Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

56

Nằm trên giường, Lisa cứ cảm thấy những điều vừa xảy ra đều chỉ là một giấc mơ. Cô quấn chặt mình trong chăn nhưng vẫn không ngủ được, sự phấn khích đã qua đi thay vào đó là một nỗi sợ hãi, sợ rằng mình tìm được rồi sẽ lại đánh mất đi.

Hạnh phúc dễ dàng có được như vậy khiến Lisa cảm thấy cô như đang lạc vào một giấc mơ.

Lisa biết, mình không thể chịu đựng được nếu mất đi tất cả lần nữa.

Trằn trọc mãi không ngủ được, Lisa lôi máy ghi âm và tai nghe ra như thường lệ, cô cố nhắm mắt nghe giọng nói của Jungkook, nhưng kỳ lạ là lần này các đoạn ghi âm giọng nói của anh lại không thể giúp cô ngủ như mọi khi.

Nằm mãi không ngủ được, cuối cùng Lisa quyết định uống thuốc.

Cô lấy ra vài viên thuốc rồi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ bước ra ngoài. Chân đang không đi dép nên Lisa cẩn thận bước từng bước, ngay cả đèn cũng không bật, chỉ dám bật đèn pin từ điện thoại vì sợ sẽ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Jungkook.

Đi vào nhà bếp, Lisa lấy ly rót nước, vừa định cho thuốc vào miệng thì nghe thấy tiếng mở cửa sau lưng, cô hoảng hốt nhanh chóng nuốt chửng viên thuốc cùng một ngụm nước nhỏ.

Lisa uống xong thì mới phát hiện Jungkook đang đứng trước mặt cô với vẻ mặt âm trầm thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng tối, dáng người cao lớn của người đàn ông che khuất tầm mắt của cô, toát lên cảm giác áp bức mạnh mẽ.

"Uống thuốc gì vậy?"

Lisa lảng tránh ánh mắt của anh: "Em khát nên ra uống nước thôi."

Lisa nắm chặt ly nước, trái tim đang đập nhanh vì căng thẳng, cô ngước mắt lên, đập vào mắt là đôi mắt đen láy u ám của anh.

"Sàn nhà lạnh, sau này đừng đi chân trần nữa." Anh mím môi nhìn chân cô.

Một bóng đen phủ xuống trước mắt, hơi thở ấm áp trong trẻo của người đàn ông phả vào má Lisa khiến tim cô giật thót một cái, đột nhiên có một cánh tay rắn chắc vòng qua eo, trong nháy mắt cả người cô được bế bổng lên.

Jungkook vòng tay qua eo Lisa nhấc bổng cả người cô gái nhỏ lên. Cô vô thức đặt tay lên vai anh, cả người tựa trên cánh tay nóng bỏng rắn chắc của anh. Lúc này Lisa chỉ mặc mỗi có váy ngủ và đồ lót, váy áo thì đã sớm bị người nọ làm cho xộc xệch, cánh tay nóng bỏng của người đàn ông áp sát vào da thịt cô.

Má Lisa đỏ bừng, bóng tối bao trùm cả hai người bọn họ khiến cô không có cách nào nhìn rõ được biểu cảm trên mặt Jungkook lúc này.

Dù cả căn phòng tối đen như mực nhưng bước đi của người đàn ông vẫn rất vững vàng, anh sải bước bước thẳng về phòng ngủ của cô, nhẹ nhàng đặt cô ngồi lên giường rồi mới bật đèn ngủ trên tủ đầu giường.

Ánh đèn ấm áp chiếu sáng một góc, Lisa cuộn tròn trong chăn nhìn Jungkook đang đi đi lại lại trong phòng ngủ của cô. Cuối cùng thì ánh mắt anh cũng dừng lại trên mớ thuốc mà cô bày lung tung trên tủ đầu giường. Jungkook cau mày nhìn dòng chữ trên thân lọ một hồi mới nhận ra đây là thuốc điều trị mất ngủ.

"Là sao đây?" Giọng Jungkook hơi khàn khàn, "Em bị mất ngủ à?"

"Bắt đầu từ khi nào?"

Người nọ hỏi tới tấp.

Lisa không muốn anh lo lắng nên trả lời đại: "Mới đây thôi, chắc do áp lực công việc của em quá lớn."

Jungkook cắn chặt răng để lộ xương quai hàm sắc nét, anh mím môi kéo tay bắt Lisa nằm xuống, cô không kịp trở tay thì đã bị anh ấn vào trong chăn. Đôi mắt hạnh của Lisa mở to ngơ ngác nhìn Jungkook đang ngồi bên giường, tay cô bị bàn tay ấm áp rộng lớn của anh nắm chặt, anh nhàn nhạt nói: "Ngày mai tan làm anh đưa em đi bệnh viện."

"Hả?"

Nghe nói phải đi bệnh viện thì Lisa liền nói: "Không cần đâu, em không sao thật mà, thỉnh thoảng mới bị như vậy."

Ánh mắt sắc bén của Jungkook dừng lại trên gò má cô, thấy anh không nói một lời thì Lisa cũng không dám nói thêm gì nữa.

Một lúc sau, giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên trong phòng ngủ: "Nhắm mắt lại."

Lisa nằm nghiêng nhìn Jungkook, ánh trăng ngoài cửa sổ bị bóng dáng cao lớn của anh che khuất, cô muốn cử động tay nhưng lại bị bàn tay to của anh nắm chặt mười ngón tay đan xen vào nhau khắn khít, không để lại chút khe hở nào.

"Jungkook, anh...anh có muốn ngủ cùng em không?" Lisa càng nói giọng càng nhỏ, cả người rúc vào trong chăn, "Anh ngồi như vậy sẽ rất mệt."

Hỏi nửa ngày mà chẳng nghe thấy ai trả lời thì Lisa mới ló đầu ra khỏi chăn, vừa vặn đụng phải ánh mắt sâu xa đầy ẩn ý của người đàn ông.

Jungkook nhướng mày, khóe miệng anh nhếch lên thành một nụ cười xa xăm, giọng nói anh hơi khàn: "Trừ khi em thực sự không muốn ngủ."

"Ngủ cùng người mình yêu thì ai mà kiềm chế được?"

"Ngủ đi, đợi em ngủ rồi anh mới đi."

Lông mi Lisa run rẩy, trong đầu cô giờ này chỉ còn lại tiếng trái tim đang đập vang đội. Cô vội vàng nhắm mắt lại, cố gắng ngủ nhanh thật nhanh. Có lẽ là do có Jungkook ở bên cạnh nên mí mắt Lisa từ từ díu lại, cô ngủ một mạch đến ngày hôm sau, khi Lisa tỉnh dậy trời đã sáng.

Lisa rửa mặt xong thì phát hiện Jungkook đã làm xong bữa sáng, anh cầm hai đôi đũa đi từ bếp ra, nhận ra có người đang nhìn mình thì anh mới nhướng mắt, thản nhiên nói: "Còn không mau qua ăn sáng."

"Muốn anh bế em qua phải không?"

Tim Lisa đập thình thịch, cô vội vàng lắc đầu, đi đến bàn ăn thì Lisa phát hiện trước mặt mình có một bát cháo táo đỏ nhỏ, một ly sữa nóng, một quả trứng luộc, ngoài ra Jungkook còn xào một đĩa rau xanh, bên cạnh còn có tôm luộc.

"Nhiều quá, em ăn không hết đâu."

Jungkook liếc nhìn cô: "Ăn không hết cũng phải ăn."

"Em xem em gầy cỡ nào rồi?" Giọng anh rất nhỏ, tâm trạng có vẻ không vui, anh vừa nói vừa bóc vỏ tôm, rất nhanh đã có một con tôm được bóc vỏ xong đặt vào đĩa của Lisa.

"Nửa năm tới phải cố gắng dưỡng lại. Lát nữa em qua kia cân thử xem được bao nhiêu cân."

Từ lúc chia tay Jungkook, cân nặng của Lisa đã giảm xuống còn tám mươi hai cân, mấy năm nay trở thành phóng viên, ra ngoài chạy tin tức đôi khi bận đến nỗi không kịp ăn cơm, có lẽ là do bị viêm dạ dày đã lâu nên một ngày không ăn cô cũng không thấy đói lắm.

Lisa nhìn người đàn ông đang bóc tôm cho cô, từ đầu đến cuối anh vẫn chưa ăn một miếng cơm nào, cô đưa tay lấy tôm, vừa định bóc cho anh thì đã bị Jungkook giành lại.

"Nhiệm vụ của em là ăn, không cần quan tâm mấy chuyện khác." Anh nhàn nhạt nói.

"Nhưng em chẳng làm gì cả..." Lisa nói, "Không thể như vậy được, sau khi kết hôn thì hai người phải cùng nhau đóng góp sức lực chứ."

"Em biết nấu cơm, em cũng biết quét dọn vệ sinh, giặt quần áo."

Jungkook nhàn nhạt liếc nhìn cô, khẽ cười: "Với cái thân hình nhỏ bé này của em á? Đợi đến khi nào em cao hơn anh thì hãy nói tới chuyện nấu cơm quét dọn vệ sinh."

Lisa không nhịn được lẩm bẩm: "Em có sống thêm tám kiếp cũng không cao bằng anh được..."

Anh cười nhẹ: "Được rồi, nấu cơm thì anh nấu, rửa chén thì nhà mình cũng có máy rửa chén, chén đĩa ít thì anh rửa tay là xong, giặt quần áo thì có máy giặt, quét dọn vệ sinh thì có robot hút bụi, có chuyện gì cần em làm nữa đâu."

Lisa vẫn cảm thấy như vậy thì không được ổn cho lắm.

Ánh mắt đen láy của Jungkook dừng lại trên người cô, bỏ đi dáng vẻ lưu manh xấu xa thường ngày, anh nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô nói: "Anh cưới em về không phải là để em làm những chuyện vặt vãnh này."

"Làm vợ anh, là để em hưởng phúc, biết chưa?"

"Em chỉ cần nói cho anh biết em cần gì, em muốn làm gì, còn lại anh sẽ lo hết."

Lisa ngẩn người, trái tim như bị sự dịu dàng của anh làm cho tan chảy.

Ăn sáng xong xong, Lisa bị Jungkook kéo đến trước cân: "Lên cân xem, để anh xem xem bây giờ em nặng bao nhiêu."

Lisa căng thẳng mím môi, bị người đàn ông nhìn chằm chằm khiến trong lòng cô hơi sợ, cô cẩn thận bước lên, trái tim cũng đập thình thịch theo từng nhịp nhảy của con số trên cân.

Cuối cùng con số dừng lại là tám mươi phẩy bốn cân.

Cô ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt lạnh lùng sắc bén của Jungkook, anh rũ mắt nhìn cô: "Mấy năm nay em tự chăm sóc bản thân cái kiểu gì vậy?"

Không chỉ gầy đi, mà mỗi tối còn phải uống thuốc trị mất ngủ.

Trong giọng nói của người đàn ông mang theo sự đau lòng xót xa. Đôi hàng mi của Lisa khẽ rung, cô nhìn anh: "Sau này sẽ tốt hơn thôi mà."

Bởi vì giờ đây cô đã có Jungkook rồi.

"Đi thôi, đưa em đi làm."

Nhà của bọn cách tòa soạn của Lisa không xa. Jungkook lái xe rất êm, vừa lái đến dưới tòa soạn của Lisa thì cô đã nhìn thấy đồng nghiệp đang ra ra vào vào, cô do dự nhìn anh nói: "Hay là cho em xuống ở đây đi..."

Trong bức ảnh đăng lên trang cá nhân của cô chỉ có phần cằm dưới của Jungkook nên không nhìn rõ được mặt.

Giờ đây Jungkook là ông chủ lớn vừa mua lại tòa soạn của bọn họ, mà công ty lại có quy định cấm yêu đương nơi công sở, để bị phát hiện như vậy cũng không tốt cho lắm.

Cô vừa dứt lời thì Jungkook đã quay đầu nhướng mắt nhìn cô, khóe miệng anh cong cong: "Bộ anh có chỗ nào không tốt sao?"

Lisa bị anh nhìn thì cả người nổi da gà, cô vô thức lắc đầu: "Không có."

"Là quá tốt mới đúng."

Jungkook khẽ cười, anh biết tỏng cô đang nghĩ gì: "Được lắm, dám coi anh là người tình trong bóng đêm của em."

Mặt Lisa nóng bừng.

"Em muốn chơi thì anh sẽ chơi cùng em." Jungkook nhướng mày, thản nhiên nói, "Nhưng mà không tính cho anh phúc lợi gì hết à?"

Lisa căng thẳng hỏi lại: "Anh...anh muốn phúc lợi gì?"

Jungkook không nói cho cô biết trước, anh lười biếng dựa ra sau ghế, nhàn nhạt nói: "Em tự nghĩ thử xem."

Lisa chớp mắt, nhìn chiếc cằm căng chặt của người đàn ông, đường nét khuôn mặt nghiêng nghiêng điển trai vô cùng, cô đột nhiên muốn chọc anh một chút nên cố ý nói: "Không nghĩ ra."

Ngay khi Jungkook vừa quay đầu qua thì Lisa liền nghiêng người về phía trước muốn hôn anh, có lẽ đây là lần đầu tiên cô làm mấy chuyện này nên dùng lực quá mạnh, đâm sầm vào khóe môi anh. Cô đỏ mặt muốn rút lui nhưng khi cô vừa định mở cửa xe ra thì có một bàn tay vòng qua eo cô, Lisa vừa kêu lên một tiếng thì thấy cả người mình đã ngồi trên đùi người anh rồi.

Dáng vẻ Jungkook vẫn lười biếng như cũ, một tay nắm lấy cô, hình xăm hoa hồng trên mu bàn tay hiện ra rõ ràng. Lisa ngước mắt ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng sắc nét của Jungkook, khóe môi anh cong lên một nụ cười xấu xa, dáng vẻ hờ hững khiến tim cô vô thức đập loạn xạ.

Jungkook nhìn cô, nụ hôn mang theo hơi thở ấm áp trong lành rơi xuống bờ môi anh đào kiều diễm, dường như anh nhận ra cô đang muốn lùi lại thì liền giữ chặt lấy cằm cô, môi lưỡi tấn công vào mạnh mẽ hơn. Lisa bị hôn đến mềm nhũn cả người, hơi thở cũng dần trở nên hỗn loạn, đầu ngón tay muốn nắm lấy thứ gì đó nhưng lại bị người đàn ông nắm chặt trong lòng bàn tay.

Hồi lâu sau Jungkook mới chịu buông cô ra, đáy mắt anh đen kịt, giọng anh khàn khàn: "Đây mới là phúc lợi mà anh muốn."

Chân Lisa mềm nhũn, ngón tay kéo lấy vạt áo của Jungkook, vùi đầu vào lòng anh khẽ thở dốc, lắng nghe tiếng trái tim anh đang đập mạnh mẽ. Anh nghiêng đầu hôn lên vành tai đỏ ửng của cô, ngón tay thon dài vuốt lại mái tóc rối của cô: "Chiều anh đến đón em."

Lisa xuống xe với gương mặt đỏ bừng bừng.

Vào đến tòa soạn rồi mà hơi ấm trên mặt vẫn còn, cô bước vào văn phòng thì gặp trúng Dahyun đang bưng cà phê đi tới: "Yêu vô một cái là khác hẳn nha, mặt mày hồng hào, xinh đẹp rạng rỡ."

"Mà bạn trai em đẹp trai thật!"

"Có ảnh không, cho bọn chị xem với?"

"Không phải là cái cậu con nhà giàu tặng hoa cho em hôm nọ sao?"

Lisa lắc đầu: "Không phải."

"Nè nè, các cô có thấy là nhìn sếp Jeon của chúng ta có chút giống với cái cậu ấm tặng hoa cho Lisa hôm đó không?"

"Đúng đúng đúng, tôi cũng thấy vậy nha."

"Nhìn tưởng là anh em không đó."

Lisa cũng thấy Jungkook và Soo Hyuk có đôi phần giống nhau ở đôi mắt và lông mày. Chỉ khác một chút là lông mày và đôi mắt của Soo Hyuk mang theo vài phần dịu dàng hoà nhã còn ngũ quan của Jungkook thì lạnh lùng sắc bén hơn, nên nhìn trông có vẻ hung dữ hơn.

"Giống đâu mà giống, nhìn sếp Jeon rõ ràng đẹp trai hơn mà!"

Mọi người chuyển chủ đề tám chuyện từ bạn trai của Lisa sang Jungkook, còn Lisa lặng lẽ mở máy chuẩn bị làm việc.

Sau khi Taeho bị đuổi việc thì có một vị tổng biên tập mới từ nước ngoài về, từng là phóng viên thực địa, trong sự nghiệp cũng đã giành được rất nhiều giải thưởng.

Tổng biên tập Wonrin là một người phụ nữ ngoài bốn mươi tuổi, cô mặc trang phục công sở gọn gàng, phong cách làm việc thì nhanh nhẹn dứt khoát.

Trong cuộc họp, Wonrin sắp xếp các công việc, phân công đến đến tổ tin tức xã hội thì liền nói: "Gần đây đã nhận được nhiều tin báo các nữ sinh đại học, thậm chí là các nữ sinh còn học cấp ba bị mất tích khi đang đi du lịch hè, hiện cảnh sát Seoul đang phối hợp điều tra để đưa vụ việc ra ánh sáng."

"Hiện tại không rõ bọn họ có bị dính vào các đường dây bán hàng đa cấp hay là bị lừa, mà cho dù là trường hợp nào thì cũng đều nguy hiểm."

"Tổ tin tức xã hội trước tiên hãy hỗ trợ cảnh sát điều tra manh mối, ngoài ra hãy tiến hành công tác điều tra thực địa cũng như tăng cường công tác tuyên truyền."

Kết thúc cuộc họp, Dahyun nói: "Lần này tổ tin tức xã hội phải chịu cực một chút rồi."

Jihoon thở dài: "Lần trước tôi cải trang thành khách hàng đến một trung tâm massage chân, toàn là cáo già ở đó, suýt nữa thì bị họ phát hiện ra camera trong đồng hồ rồi. Cũng may là tôi còn trốn thoát được nên không sao, nghe nói có một phóng viên của toà soạn khác xui xẻo thoát không được, bị đánh gần chết."

"Lisa, lần trước bị cái tên chủ nhà máy kia trả thù thì cô có hối hận vì đã theo nghề phóng viên không?" Jihoon tò mò hỏi.

Lisa lắc đầu: "Không hối hận."

"Ước mơ của tôi từ nhỏ đến lớn vẫn là trở thành phóng viên."

Nếu như khi còn nhỏ cô gặp được những phóng viên theo đuổi sự thật, theo đuổi chân lý, thì Marco, Chitthip đã không phải chịu oan ức lâu như vậy mới được minh oan, cô và bà nội cũng không phải chịu đựng mấy năm ác mộng kia.

Có lẽ trong những đêm dài tuyệt vọng đó, Lisa đã sớm vạch ra con đường sau này cô muốn đi rồi.

Cô may mắn biết bao mới gặp được Jungkook.

Nhưng trên thế giới này có rất nhiều người không được may mắn như cô, chỉ cần cô còn cầm bút, cầm micro một ngày thì cô vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi ánh sáng chân lý, trả lại sự tươi sáng cho thế giới này.

...

Gần đến giờ tan làm, Lisa nhận được tin nhắn của Jungkook.

【L: Xe ở đối diện】

Lisa sắp xếp lại công việc một chút rồi xách túi rời khỏi chỗ làm.

"Bạn trai đến đón à?" Dahyun cười hỏi.

"Sao chị biết?"

"Nhìn là biết ngay ấy mà, trước đây có bao giờ em tan làm đúng giờ đâu."

Lisa bị Dahyun trêu chọc đỏ bừng cả mặt.

Lên xe, Jungkook đưa cho cô một chai sữa chua dứa rồi hỏi cô: "Có đói bụng không?"

"Chưa đói lắm."

Anh hất cằm về phía một túi căng phồng đặt ở trên, Lisa tò mò hỏi: "Đây là gì vậy?"

Jungkook thản nhiên nói: "Em mở ra xem xem."

Cô mở túi ra, phát hiện bên trong đựng toàn là đồ ăn vặt cô thích, bánh quy, thạch trái cây, bim bim, còn có một hộp trái cây tươi nữa

Lisa cảm động: "Em có phải là trẻ con đâu."

Jungkook liếc cô, khóe miệng cong lên: "Còn nói không phải, miệng em sắp ngoác đến tận mang tai rồi kia kìa."

Lisa cảm thấy mình thật may mắn hạnh phúc biết bao.

Cô mở hộp trái cây, lấy tăm xiên một miếng táo, chờ xe dừng đèn đỏ thì Lisa đưa miếng táo đến bên miệng Jungkook.

Thấy anh nhìn mình, Lisa nói: "Anh ăn nhanh lên, sắp đèn xanh rồi kìa."

Jungkook đành phải ăn miếng táo cô đưa qua.

Lisa lại xiên một miếng dưa hấu, vừa định đưa đến bên miệng Jungkook thì anh đã nắm lấy cổ tay cô, đưa đến bên miệng cô, anh nhàn nhạt nói: "Ngồi yên đó ăn đàng hoàng cho anh."

Lisa mím môi: "Nhưng em cũng muốn anh ăn mà..."

"Đúng là không uổng công nuôi em một năm mà." Jungkook nhướng mắt, lông mày khẽ nhếch, "Cái này là anh mua cho em, ăn hết rồi mình lại đi siêu thị mua."

Cuối cùng Lisa ăn một nửa, để lại một nửa cho Jungkook.

Đến bệnh viện, Jungkook tìm chuyên gia nổi tiếng trong nước khám cho Lisa.

Nửa tiếng sau mới có kết quả.

Trên đường đi, tay Lisa vẫn luôn được Jungkook nắm chặt, cô cúi đầu nhìn hai bàn tay đang đan chặt vào nhau, cô nhẹ nhàng kéo kéo vạt áo của người đàn ông.

Jungkook rũ mắt cúi đầu nhìn cô, hơi thở ấm áp trong lành bao phủ lấy cô: "Sao vậy?"

Tai cô bị hơi thở của anh mơn trớn phát ngứa, Lisa ngẩng đầu nói với anh: "Đã đến bệnh viện rồi thì em cũng muốn biết một chút về tay trái của anh."

Kể từ lúc hai người họ gặp lại, Lisa đã cố ý quan sát tay của Jungkook, khi ôm cô anh thường sẽ dùng tay phải, còn lúc lái xe, xách đồ bằng tay trái thì không có vấn đề gì.

Jungkook liếc cô một cái: "Năm đó cũng không có chuyện gì to tát cả."

Đôi mắt hạnh của Lisa hơi lóe lên, cô nhìn thẳng vào anh, nhìn đến mức Jungkook không chịu nổi nữa, cuối cùng anh đành phải chịu thua: "Thôi được rồi, lát nữa em đừng có mà khóc đó."

Mí mắt Lisa giật giật: "Ừ."

Tay của Jungkook vẫn luôn được bác sĩ chuyên khoa kiểm tra và vẫn luôn tập phục hồi chức năng suốt. Anh biết rõ tình trạng tay mình, nhưng anh không muốn để Lisa biết bởi lẽ sợ cô sẽ sinh ra tự trách cùng hối hận.

Đến phòng khám, Lisa hỏi thăm tình hình của Jungkook.

"Lúc đó con dao chỉ cách động mạch có vài cm thôi, may mà không đâm trúng, nếu không thì có khi thằng nhóc này đã bị Diêm Vương rước đi mất rồi."

Cho dù đã tám năm trôi qua Lisa mới được tận tai nghe tình hình lúc đó nhưng cô vẫn không khỏi hoảng sợ run rẩy: "Bác sĩ, vậy bây giờ tay của Jungkook thế nào rồi, có thể chữa khỏi không?"

Bác sĩ đeo găng tay dùng một lần, cầm lấy cổ tay của Jungkook để thăm khám, sau khi kiểm tra một loạt thì nói: "Tay này muốn phục hồi như trước là không thể."

Lisa vô cùng kinh ngạc.

"Khi trời mưa hoặc là vào mùa lạnh thì tay có đau không?" Bác sĩ hỏi.

Lisa vội nhìn về phía Jungkook, người đàn ông chú ý thấy hốc mắt cô ươn ướt thì khẽ thở dài, tay phải đưa lên xoa đầu cô: "Đừng dọa cô gái nhà con, cô ấy khóc thì chú dỗ à?"

Bác sĩ: ".."

"Hóa ra hôm nay không đến đây để khám bệnh, mà là đưa bạn gái đến đây để khoe ân ái với chú phải không?"

Jungkook lười biếng cười nhẹ: "Chú Kim, đây không phải là bạn gái mà đây là bà xã con."

"Con thực sự kết hôn rồi sao?" tay bác sĩ Kim khựng lại, kinh ngạc nói, "Nghe tin con đăng ký kết hôn, chú còn tưởng là nói chơi đó."

Lisa cũng nhìn lại vị bác sĩ trước mặt thì mới nhận ra người này quả nhiên rất giống với Taehyung.

Cô bình tĩnh lại thì liền lên tiếng chào hỏi: "Con chào chú Kim."

Chú Kim cười nói: "Ôi chao, nhìn con bé này ngoan ngoãn dễ thương quá đi mất, biết vậy thì chú đã sớm giới thiệu cho thằng con trai nhà chú rồi."

Jungkook nghe vậy liền ôm lấy Lisa như muốn đánh dấu chủ quyền, anh nhướng mày: "Không được đâu chú, con theo đuổi khổ cực lắm đó."

Lisa vô thức ngẩng đầu lên, ngây ngốc nhìn anh.

Người đàn ông nhếch khóe miệng, nụ cười của anh vẫn hờ hững thản nhiên như trước.

Chú Kim cười cười cùng bọn họ nói chuyện phiếm một lúc rồi mới quay lại dặn Lisa: "Cái thằng nhóc A Jeon này chẳng bao giờ nghe lời đâu, chú dặn nó nửa năm phải ghé qua chú kiểm tra một lần mà nó sống chết gì cũng không chịu đi, lần này nhờ có con nó mới chịu đi đó."

"Con chú ý tay trái của A Jeon một chút, mấy ngày trời mưa hoặc vào mùa lạnh thì tay trái của nó đều sẽ đau, dù sao cũng bị đâm một nhát mà, được thì con bắt nó đi bệnh viện nhiều hơn, bình thường ở nhà thì dành thời gian ngâm nước nóng với xoa bóp tay cho A Jeon nhé."

Jungkook cúi đầu nhìn thấy cô gái nhỏ chăm chú lắng nghe, thậm chí còn lấy điện thoại ra cẩn thận ghi chú lại ngày đến kiểm tra nửa năm sau nữa. Thấy chú Kim nói càng lúc càng nhiều, anh mới tặc lưỡi một tiếng: "Được rồi, cũng không phải chuyện gì to tát hết mà, tay con đã sớm khỏi rồi."

"Chú đừng dọa cô ấy, vốn dĩ cô ấy đã rất nhát gan rồi."

"Hồi nhỏ mọi người đều nói con là đại ma vương, mặt mũi thì lưu manh xấu xa, sau này chắc chắn là sẽ đi gieo rắc tình cảm khắp nơi. Ấy vậy mà không ngờ bây giờ xem ra thì A Jeon nhà ta lại người dịu dàng nhất nhỉ."

"Chú đừng nói xấu con trước mặt cô ấy nha, con có lại gần người phụ nữ nào khác bao giờ."

Chú Kim cười: "Được rồi, đi lấy thuốc đi, nửa năm sau nhớ đến tái khám."

"Dạ."

Hai người đi trên hành lang bệnh viện, Lisa nhớ lại dáng vẻ không mấy để tâm của Jungkook lúc nãy thì trong lòng liền thấy khó chịu.

"Lời của chú Kim em nghe cho có thôi." Jungkook dùng bàn tay to bao phủ tay cô, mười ngón tay đan vào nhau ấm áp.

Lisa mím môi, không nói gì.

Bàn tay anh là vì bảo vệ cô nên mới bị Sun Woo đâm một nhát.

"Chuyện đều đã qua rồi, còn nghĩ gì nữa."

Người đàn ông đột nhiên nâng cằm cô lên, ánh mắt chạm vào đôi mắt đen láy của anh, cô còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị anh hôn lên khóe môi.

Cả khuôn mặt Lisa đỏ bừng, cô vội vàng nhìn ngó xung quanh, thấy không có ai chú ý đến bọn họ thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Ngón tay cái của Jungkook xoa má cô, lười biếng nói: "Nếu còn nghĩ lung tung nữa thì anh sẽ hôn em tiếp."

Lisa trừng mắt nhìn anh, một lúc sau mới lí nhí nói: "Làm gì có ai ngang ngược như anh chứ."

Jungkook nhướng mày nhìn cô: "Đi thôi, đi lấy bệnh án của em."

Vừa đi được vài bước thì bước chân của Jungkook đột nhiên khựng lại. Lisa cảm thấy bàn tay đang nắm tay cô chợt dần siết chặt hơn, cô ngẩng đầu lên thì thấy cằm người đàn ông căng chặt, khuôn mặt lạnh lùng sắc bén dần để lộ vài tia hung dữ.

Lisa vô thức nhìn theo tầm mắt của anh.

Ở đằng kia là Soo Hyuk và Seorin đang đứng cạnh nhau, khi nhìn thấy Jungkook và Lisa thì sắc mặt bọn họ hơi đổi.

Seorin đi tới, nhìn Lisa đầy ẩn ý: "A Jeon, đây là..."

Lisa vẫn nhớ năm đó cô cầu xin nhà họ Jeon cứu Jungkook để anh không bị ngồi tù oan thì Seorin đã nói gì với cô.

Rời xa Jungkook.

Mặt cô tái mét, đầu óc hỗn loạn, cô nắm chặt tay người đàn ông bên cạnh. Jungkook nhận ra sự bất thường của cô thì lông mày hơi nhíu lại.

Lúc này, Soo Hyuk đi tới, anh ta nhìn hai người họ bằng ánh mắt ngờ vực không thể tin được: "Lisa, em với Jungkook ——"

Jungkook ngẩng đầu, nhìn Soo Hyuk, rồi ánh mắt từ từ chuyển sang Seorin, anh cười lạnh: "Quản lý con trai bà cho tốt đi, đừng để nó mơ tưởng đến người của ông đây nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com