ngày, tối đó còn uống rượu say đến mất mặt không nhớ tí gì"
Lisa quay qua lườm gã. Jungkook định mở miệng, cô đã hất tay gã đi rồi đứng dậy
"Anh còn nói xin lỗi nữa thì coi chừng em"
Cô chạy biến đi còn gã thì cười cười rồi thầm thở phào. Lisa không còn cố chịu đựng nữa. Trước đây đối diện với gã, cô sẽ giấu hết tâm tư của mình rồi mỉm cười. Cô không muốn làm gã bận tâm, nhưng bây giờ cô hỏi về Yeri, thẳng thắn về những chuyện gây hiểu lầm khiến gã thấy an tâm hơn. An tâm đến bên cô lần nữa, ở cạnh cô chăm sóc cô.
___
Lisa xin nghỉ 2 ngày. Dù cô chỉ bị cảm lạnh nhưng cơ thể cứ mệt mỏi như thế qua một lần bệnh nặng lắm. Kì lạ là cô nghỉ thì Jungkook cũng ở nhà. Không phải là gã sợ cô phá nhà gã đấy chứ? Hay là có bí mật gì sợ cô phát hiện được. Cô tự suy đoán rồi tự thấy bản thân buồn cười. Gã thấy cô ngồi xem TV rồi cười mình mặc dù chương trình cô đang xem chẳng có gì thú vị.
"Vui lắm sao?"
"Hở?"
"Tôi hỏi em có gì vui sao?"
"Không có, được nghỉ làm lại còn đẹp trời nên yêu đời thôi"
"Đang rảnh thì đi thôi"
"Đi đâu cơ?"
"Đi tìm nhà"
Jungkook nói làm cô giật thót. Cô có ý định kiếm nhà đâu, mà Jungkook nói thế chẳng khác gì đuổi khéo cô đi sao.
"Anh đuổi em đi đấy à?"
"Chứ em không định tìm nhà à?"
"Có chứ, nhưng em sẽ tự tìm. Anh bảo sẽ cho em ở đến khi tìm được nhà còn gì"
"Em tự tìm?"
Gã hỏi lại lần nữa. Cô nhanh chóng gật đầu quả quyết.
"Được rồi, vậy thì đi chơi. Đẹp trời như thế này mà"
Chỉ một câu nói, gã thật sự đưa cô đi chơi. Vui vẻ bình yên như trước đây. Những khoảng trời xanh trong, nắng ấm và hàng cây vụt qua hai bên đường, tất thảy đều trở nên đáng yêu và dịu dàng biết bao. Jungkook kể cho cô nghe chuyện gã bỗng dưng thích đọc sách và mặc quần áo sáng màu, rồi những cái lens gã mới mua hay cả chuyện tại sao gã lại nhận nuôi Luca nữa. Gã tự nhiên mở lòng hướng về phía cô khiến Lisa có cảm giác được tin tưởng. Khi đàn ông kể cho bạn nhiều thứ về họ, nghĩa là hắn ta đang dựa dẫm vào bạn. Cô đã nghe ai đó nói về điều này trước đây. Ban đầu cô cho rằng nó khá lãng xẹt, nhưng dần dà mọi suy nghĩ trong cô thay đổi. Cô luôn là người chia sẻ rất nhiều, cô cho gã biết về tất cả của mình. Vì cô tin gã sẽ gìn giữ nó cùng cô. Giờ nhìn gã kể về bản thân như vậy, Lisa lại nhìn thấy mình trong đó.
Jungkook đưa cô đi công viên giải trí rồi chạy xe đến bờ biển phía nam thành phố. Cô chăm chú vào những tấm hình đã chụp được ở công viên. Nếu cô muốn chơi cái gì, gã sẽ nhíu mày hoặc suy nghĩ một lúc nhưng rồi lại chơi cùng cô. Nghĩ tới điều đó Lisa lại mỉm cười vô thức. Xe dừng trước bờ biển. Hoàng hôn đổ xuống mặt biển một màu hồng cam dịu nhẹ. Cô tháo giày rồi chạy chân trần trên cát. Gã chầm chậm bước phía sau. Nước biển mát lạnh vỗ vào chân khiến cô rất thỏa mãn. Lisa quay lại, nhìn thấy gã bước về phía mình. Sắc trời hồng nhạt sau lưng gã càng tôn thêm dáng vẻ trầm ổn của gã.
Khung cảnh này nếu có thể ghi lại thật tốt.
Nghĩ vậy cô liền giơ máy ảnh lên. Cho đến khi gã đến bên cạnh, cô khoe ngay những chiến tích của mình. Mặc dù Lisa cứ chuyển tiếp hình ảnh, nhưng gã không hề để tâm đến nó mà chỉ mải miết đặt ánh nhìn lên cô. Lisa hiện tại rất vui vẻ. Nụ cười hay sự háo hức này của cô khiến gã nổi lên ham muốn bảo vệ nó. Vượt qua cả cảm giác yêu hay không yêu, chính là tham vọng bảo vệ người con gái này cả đời. Gã đem tay ra ôm lấy Lisa vào lòng. Cô bất ngờ trước hành động này của gã cho nên đứng bất động mãi đến khi gã thả cô ra. Chưa kịp để cô ổn định tâm lí, gã đã nhanh chóng hôn lên trán cô.
Nụ hôn rất lâu, giống như đây là lời hứa của gã.
Sau những hành động của gã, cô liền giả vờ chẳng có gì xảy ra mà đi dọc bãi biển. Cô cần thời gian để làm bình tĩnh trái tim đang đập liên hồi, nếu không cô sẽ chết mất. Cô đi trước, gã theo sau. Bãi biển vắng người rộng lớn nhưng đối với cô lại vô cùng chật hẹp. Có lẽ vì cô biết Jeon Jungkook đang ở phía sau. Chẳng lẽ vì ánh hoàng hôn đẹp quá khiến gã say rồi hành động bộc phát, nhưng sự chắc chắn trong cái ôm và cái hôn đó chẳng phải đùa giỡn. Lisa không biết làm sao để ổn định. Thành lũy cô xây dựng, thật ra chỉ cần từng ấy là đổ sụp.
Trời dần tối mà cô không hề có ý định dừng lại, gã đành sải bước dài, bắt kịp cô
"Về thôi"
"Em chưa muốn về"
"Lần sau tôi lại đưa em đi, giờ muộn rồi"
"Em mỏi chân rồi, đi không nổi nữa, ngồi nghỉ chút đã"
Đây là sự thật chứ không phải cô viện cớ. Vừa đi vừa suy nghĩ nên cô không nhận ra đôi chân đã mỏi nhừ. Ấy thế mà gã chẳng chần chừ lấy một giây, quay người xốc cô lên lưng. Cả cơ thể cô được nhấc bổng rồi yên ổn trên lưng gã. Jungkook bước từng bước vững vàng đi về phía xe, còn cô thì yên lặng hưởng thụ sự thoải mái này.
"Em muốn ăn cơm chiên kim chi"
"Ừ"
"Anh sẽ nấu à?"
"Ừ"
"Em còn muốn uống sữa socola"
"Ừ"
"Em sẽ không rửa dọn đâu"
"Ừ"
"Em sẽ chỉ ngồi chơi thôi"
"Ừ"
"Xem hoạt hình nữa"
"Ừ"
"Em sẽ không chuyển đi đâu"
"Ừ"
Gã mở cửa xe rồi thả cô vào chỗ ngồi, tiện thể đáp lại câu nói của cô. Lisa nghe câu trả lời của gã thì có chút nghi ngờ. Có khác gì máy trả lời tự động không chứ. Jungkook thì chẳng để ý gì nhiều, chỉ cúi người phủi hết cát bám vào bàn chân cô, xong gã vòng qua ghế lái.
"Em bảo là em sẽ ở chỗ anh mãi đấy"
"Ừ"
"Anh có thể trả lời có tâm hơn được không?"
"Em muốn sao cũng được"
Gã đáp rồi lái xe đi. Cô nhìn bàn chân của mình rồi lại nhìn gã. Dáng vẻ ân cần vừa rồi, cộng thêm sự nuông chiều trong cách trả lời của Jungkook làm cô thấy bối rối. Chỉ một buổi chiều mà gã trở nên rõ ràng đến lạ kì. Cô biết gã vẫn luôn quan tâm tới cô, nhưng âm thầm và khó có thể thấy được. Bây giờ gã bộc lộ mọi thứ như muốn nói với cô rằng gã rất thương cô khiến cô trước mắt không thể tiếp nhận nổi.
Trở về nhà, gã thật sự làm hết những gì cô muốn. Cơm chiên, sữa socola, phim hoạt hình, đến cả rửa dọn cũng một tay gã làm nốt. Lisa chợt cảm thấy có lỗi mà đi ra đi vào ở phòng bếp, nhìn gã tới mòn cả mắt nhưng Jungkook vẫn không đoái hoài gì. Cô đành từ bỏ trở ra phòng khách ngồi, xem lại những tấm hình lúc chiều. Từ khi cô làm nhiếp ảnh đến bây giờ, những tấm hình cô chụp gã luôn có cảm giác rất khác với những bức hình còn lại. Có thể căn góc còn lệch, không lấy được nét, thiếu sáng nhưng Jungkook trong những bức hình đó thật sự rất có hồn, giống như gã sẽ ở trước mặt cô mỗi lần cô nhìn vào nó vậy.
Jungkook từ trong bếp đi ra, ngồi xuống bên cạnh, cũng xem qua mấy tấm hình. Lisa đột nhiên nói
"Anh biết em đẹp nhất lúc nào không?"
"Em đang hỏi đố tôi đấy à?"
"Không có nha"
"Lúc nào em cũng đẹp mà"
Lisa liếc gã rồi nói
"Trả lời kiểu mẫu. Loại. Em thấy mình đẹp nhất trong mấy tấm hình anh chụp lúc chiều. Quả nhiên là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp"
"Em đẹp nhất là khi em cười thật sự vui vẻ"
"Đúng là lúc chiều em rất vui"
"Sau này tôi sẽ lại đưa em đi"
Gã nói từ tốn nhưng chắc nịch, làm cô lần nữa rơi vào cảm giác rối bời. Lisa lảng qua chuyện khác
"Hôm nay em đỡ rồi nên em sẽ ngủ ở đây, anh vào phòng ngủ đi"
"Ngủ cùng nhau đi, tối qua tôi đã ngủ rất ngon"
Jeon Jungkook là một gã thẳng thắn. Bằng một lời nói mà gã có thể thông báo với cô đủ điều. Thứ nhất, tối qua gã đã ngủ cùng cô. Thứ hai, gã thấy ổn với điều đó. Thứ ba, gã muốn tiếp tục làm điều đó. Lisa gật đầu rồi vờ tập trung vào đống ảnh trên bàn. Lisa không hiểu nổi bản thân. Đáng lẽ cô nên vui vẻ vì những gì gã đang thể hiện càng lúc càng chứng tỏ vị trí của cô trong lòng gã. Nhưng cô lại băn khoăn, liệu có phải là gã đang cảm thấy có lỗi với cô hay không. Vậy mà một lời nói của gã đã xóa tan những băn khoăn vừa xuất hiện.
Cô đã chừa sẵn cho mình một con đường lùi. Chỉ cần gã không muốn, cô nhất định sẽ quay người bỏ đi. Nhưng nếu gã chân thành đối với cô như vậy, cô chắc chắc sẽ không để lỡ nữa.
Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.
(Còn.)
______
tui không biết mình vừa gõ gì đâu. chỉ vì lời hứa HE mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com