| 60 |
Sáng sớm, lúc Lisa tỉnh dậy đã không còn thấy Jungkook cùng Jaehoon ở đâu nữa. Cô xỏ dép vào phòng vệ sinh. Một lúc sau ra khỏi phòng ngủ liền nghe tiếng của Jungkook và Jaehoon ở dưới sân.
- Bác Jungkook, tại sao bác không bỏ đồ vào máy sấy cho xong? Mẹ Jaehoon hay làm như vậy!
- Có một vài đồ không bỏ vào máy sấy là xong đâu, sẽ bị hư!
- Vậy sao ạ?
- Ừ.
Lisa vui vẻ nhìn hắn đang dạy cho Jaehoon, cảm thấy Jungkook sau này là một người bố tốt.
Nhưng ngoài đồ mặc bình thường, còn có đồ lót...có của cả cô.
- Jeon Jungkook!
- Bác Lisa dậy rồi!
- Vợ, xuống đây!
Lisa chạy từ trên lầu ra ngoài sân, nhanh tay đoạt lấy bộ đồ lót trên tay của Jungkook.
- Sao anh lại phơi đồ lót của em trước mặt thằng bé vậy hả?
- Thì sao?
Jungkook lấy lại bộ đồ lót sau đó phơi lên.
Jaehoon thấy vậy, ngón tay cái đầy đặn đưa lên. Nháy một bên mắt, cười thật tươi làm hai má phính phồng lên rất đánh yêu.
- Phải nha! Jaehoon thường thấy mẹ phơi mấy thứ này ở nhà!
Lisa mặt đen như lọ nghẹ nhìn hai bác cháu tỉnh bơ nói. Cuối cùng qua loa gật đầu sau đó vào nhà.
Jungkook cùng Jaehoon sau khi phơi quần áo liền ở ngoài sân chơi một chút. Nhà của hắn và Lisa không có đồ chơi cho em bé, ngoài sân cũng không có gì ngoài một cái xích đu là chơi được. Lisa rất thích xích đu, cô thường xuyên ra xích đu ngồi đọc sách. Jungkook đặc biệt mua tặng cho cô một chiếc xích đu rất lớn, hình tròn, hoàn toàn không có chỗ hở, đơn giản như một cái trứng có tai mèo ở trên, bên trong còn lót đệm cho cô nằm.
Jungkook ôm Jaehoon nằm trên xích đu, trên tay cầm một cuốn sách về chiêm tinh học đọc cho Jaehoon nghe. Thằng bé đương nhiên không hiểu gì, nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời nhìn những hình ảnh trong cuốn sách, thỉnh thoảng lại tò mò đòi hắn giải thích cho cậu nghe.
Lisa ở trong làm bữa sáng, sau đó ra sân kêu cả hai vào. Nhìn hắn ôm một đứa bé nhỏ lại bỗng dưng trong lòng trào lên một niềm vui vẻ khó diễn tả.
- Bữa sáng làm xong rồi!
- Anh vào ngay!
Jungkook bế Jaehoon lên, ở bên má tròn hôn một cái.
- Được rồi, bây giờ chúng ta vào ăn sáng, sau đó bác Jungkook đưa cháu về với bố Jaehyun!
- Dạ được ạ!
•••
Ở phòng khách nhà Jeon Jungkook, có một đứa nhóc tròn ủm đáng yêu lại đang khóc bù lu bù loa vì sắp phải rời xa bác gái xinh đẹp của nó.
Lisa nhìn vừa đau lòng vừa buồn cười, ôm thằng bé trong lòng xoa xoa vỗ vỗ.
- Bác Lisa nhớ phải sinh em bé sau đó bảo Jaehoon qua nhé!
Lisa hơi sững sờ, sao nó lại nói đến chuyện sinh em bé này, cũng không nghĩ tại sao nó lại biết. Một hồi lâu liền quay sang nhìn Jungkook, hắn đang cười với cô, giống như gài cô vào bẫy. Bất đắc dĩ lắm Lisa mới đồng ý hứa với Jaehoon. Sau đó Jaehoon mới yên tâm theo bố về nhà.
Sau khi tiễn bố con Jaehyun về, Lisa lại đá ánh mắt như một viên đạn nhìn Jungkook. Jungkook cảm thấy sự bất an trỗi dậy, lập tức chuẩn bị tư thế bỏ chạy.
- Anh mà nhấc một bàn chân chạy khỏi đi, chỉ cần anh bước một bước, em tính một ngày anh ngủ ở sofa. Anh chạy khỏi tầm mắt của em, em tống cổ anh ra khỏi nhà!
Jungkook sỡ hãi, dùng kế ra vẻ tội nghiệp nhìn cô. Vẻ mặt hắn cứ như là mình không biết chuyện gì xảy ra, hai tay đưa lên trời đầu hàng.
- Vợ à...
Lisa đi đến bên cạnh hắn, ở ngay tai hắn nhéo mạnh một cái, sau đó dùng sức đem vào nhà.
Jungkook cũng không lạ gì vơi việc bị vợ nhéo lỗ tai, chỉ biết im lặng chịu đau đớn, ai bảo hắn bầy trò chọc giận bảo bối nhà hắn.
- Vợ à...đau...
- Anh còn biết đau? Sao anh lại nói với Jaehoon mấy chuyện như vậy chứ?
- Anh đâu có nói gì bậy bạ đâu...? Chỉ hứa với nó, khi nào chúng ta có em bé liền bảo nó qua nhìn một cái thôi...
- Anh còn nói là hứa? Anh có biết hứa với mấy đứa nhóc còn nhỏ, tụi nó nhớ rất kĩ không?
Jungkook hơi ngẩng đầu lên, mặc dù bị vợ nhéo đau cũng không nhịn được cười mà lên tiếng.
- Nhớ kĩ thì sao? Dù sao chúng ta cũng không có thất hứa đúng không vợ bảo bối?
Lisa nhìn bộ dạng vừa thảm vừa buồn cười của hắn, không nỡ nhéo tai hắn quá lâu, cũng không thèm chấp nhất với hắn nữa. Jungkook được vợ thả tai, cuối cùng cũng đứng thẳng người lên được, vươn vai vài cái lại thấy vợ nhỏ hai mắt to ngước lên nhìn hắn.
Lisa sinh ra có dáng người rất chuẩn, so với mọi cô gái đều không hề thấp hơn một tí nào nhưng khi đứng cạnh Jungkook, ít nhiều gì hắn cũng hơn có một cái đầu hơn, mỗi lúc Lisa nhìn hắn cũng phải ngước lên, làm cho hai mắt to lại càng to hơn. Khiến cho Jungkook nhịn không được muốn hôn.
- Bảo bối, em có nhớ hôm nay là ngày gì không?
Lisa được hắn ôm trong ngực liền ngẩng đầu lên, cô cũng không nhớ là ngày gì nha?
- Bảo bối ngốc, hôm nay là kỷ niệm 7 năm anh và em quen nhau.
Lisa lúc này mới trợn tròn mắt oa một tiếng, bây giờ mới nhớ đến, 7 năm trước, chính cô đã nhờ hắn đóng giả làm bạn trai của mình, sau đó đúng vào ngày này, Lisa có lẽ là do định mệnh ngẫu nhiên đã để cho Jungkook vì cô mà cưng chiều đến tận trời, theo đó cũng nhận ra cô cũng thích hắn. Lúc đó Lisa được bà dì cả ghé thăm, đau bụng không có ai giúp đỡ, không còn cách nào khác liền gọi cho Jungkook. Hắn không suy nghĩ liền đem cho cô rất nhiều đồ ăn sáng, còn mua cả băng vệ sinh và nước đường đỏ cho cô.
Cũng là ngày hôm nay của 7 năm trước, Jungkook đã hôn cô, nụ hôn đầu tiên của cả hai rơi vào ngày này.
Lisa bỗng dưng nhớ đến lại cảm thấy rất hạnh phúc, hai tay ôm eo của hắn, bảo hắn cúi đầu xuống hôn cô.
Cũng là nụ hôn này, nhưng với một danh phận khác.
Jungkook rất nhẹ nhàng mút môi cô, lưỡi lại rón rén đưa vào miệng cô, cùng lưỡi cô trêu đùa.
Một lúc sau buông ra, Lisa mỉm cười nhìn hắn, cũng không biết nói cái gì, như thế nào để bày tỏ tình cảm với hắn.
- Em yêu anh!
Jungkook quét mũi trên mũi cô, ở ngay mũi cô cắn một cái.
- Anh cũng yêu em!
Jungkook bế cô ngồi ở sofa, ánh mắt ôn nhu chưa từng có nhìn cô, một lát lại vuốt mặt cô, một lúc lại hôn vài cái. Cả hai không ai nói gì, chỉ có ánh mắt nhu tình nhìn nhau.
- Chồng, hay là hôm nay chúng ta đi mua sắm, có được không?
- Vợ anh muốn thì có cái gì là không được? Em muốn mua gì?
Lisa ôm cổ hắn, trên yết hầu nhẹ hôn.
- Mua quần áo, một vài món vật dụng trong nhà nữa.
- Được!
Nói xong Jungkook liền bế cô thả xuống một bên ghế sofa. Thân hình to lớn đè lên. Lisa khó hiểu nhìn hắn, tay theo phản xạ đặt trên ngực hắn muốn đẩy ra.
- Anh không phải nói đi mua sắm sao?
Jungkook chôn đầu ở cổ của cô, vừa ngửi vừa cắn, hết chỗ này đến chỗ khác rất mê man.
- Nhưng trước khi đi phải trả công cho tài xế cái đã.
Lisa vẫn chưa thể nuốt hết câu nói của hắn đã bị hắn từ trên xuống dưới lột sạch. Một bên ngực bị xoa nắn mạnh mẽ, một bên bị gặm cắn đến có chút tê.
- Bây...bây...giờ đang là buổi trưa...Jungkook anh...
- Bé ngoan một chút, sau đó anh đưa em đi mua sắm!
Lisa hoàn toàn trần như nhộng nằm dưới thân hắn, nhưng Jungkook cái áo cũng không bỏ ra, quần kéo xuống một nửa mông đưa đẩy vật vừa cứng vừa nóng vào trong cô.
- Không công bằng...Jungkook anh không cởi đồ! Aaa...
- Bé muốn nhìn cái gì? Chồng liền cho em xem...?
Lisa thẹn thùng không biết nói gì, chỉ lẳng lặng quay đầu đi chỗ khác, mặc kệ cho Jungkook lăn lộn tới lui trên thân thể của cô.
•••
Sau khi hoàn thành xong " công việc " của mình, Jungkook sảng khoái thở một hơi nhẹ nhàng, ánh mắt lưu tình nhìn mèo con đang ai oán mệt mỏi trên sofa.
- Được rồi bảo bối, đừng nhìn chồng em bằng ánh mắt như vậy.
- Đồ cầm thú! Đồ biến thái! Em ghét anh!
Jungkook ôm cô trên đùi, ôn nhu mặc áo vào cho cô. Nghe cô nói vậy tiện thể hôn một cái, buồn cười gật đầu.
- Phải không? Ghét như vậy sao? Anh cảm thấy lúc ân ái em cực kì thoải mái mà?
- Anh câm mồm đi, còn nói nữa em liền giận anh...!
Jungkook mặc váy vào cho cô, sau đó vác cô trên vai đem ra gara. Jungkook rất thích xe, đặc biệt là xe thể thao. Từ lúc có kinh tế ổn định liền cách vài tháng đã tậu về một chiếc, trong vòng 2 năm đã có 5 chiếc xe thể thao đắt tiền trong gara xe, chưa tính đến xe của Lisa. Lisa tuy không mê xe như hắn, nhưng cũng có 3 chiếc xe đắt tiền được bố mẹ ruột và gia đình bên chồng tặng. Nếu như Lisa không nắm giữ tài chính của gia đình, thì chưa hết một năm bảo đảm cái gara to lớn này của nhà cô sẽ bị Jungkook mua xe chất trong nhà mà không sử dụng đến.
Lisa cầm trên tay là thẻ của Jungkook, một chiếc thẻ đen có giá trị tiền tỷ. Vì bị Jungkook chọc tức nên vung tiền của hắn không ngớt tay, cứ thấy thích liền mua, đến giá cũng không nhìn.
Các nhân viên trong tiệm nghe thấy tin tức có phú bà đến vung tiền không nhìn giá hai mắt liền sáng rỡ, tụ tập trước cửa hàng vui vẻ chào đón. Chân Lisa như chân vàng, vừa bước vào cả cửa hàng liền sáng bừng lên.
Jungkook đi phía sau cô, tay dài cầm rất nhiều túi giấy, phát hiện cô đang giận dữ, trút giận lên người hắn. Thứ cô nhắm đến không phải là tiền của hắn, vì cô biết rằng có mua hết bao nhiêu cũng không hết tiền của Jeon, thứ cô nhắm đến chính là mua thật nhiều đồ, bắt hắn xách đến gãy tay.
Mua sắm là một loại giải trí của phụ nữ, đối với Lisa cũng vậy, sau khi mua rất nhiều đồ, trên tay của Jungkook túi to túi nhỏ máng đầy trên cánh tay. Cánh tay cơ bắp của hắn vì đống đồ quá nhiều mà gồng lên nhưng hắn vẫn không giám lên tiếng, để mặc cho vợ vung tiền.
- Vợ, em đã đỡ giận chưa?
- Tạm thời là vậy!
Lisa thở phào, trong lòng cũng thoải mái hơn. Tâm trạng vui vẻ lấy điện thoại ra chụp lại dáng vẻ thảm hại của chồng mình, sau đó ôm bụng cười.
- Vợ, anh mỏi tay...
- Anh mà cũng biết mỏi à? Sao không giống lúc nảy tí nào vậy?
- Vợ em đừng giận, là lỗi của anh. Đừng tức giận đừng tức giận.
- Em chỉ nguôi đi một nửa thôi, tối nay em sẽ tiếp tục đem tiền của anh đi vung!
- Được được được, em có đem đống tiền đó đi đốt cũng được, nhưng miễn là em đừng giận anh nữa...
- Coi như tạm tha cho anh!
•••
Jungkook sau khi dỗ được vợ, liền đem vợ đi ăn. Lúc kết hôn, hắn rất thường xuyên đọc sách gọi là " 1001 cách dỗ vợ hiệu quả. " Trong đó có một chiêu thức mà tác giả phải gọi là huyền thoại.
" Nếu vợ đang giận bạn, hãy đưa cô ấy đi ăn một món gì đó mà cô ấy thích, cách này mà không hiệu quả nữa thì bạn cứ đem sách đi đốt đi là vừa. "
Jungkook đưa Lisa đến một sạp đồ ăn nhỏ, ở đó có một ông cụ đang vác trên vai một chiếc khăn, vừa nấu một lúc lại cầm khăn lau trán.
Sạp của ông nằm bên cạnh trường cấp ba của cả hai, là nơi mà Jungkook hay mua đồ ăn sáng cho cô.
" Cháu chào ông! "
Jungkook vẫy tay với ông cụ, sạp của ông không có nhiều khách lui đến. Giới trẻ bây giờ thích đi ăn mấy món hiện đại hơn, ông chỉ bán mì nước bình thường, không có gì đặc sắc cho lắm. Vì vậy, nói đến một chàng trai trẻ như hắn lại rất hay đến sạp của ông mua đồ, ông liền nhận ra.
- Là chàng trai trẻ năm đó phải không? Tên gì ấy? Jungkook?
- Vâng ạ, là cháu!
- Lâu quá không thấy cháu tới. Mau vào đây, ông làm cho cháu một tô đặc biệt, không tính tiền...
Ông cụ so với năm cấp 3 đương nhiên đã già hơn, nhưng đối với hắn vẫn còn nhớ. Có một năm nào đó, hắn thường xuyên đến đây. Không hề vui vẻ, ngược lại còn trông rất suy sụp, luôn gọi hai tô mì nước, ăn hết cả hai tô sau đó đi về.
Một lần ông cảm thấy không ổn, liền ngồi tâm sự với hắn. Jungkook đau lòng ôm mặt, bảo là người hắn yêu đã không cần hắn nữa.
- À, Jungkook...cháu đã quên cô gái kia chưa?
Lisa nghe thấy, đưa mắt nhìn ông với vẻ tò mò. Ông nhìn Lisa, cười một cái sau đó nhìn hắn.
- Chắc là quên rồi, đây là bạn gái mới phải không?
Lisa tiếp tục đưa mắt nhìn người bên cạnh đang nắm tay cô. Cô cũng không hiểu ông cụ đang nói gì, nói về ai. Trong đầu liền nghĩ đến...Minyoung năm đó?
Sau đó bỗng nghe Jungkook khì cười một cái, hắn vuốt vuốt mũi sau đó kéo cô vào lòng.
- Không ạ, cô ấy đang ở bên cạnh cháu. Cháu không quên được cô ấy đâu.
Ông cụ hơi sững một chút, đôi mắt nhìn Lisa có vẻ cảm thán. Ông gật đầu cười với cô, thấy Lisa có vẻ không biết gì liền không nhịn được nói.
- Mấy năm trước, cậu bé này đã đến đây, có vẻ là mỗi ngày. Mỗi ngày đến cũng đều lộ rõ vẻ tiều tuỵ, bảo là người cậu ấy yêu đã không cần nó nữa. Không ngờ hôm nay lại gặp được cháu, cô gái của năm đó...
Nước mặt ông chậm rãi một hai giọt rơi xuống, ông cầm khăn đang vác trên vai, lau đi.
- Ngày xưa ông cũng vậy, rất yêu vợ của ông.
Lisa nghe ông kể liền đau lòng muốn khóc, lại nghe ông nói về vợ, nhìn không được bấu vào tay hắn, dặn lòng không được khóc ở đây, sẽ làm cho ông cụ buồn.
Jungkook cảm nhận được liền ôm bả vai cô, vui vẻ cười một cái.
- Ông, cô ấy đã là vợ cháu.
Ông cụ gật đầu, vỗ vai hắn.
- Cháu rất giỏi, rất kiên nhẫn chờ đợi...
Sau đó quay sang nhìn Lisa.
- Cậu ấy rất yêu cháu. Chúc hai cháu hạnh phúc..!
- Vâng, cháu biết ạ.
Cô dịu dàng nói, còn lễ phép cúi đầu cười với ông.
Ông đem ra hai tô mì nước, sau đó không muốn làm phiền nên đi dạo một lúc ở quanh đó.
- Chồng à, anh còn đau tay không?
Lisa bỗng dưng thấy có lỗi, mím chặt môi hỏi hắn.
Jungkook vuốt tóc cô, lắc đầu.
- Biết đau lòng cho anh rồi sao? Anh không bị sao cả, vợ anh muốn anh xách, anh đương nhiền phải xách.
- Em xin lỗi...
- Không được nói xin lỗi, anh không thích nghe vợ xin lỗi, thay vào đó liền hôn anh một cái.
- Không nên ở đây...chồng...anh lột vỏ tôm cho em...
Jungkook cầm hai con tôm vừa lột vỏ xong ở trong tô của hắn sang tô của cô, sau đó đem hai con tôm ở bên tô của cô tiếp tục bóc vỏ.
Ông cụ làm cho cả hai người hai tô đặc biệt, lúc tính tiền lại không muốn lấy, có ý muốn mời, nhưng Jungkook một mực không đồng ý, số tiền hắn đưa ra còn nhiều gấp mấy lần số tiền của hai tô đặc biệt. Ông cụ nghe thấy hắn bảo nếu không nhận sẽ tiếp tục tăng tiền lên đến khi ông nhận nên mới lấy, sau đó bảo lần sau ghé đến chắc chắn không được trả tiền.
Jungkook lái xe đưa cô đi trên đường, lại không phải là đường về nhà. Lisa nhìn ở ngoài, cửa sổ mở để gió lùa vào. Dừng ở đèn đỏ, Jungkook liếc mắt sang nhìn cô vui vẻ hưởng thụ gió mát. Hắn đưa tay sờ đầu Lisa, vuốt ve mấy cái.
- Chồng à, bây giờ mình đi đâu vậy? Đây đâu phải về nhà? Em muốn đi ngủ..!
- Một chút em liền biết, bây giờ em ngủ một chút, tới đó anh liền kêu em dậy!
Lisa do dự một hồi, liền cầm tay hắn hôn một cái. Sau đó ngã ghế ra sau, cười với hắn.
- Vậy...em ngủ một chút, một lát anh kêu em dậy!
- Ừ, ngủ đi!
Jungkook lái xe thêm ba mươi phút nữa đã đến nơi, hắn dừng ở một khu chung cư. Sau đó tháo dây an toàn, vòng qua cửa phụ bế cô ra.
Lisa ngoan ngoãn như mèo con đang ngủ rất ngon, có động đậy lại không tỉnh giấc, còn tìm kiếm một chỗ thoải mái trong lòng hắn, sau đó vùi đầu ngủ tiếp tục.
•••
Lúc Lisa tỉnh dậy đã thấy bản thân đang nằm trên ghế sofa, trước mắt là trần nhà có vẻ quen thuộc nhưng lại có vẻ lạ lẫm. Lisa nhìn xung quanh, đây chính là căn nhà mà Lisa đã ở năm cấp 3.
Cô ngẩng đầu dậy nhìn chân đang gác trên đùi hắn. Jungkook mặc một bộ đồ màu đen từ trên xuống dưới, là vẻ đẹp của hắn lúc học cấp 3. Kể từ khi tốt nghiệp, Lisa không được thấy vẻ trẻ trung năng động của hắn thường xuyên như năm ấy.
- Kookie? Anh...
- Học trưởng, lại muốn kiểm điểm anh sao?
Jungkook đem sách đang đọc đặt trên bàn, ngồi thẳng người nhìn Lisa đang ngơ ngác ở bên cạnh.
- Anh...là sao?
- Jeon Jungkook, thằng điên mặc đồ đen cầm chổi chạy vòng vòng của em.
Lisa ngỡ ngàng rồi bị hắn chọc cười, cô đặt bàn chân lên ngực hắn đang muốn tiến lại đè ở trên. Jungkook cầm bàn chân cô hôn một cái.
- Đáng lẽ anh muốn đưa em về trường cao trung của chúng ta, nhưng bây giờ đã quá muộn rồi, nên anh đưa em về đây.
- Anh đã mua lại nó sao?
- Ừ, sau đó anh còn sửa sang lại. Cậu thấy có giống không, học trưởng Lisa?
- Vâng, giống lắm ạ!
Lisa đưa tay ra đòi ôm. Jungkook lật người nằm ở dưới, để cô nằm trên người mình. Đệm thịt cứng rắn nhưng êm ái, rất quen thuộc với Lisa. Cô ôm hắn, rất chặt. Một hồi lâu Jungkook lại cảm nhận được ở xương vai xanh có chút ẩm ướt.
- Làm sao lại khóc rồi?
Jungkook đặt bàn tay ở sau đầu cô, vuốt ve. Lisa không ngẩng mặt, bị hắn hỏi lại khóc nhiều hơn giống như là con nít, tay lại vo thành nắm đấm, đánh lên ngực của hắn.
- Anh đáng ghét, anh cứ thích chọc cho người ta khóc!
- Ừ, là anh có lỗi với bảo bối, ngoan đừng khóc nữa, khóc nữa anh rất đau lòng.
Lisa chẳng những không hết khóc, lần này còn khóc to hơn lần trước. Jungkook bất đắc dĩ ôm cô dỗ dành, lớp áo ở bả vai cũng ướt sủng hết.
- Sao lại thích khóc như vậy chứ? Nếu như sau này có con, em sẽ khóc thi với con à?
- Anh còn nói! Em không muốn có con!
- Vì sao?
- Không muốn bị tranh sủng!
Jungkook bật cười, ôm mặt cô để cô nhìn mình. Lisa mặt mày lem luốc nước mắt, trên mặt còn có mấy cọng tóc dính lên vì nước mắt được Jungkook kéo xuống.
Trong mắt hắn, Lisa như vậy rất đáng yêu. Một cô vợ không chịu lớn, những lúc cần chín chắn có chín chắn, những lúc cần đáng yêu lại rất đáng yêu. So với một học trưởng cứng nhắc trước kia lại rất khác biệt.
Người ta thường nói giới hạn 7 năm của tình yêu, sau 7 năm có lẽ nhìn lại con đường mà mình chọn cũng cảm thấy chán nản mà từ bỏ. Vốn dĩ Jungkook theo đuổi vợ 2 năm, ở cùng nhau cũng gần 6 đến 7 năm kể cả lúc có chia lìa, tình cảm của hắn đối với Lisa trước sau vẫn như một, không những vơi đi mà còn nhiều hơn.
- Jungkook, em rất vui, cũng cảm thấy may mắn, bởi vì có anh ở bên cạnh, cùng em đi hết quãng đường còn lại. Từ trước đến sau cũng là anh ở cạnh em, bảo vệ em, yêu thương em. Jungkook, em cảm ơn anh, anh cũng đừng cản em, em yêu anh muốn chết!
Jungkook ôm mèo con dễ khóc trong lòng, dành hết tình yêu toả ra hơi ấm bọc lấy cô, hôn lên đỉnh đầu rồi trượt xuống bên tai, nhẹ giọng nói.
- Bảo bối, trước khi ở bên em, anh cũng cảm thấy cuộc đời này không có gì quan trọng bằng bản thân anh cả, nhưng lúc này, điều quan trọng nhất của anh, chính là bảo vệ em thật tốt, yêu thương em thật tốt. Cả đời này mạng sống đều dành cho em, nếu như có một ngày em bỏ đi, anh vẫn sẽ bắt em lại, đánh gãy chân em không cho em đi, đừng nói anh quá tàn nhẫn, là vì anh quá yêu bản thân mình, nếu như không có em bên cạnh, anh cũng không thể tiếp tục sống. Anh yêu em, có hiểu không?
- Ông xã, rốt cuộc là anh đang tỏ tình em, hay là đang hù doạ em đây?
Lisa ôm cổ hắn, ở khoé môi hắn hôn một cái. Sau đó lại tinh nghịch trêu chọc.
- Tóm lại là anh rất yêu em, có hiểu không bé ngốc?
- Anh gọi ai là bé? Em phải gọi anh là bé mới đúng, anh nhỏ hơn em mà!
Jungkook hôn môi cô, rất vui vẻ cười.
- Gọi anh là bé, vậy muốn gọi bé gì?
- Nghe không có hợp, bé chồng? Bé ông xã sao? Nghe ghê quá, bé Jungkook...? Ông xã à, hay là đổi lại, anh lại kêu em là bé đi, anh không hợp với từ đó một chút nào.
Jungkook bất lực với vợ hắn, có nhiều lúc Lisa lại vu vơ nói một thứ gì đó mà hắn cảm thấy rất vô tri, nhưng trong lòng hắn lại biến thành một vẻ đáng yêu ngọt ngào.
Lisa tựa vào người Jungkook, cả hai ngồi ở bên cửa sổ, ở dưới anh trăng sáng, một nam một nữ lưu luyến hôn nhau, tạo thành một chiếc bóng dưới ánh trăng vô cùng đẹp mắt.
Cả cuộc đời này, đi về đâu, phía trước hay phía sau vẫn chỉ hướng về một người. Cùng nhau đi trên một con đường, có giận hờn hay cãi vã cũng chỉ làm cho tình yêu của họ ngày một chặt hơn.
Hắn đến bên cuộc đời cô một cách cố ý, nhưng lại khiến cô ở bên cạnh hắn một cách vô tình. Lisa cũng chưa từng nghĩ rằng mình đã dành tình yêu cho người này nhiều đến vậy, thích hắn đến nỗi không thể rời bỏ được, yêu đến nỗi cả đời này cũng chỉ nhìn một mình hắn.
Còn hắn, một tình yêu không bao giờ thay đổi, không hề ít đi mà lại nhiều hơn. Thích thầm cô ấy, lừa được cô ấy về tay mình cũng là một quá trình không đơn giản. Jungkook cũng không biết tình yêu dành cho cô đậm sâu đến cỡ nào, chỉ biết cả cuộc đời này đều dành cho cô, mỗi lần nhìn thấy cô, cảm giác vẫn không thay đổi. Tim đập loạn, ánh mắt ôn nhu đến lạ, càng nhìn càng thấy thích, càng thấy yêu. Chính là cảm giác lúc ấy, hắn đang nhìn lén, chụp hình lén crush của hắn.
Cuộc sống ấm áp mà Jungkook giữ trong lòng bấy lâu nay, cuối cùng cũng đã thực hiện được, cùng với người mà hắn yêu, có cô ở bên cạnh, đi cùng hắn đến hết đời.
- Vợ, em là của anh, phải ở cùng anh đến hết đời này, đời sau. Đời đời kiếp kiếp vẫn luôn là của anh. Hiểu không?
- Jungkook, em là của anh, anh cũng là của một mình em. Em nguyện ở bên anh đời đời kiếp kiếp.
- Hoàn -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com