Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nếu có lãng quên

gift for sayhim

"seoul, tháng 3 năm 2017

xin chào, tôi là lisa. tôi là bệnh nhân ung thư tủy. tôi phát hiện bệnh của mình vào tháng 1 năm nay. nhờ sự phát triển của y học, tôi may mắn sống được thêm 6 tháng nữa. đúng hơn là nếu tôi cầm cự được đến lúc đó. tôi nói ra điều này vì hi vọng bất cứ ai đang trong hoàn cảnh như tôi, à không, bất cứ ai cảm thấy thế giới này có thể đổ sụp xuống bất cứ lúc nào, bản thân trôi nổi giữa biển khơi không có ai bên cạnh thì tôi muốn nói với các bạn, rằng tôi vẫn ở đây, ngoài kia vẫn có rất nhiều người giống như bạn. và thế giới này vẫn luôn quay. cho nên hãy sống thật hạnh phúc nhất có thể."

lệnh phát vòng lặp khiến cái video về cô gái có đôi mắt nâu kia phát đi phát lại trên màn hình. jeon jungkook tựa lưng vào ghế, nhíu mày nghi hoặc. gã vừa mơ một giấc mơ lạ kì: gã đi lạc trong rừng, hoang vu và tối tăm. đột nhiên ai đó nắm lấy tay gã, kéo gã rời khỏi khu rừng đó. đó là một cô gái. dù gã chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt, nhưng gã vẫn nhớ về ánh mắt sáng rực của cô. bàn tay cô phát sáng trong màn đêm và rồi cô biến mất. giấc mơ đó khiến gã nhớ lại bản thân khoảng hơn năm năm về trước.

jeon jungkook có đầy đủ những điều một người cần có. gia đình, bạn bè, tình yêu. ở cái độ tuổi 22 đầy nông nổi, gã hẳn có thể trở thành một con ngựa hoang tàn, nhưng rồi jeon jungkook lại biến thành một kẻ chán ghét thế giới. có lẽ vì gã có quá nhiều, đến nỗi không nghĩ gã cần phải trân trọng từng thứ một. đối với jeon jungkook, vào năm 2017, gã luôn một mực nghĩ về ngày tận thế, hi vọng thế giới này đổ sập theo nghĩa đen và gã không cần phải sống tiếp làm gì nữa. nhưng cũng chính vào năm đó, gã không còn nhớ chuyện gì đã xảy ra. lỗ hổng trong kí ức khiến gã thấy dường như jeon jungkook đã bỏ lỡ điều gì đó rất quan trọng trong cuộc đời. gã trân trọng mọi điều gã có, thể hiện tình cảm của mình yêu hơn và nhiệt thành với cuộc sống.

hình ảnh cô gái của giấc mơ cứ đọng lại mãi trong đầu gã. tỉnh dậy tìm kiếm điên cuồng, gã lại thẫn thờ trước máy tính. đoạn video này từ đâu mà ra, người con gái này là ai, tại sao lại xuất hiện? đầu gã muốn nổ tung. giữa im lặng của đêm tối, giọng cô gái này trở nên trong trẻo và nhiều cảm xúc. jungkook cố nhớ những gì đã xảy ra, nhưng không thể.

gã gọi cho jung hoseok, bạn thân thỉnh thoảng ra vẻ làm anh trai của gã, hi vọng sẽ tìm thấy chút thông tin gì quý giá. trời chỉ vừa sáng, cho nên jung hoseok dĩ nhiên sẽ nổi điên vì kẻ phá đám này

‘con mẹ nhà cậu, sáng sớm say thuốc à?’

‘này cậu biết ai tên là lisa không?’. jungkook cố gắng điềm tĩnh khi nhắc đến cái tên đó. rất thuận miệng, tựa như đã gọi cả nghìn lần vậy.

‘gì cơ?’ hoseok cáu bẳn hét vào điện thoại.

‘lisa’. jungkook lần nữa lặp lại thì đầu dây bên kia lặng im, đến một tiếng thở cũng không có. ‘hoseok?’

‘hóa ra đã hết hiệu lực rồi sao?’

cái nhíu mày của gã càng ngày càng rõ nét. lời nói của hoseok cứ như quả bom, từ từ đếm ngược về thời điểm phát nổ. gã chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra chỉ qua một câu hỏi như không hỏi đó của hoseok. phía hoseok chỉ có tiếng thở nặng nề làm gã càng thêm khó chịu

‘jung hoseok?’

‘tôi sẽ gửi cho cậu vài thử. tự xem đi nhé’

***

vào một ngày cuối xuân, lisa được sự động ý của bác sĩ nên đã đi dạo loanh quanh bệnh viện. gần đó có một công viên nhiều bóng cây, còn rất gần sông hàn. cảm giác được thư thả sống như người bình thường như thế này rất đáng quý, với lisa. có nhiều điều xảy ra vào tối qua. cô đã gặp một người gọi là thần. à thật ra thì cô cũng không nghĩ có thứ như vậy tồn tại, nên cô chỉ gọi đại vậy thôi. ông ta cho cô ba điều ước. ngay lập tức cô đã ước được sống thêm, nhưng có vẻ nó vượt quá khả năng của ông ta. lisa đành ngậm ngùi từ bỏ. cô yêu cuộc sống này đến vậy mà đến cả thần cũng không giúp được. trong một phút bốc đồng, cô đã ước mình có người yêu. điều ước của cô được chấp thuận. ông ta bảo rằng nếu muốn ước những điều còn lại chỉ cần nói tôi ước rồi biến mất. cô nghĩ đó là giấc mơ nhưng vừa thức giấc lại cảm thấy nó không giống mơ chút nào.

lisa cứ thong thả đi quanh công viên rồi ngồi xuống dưới gốc cây. phóng tầm mắt ra xa, cô thấy một gã thanh niên đang trèo lên thành cầu. cô ngán ngẩm. ý định tự tử của anh ta rõ ràng quá. lisa đi về phía đó, coi mình đang làm việc cứu người nhân đạo vậy. cô đi đến bên cạnh rồi tự nói

‘nước lạnh lắm đấy’

‘cô đang nói với tôi đấy à?’

người đó quay lại nhìn cô. ồ một gã điển trai. vậy thì được, cô sẽ dùng hết cách của mình để kéo người này ra khỏi ý định chết tiệt kia.

‘ừ, anh nghe được mà. tôi đang nói với anh đấy. nhảy đi tôi nhờ người vớt xác anh cho. nhưng lời khuyên của tôi là không nên, nước lạnh lắm’

gã đó nhìn cô nhăn mặt. chắc anh ta đang nghĩ cô phiền phức lắm, nhưng điều đó cũng chả quan trọng. cô sắp chết đến nơi rồi mà. lisa nhún vai nhìn anh ta, đột nhiên anh ta bước xuống thản nhiên

‘tôi đâu có định nhảy xuống’

‘ồ, nhưng anh cũng đâu có thiết sống, mặt anh ghi vậy đấy’

lần này thì anh ta ngạc nhiên nhìn cô rồi mỉm cười. giờ thì chắc anh ta đang nghĩ cô thú vị đúng không. theo như mấy bộ phim cô xem thì anh ta sẽ làm quen với cô, còn trên thực tế thì anh ta sẽ chửi vào mặt cô hoặc ném cô xuống sông. hóa ra đời cô cũng giống drama khi anh ta nhìn về phía cô nói chuyện.

‘tôi là jeon jungkook. cô tên là gì?’

lisa không biết, đó lại là người cô yêu. sau khi đồng ý yêu jungkook, chắc cũng phải 3 tuần sau, cô mới hiểu điều ước của cô đã thành hiện thực. người cô gọi là thần đó thật sự đem đến cho cô điều cô muốn. lisa bỗng thấy biết ơn, cũng với đó là có lỗi. cô biến jeon jungkook thành người yêu, cứu vớt anh khỏi cảm giác chán ghét thế giới cuối cùng lại để anh lại một mình. tàn nhẫn như vậy đâu phải điều cô muốn. cô đã dùng điều ước thứ hai cho cha mẹ mình, cô ước sẽ sống thật khỏe mạnh. cô xin họ được hạnh phúc nhưng vị thần lại nói rằng hạnh phúc của họ là cô. cô biến mất thì dù là thần thánh cũng không thể khiến họ hạnh phúc. cho nên cô ước họ sẽ sống thật khỏe mạnh. và điều ước cuối cùng cô dành cho jeon jungkook. cô ước hắn sẽ quên cô. vị thần đó nói rằng jeon jungkook sẽ quên cô ngay khi cô chết đi, nhưng sẽ thể quên mãi mãi. đến một lúc nào đó, anh sẽ nhớ lại kí ức này. cô chấp thuận điều đó. vì ít nhất thời điểm cô biến mất, anh sẽ không đau lòng. jungkook hứa hẹn rất nhiều, nhưng cô chỉ chọc ghẹo mà không đồng ý. anh chẳng hay chuyện gì sẽ xảy ra, cứ một lòng thương cô như vậy. thời gian càng về cuối, cô càng thấy điều ước của mình thật tàn nhẫn. ước có anh bên cạnh, và rồi bỏ anh đi. lisa đau đớn khi nghĩ đến một ngày anh nhớ lại, cô đã không còn ở đây.

bởi vì cô rõ hơn ai hết, rằng jeon jungkook yêu cô rất nhiều, như cô yêu anh vậy

***

jeon jungkook xem lại tất cả những video hình ảnh jung hoseok gửi cho. gã đã ở bên cạnh cười nói vui vẻ cùng cô gái đó. ánh mắt nụ cười của lisa tràn đầy nhựa sống, mà gã cũng không kém cạnh bao nhiêu. jeon jungkook cũng đã rất rạng rỡ khiến gã hoài nghi đó có phải là mình không. một jeon jungkook chán ghét cuộc sống đâu rồi.

khi gã xem hết mọi thứ, cũng là khi tiếng chuông cửa vang lên. hoseok đến, mang theo một cuốn sổ nhỏ.

‘nhớ được gì chưa?’

‘đã có chuyện quái gì xảy ra vậy?’. jungkook hỏi

‘điên rồ lắm. một ngày cậu dẫn lisa tới chỗ tôi, bảo rằng đây là người yêu cậu. jeon jungkook có lẽ cậu không tưởng tượng được vẻ mặt bản thân lúc đó đâu, cứ như đã được cứu sống vậy. và rồi sau đó, lisa tới chỗ tôi nói về chuyện cô ấy sẽ chết trong vài tuần nữa. kì lạ hơn cả là cô ấy nói cậu sẽ quên hết tất cả, rồi gửi cho cậu cái này. đúng là cậu đã quên. nhưng lisa còn bảo sẽ đến một thời điểm nào đó cậu sẽ nhớ lại, khi đó hãy đưa cái này cho cậu’

hoseok đưa cho cậu cuốn sổ nhỏ. màu tím hồng, bên ngoài lấp lánh còn có nhiều sticker ở trên, bên trong thì được dán hình polaroid của gã và cô. phía dưới mỗi bức ảnh đều tỉ mẩn ghi lại những câu chuyện đã xảy ra. nó như cái máy scan quét qua kí ức gã. jungkook dần dần nhớ lại từng điều một. khoảng trống kí ức cứ vậy được lấp đầy.

mặt trời bên ngoài cửa sổ lên cao, ánh nắng ấm áp tràn vào căn phòng của gã, thế nhưng jungkook vẫn cảm thấy trong lòng giá buốt. thì ra đây là người đã kéo gã ra khỏi hố sâu, mang ấm áp vào cuộc đời gã.

‘cô ấy đâu rồi?’

‘đã mất được 3 năm rồi’

jungkook ngồi dựa vào ghế, nhắm mắt. bão giông trong lòng gã nổi lên, từng chút một muốn nhấn chìm gã xuống biển sâu lạnh lẽo. gã luôn luôn tự hỏi điều gì đã khiến gã yêu quý thế giới này và sống như bây giờ. thắc mắc đó đã được giải đáp rồi, nhưng gã lại cảm thấy tồi tệ hơn. vì cô đã không còn nữa.

‘tại sao chứ? tại sao lại quên được chứ?’

gã dằn vặt.

‘jungkook, đó không phải lỗi của cậu’

đây là điều lisa muốn jungkook hiểu rõ nhất.

chẳng ai trong chúng ta lường trước được cách tình yêu đến. kể cả có từ chối nó đến bao nhiêu, nhân duyên vẫn sẽ mở ra. lí do cô chưa từng hứa hẹn, chính là vì cô biết mình không thể giữ lời. thời điểm còn ở bên cạnh cô, gã đã mãi so sánh tình yêu của cả hai dành cho nhau. jungkook luôn nghĩ mình yêu nhiều hơn, cần cô hơn. nhưng hóa ra, lisa đã yêu gã, nhiều đến nỗi chấp nhận bị lãng quên, để gã không phải đớn đau.

jungkook mở trang cuối cùng của cuốn sổ. bức ảnh rơi xuống, phía sau có ghi

“một ngày nào đó khi anh đọc được cái này, em hi vọng anh vẫn đang sống thật hạnh phúc và tích cực. em chỉ là một người đi ngang cuộc đời anh thôi, nhưng em mong anh sẽ nhớ đến mình và không đau lòng. còn nếu, nếu có lãng quên cũng không sao. việc em phải rời bỏ thế giới này không phải lỗi của ai cả, đến lúc phải đi thì đi thôi. anh đừng nặng lòng. hãy nhớ rằng có người từng ở bên cạnh anh và yêu anh.

mà trong kí ức của em, jungkook cũng yêu em, rất nhiều

nếu có lãng quên,

thì cũng phải sống thật hạnh phúc.

end.
20190513



- cho min xin lỗi vì cái phần kết nó bị hụt nhé :( min toàn bị đầu voi đuôi chuột thôi.

- có lẽ nó không giống cái plot em mong nhưng min lại muốn viết trên góc nhìn của jungkook. như vậy sẽ khổ sở hơn chẳng hạn =)) maybe

- cảm ơn em đã đọc fic và ủng hộ min nha. thương kooklice thật nhiều nữa nhé (❁´▽'❁)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com