Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chị Kim...

Học sinh năm nhất trường YB đã bắt đầu ngày đi học đầu tiên. Chúng háo hức, vui mừng vì sắp được ngồi học trong ngôi trường danh giá này ở Hàn Quốc cũng như nổi tiếng bởi tin đồn "chị đại" đã từng học ở đây.

- Chaeyoung! Ở đây~

Nhỏ quay lại với tiếng gọi lớn có chất giọng ngọt đằng xa. Đó là giọng Mina, bạn thân của nhỏ.

Vội vã chạy lại chỗ cô bạn nhưng bởi tính vụng về trời ban cho, nhỏ lại va mạnh phải một người thình lình ở phía trước nhưng không hiểu sao nhỏ lại đếch thấy. Cú va khá mạnh với nhỏ nhưng với người kia thì không, bởi anh ta vẫn đứng vững như trời tròng kia mà. Còn nhỏ thì đã ngã mẹ nó xuống đất rồi.

- Em không sao chứ?

Chất giọng ấm thu hút nhỏ, bỏ qua cú ngã mà ngước lên ngay. Ôi chao! Thiên thần nào thế này? Sao có thể đẹp trai đến vậy chứ? Đôi mắt, môi, mũi, má, làn da mọi thứ đều mộc mạc nhưng rất đẹp.

- Này, trò gì ơi? Em ổn chứ?

"trò" ?

Nhanh nhẹn đứng dậy, phủi phủi đi lớp bụi dính trên váy. Chaeyoung lễ phép cúi chào tạ lỗi với người thầy siêu cấp soái ca trước mặt.

- Em xin lỗi thầy! Bất cẩn quá mà va phải, lần sau em sẽ chú ý hơn.

- Không sao nhưng phải cẩn thận tí nhé! Bông hồng như em mà cứ ngã mãi sẽ tàn nhanh đấy

Má nhỏ đỏ ửng trước câu nói ngọt kia, không dám ngước lên chỉ lí nhí đám vâng. Người thầy trước mặt cũng hiểu nhỏ đang xấu hổ chỉ nhẹ cười mỉm rồi vội tạm biệt rời đi. Chaeyoung đứng chôn chân đó nhìn về bóng lưng người kia đang dần khuất trong dòng người ở sân trường rộng lớn. Con nhà dì nào mà nuôi khéo thế không biết?!

/Bụp/

- Con này! Tao kêu nãy giờ mà mày vẫn đứng im như không hay gì à!?

- Này mày biết trường mình có Sensei soái vl không?

- Sensei soái sao? Ý mày là thầy Park Jimin?

"Park Jimin" sao? Cái tên cứ quen quen nhưng nhỏ lại không có tí ký ức gì về cái tên này cả.

- Tao mới gặp thầy ấy, đẹp muốn xỉu 360°

- Not gu tao, này đi lên lớp nhanh kẻo trễ!!!

- Ơ nhưng mà tao còn ra ngoài cổng gặp bà chị nữa~

Bất lực trước nhỏ Mina đành phải ngậm ngùi đi theo, bởi nó không thích đi vào cái trường nổi từ cái tốt đến cái xấu một mình đâuu!!!

- Bà chị mày đâu? Gặp nhanh còn vô nhận lớp

- Kia rồi! Chị Kim~ Chae ở đây~

Nó theo hướng nhìn của nhỏ, tò mò người bạn mình kêu là ai liền nhìn theo. Từ xa một cô gái với trang phục nếu không lầm thì cô ấy mặc nguyên cây Celine. Mái tóc ngắn đen được nhuộm trắng phía đuôi sau trong rất ngầu. Dù cô ấy vẫn đeo khẩu trang nhưng với đôi mắt chỉ cần lướt qua cũng mò được i4 đối phương của Mina thì cô gái đằng kia chính xác là một đại mỹ nhân rồi!!!

- Xin lỗi em nha, Chaeyoung! Có việc nên chị không đón em được

Ở cự li gần Mina thấy rõ đôi mắt to màu nâu nhạt long lanh kia thật đẹp, chưa kể làng da trắng mịn cũng khiến nó ngỡ ngàng. Mỹ nhân này liệu có người kề bên chưa nhỉ?

- Không sao đâu chị hihi. À đây là Mina bạn thân em, còn đây là chị Lisa

- Ồ chào em Mina, chị là Lisa Kim! Rất vui được gặp em...

Chaeyoung quay qua nhìn bạn mình khi thấy Lisa giơ tay ra ngõ ý bắt nhưng con bạn nhỏ vẫn chưa có động tĩnh. Nhưng khi quay qua nhỏ thấy nó như người mất hồn cứ đứng đờ ra đó nhìn chằm chằm vào em.

- Này! Chị ấy đang nói với mày đấy!

- À em chào chị! Chị đẹp quá nên em hơi đứng hình

Hóa ra là do cái tật mê cái đẹp của nó nên đứng hình. Mà lời bạn nhỏ nói cũng không sai chị Lisa rất đẹp, khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương nhưng không kém phần quyến rũ, chân dài, eo thon, giọng lại hơi em bé. Đã thế chị ấy còn có nụ cười rất xinh nữa. Nói chung là ngồi kể đến mai cũng không hết nét đẹp của bà chị này!

- Em cũng xinh không kém chị đâu~

Lisa đưa tay vén nhẹ tóc nó lên, vì bất ngờ quá không phòng ngự kịp nên mặt nó đỏ ửng lên trong thấy rõ. Vội vã nói lộn xộn rồi trốn đi. Lần đầu tiên bị gái đẹp làm cho đỏ mặt như vầy, nó ngại bỏ xừ ra.

Em nhìn cô nhóc ngại đến ửng mặt rời đi kia bất giác mà mỉm cười, quả nhiên tụi nhóc vẫn dễ thương hơn cái thời của em mà.

- Nó ngại đấy chị đừng lo! Mà chị nói em ra đón chị có gì không?

- Tặng em cái này ấy mà. Coi như vật may mắn cho năm học mới

Vừa nói em vừa đưa ra một chiếc hộp màu tím nhạt trong rất xinh xắn, trên hợp còn có dòng chữ "Beutiful". Nhỏ nhận lấy hộp quà nhỏ xinh, mở ra liền xiêu lòng với món quà bên trong. Đó là chiếc nhẫn với mặt nhẫn hình bông hồng trông rất dễ thương. Nhỏ cực kì thích những món nhỏ nhỏ xinh xinh mà còn dễ thương nữa đấy!!!

- Xinh quá chị yêuuu. Em sẽ đeo nó cho đến khi lấy chồng luôn!!

Nhỏ vừa nói vừa phấn khởi đeo chiếc nhẫn vào tay, mân mê nhìn bàn tay được trang trí thêm xinh lòng nhỏ lại càng vui. Qủa nhiên chị Lisa vẫn cưng nhỏ và yêu nhỏ nhất mà.

Em nhìn đứa trẻ phấn khích trước mắt lòng cũng vui lên. Chợt nhớ mình còn việc em vội lấy điện thoại ra xem vài tin nhắn rồi cất vào nói:

- Chị phải đi rồi, có gì ta gặp nhau ở nhà nha. Em coi vào lớp đi ha

- Dạ! Vậy em đi đây! Tối gặp ạ!

Vẫy tay chào nhỏ rồi đứng nhìn nhỏ chạy đi cho đến khi khuất dần khuôn mặt tươi tắn, cười tươi liền thây đổi trở nên lạnh lùng vô cùng.

- Tiểu thư!

Một người từ sau bước đến bên cạnh em, thịnh trọng nói.

- Lần này về đây là tìm họ. Sao rồi? Có tin tức gì không?

- Thưa tiểu thư! Theo như thông tin đàn em cung cấp thì ông bà Kim đã qua đời, thiếu gia Kim thì đang ở ngoại ô còn cậu Jungkook thì đang làm bác sĩ ở bệnh viện Seoul ạ!

- Hung thủ?

- Hwan thị là đầu xỏ, thưa tiểu thư!

- Tối nay xử lý, giờ đưa tôi đến chỗ anh hai.

Nói xong em liền quay người vào lại xe, người đàn ông lúc nãy nhanh chân đi trước và mở cửa rồi đi nhanh về lại vị trí ghế lái và bắt đầu đi. Trên đường em cứ nhìn chằm chằm vào tấm ảnh của em và gã lúc cả hai còn là những thiếu niên 18 tuổi vui vẻ, hạnh phúc.

[...]

- Chaeyoung! Đâu ra mày có bà chị đẹp như thiên thần dị con này, thế mà đếch giới thiệu tao=))

- Tại chị ấy có họ hàng gì với tao đâu, tao quen chỉ ở bên Mỹ ý. Thân dần cũng từ bển chứ đâu

- Gì!? Sao mày hên dị? Tao qua Mỹ mà gặp gì không!

- Do cái nghiệp đó bạn yêu~

- Coi á!!!

[...]

Đến nơi, em đứng nhìn chiếc cổng mạ vàng khổng lồ trước mặt trong lòng có chút giận. Em gái biến mất 2 năm không thèm kiếm đã thế còn chuyển nhà ra ngoài vùng yên bình, ở nhà to cửa rộng thoải mái,... Anh hai kiểu chó gì vậy?

- Tiểu thư, cô nên lên xe đi ạ! Vì từ chỗ này vào cửa chính hơi xa...

- Tôi là đang đợi thằng anh hai ra đón, tính giờ đi Ken!

Nghe lệnh người đàn ông liền đưa đồng hồ lên bấm giờ. Còn em thì vẫn đứng khoang tay đó chờ người. Và đúng ngay 1'10s anh hai đã xuất hiện với tình trạng thở không ra hơi.

- M-mừng em về!

- Sung sướng nhở?

Taehyung lấy lại bình tĩnh, chột dạ mà ngước lên nhìn em. Anh cũng đâu muốn bỏ rơi em mà tại anh biết em gái nhỏ rất giỏi mất tích chắc cũng sống tốt nên không liên hệ anh trợ giúp. Vậy anh cần gì lo đâu.

- Chị hai đâu?

- Đang chơi với Tennie trong nhà

Em nghe thế liền quay lại lên xe, trước khi đi vào cửa xe liền được kéo xuống ngay, em đưa mắt lạnh nói với anh.

- 2 năm qua mà chị Jennie không lên được 1 cân anh nên chuẩn bị niệm chú đi là vừa!

Nói xong cửa xe liền được kéo lên lại, rồi một mạch chạy vào để anh một mình ngoài cửa. Thở dài trước tính tình sau hai năm của con bé anh có chút bất lực nhưng niềm vui lại hơn vì em cũng chịu về sau bao nhiêu chuyện xảy ra.

Nhìn cái cửa nhà ở xa tít mà anh mệt muốn xỉu, cơ mà đầu bỗng nhớ đến một người liền lục túi lấy điện thoại, bấm bấm vài cái rồi đưa lên đợi đầu dây bên kia phản hồi.

- Aloooo bạn tao!!! Lâu không gọi nhớ Taehyungie không nè~

Anh nói với chất giọng trêu trọc vậy mà đầu dây bên kia không đáp gì.

- Bạn bè gọi nhau mà vẫn lạnh lùng thế~

- Chuyện gì?

Chất giọng trầm nghe như một người đàn ông trung niên trưởng thành, với tính khí có lẽ khá lành lùng.

- Con bé về rồi!

-...

- Lisa Kim về rồi, Jungkook!

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com