Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14. a room with just the two of us

cậu hình theo bóng em đang hớt hãi chạy về căn phòng thì bật cười, nhưng chợt cậu lại thấy lạ từ sáng tới giờ từng hành động của cậu thật sự chả ra gì, rốt cuộc cậu bị làm sao vậy? cậu vội lắc đầu cố quên đi trái tim đang thổn thức ấy, ừm thì thổn thức vì em? cậu vội dọn dẹp đống chén đĩa kia để quên đi cái suy nghĩ đã sắp lệch hướng của mình. nhưng làm quái nào cũng nghe thấy tiếng em gọi tên cậu, cách em cười. cậu lại ngây ngất mà chợt cười nhìn vào căn phòng nhỏ bị đống chặt lại, dọn xong cậu vội chạy về phòng. định là sẽ chọc ghẹo em thêm chút nhưng...

vừa vào đã thấy căn phòng ngập tràn trong lạnh lẽo, chẳng thấy bóng em đâu. chợt cậu thấy có chút mất mác cậu vội tìm em, cậu gọi tên em mãi nhưng chả thấy ai trả lời, cậu tìm em trong phòng tắm gần như là mọi ngóc ngách nhưng cũng khổng thể nhìn thấy đâu đó nhân ảnh của em, chợt cậu nối bước nhìn ra bên ngoài ban công đã phũ đầy bởi tuyết trắng và tiếng gió đang không ngừng thổi lớn, cậu đoán không nhầm em ở đây. cậu vội lớn tiếng cất lời, làm em vì bất ngờ mà vội quay đầu nhìn cậu.

- Tuyết còn rơi cô ra đây làm chi hửm? không sợ chết à?

cậu vội kéo em vào, nhưng ngược lại em vội kéo cậu đến đứng cạnh mình, cậu nâng tay chạm vào trán em để kiểm ra nhiệt độ, em nâng mi nhìn vào gương mặt đang chăm chú của cậu rồi mỉn cười, đôi mắt cậu có lẽ là chả phải lo lắng cho em đâu nhưng cho em mơ mộng chút, em vội nắm lấy bàn tay đang đặt trên trán của em mà gỡ xuống, em nghiêng đầu rồi vội cười đáp lời.

- tớ có sốt đâu, cậu lo cho tớ à?

- ờm...không! ai thèm tôi sợ cô bệnh chaeyoung lo cho cô thôi. lúc đấy cố ấy sẽ rất mệt.

em bật cười, dù ánh mắt đã chuyển đầy sương, hai mắt em chợt cay, cái nghẹn lại ở cổ họng làm em khó chịu. em biết mà, cậu sao lại lo cho em chứ, cậu ấy chỉ lo cho chaeyoung thôi. em biết mà, nhưng mà em muốn mơ mộng xíu chỉ là tỉnh mộng rồi thì thực tại cay đắng quá. cậu hướng mi tâm vào đôi mắt em, chợt hạt lệ trên mi em nhẹ rơi, chúng chảy dài xuống. cậu thực sự phát hoảng rồi cậu luống cuống, chân tay cũng không yên ổn cậu vội lấy tay lau đi giọt nước mắt ấy, cậu sót thật rồi? cậu vội kéo em đến cạnh rồi cúi đầu mà vội chấn an em.

- Nè, cô đừng có khóc. tôi chưa làm gì cô hết đừng khóc.

em vừa rơi nước vừa nhìn cậu mà chợt cười, nụ cười cay đắng đến mức khiến người ta đắng lòng, cậu nâng tay chạm vào khuôn mặt đã chuyển sắc rồi vuốt ve đôi mắt đã đẫm lệ nhòa của em, cậu chợt sợ, sợ em lại khóc, mỗi lần thấy mắt em rơi cậu lại đau đớn kì lạ.

- có chuyện gì sao?

em không cất lời chỉ hướng mắt lên nhìn những hạt tuyết đang rơi kia, em nên nói gì đây? em nói luôn với cậu tất cả mọi đau thương là từ cậu sao? hay em nói em yêu cậu lắm, và rồi cậu sẽ thế nào với em đây ghét bỏ cay cú hay đơn giản là trốn tránh em mãi. em không nói dù chịu đau cũng không nói  em chỉ đành lắc đầu rồi nhìn cậu, đột em dang tay ra như thể muốn được ôm lấy. em cười mỉn rồi tự mình lau đi hàng nước mắt ấy rồi vội đáp lời cậu.

- nào, cho tớ ôm một cái được chứ? sớm thôi mọi chuyện sẽ ổn mà nhỉ? tớ sẽ quên được họ.

cậu nghi hoặc rồi nhớ lại những gì em nói ở công viên giải trí đó cậu ôm chặt lấy em, khi dần buông cậu nuối tiết rồi cất lời hỏi em, bóng lưng cô độc của em làm cậu càng muốn biết nhiều về em, biết cái gọi là kho tàn bí ẩn chìm sâu trong đáy lòng em. cậu cất lời, nhìn vào tấm lưng trần đang dựa mình bên lang cang của ban công nhỏ, đầu thì hướng lên phía chân bầu trời tận hưởng những hạt tuyết trắng xóa kia.

- là người cô nhắc đến với tôi ở công viên giải trí à?

em nhún vai, tỏ vẻ đấy như điều đương nhiên cậu khó chịu, lòng lại chịu một trận gió lớn, đến tim cũng chợt buốt lạnh cậu lấy tay soa vội tim mình đến khi ổn định lại chúng cậu mới tiếp lời hỏi em.

- anh ta có gì mà cô yêu chứ? sao cô cứ ngu ngốc đâm đầu vào mấy tên như thế vậy? hắn ta đẹp lắm sao? tài năng lắm à.

em quay đầu nhìn sâu vào đáy mắt cậu mà cất lời, em cúi đầu thầm cười mà khẽ tỏ bày.

- người đó sao? rất đẹp, hát rất hay... cười
rất đẹp. tính cách thì rất tốt nhưng có lúc thì rất đáng ghét nhưng cậu ấy thật sự rất đa tài, nhảy giỏi, hát hay, nhân cách vàng. chỉ là cậu ấy đã nói mãi sẽ chỉ yêu một người và người đó không phải là tớ.

cậu tức giận, đến mặt cũng tối sầm, cậu cất lời như ganh tị.

- trên đời có người hoàn mĩ thế à? tôi phải ganh tị với kẻ mà cô yêu đó, nhưng tôi nói với cô rồi cô nên yêu người yêu mình đi trên đời này đâu phải có mình gã hoàn mĩ?

em bật cười thầm nghĩ, jeon jungkook cậu là đang tự ganh tị với chính mình cơ đấy.

- vậy chắc còn mỗi cậu. haha, tớ nói đùa thôi người cậu thích là chaeyoung mà. sau ngày hôm nay tớ sẽ quên người đó.

cậu nhìn em nhìn vờ vai đang run run lên ấy, cậu cởi chiếc áo khoác đang khoác trên mình, vội vòng tay khoác chúng lên bờ vai gầy ấy của em, em ngẩn người nhưng rồi lại vội trả lại cậu vì em sợ nếu hơi ấm của cậu còn vươn e là em lại đâm đầu như cậu nói mất.

- hông cần đâu! tớ muốn ngồi đây ngắm chúng một chút. cậu vào trong đi, trời lạnh lắm đấy.

cậu lần nữa khoác chiếc áo đấy lên vai em, em nhìn cậu, định lần nữa chối từ, cậu lại vội cất lời, cướp mất lời em sắp tỏ.

- cái thân thì có chút xíu mà cứ thích ra gió ra sương, một là khoác vào hai là vào trong.

em nhìn cậu một lúc lâu rồi mới vội gật đầu, cậu lùi vài bước về sau định rời đi nhưng cảm xúc trong tim cậu lại không chấp nhận được điều này, cậu đứng một bên dựa lưng vào tường rồi ngắm nhìn em. còn em, cứ vậy mà ngắm nhìn bầu trời với những hạt tuyết cứ rơi mãi chẳng ngừng kia, nước mắt em lại rơi. chợt em vội đưa tay hét lớn.

- LALISA, TỪ NAY MÀY PHẢI MẠNH MẼ LÊN...
QUÊN NGƯỜI TA ĐI, CON LỤY TÌNH KIA.

cậu ở phía sau môi cũng chợt coi lên mà bật cười thành tiếng cậu nhàn hạ, tiến đến em rồi cất lời.

- nè cô định để kiến túc xá nghỉ ngủ sao mà hét to thế? vô trong phòng rồi cô muốn hét sao thì hét, trong phòng chỉ có hai chúng ta thôi, cách âm cô muốn luyện thanh luôn cũng được. đừng khóc được chứ.

em gật đầu rồi cũng vội bước để mặc cánh tay đang giữ ở giữ khoảng không trống vắng, ừm cậu muốn lần nữa lau đi thứ nước mắt ấy trên khuôn mặt em, cậu cứ nghĩ em sẽ luôn cười ấy rồi cậu cũng đành thu tay về cái cảm giác ấm áp khi chạm vào làn da trắng hồng của em thay bằng vài bông hoa tuyết lạnh lẽo băng giá đến mức làm phổng tay người.

cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời tĩnh mịch kia lần cuối rồi cũng vội bước vào trong
cậu tiến đến nằm xuống cạnh em rồi vươn tay như để em tựa đầu vào, nhưng cậu chả thấy em có chút phản ứng gì, cậu lật người rồi vươn mình nhìn em.

- mới đó mà ngủ rồi sao?

cậu nhìn em một hồi lâu rồi cũng hạ mình xuống khi chắc chằn em đã thiếp đi. cậu từ nhấc đầu em lên, để em tauwj vào tay mình mà ngủ, cậu lại sợ em lạnh vội đấp chăn cho em. những bông tuyết ở ngoài cứ rơi như thác đổ, càng làm bầu không khí trở nên trầm mặc, cậu thì trong tâm mang mớ hoảng loạn, cậu lần nữa lại nghĩ về em rồi. cậu hướng mắt nhìn vào gương mặt đang say ngủ của em, cậu lại không kìm được mình mà nâng tay lên vuốt ve, làn da, mái tóc mịn ấy. chợt cánh tay cậu bị em  giữ chặt lấy, cậu có chút ngỡ ngàng nhưng cũng không vội giật tay lại, chợt em ôm lầy hai hông cậu, vùi đầu vào lòng ngực cậu một cách an yên.

hai mặt cậu đỏ ửng nhưng cậu cũng chẳng bày trừ cứ để em thỏa thích muốn làm gì thì làm, chợt em mơ ngủ cất lời.

- gấu ôm của mình hôm nay có cơ bắp luôn? xịn....

cậu bật cười nhìn, cánh tay cậu từ tạo thành một vòng tròn như muốn ôm lấy em, như muốn giữ chặt em. bầu trời bên ngoài lạnh lẽo bao nhiêu trong lòng jeon jungkook lại ấm áp bấy nhiêu.

vì điều gì?

vì trong một canh phòng nhỏ chỉ có hai người bọn họ hay vì điều đơn giản là họ được ở cạnh nhau, vì cậu chợt yêu em?

đó có lẽ sẽ chẳng phải suy nghĩ của cậu đâu, jeon jungkook như lisa đã nói là kẻ mù, mù cảm xúc đến yêu ai còn chẳng nhìn chẳng tỏ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com