Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17. will you let me hug you a little bit more?

- jungkook...

em hướng đôi mắt đã đục đi vì những giọt nước mắt đang lưng tròng kia về phía họ, em gọi tên cậu, nhưng... khi họ tiến đến em lại nhận ra mình ngu ngốc đến phát tởm, em cay đắng mà chợt nhớ lại dòng hồi ức khi nãy, cậu giờ đây quan tâm em làm gì chứ? cậu đang vui vẻ vì được ở cạnh được chăm sóc cho chaeyoung rồi! người đứng trước mặt em không phải cậu mà là anh.

- jimin...

em vô thức cất lời, theo quáng tín hai gã vội quay đầu nhìn anh. anh vội chạy đến cầm khúc gỗ dày kia phanh thẳng vào lưng chúng, gã đang thượng vị trên cơ thể em vì đau mà gục xuống, gã rời khỏi người em rồi vội chạy, tên thuộc hạ kia vội chạy nhưng nhanh chóng bị anh đập mạnh vào chân, gã quỵt xuống rồi hỏang hốt mà cất lời, vì đau đớn nên đến giọng gã ta cũng trở nên gấp gáp hơn hẳn.

- tôi...tôi xin lỗi làm ơn tha cho tôi...nãy giờ tôi chả làm gì cô ta cả là gã kia không phải tôi.

gã ta đan tay ôm đầu, anh vội dực lấy chiếc điện thoại từ tay gã hôi hám kia rồi dùng chân đạp mạnh vào người gã như để gã vội đi. anh buông khúc gỗ lớn trong tay rồi vội chạy đến nhìn lisa, cậu nhóc nhỏ vội chạy đến cạnh cô hỏi chuyện.

- chị có làm sao không ạ?

em vội lắc đầu nhìn cậu nhóc nhỏ đang vì lo lắng cho mình mà vội giữ chặt lấy tay em, jimin vội cởi chiếc áo khoác đem nó che chắn cho cơ thể ấy của em, anh đưa tay lên chạm vào đôi gò má đỏ ửng kia của em, nhưng em vội tránh né cánh tay anh cứ thế lơ lửng ở ngay đó. anh vội đưa tay ý kéo em dậy, em nhìn cánh tay anh rồi nhìn anh một lượt, sau đấy mới chịu đưa tay cho anh, nhưng cơ thể dường như chẳng có chút sức lực nào còn động lại.

anh vội quỳ một chân xuống cạnh em, rồi bế em lên, trong vòng tay anh em lại chợt cười chua sót. thì ra trong vòng tay của một người đàn ông lại ấm áp thế? em im lặng, chỉ biết tựa vào lòng ngực của anh. đôi lần vì dòng hồi ức ấy em lại co người lại mà rung rẫy, em dần thiếp đi khi nào không hay, suốt quãng đường dường như cả em và anh đều chìm mình trong suy nghĩ. chợt em cất lời.

- đừng đưa em về kiến túc xá được không?

anh quay ngoắc đầu nhìn em, anh cất lời nhìn cô bé tội nghiệp đang nằm trong vòng tay mình, anh sót lắm nhìn thấy em bị mấy gã kia xâm phạm, tim anh vội nhói, chất đầy lo lắng.

- tại sao chứ? em sợ bọn họ lo lắng sao?

em chần chừ rồi cũng cất lời nhưng khi lời tỏ thì em và anh đã đứng trước kiến túc xá ấy. em vội rời khỏi vòng tay ấy của anh, anh tiếc nuối nhưng cũng để em rời đi, em quay đầu nhìn jimin rồi giữ chặt lấy chiếc áo đang khoác trên cơ thể mình, em vẫn còn hoảng loạn nhưng em vẫn là kẻ giấu mình em cố trầm giọng cất lời với anh.

- cảm ơn anh, em ổn rồi! hẹn anh hôm nào đi ăn, coi như tạ ơn anh nhá.

- cần anh đưa em lên đấy không? em rất yếu!

em lắc đầu miệng vẫn vậy lại nhá nhem nụ cười gượng, em vội vẫy tay thay cho lời muốn nói rồi nâng đôi chân gầy lạnh lẽo mà bước đi. mỗi bước của em có lúc lại đầy sức mà vội bước, có lúc lại vì rung rẫy mà chợt ngã. em cứ bước lên từng bậc, rồi lại ngoái đầu nhìn lại vì sao nhỉ?

Vì em sợ sẽ gặp cậu, chả biết cậu có vì lo cho caheyoung mà ở lại không? em thầm mong cậu sẽ chẳng hiện diện và nhìn em bằng ánh mắt ấy, nhưng rồi em vẫn cố bước em cúi đầu đếm từng bước chân của mình khi nó chợt dừng lại ở con số 19 cũng là khi cánh của bật mở, cậu đứng sững người nhìn cơ thể tàn tạ của em. bao nhiêu cảm xúc bao nhiêu kìm nén của em từ nãy giờ như tan ra em nhào đến ôm trầm lấy cậu mà nức nỡ cậu ngỡ ngàng vòng tay cũng vội ôm  lấy em vòng lòng, cậu cứ vậy để em khóc lớn, giọt nước mắt em cứ thế rơi, vừa lúc nãy cậu đang định vội chạy kiếm tìm em nhưng rồi cậu quyết định ngồi đây chờ em, cậu định sẽ chửi em một trận cho hả dạ nhưng thấy em thế này cậu chẳng thể thốt ra bất cứ lời nào, tim cậu cứ thế nhói đau, cậu ôm trầm lấy em, vòng tay cứ thế ngày một chặt dần bỗng em buông lời khiến cậu càng lo lắng.

- tớ... jeon jungkook...tớ xém bị người ta cưỡng gian có phải giờ đây tớ kinh tởm lắm không?

cậu nghe hai chữ "cưỡng gian" thì vội ôm lấy má em, cậu chạm nhẹ vào gương mặt đôi gò má còn in hằng năm ngón tay ấy, cậu di di ngói tay trỏ của mình trên gò má em. cậu nhìn cơ thể em mà lòng nổi trận cuồng phong, nước mắt em lại trào dâng trong gan tất, cậu không kìm lòng mà hạ người hôn lấy em.

bờ môi cậu che phũ lấy đôi môi mọng ấy của em, cậu tham lam mà nuốt lấy thứ mật vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi, em dường như chẳng tiếp nhận nổi mà vội cố rụt đầu lại, cậu nắm thóp được điều này vội đưa một tay ra sau gáy giữ lấy em cho yên vị, cậu cứ thế hôn em nụ hôn ngọt ngào đến lạ lẫm, đây không phải lần đầu tiên cậu hôn một người con gái, nhưng em là cô gái đầu tiên khiến cậu chẳng muốn rời, cậu ôm em, nụ hôn vẫn vậy, em nhón chân lên theo cậu, cậu cứ thế hôn em triền miên. ánh đèn neon hiu hắt càng làm con người ta mị hoặc. cậu đành tiếc nuối buông môi em khi thấy em đã gần như tê dại, cậu vội dùi đầu vào cổ em mà hôn lấy chiếc cổ trằng ngần nhưng chợt em lại sợ hãi đến điên cùng em mở trừng mắt khóc thét lên nhìn cậu như kẻ lạ.

em nhớ đến gã đàn ông hôi hám kia, khi cậu đã chợt rời khỏi người em, em vội lùi bước em lấy tay mình cào mạnh vào chiếc cổ đến máu cũng tuông theo, chúng dính hết vào từng ngón tay em, cậu vì sợ vội giữ chặt lấy bàn  tay em. cậu đan từng ngón tay một, trầm giọng cất lời, cậu thương sót mà nhìn em

- lisa là tôi, cô không sao hết. lại đây để tôi ôm cô được chứ.

cậu cất lời rồi cũng vội dang tay ra, em như bừng tỉnh em bật khóc, rồi vội tiến đến ôm trầm lấy cậu. cậu vội cúi đầu hôn lên đỉnh đầu em, cậu nhấc bổng em lên rồi đưa em về phòng.

căn phòng vẫn vậy, cậu nhẹ nhàng để em nằm xuống, cậu ở cạnh quỳ xuống nhìn em. cậu nhìn em một lúc rồi định vội rời đi thì em chợt kéo tay cậu lại. cậu ngoái đầu nhìn em, đôi mắt sâu hung hút như muốn kéo cậu lại gần, cậu cố bình tĩnh, cậu kìm lại chuỗi dục vọng kia rồi soa đầu em.

- có chuyện gì sao? cô bị đau ở đâu hửm?

- jungkook, cậu cho tớ ôm cậu thêm chút nữa được không?

cậu gật đầu rồi ôm lấy em, cậu ngồi lại bên giường rồi để em tựa vào. cứ thế em chìm vào giấc ngủ dài, cậu vẫn vậy chỉ biết nhìn gương mặt và đôi mắt ấy của em rồi thầm tức giận, cậu hận chính mình sau khi nãy không đứng lại ngoái đầu ra sau tìm em, cũng mai là em nói rằng em chẳng có sao nếu không có lẽ cậu sẽ hận chính mình đến chết.

cậu nới rộng vòng tay nghiên đầu mà ôm lấy em, vòng tay cứ thế lại chặt thêm chút, và mỗi lần cậu thấy em rung lên vì sợ sẽ càng vội ôm chặt lấy em cứ thế mà em dễ chìm mình vào giấc ngủ hơn, em cứ vùi đầu vào người cậu để tìm nơi ấm áp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com