Chap 20
Jungkook bị thương không nhẹ, từ quán bar đi ra, người đã hôn mê bất tỉnh, được nâng lên xe cứu thương, Lisa khóc lóc theo sau.
Jaehyun cũng đi theo, thấy Lisa ngồi ở một bên khóc không ngừng, nhỏ giọng an ủi cô, "Chị dâu, chị đừng lo lắng, Jeon ca chúng ta da dày, khẳng định sẽ không có việc gì."
Jaehyun không khuyên còn được, vừa khuyên một cái, nước mắt Lisa lại càng chảy nhiều hơn.
Dù Jungkook lợi hại đến thế nào cũng là máu thịt của mình, vừa rồi ngăn cản cho cô nhiều quả đấm như vậy, lúc chai rượu đập lên đầu anh, anh vẫn gắt gao che chở cô, một câu cũng không nói.
Jaehyun nhìn cô, trong lòng sâu kín thở dài.
Trông cũng rất thích Jeon ca bọn họ vậy tại sao lại nói chia tay?
Jaehyun nhịn không được nói: "Chị dâu, hôm qua Jeon ca dầm mưa mấy tiếng đồng hồ ở cửa nhà chị, chị biết không?"
Biết, tại sao lại không biết?
Đôi mắt Lisa đau xót, nhớ tới Jungkook đứng ở trong đêm tối, nước mưa rơi không ngừng trên người anh.
Jaehyun thở dài, "Nửa đêm hôm qua cả người anh ấy ướt đẫm chạy tới nhà em, uống rất nhiều rượu, trước nay em chưa từng thấy anh ấy chật vật như vậy. Thật sự, chị dâu, Jeon ca anh ấy là thật lòng thích chị. Em quen biết anh ấy nhiều năm như vậy, trước nay chưa từng thấy anh ấy để tâm tới nữ sinh nào như thế.
Chị cũng biết, nữ sinh trong trường theo đuổi anh ấy nhiều như vậy, đổi lại là nam sinh khác, đã sớm kiêu ngạo phát điên, nhưng Jeon ca chúng ta thì không, không thích chính là không thích, chưa bao giờ mập mờ với nữ sinh, trước khi quen biết chị, em chưa từng thấy anh ấy nói nhiều hơn hai câu với nữ sinh. Nói thật, tuy rằng Jeon ca học tập có hơi kém, nhưng người lớn lên rất đẹp trai, tam quan còn rất tốt, chị và anh ấy ở bên nhau, anh ấy khẳng định lấy mạng ra mà thương chị, hơn nữa tuyệt đối sẽ không ở bên ngoài có tâm địa xấu xa, điểm này, em dám cam đoan với chị."
Lisa nghe vậy không ngừng gật đầu, nước mắt rơi như mưa, "Tôi biết, tôi đều biết..."
"Ôi, em thật sự không thể nhìn bộ dáng Jeon ca thương tâm như vậy, chị dâu, chị sẽ hòa hợp lại với anh ấy chứ?"
......
Jungkook bị đưa đến bệnh viện, lúc tỉnh lại ngoài trời đã màu đen.
Vừa mở mắt, thì nhìn thấy Lisa khóc sưng con mắt ngồi bên cạnh giường anh
Jungkook nâng tay lên, nhẹ nhàng sờ đôi mắt cô, giọng nói có chút khô khốc, "Tiểu đáng thương, đôi mắt tại sao lại sưng như thế? Không phải đã kêu em đừng khóc sao?"
Lisa thấy anh tỉnh lại, miệng mếu máo, nước mắt nháy mắt bừng lên, theo bản năng liền bổ nhào lên người Jungkook, "Jungkook, anh làm em sợ muốn chết."
Lisa vừa khóc, tim Jungkook đều đau, vội vàng vỗ lưng cô, nhẹ giọng an ủi, "Anh không sao, Lili ngoan, đừng khóc."
Lisa khóc đến co giật, nâng người lên, không ngừng lau nước mắt, "Em... Em không muốn khóc, nhưng mà nhịn không được..."
Jungkook khẽ thở dài, giúp cô lau khô nước mắt, "Lisa, sao em lại đáng yêu như vậy..."
Ánh mắt dừng tại vết thương trên trán cô, đã được bôi thuốc và dán băng gạc.
Tim Jungkook xoắn lại, trong mắt tràn đầy đau lòng, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên vết thương, "Đau không?"
Lisa lắc đầu, "Không đau."
Cái đau này của cô làm sao có thể so với Jungkook.
"Nói dối." Mặt Jungkook hơi trầm xuống, hiển nhiên không tin cô.
Lúc đó chảy nhiều máu như vậy, sao có thể không đau?
Anh vuốt mặt cô, nhìn cô nói: "Về sau không được rời khỏi người anh, lại xảy ra một lần nữa, anh sẽ nổi điên."
Lisa mím môi, ngoan ngoãn gật đầu, nhỏ giọng nói: "Em đã biết, em... em không rời khỏi anh."
Lúc này Jungkook mới nở nụ cười, xoa đầu cô, "Vợ ngoan lắm."
Qua một lát, Lisa giương mắt lên nhìn anh, có chút cẩn thận mà mở miệng, "Jungkook, em có thể thương lượng với anh chuyện này được không?"
Jungkook thấy bộ dạng nghiêm túc của cô, trong lòng bỗng dưng nhảy dựng, đánh đòn phủ đầu, "Không được nói chia tay! Anh nói cho em biết Lisa, đơn phương tuyên bố chia tay, không có hiệu quả!"
Lisa cắn môi dưới, giọng nói nhỏ hơn, "Không phải... Không phải chia tay..."
Jungkook rất không yên tâm mà nhìn cô một cái, lúc này mới nói: "Không phải thì tốt."
Lisa ngồi trên ghế cạnh giường bệnh, rất đoan chính, hai tay đặt trên đầu gối, có chút khẩn trương mà vặn tay lại với nhau, trầm mặc một hồi lâu, mới rốt cuộc mở miệng, "Trước tiên, em nói, anh không được tức giận."
Jungkook không đoán được cô muốn nói cái gì, nhưng nếu là khả năng là chuyện làm anh tức giận, xác định không phải là chuyện gì tốt, hừ nhẹ nói: "Vậy em đừng nói."
Lisa ngẩn ra. Cô còn chưa nói, đã bị Jungkook dỗi, đôi mắt mở to tròn, kinh ngạc trừng anh.
Jungkook nhìn cô tròn xoe mắt, bật cười, nhịn không được bóp khuôn mặt nhỏ bụ bẫm của Lisa, "Trời ạ, Vợ anh ngoan quá đi, tại sao lớn lên lại xinh đẹp như vậy, muốn anh mê chết à."
Đôi mắt lớn như vậy, vẻ mặt ngốc manh như thế, khuôn mặt lại mềm mại, kiếp trước là tiểu tiên nữ sao? Quả thực quá đáng yêu.
Lisa ngả người ra sau, che mặt lẩm bẩm, "Đừng có bóp sẽ tròn ra đó."
Lisa rất gầy, nhưng mặt rất tròn, mặt tròn nhỏ nhắn, siêu cấp đáng yêu.
Jungkook cười, "Mặt tròn thì sao, mặt tròn đáng yêu mà, anh thích muốn chết."
Lisa được khen nên có chút thẹn thùng, không được tự nhiên nói: "Anh... Anh nghe em nói được không?"
"Được được được, mời ngài nói!"
Lisa nhìn Jungkook, có chút khẩn trương cùng anh thương lượng, tiếng nói nho nhỏ, nói: "Jungkook, chúng ta về sau ở trường học, có thể làm bộ như không quen biết được không?"
"Vì sao?" Jungkook vừa nghe, mày lập tức nhíu lại, đối với đề nghị này không hài lòng.
Lisa vội giải thích, "Bởi vì thầy giáo đã biết, thầy ấy kêu em và anh phải chia tay, nếu không sẽ phải mời phụ huynh. Jungkook, nếu ba mẹ em biết em và anh đang quen nhau, khẳng định sẽ rất thất vọng với em, em không muốn làm cho bọn họ đau lòng."
Jungkook rất không tình nguyện nói: "Chúng ta yêu đương thì sao? Cũng không phải làm chuyện trộm cắp gì, Lili, chúng ta không cần phải quan tâm người khác, em biết không?"
"Em biết, em đều biết, nhưng hiện tại chúng ta nên cố gắng học tập, giáo viên và phụ huynh đều sẽ không đồng ý với chúng ta." Đôi mắt Lisa ngập nước nhìn anh, giọng nói mềm mại, mang theo một tia khẩn cầu, "Jungkook, anh đồng ý với em được không? Đừng để cho em sợ hãi như vậy."
Cô không muốn ở cạnh Jungkook mà phải lo lắng đề phòng.
Jungkook trầm mặc, không quá cao hứng, khiến cho người khác không biết anh đang suy nghĩ gì.
Lisa thấy anh vẫn không đồng ý, giơ tay lên, ngón tay nhẹ nhàng ngoắc lấy ngón tay anh, giọng nói nhẹ nhàng, hơi chút làm nũng, "Jungkook... ca ca, anh đồng ý với em đi, xin anh đó."
Giọng nói Lisa mềm nhũn, tim Jungkook như muốn chảy ra, "Ôi trời ơi, Lisa, sao em lại câu dẫn anh hả?"
Giọng nói ngọt ngào mềm mại này, dừng ở đầu quả tim anh, tim đều ngọt.
"......"
"Đừng kêu ca ca, kêu một tiếng chồng đi nào."
Lisa: "......"
"Kêu đi nào, gọi chồng thì anh sẽ đồng ý với em."
Mặt Lisa đỏ bừng, không muốn kêu.
Jungkook nhẹ nhàng câu lấy ngón tay cô, thúc giục cô, "Kêu đi."
Lisa do dự nửa ngày, đỏ mặt, "Ch... Chồng..."
Kêu xong, Lisa hận không thể đào một cái hổ để mình chui vào, nhỏ giọng hỏi: "Có thể đồng ý chưa?"
Tim Jungkook đều chảy thành một vũng nước, mười nghìn lần đồng ý, "Được được được, tất cả đều nghe em, em nói thế nào thì thế đó, chỉ cần em không chia tay với anh, cái gì anh cũng đều nghe em."
Đôi mắt Lisa cong lên, long lanh như phát sáng, "Cảm ơn anh, Jungkook."
Jungkook nhìn cô, vô cùng cảm khái, "Lisa, đời này của Jungkook anh xem như thua trong tay em."
Đừng nói là là đồng ý với cô chuyện như vậy, dù muốn mạng của anh, anh cũng lập tức đưa.
......
Jungkook bị thương không nhẹ, ở bệnh viện chừng mấy ngày.
Hôm xuất viện là thứ bảy, Lisa dọn dẹp đồ đạc cho Jungkook, chuẩn bị đón anh về nhà.
Làm xong thủ tục xuất viện, lúc trở về phòng, trong phòng bệnh đều là những anh em thân thiết của Jungkook.
Lisa vừa vào cửa, đột nhiên mọi người đứng thành một hàng, khom lưng cúi đầu với cô, cùng kêu lên, "Chào chị dâu!"
Lisa sửng sờ, mặt như thiêu nóng. Cô không biết phải đáp trả thế nào, thẹn thùng chạy đến bên người Jungkook, hai tay không được tự nhiên mà vặn làn váy.
Jungkook thấy mặt Lisa đỏ hồng, đá một chân lên người Jaehyun, "Cái tên bỉ ổi này! Dám hù dọa vợ lão tử!"
Sức chân Jungkook không nặng, Jaehyun làm bộ làm tịch che lại đầu gối lùi về sau vài bước, "Ui da, ca như vậy là không được đâu, phải thương xót cho người ta với chứ."
Jungkook cười, "Đi đi đi, ra chỗ khác! Nói bậy bạ gì đâu không."
Jaehyun cười hì hì, lại lân la tới gần, "Mặc kệ nói như thế nào, ca, chúc mừng anh thoát kiếp độc thân nha, vạn năm độc thân cuối cùng cũng thoát kiếp rồi! Khi nào thì mời mấy anh em ăn cơm?"
Mấy người Bambam cũng đứng bên cạnh cũng phụ họa, "Đúng rồi đó, bữa cơm này của Jeon ca, chúng em đã chờ rất nhiều năm."
Jungkook cười nói: "Có gì khó đâu, lúc nào cũng được."
Jaehyun hưng phấn gào lên, "Chao ôi! Chọn ngày không bằng gặp ngày, vậy thì hôm nay đi!"
"Hừ hừ hừ! Lão tử mời khách khi nào thì biến thành cậu chọn ngày?! Mấy ngày nay vợ tôi vất vả chăm sóc tôi, hiện tại cần về nhà nghỉ ngơi, chuyện ăn cơm, chờ tôi thông báo sau."
"F*ck! Ca, anh đừng có như vậy chứ, chị dâu cũng chưa có kêu mệt mà, đúng không, chị dâu?" Jaehyun nhìn về phía Lisa, cười hì hì mong được tán thành.
"Ách... Tôi... Có hơi mệt một chút."
Jungkook lập tức tiếp lời, "Nghe thấy không nghe thấy không? Vợ lão tử đã như thế rồi mà cậu còn không hiểu?!"
Jaehyun đau thương che ngực lại, bám vào cánh tay Bambam ở bên cạnh, làm ra một bộ dáng vô cùng đau đớn, "Ông trời ơi, lệ trào như dòng suối nhỏ, hai người bọn họ bắt nạt tôi, hu hu..."
"F*ck! Jaehyun mẹ nó cậu còn có thể ghê tởm hơn nữa không hả, buông ra buông ra, mau buông lão tử ra, lão tử muốn ói rồi!"
Lisa nhìn mấy người bạn của Jungkook, nhịn không được cong môi, nguyên một đám, trông như mấy kẻ dở hơi.
Jungkook đúng lúc ngẩng đầu thấy khóe miệng Lisa tươi cười, cũng không tự giác mà cong lên khóe môi, dường như có một tia mặt trời ấm áp chiếu vào trong lòng anh, tâm đều hòa tan.
Tiểu mỹ nhân này, là vợ anh.
Bên ngoài bệnh viện, lão Lý lái xe đã chờ rất lâu, thấy một đám người Jungkook đi ra, vội tiến lên cầm túi xách trong tay Jungkook, "Tiểu thiếu gia, tôi đến đây."
Jungkook: "Cảm ơn, chú Lý."
Trong túi xách Jungkook là quần áo mấy ngày nay thay ở bệnh viện, còn có hai quyển sách của Lisa
Lên xe, Lisa và Jungkook ngồi ở ghế sau, lão Lý ở phía trước khởi động ô tô, Jaehyun lại bắt đầu ồn ào, "Ca, đừng quên chuyện mời cơm đó!"
Jungkook cười nhạo, "Được rồi được rồi được rồi, cái đầu chó cậu, trừ ăn ra thì còn làm gì nữa hả?!"
Nửa giờ sau, xe ngừng ở cửa nhà.
Jungkook xuống xe trước, tay phải che trên cửa xe, "Lili, xuống xe."
Một tay Lisa cầm túi xách, một tay xách váy.
Jungkook vội vàng cầm lấy túi xách, "Để anh để anh, làm sao có thể để em xách được."
Lisa nhẹ nhàng cong môi dưới, trong lòng ngọt ngào.
Xuống xe, chú Lý lái xe cũng đi xuống theo, nói với Jungkook và Lisa: "Tiểu thiếu gia, tiểu thư Lili, dì Lee kêu tôi nói với hai người một tiếng, hôm qua bà ấy có mua đồ ăn bỏ vào tủ lạnh, bà ấy không ở đây hai ngày, hai người tự làm chút đồ ăn đơn giản, nếu không được, thì kêu cơm hộp ăn."
"Được, đã biết."
Hôm qua dì Lee có gọi điện thoại cho Jungkook, nói trong nhà xảy ra chút chuyện, phải về nhà hai ngày.
Jungkook còn ước tốt nhất là vĩnh viễn đừng trở về, trong nhà chỉ còn mỗi anh và Lili, thật tốt.
Trong nhà không có ai, vào nhà, cửa vừa mới đóng lại, Jungkook gấp không chờ nổi mà ấn Lisa lên trên cửa, cúi đầu liền hôn cô.
Lisa bỗng dưng ngơ ngẩn, đôi mắt mở to, hai tay nắm lại, rũ xuống bên người.
Trái tim cô điên cuồng đập thình thịch thình thịch, toàn thân giống như bị thiêu đốt, nóng không chịu được.
Jungkook nghẹn rất lâu rồi, toàn thân nhiệt tình đều đem ra, không giống với những nụ hôn lần trước, dường như muốn nuốt Lisa vào bụng, gắt gao ôm chặt cô, môi hai người dán sát nhau không một kẽ hở, trằn trọc liếm mút, vô cùng rung động.
Nụ hôn sâu kịch liệt kéo dài, cuối cùng đến lúc Lisa bị hôn đến thở không nổi mới kết thúc.
Lúc kết thúc, Jungkook chơi xấu cắn lên môi Lisa một cái.
Lisa bị đau kêu " a " một tiếng, che môi trừng mắt nhìn anh, "Jungkook, anh là chó biến thành sao? Đau quá đi."
Lisa gắt gao che môi, khuôn mặt nhỏ nhăn lại.
Jungkook giật mình, vội vàng lấy tay Lisa xuống, "Ôi, anh xem một chút, anh không dùng lực mà."
Tay Lisa bị Jungkook kéo xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm nơi bị anh cắn, có hơi hồng nhưng không chảy máu, Jungkook thở phào nhẹ nhõm, "Không sao, ngoan, một lát sẽ hết đau."
Lisa mất hứng trừng anh.
Người này, tại sao lại cắn đau như vậy?
Jungkook cười xoa đầu Lisa, mặt dày nói, "Không sao, vợ, anh hôn một cái thì không đau nữa."
Nói, môi liền dán lên.
Lisa cứng đờ cả người, chờ phản ứng lại, Jungkook đã buông cô ra, mặt đầy vui vẻ mỉm cười, "Có phải hết đau rồi không, hửm?"
Lisa cười khổ, siết quả đấm nện lên vai anh, "Jungkook, anh lưu manh."
Jungkook ôm vai gào khóc kêu, "Ai da đau đau đau, Lisa em mưu sát chồng!"
Lisa bị vẻ khoa trương của anh chọc cười, bất đắc dĩ nói: "Anh đừng lắm mồm, mau lên lầu tắm rửa thay quần áo đi, ở bệnh viện chờ lâu như vậy, cả người toàn mùi thuốc sát trùng."
Jungkook nâng cánh tay lên ngửi, "Ừm, đúng vậy."
Lisa đẩy Jungkook về phòng tắm rửa, chính mình cũng về phòng thay quần áo.
Sắp đến giờ cơm trưa, Lisa thay xong quần áo, vui vẻ lấy quần áo của Jungkook từ trong túi xách ra, ôm vào máy giặt trong phòng giặt quần áo, canh đúng thời gian, ấn nút giặt xong, liền xuống lầu chuẩn bị làm cơm trưa.
Jungkook tắm rửa xong xuống lầu, còn chưa đi đến phòng bếp đã ngửi thấy được mùi thơm, đi vào thì thấy Lisa buộc tạp dề, đang bận việc ở trong bếp.
"Đang làm gì vậy?" Anh đi tới, từ sau lưng ôm lấy Lisa.
Lisa giật mình, thân thể hơi căng thẳng, "Đang... Nấu cơm..."
Jungkook nhìn thoáng qua trong nồi, "Chậc chậc, Lili nhà chúng ta còn biết hầm gà à?"
Lisa nói: "Dì Lee đã rửa gà sạch sẽ rồi, em chỉ cần nấu một chút là được."
"Mặc kệ, vợ anh chính là đảm đang như vậy, có nhiều người còn không biết nấu cơm đâu."
Lisa quay đầu lại nhìn anh, cong mắt cười, "Bạn học Jungkook, anh là đang nói chính anh sao?"
Jungkook híp mắt, "Nhìn không ra nha, bạn nhỏ Lisa cũng sẽ mở miệng ra đả thương người hả."
Lisa xì cười, nâng tay đẩy nhẹ ngực anh, "Jungkook, anh có thẻ đứng bên cạnh đợi được không? Hôm nay trời nóng, ôm không nóng hả?"
"Không nóng, rất thoải mái!" Jungkook da mặt dày, mặt còn hướng về phía cổ Lisa.
Cổ Lisa mẫn cảm, ngứa đến nỗi run run, "Ôi, coi như em xin anh đứng bên cạnh đợi đi, em nóng muốn chết."
"Được rồi, tạm thời tha mạng cho em." Jungkook ngẩng đầu hôn xuống mặt Lisa rồi mới buông ra.
Đi ra phía sau ngồi xuống, khuỷu tay chống ở trên mặt bàn, đôi mắt không rời khỏi hình bóng của Lisa.
Lisa mặc một áo thun màu xanh nhạt, váy ngắn màu trắng, tóc dài cột thành đuôi ngựa cao, cúi đầu, lộ ra cổ trắng như tuyết, rửa rau xong thì xắt thức ăn, rồi cầm lấy thìa quấy bên trong nồi.
Jungkook một tay chống cằm, ngón trỏ tay phải gõ nhẹ lên bàn, nghĩ thầm, vợ anh thật sự hoàn mỹ, học giỏi thì không nói, lớn lên lại xinh xắn, dáng người sao, tuy rằng ngực hơi nhỏ, nhưng anh thích ngực nhỏ nha. Nấu ăn ngon, người vừa dịu dàng lại vừa đáng yêu, giọng nói, mềm đến nỗi khiến tay chân anh tê dại.
Jungkook ơi Jungkook, mày mẹ nó ánh mắt thật quá tốt!
Nghĩ đi nghĩ lại, Jungkook đột nhiên đặc biệt cảm khái nói: "Lili, em nói xem có phải kiếp trước anh đã cứu vớt cả hệ ngân hà không?"
Lisa quay đầu lại nhìn anh, "?"
Jungkook cười đặc biệt kiêu ngạo, "Nếu không tại sao anh lại có người vợ hoàn mỹ như vậy."
Jungkook khen vợ mà không biết ngượng, Lisa bị anh náo loạn làm cho đỏ mặt, "Jungkook, tại sao anh lại nói nhiều như vậy."
"Nhiều sao? Không cảm thấy."
"Nhiều, ríu rít ồn muốn chết." Lisa vừa nói vừa bưng lên bàn một đĩa khoai hầm, "Ăn đi, để miệng nghỉ ngơi một chút."
Jungkook cười nhạo, "Được được được, Ôi, còn chưa có kết hôn đâu, mà đã bắt đầu ghét bỏ anh rồi, sao số anh lại khổ thế này."
Lisa bị anh chọc cười, "Anh mau ăn đi, dong dài muốn chết."
Jungkook cười gắp một nửa củ khoai, "Ừm, ăn ngon lắm."
"Đúng không, vậy ăn nhiều một chút."
Jungkook lại gắp một miếng nhỏ, đút đến bên miệng Lisa, "Em cũng ăn thử đi, nào, há mồm."
Lisa gật gật đầu, nghe lời mà hé miệng, vừa mới chuẩn bị ăn, Jungkook đột nhiên rụt chiếc đũa lại một chút.
Lisa sửng sốt, ngẩng đầu nhìn anh, "Jungkook, anh chơi xấu."
Jungkook cười ha ha, "Được được được, không đùa em nữa, nhanh ăn đi."
Lisa chống hai khuỷu tay lên bàn, nửa người trên tiến lên phía trước, lúc há mồm chuẩn bị ăn, Jungkook vậy mà lại chơi xấu đem chiếc đũa rụt lại phía sau.
"Jungkook! Anh xấu lắm! Em không chơi với anh nữa!" Lisa tức giận dậm chân, quay đầu chuẩn bị trở lại bếp.
Jungkook vội vàng kéo tay cô, cười ha hả nói: "Chao ôi chao ôi, anh sai rồi anh sai rồi, sẽ không đùa em nữa, nhanh ăn đi."
Jungkook một bên nói một bên đem chiếc đũa kẹp củ khoai hướng đến bên miệng Lisa.
Lisa nghi ngờ nheo mắt nhìn, "Anh lại chọc em, em sẽ không để ý tới anh nữa."
Jungkook nghẹn cười, "Dạ dạ dạ, tuyệt đối không đùa em."
Lisa nhìn chằm chằm anh nửa ngày, tạm thời lại tin anh một lần.
Nhưng nào biết, vừa mở miệng ra, thế nhưng Jungkook lại thu đôi đũa lại.
Lần thứ ba! Lisa tức giận muốn phát hỏa, ngực muốn nổ tung, đang muốn phát giận, Jungkook đột nhiên từ ghế trên đứng lên, thân thể nghiêng về phía trước, cúi đầu hôn lên môi cô.
Cả người Lisa đều thất thần, mở to hai mắt, vừa rồi trong lồng ngực còn đang bừng bừng lửa giận, dường như bị chậu nước lạnh dội xuống, cứ vậy mà dập tắt.
Jungkook từ chân mày đến khóe mắt đều là ý cười, môi dán lên Lisa, nhẹ nhàng mổ một chút, mặt mày vui vẻ nhìn cô, "Lisa, em cho anh ăn bùa mê thuốc lú gì rồi đúng không? Em nói xem tại sao anh cứ như vậy thích em."
Lisa mặt đỏ bừng, cúi đầu, thẹn thùng nói: "Đừng... Đừng nói bậy..."
Jungkook bật cười, cảm thấy giờ này khắc này, thật là vô cùng hạnh phúc.
Hai ngày cuối tuần, Lisa và Jungkook vui vẻ ở nhà.
Hơn hai giờ chiều, Jungkook đang ở trong phòng ngủ học bài, đột nhiên Jaehyun gọi điện thoại tới, "Ca, chuyện của Jung Hoseok em vừa đi hỏi được, anh biết là ai đã kêu hắn bắt cóc chị dâu không?"
Jungkook đen mặt, "Mẹ nó tôi làm sao mà biết được."
Jaehyun lại nói: "Nói ra có thể anh không tin, lại là Kwon Mina, em thật sự không nghĩ tới cô ấy dám làm ra chuyện này. Chúng ta và Kwon Mina cũng coi như là chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, tính tình cô ấy điêu ngoa, lại chiếm hữu mạnh, việc đó chúng ta đều biết, nhưng em thật sự không nghĩ tới cô ấy lại có thể làm ra chuyện độc ác như vậy, thiếu chút nữa là hại chết anh và chị dâu."
Jungkook nghe vậy ấn đường nhíu chặt, sắc mặt âm trầm đến cực điểm.
"A lô? Ca, anh đang nghe sao?" Jaehyun chậm chạp không nghe thấy Jungkook đáp lời, vội hỏi.
Jungkook lúc này mới nhàn nhạt " Ừ " một tiếng, "Nghe thấy."
Jaehyun ở đầu bên kia điện thoại sờ mũi, có chút rối rắm mở miệng, "Ca, nếu là Kwon Mina, chuyện này có thể bỏ qua không? Dù sao cũng là lớn lên cùng nhau, hơn nữa nhà bọn họ và nhà các anh trên phương diện làm ăn quan hệ cũng rất gắn bó, nếu như làm khó, chỉ sợ..."
"Bỏ qua?" Jungkook nghe vậy không thể tin được nói, "Cô ta thiếu chút nữa hại chết Lili, cậu bảo cứ vậy bỏ qua? Nếu tôi bỏ qua cho cô ta, không phải là đã làm phụ lòng Lili sao?"
Jaehyun gãi gãi đầu, "Cái đó... Em cũng biết, nhưng..."
Cậu biết tính tình Jungkook, một khi đã hạ quyết tâm, tám con ngựa cũng kéo không lại, dứt khoát hỏi: "Vậy anh định làm gì?"
Jungkook nói: "Tôi bị thương thì coi như bỏ qua, nhưng những gì Lili phải chịu, tôi phải đòi lại nguyên vẹn cho cô ấy."
"Hả, ca, cái này hình như không được tốt cho lắm, dù sao... A lô? Ca?"
Jaehyun còn chưa nói xong, điện thoại đã bị cắt đứt.
Jungkook cúp điện thoại, nhíu mày trầm mặc một hồi. Lúc trước anh không hề nghĩ tới là Kwon Mina, nhưng khi nghe thấy là Kwon Mina, lại không bất ngờ.
Jungkook bỏ điện thoại di động xuống, tiếp tục học bài.
Lúc đầu anh định chuẩn bị học lại nội dung từ lớp mười, kết quả phát hiện nền tảng quá kém, nhất là Toán học, ngay cả một khái niệm cơ bản cũng không hiểu, dứt khoát lấy vở sơ trung ra, bắt đầu học lại từ đầu.
Lúc làm xong được vài đề, có chút phức tạp, không có chút đầu mối nào, lại một lần nữa lật lại kiến thức, vẫn như cũ trước mắt tối đen.
Jungkook cầm lấy bài thi mô phỏng đi ngoài cửa.
Vốn dĩ cho rằng Lisa đang ở trong phòng học bài, kết quả vừa ra ngoài, thì nghe thấy phòng khách truyền ra tiếng nói, tiếng rất nhỏ, nhưng mơ hồ có thể nghe thấy.
Jungkook sửng sốt, đi hai bước về phía hành lang, lập tức thấy dưới lầu TV đang chiếu một bộ phim hoạt hình, Lisa ngồi dưới đất, xem mải mê.
"F*ck! Lisa, em không lo học bài, vậy mà lại trốn ở đó xem phim hoạt hình!"
Lisa đột nhiên nghe thấy giọng của Jungkook, giật mình nhảy dựng, quay đầu lại nhìn anh, "Anh... Tại sao anh lại xuống..."
Jungkook đi xuống lầu, vài bước đã đến trước mặt cô, "Anh không xuống dưới, thì sao bắt được em lười biếng!"
Anh liếc mắt nhìn TV một cái, "Mẹ ơi, Lisa, em cũng quá ngây thơ rồi đó, xem cái đồ chơi gì vậy hả?"
"Nhóc Maruko, anh chưa xem à?"
"Cái gì cái gì? Cái gì ngoạn tử*?"
Lisa: "... Jungkook, tại sao anh lại giống mấy người ngu ngốc vậy."
Trời ạ, tại sao cô lại thích loại nam sinh ngu ngốc lại không thú vị như vậy hả?!
Jungkook bị Lisa mắng, trợn tròn mắt, nói: "Tốt lắm, Lisa, em dám công kích anh!"
Lisa nhịn không được liếc mắt với anh, "Làm gì có, em chỉ là tuyên bố đúng sự thật mà thôi."
Bọn họ là người cùng một thế hệ, vậy mà còn có người chưa xem Nhóc Maruko. Là không có tuổi thơ?
Jungkook hai mắt nhìn chằm chằm TV xem xét, "Mấy đứa trẻ này thì có gì mà đẹp mắt."
"Đẹp mà."
"Khó coi khó coi, mau đến đây, chúng ta vẫn là đến xem đề đi!" Jungkook vừa nói vừa ngồi xuống mặt đất, cầm lấy điều khiển từ xa chuẩn bị tắt đi TV của Lisa.
Lisa sợ tới mức chạy nhanh nhào tới, một tay đem điều khiển từ xa đoạt lại, gắt gao ôm vào trong ngực, "Anh đừng nháo, em vừa mới xem được một chút thôi."
Jungkook quả thực muốn điên, "Lisa, em cảm thấy một học bá không lo đọc sách thích hợp xem TV sao?"
Lisa nghiêm trang gật đầu, "Thích hợp, em là lao động kết hợp với vui chơi, buổi chiều là lúc em nghỉ ngơi."
Jungkook: "...Ách, vậy hôm nay anh cũng nghỉ ngơi thật tốt."
Jungkook nói xong liền đem bài thi khép lại, buông bút, cầm lấy di động, chuẩn bị chơi trò chơi.
Đều là con người, thấy người khác đều đang chơi, Nhịn không được liền buông thả. Đặc biệt là Jungkook không có thiên phú trong việc học tập, bảo anh cắm đầu vào đọc sách, quả thực thống khổ.
Lisa thấy Jungkook bỏ gánh, trừng mắt, "Không được, anh không thể nghỉ ngơi!"
"Hả? Vì sao."
"Bởi vì nền tảng anh kém, anh so với người bình thường phải cố gắng nhiều hơn, mới có khả năng một năm cuối cùng ở cao trung xông ra trùng vây. Nếu không, tất cả mọi người đều đang nỗ lực, anh không có nền tảng tốt lại không chịu cố gắng, muốn thành công thì khả năng bằng không, trừ khi anh là thiên tài có chỉ số thông minh siêu cao --"
Lisa nói, thuận tay mở bài thi của Jungkook, liếc mắt một cái, sai rất nhiều lỗi, cô mở bài thi ra trước mặt Jungkook, đưa bút cho anh, nhìn đôi mắt anh nói: "Rất hiển nhiên, anh cũng không phải là thiên tài, cho nên vẫn là dựa cố gắng."
Jungkook gãi gãi đầu, nhận mệnh mà cầm bút, "Ôi, tại sao anh lại đi thích một học bá chứ."
Lisa mím môi, "Làm sao, anh hối hận?"
"Làm gì có!" Jungkook vội vàng lắc đầu bày tỏ trung thành, "Đời này anh kiêu ngạo nhất là việc anh theo đuổi được người vợ học bá, không hối hận, chết cũng không hối hận!
"Jungkook, anh lắm mồm quá đi." Lisa bị anh chọc cười, đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm.
Lisa cười, tim Jungkook mềm nhũn, mặt dày thò lại gần, nói: "Vợ, cho hôn một cái đi."
Nói xong liền đem miệng lại gần, Lisa giật mình, vội vàng che miệng anh lại, dở khóc dở cười, "Jungkook, anh đừng nháo."
"Ơ kìa, hôn một cái thôi, hôn một cái anh liền có động lực." Jungkook da mặt dày giở trò lưu manh.
Hai tay Lisa che mặt anh lại, đẩy anh ra, không biết nên cười hay nên tức giận, "Không được, không cho, từ giờ trở đi, mỗi lần anh thi, thành thích tiến bộ mỗi lần lên một trăm hạng mới có thể hôn em một cái."
Jungkook trừng to mắt, "Mẹ nó, Lisa em đang nói giỡn?"
Mỗi lần tiến bộ lên một trăm hạng? Đây là muốn mạng anh hay là muốn anh nghẹn chết?
Nhưng mỗi ngày anh đều muốn hôn một vạn lần đó!!
Lisa vô cùng nghiêm túc, "Không nói giỡn, anh mau cố gắng học tập đi, cố lên, cố lên!"
Lisa cười tủm tỉm, vừa nói vừa siết chặt nấm đấm cổ vũ cho Jungkook.
Jungkook: "..."
Ông trời ơi, vợ thật đáng yêu thật muốn hôn, nhưng mà vợ lại không cho hôn, thật bực bội!
Jungkook bị Lisa vừa đe dọa vừa dụ dỗ, cầm bút tiếp tục làm bài.
Lisa bật tiếng TV rất nhỏ rất nhỏ, gần như không có.
Hai người sóng vai ngồi dưới đất, một người làm bài, một người an tĩnh mà xem TV, hình ảnh vô cùng tốt đẹp hài hòa.
Lisa nghiêm túc xem TV, Jungkook đột nhiên nhẹ nhàng kéo tóc cô.
Lisa nghiêng đầu, "Làm sao vậy?"
Jungkook chỉ vào đề bài mới vừa làm không được nói, "Vợ, giảng cho anh đề này đi."
Lisa nghe thấy, đến gần, cúi đầu nghiêm túc nhìn xuống đề, "Cái đề này phải vẽ đường phụ, vẽ ra đường phụ xong thì rất đơn giản."
Lisa cầm bút, vẽ hai đường phụ lên hình, rất nhanh đã giải xong đề.
Làm xong, ngẩng đầu nhìn về phía Jungkook, "Hiểu chưa?"
Jungkook vẻ mặt lờ mờ, "Vợ à, em thật sự là quá coi trọng anh rồi!"
"Ách... Vậy để em nói lại một lần nữa."
"Được được được, chậm một chút!"
Lúc này Lisa cố ý thả chậm tốc độ, một lần nữa lại giảng lại cho Jungkook, ngẩng đầu nhìn anh, lại thấy vẻ mặt anh vẫn mờ mịt như cũ.
Lisa tính tình nhẫn nại, "Không hiểu?"
"Ờ, có chút phức tạp."
"Vậy nói lại một lần nữa."
"Ôi chao ôi chao, vợ thật tốt."
Lisa giảng cho Jungkook ba lần, Jungkook nghe được cái hiểu cái không. Giảng đạo lý, vẫn là nền tảng quá yếu.
Giảng thêm nhiều lần, Lisa cảm thấy chính mình rất nhanh bị làm ngốc, "Ôi, Jungkook tại sao anh lại ngốc như thế."
Jungkook bị ghét bỏ, vô cùng thương tâm, "Ơ kìa, Lisa em ghét bỏ anh."
Lisa nhìn chằm chằm anh cười, "Em còn chưa dạy bạn học nào ngốc như anh."
Jungkook: "Anh nói em không thể khen anh một cái sao? Tốt xấu gì anh cũng biết vẽ đường phụ như thế nào, bạn học Lisa, em có biết hay không, em như vậy rất dễ đả kích lòng tự tin của người ta đó."
Lisa bị bộ dạng nghiêm trang của Jungkook chọc cười khanh khách không ngừng.
Jungkook híp mắt nhìn cô, "Buồn cười lắm hả?"
Lisa cười khanh khách không ngừng.
Jungkook cười một tiếng, dùng sức xoa đầu Lisa, "Lisa, em cứ cười đi, cũng chỉ có em mới dám chê cười anh như vậy."
Cũng chỉ có cô, anh mới cho phép cô chê cười anh như vậy, không một chút tức giận.
Hai ngày cuối tuần, Jungkook học thêm được không ít, tuy rằng Lisa nói anh ngốc, nhưng một khi đã hiểu thì học rất nhanh.
Hơn nữa bởi vì "giáo viên" là Lisa, cho nên học nhiều cũng không cảm thấy mệt mỏi, thậm chí còn rất vui vẻ.
Thứ hai đi học, chú Lý lái xe đúng giờ tới đưa Jungkook và Lisa.
Bởi vì đã nói ở trường học coi như không quen biết, nên lúc gần đến cổng trường, Lisa kêu chú Lý cho dừng xe lại.
Lisa muốn đi xuống, Jungkook giữ cô lại, thở dài, "Em ngồi đi, để anh đi xuống, thuận tiện anh còn có chút việc. Đúng rồi, buổi tối tan học ở chỗ cũ chờ anh, đừng có chạy một mình."
Từ khi xảy ra chuyện kia, Jungkook đều có chút sợ, không dám để cho Lisa đơn độc một mình.
Lisa ngoan ngoãn gật đầu, "Em biết rồi."
Chú Lý đưa Lisa đến cửa trường học, mới vừa xuống xe, thì nghe thấy có người ở phía sau kêu cô.
Là giọng nói quen thuộc.
Lisa quay đầu lại, đôi mắt khẽ cong, "Minnie."
Minnie vui vẻ chạy tới, kéo tay Lisa, "Lili, sao cậu chỉ có một mình? Jungkook nhà cậu đâu?"
Lisa nghe thấy cô nàng đề cập đến Jungkook, sợ tới mức chạy nhanh che miệng cô nàng lại, nhìn xung quanh, sau đó mới lặng lẽ nói với Minnie: "Minnie, về sau cậu đừng nhắc đến Jungkook nữa."
"Hả? Làm sao vậy?"
Lisa kể chuyện lần trước cô bị chủ nhiệm lớp mắng, Minnie mày nhăn lại, "Trời ạ, tại sao lão Yang này lại nói chuyện khó nghe như vậy? Yêu đương thì sao? Yêu đương nhất định sẽ ảnh hưởng đến học tập à? Đến mức này sao?! Trời ạ, tức chết tớ!"
"Cũng không sao, ở trường học coi như không quen biết, hẳn là sẽ không có việc gì."
Minnie thở dài: "Thật muốn nhanh chóng thi đại học quá đi, lên đại học liền tự do."
Lisa cúi đầu không lên tiếng.
Trong lòng lại không kiềm được mà tưởng tượng đến sinh hoạt khi lên đại học, nếu Jungkook thật sự có thể thi đậu chung một trường với cô, đến lúc đó là có thể mỗi ngày ở bên nhau, hơn nữa, chỉ cần cô và Jungkook đều thi đậu đại học, có lẽ ba mẹ sẽ không phản đối cô?
Nghĩ đến đó cẩ người Lisa lại vui vẻ hẳn lên, vừa đến phòng học, liền lấy sách luyện tập ra, vùi đầu giải đề.
Trên lầu, Jungkook cũng ngồi ở vị trí của mình, đang nghiêm túc đọc sách.
Lúc Jaehyun bước vào phòng học trông thấy, lập tức lớn tiếng kêu la, "Mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi! Trời ạ, ca, anh thật sự đổi tính rồi!"
Jungkook bị cậu làm phiền, "Ồn ào cái gì, đi qua bên kia, đừng chậm trễ lão tử đọc sách!"
Jaehyun đặt mông ngồi trên bàn, "Nói thật đi, ca, anh thật sự hạ quyết tâm thay đổi triệt để một lần nữa làm người?"
Jungkook không phản ứng với cậu, nghiêm túc học bài.
Jaehyun gào khóc kêu, "Ông trời của con ơi, xem ra tìm vợ là học bá, còn có thể thay da đổi thịt trở thành người tốt! Làm con cũng muốn tìm vợ là học bá quá đi."
"Cái tên đầu chó này, sao lại nói lắm thế, cả lớp học chỉ có mỗi cậu là ồn ào, yên lặng một chút, coi chừng tôi chém cậu." Jungkook bị ồn ào đến đau đầu.
Jungkook đang học thuộc thơ, thuộc cũng được khá nhiều.
Cái này mẹ nó tiếp theo là gì không nhớ nổi.
Buổi sáng có bốn tiết, lúc hết tiết thứ hai, có được hai mươi phút để nghỉ ngơi.
Jungkook xoa nhẹ cái cổ mỏi nhức, từ trên ghế đứng lên.
Nghiêng đầu, mắt nhìn Jaehyun nằm sấp trên bàn ngủ ngon lành, chân phải đá xuống ghế cậu.
"Ai! Ai!" Jaehyun từ trong mộng bừng tỉnh, sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh.
Thấy Jungkook, "Ôi giời, anh đá ghế em làm gì?"
Jungkook hừ một tiếng, "Nằm mơ thấy ai mà lại dọa cho cậu thành ra như vậy."
Jaehyun chột dạ gãi đầu, "Không có."
Jungkook: "Cậu đi gọi Kwon Mina lên sân thượng đi."
Jaehyun nghe xong liền tỉnh ngủ, "Ca, anh muốn làm gì?"
"Trả thù."
Jaehyun không quá tán thành, do dự, "Không phải, ca, này hình như không tốt lắm, cái khác không nói dù sao Kwon Mina cũng là con gái, chúng ta mấy người con trai đi bắt nạt cô ấy, truyền ra ngoài, danh tiếng chúng ta cũng không tốt."
"Danh tiếng? Lão tử cần danh tiếng cái rắm!"
Ngày đó nếu anh không tới kịp, anh không dám tưởng tượng nổi Lisa còn bị đối xử thêm kiểu gì.
Mấy buổi tối nay, nhắm mắt lại chính là hình ảnh Lisa bị người ấn quỳ trên mặt đất, cái trán không ngừng đổ máu, căn bản anh không dám nghĩ thêm nữa.
Jungkook đến sân thượng không lâu sau Kwon Mina đã bị Jaehyun mang lên theo.
Ban đầu còn không phát hiện ra Jungkook, Kwon Mina liên tục ồn ào, "Jaehyun cậu muốn làm gì? Được rồi, kêu tôi lên sân thượng làm cái gì?"
Jaehyun chột dạ, "Cậu lên rồi sẽ biết."
Jaehyun nói xong đẩy cửa sân thượng ra, nhẹ nhàng đẩy Kwon Mina vào bên trong.
"Này, đừng có đụng vào tôi!" Kwon Mina chán ghét, chau mày.
Nhưng mà, đợi lúc cô ta xoay người, thì thấy Jungkook lười biếng đứng dựa lưng bên bức bường màu trắng, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc, khói màu trắng ở đầu ngón tay tỏa ra.
Thấy Kwon Mina đi lên, Jungkook ngước mắt, liếc cô ta một cái.
Ánh mắt lạnh như băng, Kwon Mina nhìn thấy trong lòng hốt hoảng, giọng nói hơi run, "Jung...Jungkook... Cậu tìm tớ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com