X. một lần gặp gỡ, mong cả đời bình an
có cái gì đó xẹt qua trong trí nhớ lalisa. một đoạn ký ức rất quen thuộc, cũng rất buồn.
một cô bé lùi vào góc tường với gương mặt đầy sợ hãi. hôm đó cô bé bị đám người mang đến gặp một người rất đáng sợ, họ mặc cả giá với nhau, cô nghe chẳng hiểu nhưng lại sợ hãi ánh mắt của người đó nhìn mình, thật ghê tởm.
cô biết đã có rất nhiều cuộc mua bán thế này, chỉ là từ trước đến giờ luôn may mắn thoát khỏi. hôm nay chính là ngày cô bị giống những đứa trẻ khác.
cố gắng vùng vẫy chạy đi trong lúc đám người kia không để ý nhưng dễ dàng bị bọn chúng bắt lại, dồn cô gái nhỏ vào chân tường.
cô chống cự kịch liệt -"đừng chạm vào tôi! aaaa!"
một tên quát lớn: -"cái con nhỏ này, mày còn cứng đầu nữa thì tao sẽ làm cho mày câm cả đời nghe rõ chưa!" nhưng cô không hiểu thứ ngôn ngữ này, kết quả bị bọn chúng hung hăng đánh bầm dập cả người.
-"mày nương tay đi, nó bầm dập hết người sao mà bán được?"
cô cảm thấy khó thở, cái tên kia còn chưa chịu dừng lại. cứ tưởng lần này bản thân thật sự xong rồi thì anh xuất hiện, đỡ lấy cú đá như trời giáng đó.
-"cái thằng nhãi này! mày muốn chết chung với nó đúng không?" sự tức giận của hắn ta lên tới đỉnh điểm.
cậu bé kia bị đánh, bị đá không thương tiếc. dù vậy vẫn cố che chở cho cô. anh bị đánh tới mức đầu chảy hàng máu dài, nhỏ giọt xuống đất, cả người đầy vết thương.
cô bé vô cùng đau lòng, miệng liên tục cầu xin đám người kia bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình.
-"mẹ nó, mày tỉnh táo đi, ông chủ mà biết sẽ xử mày như chúng nó đó, đồ ngu!"
đến lúc này hắn mới dừng những cú đá hung bạo lại, không cam lòng rời đi.
còn anh đã kiệt sức hoàn toàn, ngồi bệt xuống đất. cô cứ tưởng là anh đã chết nên khóc hết nước mắt.
-"anh ơi, anh ơi, đừng chết mà! anh ơi, ở lại với em! aaaaaa!"
tiếng la thất thanh của cô bé ấy mang theo nỗi tuyệt vọng thấu tim gan. không có ai biết anh quan trọng thế nào với cô. cũng không có ai biết anh vừa là sức mạnh, vừa là động lực cho trái tim mềm yếu của cô gắng gượng từng ngày.
đối với bản thân một cô bé mà nói, hoàn cảnh như vậy quá đỗi khắc nghiệt. không có ai ở bên, không ai hiểu mình, mỗi ngày đều phải lao động, phải hứng chịu ánh nhìn kinh tởm.
còn nhỏ thì biết gì là sinh ly tử biệt. cô từng chứng kiến rất nhiều đứa trẻ bị đánh đập nên trong lòng sớm đã có nỗi sợ vô hình, chỉ mong anh và bản thân sẽ không bị như vậy, hay như anh từng nói: "chỉ mong em bình an.", cô cũng thế, chỉ muốn anh bình an vượt qua những ngày tháng đen tối này.
như nghe được lời cầu xin tha thiết, người con trai đó hé mắt, tay chầm chậm đặt lên đầu cô, cố hết sức nói ra một câu để cô gái nhỏ yên lòng.
-"anh không sao."
thì ra, chính là cảm xúc này. lalisa không biết vì sao mình đối với jungkook lại như vậy, giống hệt với khi đó cô đã sợ sẽ mất anh.
-"cuối cùng anh cũng không cho em biết tên. là để em quên đi sao?"
đã nhiều năm trôi qua, lalisa gần như không nhớ đến chuyện đó nữa. nhưng điều duy nhất canh cánh trong lòng chính là tên anh, người con trai đã bảo vệ cô.
jungkook khi đó nhìn thấy cô đáng thương mới sinh ra lòng thương cảm. vốn dĩ không có ý định nói cô biết tên hay bất cứ gì về bản thân vì trước khi lalisa đến, anh đã có kế hoạch trốn đi.
lalisa lại không biết sự xuất hiện của bản thân đã làm chậm kế hoạch của jungkook.
ngàn lần anh nhìn cô say giấc, vì một câu nói "đừng bỏ em lại một mình." mà nhiều lần do dự không nỡ đi. cuối cùng quyết định sau khi thoát ra sẽ tìm cách cứu cô.
jungkook không thể viết thư, cũng không có đồ vật gì để lại. lalisa lại vì đó mà tuyệt vọng vô cùng.
thế gian rộng lớn, có lẽ cả đời này cũng không thể gặp lại nhưng thật ra trong lòng lalisa luôn biết ơn, vì những năm tháng cô khổ sở, bất hạnh nhất đã có anh bên cạnh.
dù anh đã bỏ đi, nhưng hẳn là có lý do riêng của mình. cô cũng không kiên nhẫn chờ anh quay lại. cũng có thể nếu cô chịu chờ đợi thì hai người sẽ gặp lại nhau.
cô chỉ muốn nói anh biết, cô không trách anh. dù có thể hay không gặp lại, vẫn mong anh một đời bình an.
///
quay ngược lại thời điểm gda diễn ra.
jungkook vừa hoàn thành màn trình diễn của mình thì cũng là lúc daesang gọi tên người thắng cuộc.
cố ý nán lại bên trong lâu hơn nghe cô phát biểu.
thời tiết trở lạnh nên nhân viên đang tích cực giữ ấm cho anh.
vậy mà hôm nay lalisa lại mặc khá mong manh, điều này làm jungkook nhíu mày.
-"jennie unnie, lalisa có vẻ đang thấy lạnh." bước đến nói nhỏ với jennie, nãy giờ cô còn chưa hết xúc động nên quên mất. được jungkook nhắc, jennie vội vàng đi vào trong để lấy áo khoác cho lalisa.
còn anh tiếp tục theo dõi màn hình. jennie vừa cầm lấy áo khoác bước ra ngoài thì một tiếng động lớn đột ngột vang lên, nghe như âm thanh đổ ngã của vật nặng làm ai cũng giật bắn mình.
các nhân viên xung quanh náo loạn, ai cũng chạy ra khỏi chỗ vật rơi xuống. sau đó ngay lập tức có tiếng kêu cứu người, ai cũng giúp một tay.
-"chuyện gì vậy?" jennie bắt được một nhân viên gần đó.
anh ta có vẻ chưa hết ngỡ ngàng, nhịp thở không đều, giọng cũng lúc to lúc nhỏ nói:
-"chiếc quạt trần kia sắp rơi trúng một nhân viên nữ thì jungkook - ssi đã chạy đến kéo cô ấy ra, không may là cậu ấy tránh không kịp. mọi người ai cũng— ế?"
chiếc áo khoác trên tay cô rơi xuống.
không đợi người nhân viên nói xong jennie lập tức chạy đến chỗ kia. quản lý của jungkook cũng không hề ngờ tới tình huống này, gương mặt hoảng hốt gọi cấp cứu.
cái quạt đã được khiên ra chỗ khác, nhân viên nữ kia còn chưa hết bàng hoàng hai tay che miệng nhìn người vừa cứu mình. có lẽ khi đó jungkook đã dùng tay trái che cho mình và cô gái kia nên mới bị cánh quạt quẹt trúng, áo vest của anh bị rách một đường dài từ bả vai xuống khuỷu tay, máu nhuộm lên màu đen của áo.
jennie vốn là người mít ướt, lúc trước cô bị trật mắt cá chân thôi mà đã khóc oà lên với rm. giờ chứng kiến người em mình bị thương nặng như vậy, không cần nói cũng biết cô đang rất sợ hãi.
mặt jungkook thể hiện rõ vẻ đau đớn, hơi thở gấp gáp, anh không nhịn được phát ra âm thanh, khổ sở khiến người nhìn thấy xót xa.
-"jeon jungkook! jeon jungkook! em ổn không?" giọng cô đầy lo lắng, nước mắt không kiêng dè rơi lạch tạch xuống đất.
nhưng anh không trả lời được.
cô vừa sợ vừa bất lực: -"cố một chút nữa... jungkook huhu"
cổ của anh cũng bị xước, máu đỏ nổi bật trên làn da trắng.
jennie tay run run cầm điện thoại gọi cho rm.
rm đang ở nhà tưởng vợ gọi nhờ chuyện gì, ai ngờ lại nghe thấy cô khóc. bên kia cũng rất ồn ào, vừa nghe đã biết có gì đó bất thường.
anh gấp gáp: -"có chuyện gì vậy em?"
jennie vừa khóc vừa kể.
-"được rồi, anh sẽ đến bệnh viện trước. em đừng sợ, jungkook khoẻ lắm. em còn phải lo cho lalisa nữa, ở bệnh viện có anh với mọi người. nín đi, nhé?"
được chồng trấn an quả thực jennie đã ngừng khóc, đáp một tiếng: -"vâng."
khi lalisa quỳ xuống kế bên, dù rất ồn nhưng jungkook đã nghe được giọng cô, chỉ là không cách nào đáp lại được. anh vốn dĩ định kéo nữ nhân viên kia ra, không ngờ cánh quạt lệch hướng xông thẳng đến chỗ bọn họ.
vốn dĩ còn định chúc mừng cô được nhận daesang vậy mà...
sáng sớm hôm sau
khi thông tin jungkook bị thương được công ty thông báo, mạng xã hội lập tức nổ tung.
người hâm mộ một tay nhắn những dòng động viên đăng lên mạng một tay đòi ban tổ chức của gda phải đưa ra lời giải thích hợp tình hợp lý cho bọn họ. những fanbase lớn của jungkook khắp nơi trên thế giới giận dữ tới mức muốn kiện luôn lễ trao giải vốn được gọi là grammy hàn quốc này.
bên phía gda sớm biết nếu không cúi đầu lúc này thì tới lúc jin'ent ra tay chỉ có quỳ nên đã lên tiếng nhận lỗi về phía mình do trang thiết bị không được kiểm tra kĩ càng.
việc này cũng nhanh chóng đến tai yeri. cô làm mọi cách để hỏi nơi bệnh viện anh đang chữa trị. nhưng lúc đến nơi thì chứng kiến lalisa ngồi cạnh giường anh, hai tay chống lên giường ngủ say, ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ cô đã ở đây từ lâu.
bàn tay yeri siết chặt thành nắm đấm, hai mắt ửng đỏ nhìn vào trong. lúc trước cô đối với lalisa chỉ là đố kị, nhưng từ khi scandal xảy ra ngay sau đêm cô buông lời nhục mạ lalisa thì yeri đã hiểu chính hậu thuẫn sau lưng lalisa làm việc này, nghĩ đến đây ánh mắt yeri nổi lên tia thù hận.
nghe tiếng động ở cửa lalisa giật mình, nhưng khi nhìn ra thì không có ai cả.
mùa xuân đến nên ánh nắng cũng trở nên dịu dàng, len lỏi qua kẽ hở của tấm màn chiếu vào căn phòng.
cô vươn vai ưỡn người rồi xem đồng hồ trên tay.
-"mới 6 giờ thôi à?" trong đầu thầm nghĩ còn sớm quá. hôm nay trùng hợp lalisa không có lịch trình nên cô đã xuất hiện ở bệnh viện từ khi mặt trời chưa lên.
jennie đi đâu mất rồi không biết. tầm mắt lalisa chuyển sự chú ý đến người đang nằm kia. rm nói từ hôm qua đến giờ anh vẫn chưa tỉnh lại. cánh tay của anh được quấn băng trắng tinh. bác sĩ nói vết thương phải cần hai tháng mới có thể lành lại vì vết cắt vừa dài vừa sâu.
-"lúc đó anh đau lắm đúng không? em chưa bao giờ thấy dáng vẻ đó của anh nên đã khá bất ngờ đấy." lalisa nhìn anh, biết là anh sẽ không nghe thấy.
cô cảm thấy nhiệt độ trong phòng đang giảm dần nên chỉnh lại chăn cho jungkook, rồi tìm remote tăng độ lên.
sau đó trở lại ngồi xuống, đan năm ngón tay của mình vào tay phải của anh.
-"phải mau tỉnh dậy nhé."
như phép màu, mắt anh nhíu vài cái rồi mở dần. cảm nhận hơi ấm ở tay, jungkook quay qua nhìn thì thấy lalisa đang nhìn mình mỉm cười.
-"e...em" vì mới tỉnh lại, giọng anh có chút khàn.
lalisa vẫn nắm tay anh, gật đầu: -"phải, là em."
jungkook không kịp thích ứng những gì đang xảy ra.
-"tay của em."
-"sao vậy? không muốn em nắm tay anh hả? vậy em buông ra nha." nhưng lalisa vừa giả bộ rút ra thì đã bị jungkook giữ chặt lại.
-"không phải."
cô mỉm cười ngọt ngào: -"tay anh to thật đó, rất có cảm giác an toàn."
-"tay trái anh còn đau không?"
jungkook gật đầu: -"một chút."
ánh mắt cô hiện lên sự xót xa. jungkook lắc lắc tay cô vừa mỉm cười. -"anh không sao."
lalisa đang thấy buồn muốn khóc, anh lại nói ra câu này, khiến cô rơi nước mắt thật rồi.
dù có phải trùng hợp hay không, lalisa chỉ thấy thật may mắn khi có anh ở đây, một lần nữa xua tan đi mọi muộn phiền trong lòng cô.
cô sụt sịt mũi nói: -"anh chỉ được mạo hiểm lần này nữa thôi nhé. từ giờ về sau anh còn phải nghĩ đến em, phải bình an ở cạnh em."
jungkook không biết bây giờ trong mắt mình có bao nhiêu dịu dàng, trong tim có bao nhiêu xót xa. nhưng anh đã mong ngày này từ rất lâu, hy vọng sẽ có lúc cô có thể nhìn anh bằng đôi mắt không phòng bị như thế. dù không biết trong lúc anh hôn mê đã xảy ra chuyện gì, nhưng hiện tại trông cô rất hạnh phúc, và anh cũng vậy.
anh cũng muốn dành cả đời còn lại để bảo vệ lalisa, bù đắp lại tất cả.
vì vậy, anh nói:
-"được, hứa với em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com