Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. behind the scenes of euphoria

11:00
ngày 25, Tháng 2, năm ...

em vội chạy khỏi phòng tập rồi nhìn vào điện thoại mà chợt mỉm cười là jungkook, nhắn tin cho em. em cười tít cả mắt rồi vội chùm mặt kính mũi mà chạy ra ngoài, tiện thể em ghé ngang cửa hàng tập hóa nhỏ ven đường mua cho cậu vài hộp sữa chuối. xong em chạy thẳng đến hậu trường buổi ghi hình ấy, em hớn hởn trên đường cứ không ngừng mỉm cười, em vui vẻ đến mức vô tư không quan tâm đường xá, em cứ thế đi băng băng qua con đường nhỏ trong khi đèn vẫn phát ra ánh đỏ chói mắt trước mặt.

tiếng thắng xe vang lên ầm ĩnh, em chợt khựng người nhìn chiếc xe đang ngày càng tiến lại gần mình, dù cố gắng đến mấy chiếc xe vẫn không thể ngừng lại mai thay chỉ va quẹt nhẹ, em ngã xuống phần vạch đường màu trắng ngà, nhưng chả rõ động lực đâu lại lôi cái cơ thể vừa bị xe tông của em dậy, đôi chân em cũng thật là mạnh mẽ đi chứ dù va quẹt đến trầy chân đổ fat máu vẫn cố gắng đứng dậy cúi chào mà xin lỗi họ, em vội khúm núm xin lỗi họ, họ nhìn em nhỏ nhoi vừa thương vừa giận, rồi cũng nhanh chóng rời đi, em rời đi với đôi chân khập kiểng, đầu gối em trầy xước đến đã nát tương nhưng em mặc kệ vội đi.

vừa vào hậu trường em chợt sững người nhìn cậu bên người con gái mà chính em thầm ngưỡng mộ, cô bạn thân em park chaeyoung, cô ấy liền tinh ý nhìn thấy em thì vội vẫy chào en cũng vội đáp lại cô ấy, em cố nhấc chân đến gần họ, em đưa vào tay cậu lon sữa chuối rồi cười nhạt.

- cảm ơn cậu, ngày hôm qua đã giúp tớ nhé!

cất lời xong em cũng vội quay đi vô tình thây lại đâm trúng một bờ vai vững trãi, do cơ thể vốn yếu khi nãy còn gặp chuyện chẳng lành, em liền mất thăng bằng mà ngã ra sau, cũng may thay em được kéo lại, nếu không chắc em sẽ vừa đau chân, vừa đau đầu cho xem, em bật cười rồi nhìn anh ấy hồi lâu, thì ra là jimin oppa. em vội dựa vào người anh mà cố đứng vững lại rồi vội cúi đầu cảm ơn nhưng lời chưa thốt ra khỏi miệng đã bị anh cướp mất.

- lisa, em không cần cảm ơn đâu? nhưng chân em có vẻ không ổn lắm, chân em kìa nó đang rỉ máu.

em nghe câu này thì ngỡ ngàng, em vội cúi đầu nhìn cặp chân đang đau buốt ở dưới mà quay đi, chợt cậu kéo em ngồi xuống bên hàng ghế dài. chaeyoung cũng lo lắng nhìn em, do em mặc quần jeans đen bó cạp cao, nên không dễ dàng thấy vết thương ai ngờ lại...

em cười cho qua chuyện rồi trấn an mọi người, nhưng cậu thì không tin vào cái gương mặt cười tươi như hoa ấy của em, cậu vội cất lời:

- nói rốt cuộc cô bị gì?

cậu nhìn em bằng đôi mắt nghiêm nghị như đang lo cho cô người mình yêu vừa bị ai ức hiếp, đôi mắt này làm em vừa ấm lòng, vừa sợ hãi.  em không dám nói đành hướng mắt cầu cứu chaeyoung, nhưng ngược lại ai nấy đều nhìn em đau lòng lo lắng.

- không sao, tớ đã bảo không sao? chắc là dính cái gì ấy thôi, mọi người quay vui vẻ em về ha.

cậu bực dọc nhìn em đứng lên thì vội nhấn người em lại vào ghế cậu quỳ một chân xuống dùng tay xé rách luôn lớp vải jeans dày cả tất ấy ở đầu gối em nhìn vết thương đang chảy máu ước đẫm cả phần vải bị xé nát mà cậu càng khó chịu, cậu ngước mắt chờ câu trả lời từ cô.

- rốt cuộc cô bị làm sao đây hả?_cậu trầm giọng nhìn sâu vào đôi mắt em mà cất lời tra hỏi.

- tớ tai mắt để trên trời nên bị vấp cục đá ngã ra đất thôi ấy mà, vết thương cũng nhỏ thôi để tớ về tự sự lý nha, làm phiền mọi người rồi, chaeyoung jungkook hai người ở lại vui vẻ hahaa...

em vội rời đi, cậu không ngăn em. em cười nhẹ rồi khựng lại một chút ừm thì em đang mơ một giấc mơ thiếu nữ mong rằng cậu sẽ chạy đến kéo em lại lần nữa rồi tự mình băng bó cho em nhưng có vẻ giấc mơ của em có phần quá màu hồng rồi, em bước tiếp chả rõ động lực của em đi đâu giờ đến nhấc chân lên cũng không nổi, nhưng em vẫn cố, chặt một bàn tay đặt lấy trên vai em, em ngửi mùi hương này quen rồi lại là cậu.

em quay đầu vô tình khoảng cách lúc này làm em ôm trong mình cái hoảng loạn trong mớ ngọt ngào này, em vô thức đỏ mặt mắt vẫn nhìn cậu chợt cậu cất lời:

- đã đi không nổi còn cố gắng là thế nào? cô đúng là đồ ngốc đến chăm lo bản thân cô còn làm không được thì cô làm được gì đây hả lalisa?

em ngước mắt nhìn cậu rồi lại cười em chợt nẫy ra trong mình thứ lời nói e khi nói ra có lẽ em sẽ phải đào lỗ để mà chui vào.

" tớ làm *thịt* cậu, *ăn*cậu, *nấu* cậu còn được, ai nói tớ không biết làm gì chớ"_nghĩ.

cậu búng tay vào giữa chán em nó làm em đau đến nổi cả nước mắt cũng tự động chảy ra, cậu tròn mắt nhìn em rồi cuốn cuồng cả lên không biết nên dỗ cô nín thế nào, có vài anh chị staff đi qua đi lại nhìn cậu, làm cậu đã rối lại còn ngại, cậu vội ôm lấy mặt cô rồi nhẹ hỏi.

- đau lắm hỏ? tôi không kiểm soát được lực tay mình, cậu vén mái lên tôi xem có đỏ lên không?

em bực dọc nước mắt giàn giụa đấm mạnh vào ngực cậu chân chẳng giữ nổi mà khụy xuống, cậu cũng quỳ gối không nhịn nổi mag cười lớn nhìn cơ thể đang run lên bần bật từng cơn, em như lọt thỏm vào giữa con người cậu em đấm mạnh vào người cậu rồi vươn mắt khó chịu mà trách cậu, tay còn lại thì ôm trán cau có.

- cậu... không..hực biết đau chắc? đau gần chết cậu chơi cũng vừa vừa phải phải thôi chớ, trán tớ bố mẹ còn không dám chạm vào đã vậy cậu... hức?

cậu bật cười nhìn gương mặt đang nước mắt đầm đìa, mà miệng mồn thì không ngừng rủa cậu. cậu vội lấy tay em ra rồi vội xoa xoa trán em, quả thật hồi nãy cậu hơi bực đến mức búng vào trán em mạnh quá khiến em cả người còn phải nghiên ngã ra sau, giờ đây nhìn em tức giận cậu lại không kiểm soát được mình mà yêu chiều em hơn. em tức giận đến mặt cũng đỏ vội đánh loạn xạ vào người cậu.

- jeon jungkook là đồ xấu xa! cậu cười cái gì hả búng người ta đau muốn chết rồi ngồi đấy cười, đồ con thỏ cơ bắp.

- tôi xin lỗi... nhưng nhìn cô thế này
tôi không nhịn.... hahaha nổi.

em nhìn cậu thế này thì càng khó chịu, em cố đứng dậy rồi quay đầu mà đi, cậu cũng cố nhịn cười chạy đến giữa lấy cổ tay em.

- tôi xin lỗi mòa... cô đừng khóc mọi người tưởng tôi bắt nạt hậu bối bây giờ.

- chả phải à, cậu không biết đau hay gì? mà cho dù không thì tớ cũng biết đau mà.

- tôi biết rồi, leo lên lưng tôi.

em nhìn cậu khom người trước mặt mình thì ngỡ ngàng cảm xúc cao trào của bực bội lúc nãy cũng vội tan, nhưng em vội nói.

- tớ còn đi được chân chưa quèo.

- cứ bướng nhờ, leo lên hay muốn bị búng thêm?

- chắc tớ để cậu búng lần thứ hai à, tớ...

em chưa nói hết câu đã thấy cậu đứng phất dậy trước mặt em, tay cũng cận kề bên trán em, em nhắm mắt lại hồi lâu, rồi bỗng cậu lại thêm lời.

- sợ rồi à? leo lên không?

- leo, leo.... leo thì leo thôi.

- sao cô ốm thế? chả khác nào cõng bộ xương.

- cậu...

- mà đây là lần đầu tiên tôi thấy cô thoải mái với tôi thế này.

- tại ngại thôi, với cậu nghĩ xem bị người khác búng mạng thế vào đầu đến đầu cũng ong ong lên hết cậu coi tức không đã vậy còn đòi nhìn trán người khác, jeon jungkook cậu bớt đẹp đi trong mắt tớ rồi đấy.

- ơi hay nhờ, với tôi thì ngại cơ sao cô với yugyeom thì thân thiết đến mức bá vai choàng cổ thế kia?

-  năm ngoái tớ cậu ấy nhảy cho phần strees dance cũng coi nhau là bạn rồi.

- bạn, tôi nói cho cô biết yugyeom nó thích cô lắm đấy.

- thì có làm sao đâu?

cậu dừng hẳn người lại quay đầu nhìn gương mặt nhỏ đang tựa lên vai cậu, khoảng khắc cậu nhìn vào đôi mắt em, làm tim cậu chợt rung lên nhẹ, cậu nhẹ thút đầu vào trán em, khẽ khà mà trả lời.

- a... đau jeon jungkook.

-  người ta thích cô mà cô có làm sao đâu à? vậy là cô cũng thích yugyeom chớ gì?

- hông có à nha, chỉ là tớ không muốn làm cậu ấy buồn nên cứ giả như không biết thôi,  thà đừng biết điều làm mình đau khổ còn hơn sống trong những ngày dai dứt khó lòng quên đi.

cậu cười trong bước tiếp vài bước vào trong căn phòng ở góc cuối hành lang cậu mới vội cất tiếp lời, cậu vừa lây hoay tìm băng gạc vừa nhìn về phía cô.

- lalisa, nghe như cô trải qua cảm giác đó rồi nhỉ?

" um... là cậu cho tớ rơi vào tình cảnh chớ treo ấy chớ còn ai vào đây nữa. ngày cậu nói muốn theo đuổi chaeng tớ vừa vui cho cậu vừa buồn cho mình. vì chaeng là người tốt rất tốt lại là người cậu thích nên càng sẽ tốt gấp đôi, nhưng cậu là người tớ thích cũng phải cho tớ buồn chứ"_nghĩ

cậu lấy băng gạc, rồi lại hạ mình mà sát trùng cho em, em nhìn cậu mớ tâm tư chất đống lại cứ thế dày cọm lên.

- có đau không?

- um...

- vậy thì ngồi yên, tôi sẽ làm nhẹ lại. cô đúng là bướng bỉnh, người ngợm thành ra thế này lại bảo dính cái gì đấy? dính cái cù loai à?

- ác mồn...uii..

em đánh mạnh vào vai cậu, em mới vừa buông lời trách cậu lại sát mạnh tag vào vết thương trên đầu gối em, làm em không kìm được mà nhíu mày cất lời.

- đau cho cô bớt ngốc. cứ thích chịu đau mới chịu hay gì á?

cậu chăm chút cho vết thương trên đầu gối em, em cứ như bị phù thủy ểm bùa bảo rằng em phải u mê người đàn ông trước mặt, em cứ thế dán mắt vào từng cử chỉ trên gương mặt cậu, chợt cậu đưa mắt nhìn em, tim em như đang lạc nhịp em vội rụt đàu về phía sau, em vội đứng dậy toang chạy khỏi đấy thì bị cậu giữ chặt lại

- cậu quay lại trường quay đi, tớ về đây. hôm nay tớ phải... phải..ờm..phải

- phải gì?

- phải đi ngủ, phải đi ngủ haha...phải ngủ.

- cô nói thăm tôi ở hậu trường, nhưng ngược lại tôi thấy giống tôi thăm cô hơn đấy, đi ra ngoài xem tôi quay xong rồi cô muốn đi đâu thì đi, còn một cảnh cuối thôi.

- hỏ?

- đi nói nhiều thế!

cậu kéo tay em vội chạy ra hậu trường, chaeyoung nhìn em đang tay trong tay cùng cậu thì có chút khó chịu nhưng cô ấy không muốn nói ra, em chạy đến chỗ cô thì chợt cô vội rời đi.

- tớ đi đây, cậu nói với jungkook là tớ xin lỗi nha.

- nè...

em cũng không biết nên làm gì em ngồi ở hàng ghế trống bên cạnh thứ âm thanh ngọt ngào tự giọng cậu làm em cứ mãi chìm đắm, em hướng camera về phía cậu, khoảnh khắc cậu cười tít mắt làm em cũng vội cười theo, chợt cậu từ đâu xuất hiện phía sau lưng em, rồi giựt lấy chiếc camera.

- chụp lén tôi sao?

- ai thèm. là chaeyoung nhờ tớ chụp lại thôi.

- chụp cùng tôi một tấm không?

- um...

*tách*



 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com