Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

twenty two

Jungkook liếc qua ghế phụ. Lisa đang nhắm mắt ngủ ngoan. Dáng vẻ yên ổn đáng yêu đó của cô khiến gã tự nhiên mỉm cười. Đường xá vắng vẻ nhưng gã vẫn lái xe rất vừa phải, vì sợ rằng sẽ làm cô tỉnh giấc. Từ lúc chuyển ra khỏi nhà cô, gã vẫn thường xuyên tới quán bar này. Đơn giản vì đồ uống ở đây, cũng một phần vì Lisa. Gã gặp cô ở đây. Tại thời điểm đó, không hiểu vì sao gã lại thấy cô rất giống mình, cho nên tò mò về cô, rồi muốn ở bên cạnh cô. Bây giờ nhìn lại, gã chợt nghĩ liệu đó có phải quyết định sai lầm của gã, để rồi khiến cô khổ sở như thế không? Chỉ là gã không ngờ lại gặp cô ở đây. Jungkook nhận ra cô giữa đám đông. Cô ngồi một mình, chậm rãi uống từng li, mãi cho tới khi mệt mỏi nằm xuống. Gã không định tiến tới mà chỉ ngồi nhìn cô từ xa, đảm bảo rằng không ai động vào cô. Nhưng Lisa vẫn không chịu rời đi. Cô uống hết li này sang li khác, cứ nhìn mãi vào điện thoại, mà chẳng gọi cho bất cứ ai, kể cả gã. Sau cùng, Jungkook vẫn không thể chịu được mà tiến tới, đem cô đi. Lisa nhận ra gã, nhưng trái với những gì Jungkook dự đoán, cô lại rất ngoan ngoãn vui vẻ ngồi lên xe để rồi ngủ ngon lành như bây giờ. Jungkook nghĩ tới chuyện xảy ra lúc chiều. Gã cùng Yeri nói chuyện trong phòng, không nghĩ tới cô sẽ xuất hiện, lại xuất hiện rất đúng lúc, ngay lúc Yeri sắp sửa ôm lấy gã. Cô cuống quýt rời khỏi đó như thế làm gã thêm đau lòng. 

Đến chung cư của cô, gã lái thẳng xe xuống gara rồi cõng cô lên nhà. Cả quá trình như thế cô vẫn chẳng có động tĩnh gì. Tới nhà của cô, Jungkook định sẽ bấm mật khẩu nhưng nghĩ một lúc gã lại lay cô dậy. 

"Lisa, đến nhà rồi, mật khẩu nhà em là gì?"

Lisa mở mắt, nửa tỉnh nửa mê trả lời bằng giọng điệu trách móc. Cô đánh vào lưng gã

"Jeon Jungkook, đến mật khẩu nhà anh còn quên à?"

"Lisa..."

"Em cho anh 3 giây suy nghĩ, nếu anh không nhớ, chúng ta không vào nhà nữa"

Có lẽ vì đã say nên cô nhõng nhẽo hơn bình thường. Jungkook cười bất lực vì vẻ đáng yêu của cô rồi thử mở cửa bằng mật khẩu cũ. Lisa vẫn không đổi mật khẩu. Vừa đưa cô vào nhà, chưa kịp cởi giày, Lisa đã vui vẻ ghé tai gã nói

"Em biết mà, Jungkook sẽ không quên mật khẩu đâu, anh sẽ nhớ mà. Jeon Jungkook của em, ngoan quá đi"

Rồi hôn lên má gã. Jungkook đứng sững một lúc. Những kí ức cũ chạy ngang qua tâm trí. Cô vẫn thế, thích khen ngợi và hôn má gã mỗi lần gã làm được việc gì đó. Jungkook chỉ biết thở dài rồi đưa cô vào phòng ngủ. Điều lạ lùng là trên giường chẳng có gì ngoài một cái gối. Gã thắc mắc. Bình thường Lisa rất ít khi dọn dẹp giường mỗi khi ngủ dậy bởi cô cho rằng việc đó rất thừa thãi. Lisa nói với gã vào mỗi sáng là "Kiểu gì tối đến cũng bung ra thì xếp gọn vào làm gì". Nhưng lúc này, trên giường trống trơn. Gã tính đặt cô xuống rồi sẽ đi tìm chăn, nhưng Lisa chẳng để gã đi. Cô ngồi trên giường, ôm lấy eo gã.

"Jeon Jungkook anh tính đi đâu hả?"

"Yên nào"

Gã cố vỗ về rồi gỡ tay cô ra. Nhưng cô lại nắm lấy tay gã, kéo cho bằng được Jungkook quay người lại, đối diện với cô. Lisa nhìn gã. Jungkook không rõ là cô đang tỉnh hay say nữa.

"Sao anh lại không ôm lấy em?"

Gã không trả lời.

"Sao anh lại không hôn em?"

Vẫn chỉ một khoảng im lặng.

"Sao anh lại không đẩy em xuống giường như mọi lần?"

Cô nói nhẹ bẫng nhưng lại như trút hết cả tâm can. Cô run rẩy, cố đan ngón tay mình vào bàn tay gã nhưng không được. Jungkook lặng im nhìn cô, lạnh lùng từ chối mọi câu hỏi. 

"Sao anh lại không yêu em cơ chứ?"

Lisa bật cười. Gã ghét nhìn thấy nụ cười này của cô. Chua chát và khổ sở. Cho nên, gã quyết định gạt tay cô ra rồi rời khỏi phòng. Cánh tay mất đi nơi bấu víu, rơi xuống. Lisa nhìn thấy gã quay lưng bỏ đi thì nói rành rọt từng câu một

"Anh đứng lại cho em! Jeon Jungkook, ai cho anh đi hả? Nếu anh bước ra khỏi phòng này em sẽ không yêu anh nữa. Sao anh dám bỏ đi chứ hả? Nếu đã đi rồi sao còn để em nhìn thấy chứ? Anh còn muốn trêu ngươi em, muốn em xem anh hạnh phúc thế nào đúng không? ..."

Cánh cửa đóng lại. Lisa cũng đột nhiên im lặng. Không gian yên tĩnh giống như chẳng có gì xảy ra, chưa từng có ai bước vào. Cô mệt mỏi nằm xuống. Nước mắt theo đó mà trào ra khỏi khóe mi. 

"Chỉ là giấc mơ thôi mà anh cũng không thể nói yêu em được sao?Tên khốn Jeon Jungkook, đến cả trong mơ cũng tàn nhẫn như vậy "

___

Gã ngồi xuống sofa, gục đầu vào hai tay. Vừa rồi gã thật sự muốn ôm lấy cô, thực sự muốn hôn cô nhưng gã không thể làm gì hết. Bởi vì Jungkook sợ rằng bản thân sẽ làm tổn thương cô nhiều hơn, cô sẽ cho rằng gã không tôn trọng cô, ngủ với cô chẳng qua cũng vì nhu cầu, . Lisa từng nói việc gã làm tình với cô có phải vì tình yêu hay không. Jungkook chẳng rõ được tình cảm của bản thân thì làm sao có thể đường hoàng ôm lấy cô. Dù rằng bất cứ điều gì gã làm cũng sẽ làm cô đau lòng. Ở lại hay rời đi, cũng sẽ khiến Lisa rơi nước mắt. 

Leo từ đâu đi tới bên cạnh gã, cà mình vào cánh tay nũng nịu. Những muộn phiền trong mắt Jungkook bỗng dịu đi rất nhiều. Leo vẫn còn nhớ gã thì phải. Bé con rất nhanh sà vào lòng Jungkook. Gã vuốt ve Leo một lúc rồi ôm chăn đi vào phòng. Có vẻ như Lisa hay ngủ ở sofa vì Leo đã theo thói quen mà nhảy lên đó ngủ cùng. Hay như ngày cô bị ốm gọi cho gã cô cũng nằm ở sofa thay vì giường trong phòng. Nhìn cô co cụm một phần mép giường, lòng gã thêm nhiều khó chịu. Có phải là do nằm ở đây sẽ làm cô nhớ những chuyện đã qua, nhớ đến gã đã làm gì với cô nên mới không thể chịu được?

Jungkook đắp chăn cho cô, vén vài sợi tóc lòa xòa trước mặt Lisa. Cô vẫn ngủ ngon chẳng bị đánh thức bởi gã, nên Jungkook tham lam vuốt ve rồi hôn lên mái tóc nâu sẫm của cô. Hương thơm của tóc cô vương lại trên đầu mũi, Jungkook mới nhận ra gã nhớ cô đến nhường nào. Nhưng, gã cũng chỉ có thể đặt thêm một cái hôn khác rồi ra khỏi phòng.

___

Lisa tỉnh dậy khi ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mặt. Cô cố gắng mở mắt, nhăn nhó khi cơn đau đầu đánh thức mọi giác quan của mình. Lisa đánh vào đầu vài cái để thoát khỏi cảm giác chếnh choáng nặng nề. Tối qua cô đã uống nhiều đến mức nào mà khiến cho bản thân không thể tỉnh táo như này chứ. Lisa nhìn xung quanh, nhận ra đây là phòng ngủ chứ không phải là sofa và phòng khách như bình thường. Cố gắng ngồi dậy tìm kiếm điện thoại, nhưng không thấy đâu, cô đành từ bỏ rồi đi vào phòng tắm rửa mặt để tỉnh táo. Vừa đánh răng cô vừa nghĩ lại mọi chuyện đã xảy ra. Ai đã đưa cô về? Làm sao cô vào được nhà? Thế nhưng kí ức như bị ai đó lấy mất. Lisa chẳng nhớ được điều gì cả. Có lẽ xem điện thoại sẽ biết được thôi, cô nghĩ vậy rồi ra khỏi phòng.

Nhưng, cô lại bị người đang đứng trong bếp làm cho mất hồn. Jeon Jungkook đang nấu bữa sáng, thuần thục và tự nhiên như thể gã vẫn luôn như vậy. Cô đờ đẫn nhìn về phía gã, ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay đau nhức để chứng minh rằng đây không phải mơ. Gã chẳng nhìn cô nhưng vẫn biết cô đứng ở đó, bình thản hỏi

"Đã đánh răng chưa?"

Cô gật đầu mà không nói gì, vẫn cứ đứng ở đấy. Gã chẳng nghe thấy tiếng cô trả lời thì quay qua. 4 mắt chạm nhau khiến cô giật mình.

"Đã đánh răng chưa?"

"Rồi" -  lần này cô nói rõ ràng

"Vậy thì ăn sáng"

Lisa dè dặt bước từng bước tới bàn ăn, các nơ-ron thần kinh thì hoạt động hết công suất. Lo lắng lấp đầy cái bụng rỗng của cô, cơn đau đầu đột nhiên biến mất chỉ để lại cảm giác sợ hãi. Cô đã gọi điện cho gã nữa sao? Lalisa cô lại làm điều ngu ngốc phiền phức đó lần nữa sao? Những giả định cứ nhảy ra. Trong lúc đó, gã đặt bát canh trước mặt cô

"Uống cái này trước"

Là đồ giải rượu. Cô cúi gằm mặt uống trong im lặng. Nhìn tấm lưng lớn của gã, cô lấy hết can đảm mở lời

"Tối qua..."

"Yên tâm đi, tôi không làm gì em cả"

Gã cắt ngang. Chiếc thìa trên tay cô rơi xuống chạm vào thành bát vang lên một tiếng chói tai. Cô đâu phải muốn hỏi ý đó, vậy mà gã đã nhanh chóng cho cô câu trả lời. Jeon Jungkook bây giờ đã không còn hứng thú với cô nữa rồi. Đúng là cô luôn thấy tệ khi gã làm tình với cô mà trong lòng có người khác, nhưng nếu gã không muốn lại gần cô như thế này cũng khiến cô hụt hẫng vô cùng. Cô cười trừ, đến cô còn không hiểu nổi bản thân. 

"Không phải vậy, em chỉ muốn hỏi là em lại gọi làm phiền anh đúng không? Thật ra em..."

"Không, em không gọi cho tôi, là tôi phát hiện ra em uống say ở đó nên đưa về. Không cần phải bận tâm"

"À, ra thế... cảm ơn anh"

"Ăn cái này rồi nghỉ ở nhà. Tôi đã nhờ Chaeyoung xin nghỉ giúp em rồi. Tối qua uống nhiều như thế giờ muốn làm việc cũng chỉ phá hỏng chuyện thôi."

Gã quay lưng về phía cô mà nói. Lisa cúi đầu khuấy khuấy bát canh. Jungkook từng nói dáng vẻ say xỉn khiến cô trở nên rất đáng thương làm người ta mủi lòng. Có lẽ vì thế mà gã thương tình đem cô về. Cô thở phào nhẹ nhõm, ít ra không phải là cô chủ động gọi tới làm phiền gã. Nhưng chắc gã cũng thấy khó chịu khi phải chăm sóc cô như thế này. Đưa cô về, còn nấu canh giải rượu và đồ ăn sáng cho cô. Lisa vừa thấy có lỗi vừa thấy buồn lòng. Chỉ vì Jeon Jungkook là một gã tử tế, cho nên cô mới khó xử như bây giờ. Giả như gã nhìn thấy rồi mặc kệ cô đi, thì có lẽ cô sẽ thấy thoải mái hơn. 

"Xin lỗi anh"

"Không phải xin lỗi tôi. Còn nữa, lần sau đừng uống rượu một mình ở ngoài như thế"

"Vâng... nhưng tối qua, em có nói hay làm gì kì lạ không?"

"Như thế nào là kì lạ?"

Jungkook quay lại nhìn cô rồi hỏi ngược lại. Cô lại cúi xuống né tránh ánh mắt của gã. Giờ cô phải nói thế nào? Bởi vì cô không nhớ bất cứ điều gì nên cô càng sợ hãi cô sẽ nói yêu anh, nhớ anh hay những câu tương tự như vậy. Nếu gã nghe được hẳn sẽ thêm coi thường hoặc ghét bỏ cô yêu đuối, bi lụy bao nhiêu thời gian trôi qua vẫn còn mơ mộng hão huyền.

"Ừm... Em sợ mình sẽ nói bậy bạ điên rồ hoặc làm trò cười thôi"

"Không có, em chỉ nói mật khẩu nhà như cũ rồi ngủ thôi"

Jungkook nói là cô điếng người. Cô tự nhiên bảo với gã là mật khẩu nhà như cũ, như vậy thì lúc đó cô hẳn biết người đưa cô về là Jungkook rồi. Lisa lại bắt đầu lo lắng. Cô biết đó là Jungkook, cô chắc chắn đã nói gì đó, hoặc cô nhất định sẽ làm mấy trò ngu ngốc với gã cho mà xem. Nhưng gã không nói, nên cô chỉ có thể tự trách bản thân mà thôi.

Gã thấy cô ăn xong cũng rời đi. Leo chạy theo gã ra tận cửa, kêu vài tiếng rất thảm thiết. Jungkook ngồi xổm xuống vuốt ve bé rồi nói bằng giọng dịu dàng

"Nhớ ngoan nhé"

Lisa nghe được câu đó thì trong lòng nổi lên cảm giác ghen tị. Jungkook cũng chào tạm biệt cô rồi bỏ đi. Cửa vừa đóng lại, Lisa đã ngồi bệt xuống sàn nhà, vò nát mái tóc chưa kịp chải của mình rồi ư hử như cún con bị đánh. Leo nhìn mẹ mình chẳng khác gì người điên nên toan tránh xa, nhưng đã sớm bị cô tóm được. 

"Leo à, tối qua mẹ đã làm gì hả? Mẹ đã nói gì hả? Tại sao mẹ không nhớ gì hết? Meow meow nghĩa là sao?"

Leo kêu vài tiếng thảm thiết, tìm cách thoát khỏi cô bằng cách cào cấu. Lisa cũng bất lực buông bé ra rồi ôm lấy bản thân thẫn thờ. Chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra khiến cô phát điên, nhưng cô chợt nhận ra nó chẳng là gì cả. Vài lần tùy hứng gọi điện cho gã cũng đủ khiến cô mất hết hình tượng rồi.Dù cô có điên cuồng nói yêu gã, gã có ghét cô thêm, cô có mất hết mặt mũi thì cũng có sao đâu. 

Người gã thương cũng chẳng phải là cô thì những điều đó đâu còn quan trọng.

Phải rồi, Lisa chẳng có gì thay đổi hết, sao mày phải sợ chứ...

___

Những ngày sau đó, cô vẫn tiếp tục bận rộn với công việc. Nhưng chẳng còn thấy Jungkook nữa. Gã không còn ghé đến studio, mỗi lần cô phải ghé qua trụ sở tạp chí cũng không gặp gã nữa. Cô cảm thấy yên ổn và thoải mái, dù đôi lúc cô vẫn thắc mắc gã đã đi đâu rồi, cô rất muốn nhìn thấy gã. Cô không còn thấy tin tức về việc hẹn hò giữa Yeri và gã nữa. Dường như công ti của Yeri đã làm mọi thứ ổn định. Cho nên cô nghĩ rằng hai người đó đang ở bên cạnh nhau vui vẻ, không nhất thiết phải xuất hiện trước mặt cô. Lisa kể cho Chaeyoung chuyện tối hôm đó. Con bé vừa mới xin lỗi vì đã để cô một mình thì ngay sau đó lại nổi điên đánh cô đau điếng. Chaeyoung nói cô mắng cô ngu ngốc, đủ nơi để uống rượu không uống lại tìm đến nơi đó. Hoseok thì cứ khăng khăng nói rằng Jungkook thương cô, dù cô đã nói đủ kiểu vẫn không làm anh ấy thay đổi suy nghĩ. Lời Hoseok làm cô nuôi hi vọng rồi tự tát nước vào mình. Cô nghĩ mãi về những điều Jungkook làm rồi phản biện là chính những lí lẽ mình vừa đưa ra. 

Seoul cuối hè nên những cơn giông vẫn tới mỗi tối. Lisa vừa cùng Chaeyoung, Jimin, Hoseok và người yêu anh ấy, chị Jisoo đi xem phim. Đúng là một lũ người độc ác. Có người yêu nên khoái xem phim ma cho dễ ôm ấp, trong khi cô lại một mình chiến đấu với những cú dọa người. Chỉ có điều buồn cười là Hoseok, Jimin mới là người cần ôm ấp, trong khi đó Chaeyoung và Jisoo lại như hai nữ anh hùng bảo vệ người đàn ông của đời mình. Nhìn thấy cảnh đó khiến cô bớt sợ hơn rất nhiều. Vì chán ghét cảnh nhìn bọn yêu nhau làm trò nên Lisa gạt phăng kèo tăng hai. Cô về nhà, ôm lấy Leo ngồi xem tivi. Trời mưa to nên cô chẳng ngủ được. Tiếng gió rít ngoài cửa sổ làm cô thấy sợ. Lisa mở tivi to tiếng hơn nhưng rồi cả căn phòng tối thui. Đang lúc này mà mất điện có khác nào muốn dọa chết cô không chứ. Lisa ngồi yên ở sofa, nhắm chặt mắt. Cô không dám mở điện thoại. Lúc sợ hãi như thế này, cô sẽ không kìm được mà gọi điện thoại cho gã mất nên cô đã tắt nguồn từ sớm. Chớp đánh ngang bầu trời. Ánh sáng lóe lên trong chốc lát, rọi vào phòng khách càng làm cô muốn khóc. 

Đột nhiên cô nghe thấy tiếng gõ cửa. Tiếng mưa lớn khiến cô hoài nghi về giác quan của mình. Lisa chẳng hề di chuyển, cô xem như chẳng nghe thấy gì cả. Vì vừa rồi xem phim, nhân vật chính cũng chết chỉ vì mở cửa sau khi nghe tiếng gõ vào buổi tối. Lisa nghĩ lại bộ phim mà lạnh gáy. Tiếng gõ cửa vẫn dồn dập. Cô trốn trong chăn cầu cho cơn mưa này sẽ sớm tạnh và điện được nối lại. Cô thầm gọi tên gã. Cái tên Jeon Jungkook làm cô an tâm hơn vào lúc này. Nếu gã ở đây thì thật tốt, nếu như có thể ở bên cạnh gã thì thật tốt. Lisa đã nghĩ như vậy để làm dịu bản thân.

Cho tới khi có tiếng bấm mã khóa và cánh cửa mở tung ra, cô nghe giọng nói quen thuộc gọi tên cô gấp gáp

"Lisa!"

Jungkook?

(còn...)

___


min sẽ ngưng viết tất cả các fic khác để tập trung hoàn 'giường' vì nhiều người nói fic này lan man và xàm quá. fic có lan man cũng vì min quên plot thành ra viết đâu đắp đó nên xin lỗi mọi người. cố lên, tầm 5-6 chap nữa thôi (nếu min không vẽ vời ra cái gì nữa). end nhanh cho mọi người đỡ hóng =))
điều cuối cùng nhắn nhủ: min đã nói ngược nữ đến hết fic rồi nhé =)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com