Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Mặt mày Jungkook lạnh nhạt, trên mặt không có bất kỳ một biểu cảm nào.

Nhưng chính khuôn mặt vô cảm đó mới càng làm cho người khác sợ hãi.

Có lẽ... Là bởi vì chột dạ...

Hai tay Kwon Mina nắm chặt làn váy, lần đầu tiên không dám nhìn thẳng vào mặt Jungkook.

Chuyện Jungkook và Lisa bị thương cô có nghe nói, nhưng cô thật sự không nghĩ tới sẽ nghiêm trọng như vậy. Lúc trước kêu Jung Hoseok giúp dạy dỗ Lisa, chỉ là muốn để cho anh ta hù dọa cô ta một chút, hoặc là đánh cô ta mấy bạt tai, cô thật sự không nghĩ tới hắn ta xuống tay lại tàn nhẫn như vậy.

Lisa bị nắm tóc đập đầu, Jungkook bị chai rượu đập vỡ đầu phải đưa vào bệnh viện, những việc này cô đều không nghĩ tới.

Cô thật sự... Thật sự không nghĩ tới chuyện sẽ nghiêm trọng đến vậy......

Kwon Mina gắt gao cắn môi dưới, hít sâu một hơi, cố lấy dũng khí, bước lên phía trước vài bước, "Jung... Jungkook, cậu... Nghe nói cậu bị thương, cậu... cậu không sao chứ?"

Jungkook lạnh nhạt liếc cô ta một cái, búng tàn thuốc, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, "Kwon Mina, tôi cũng không vòng vo với cô, chuyện Jung Hoseok là do cô xúi giục, tôi cũng không để cô ngồi xổm ở cục cảnh sát, việc tôi bị thương cũng không so đo với cô, nhưng những gì Lisa chịu, tôi phải đòi lại cho đủ. Tôi không muốn động thủ, tự cô đập đầu xuống đất hai cái đi."

Kwon Mina trợn mắt, khiếp sợ nhìn Jungkook, "Cậu... Cậu nói cái gì?"

Giọng nói cô ta có chút run rẩy, thứ nhất là sợ hãi, thứ hai là phẫn nộ.

Cho dù cô ta thừa nhận là chính mình làm, nhưng tại sao anh lại có thể nói ra những lời đó với cô ta?

Kwon Mina cắn răng, nhìn Jungkook, nói: "Jungkook, cậu có lầm hay không? Cậu nói chuyện đó là do tớ xúi giục, cậu có chứng cứ không?Jung Hoseok là ai, là người mà tớ dám sai khiến sao? Cậu cũng quá coi trọng tớ đó?"

"Mẹ nó cô còn ngụy biện!"

Jungkook rống lên, Kwon Mina sợ tới mức trái tim run rấy, "Jungkook..."

Jungkook dập điếu thuốc trong tay, lạnh giọng nói: "Đừng lãng phí thời gian, nhanh lên một chút, đập xong hai cái thì thả cô đi."

"Không! Không đời nào!" Kwon Mina kích động, "Cậu dựa vào cái gì mà đối xử với tớ như thế?!!"

Kwon Mina gia thế tốt, từ nhỏ đã được nâng niu trong lòng bàn tay, cô ta điêu ngoa tùy hứng, không coi ai ra gì, không ai dám nói cô ta nửa câu không phải, cũng chỉ có Jungkook dám đưa cái sắc mặt đó ra cho cô ta coi, hiện tại còn muốn cô ta tự mình đập?

Kwon Mina quả thực sắp tức điên, cô ta trừng mắt với Jungkook nói: "Jungkook, cậu đừng quá đáng! Coi như cậu không xem tớ là vị hôn thê của cậu, nhưng nhìn vào quan hệ của hai nhà chúng ta, cậu cũng không thể đối xử như vậy với tớ! Nếu cậu khi dễ tớ, đối với cậu và cả công ty nhà cậu không có chỗ nào tốt đâu!"

Ánh mắt Jungkook nghiêm túc, nhìn chằm chằm cô ta, "Cô uy hiếp tôi? Kwon Mina, rất có bản lĩnh."

Kwon Mina hơi nhếch môi, hai tay siết chặt thành quả đấm, "Jungkook, tớ không rảnh chơi đùa với cậu!"

Cô ta nói, liền trực tiếp xoay người muốn đi xuống.

Kỳ thật trong lòng cô ta rất sợ hãi, cô ta hiểu rất rõ cá tính của Jungkook, anh đã muốn làm chuyện gì, ai cũng không ngăn cản được anh. Cô ta sợ nếu chính mình không mau chóng rời khỏi đây, thật sự sẽ xảy ra chuyện.

Cô ta mới vừa quay đầu, Bambam đã cản lại trước mặt, "Ôi trời, đại tiểu thư Kwon, cô gái này, làm chuyện xấu thì phải trả giá lớn, cô cũng đừng mè nheo nữa, đập hai cái cũng không có chết người đâu, nếu để chúng tôi động thủ, sẽ không có dễ dàng như vậy đâu."

Bambam còn chưa có nói xong, Kwon Mina giơ tay tát một cái, ánh mắt Bambam âm u, bắt lấy cổ tay cô ta, hất ra, trọng tâm Kwon Mina không vững, ngã nhào trên mặt đất.

"F*ck! Cô gái này đúng là đồ ác độc, lại còn muốn đánh tôi!"

Kwon Mina ngẩng đầu, nhìn về phía Jungkook, đôi mắt cô ta đỏ bừng, nước mắt đảo quanh hốc mắt, nức nở nói: "Jungkook, cậu không thể làm như vậy với tớ..."

Jungkook cực kỳ bực bội, "Cô bớt nói nhảm đi, nhanh lên, một thù trả một thù, cô đập đầu xuống đất hai cái, chuyện này coi như xong. À, đúng rồi, phải chảy máu nữa, không chảy máu thì không tính."

......

Sau khi Jaehyun đưa Kwon Mina lên sân thượng, liền trộm chạy xuống dưới, vội vội vàng vàng đi tìm Lisa.

Hiện tại cũng chỉ có Lisa mới có thể ngăn cản được Jungkook.

Thời gian tan học, Lisa ở phòng học nghỉ ngơi, cùng Minnie nói chuyện phiếm, đột nhiên có một bạn học gọi cô, "Lisa, bên ngoài có nam sinh tìm cậu."

Lisa ngẩn ra, sợ tới mức ngực run rẩy, "Là... Là Jungkook hả?"

Không phải đã nói là ở trường học coi như không quen biết sao? Tại sao lại tới?

Bạn học lắc đầu, "Không phải Jungkook."

Chỉ cần không phải Jungkook là được, Lisa từ trên ghế đứng lên, sửa sang lại váy, đi ra ngoài.

Lúc đi ra, thấy Jaehyun, Lisa có chút kỳ quái, "Tại sao lại là cậu?"

Jaehyun vô cùng sốt ruột, "Chị dâu, cứu mạng!"

Lúc Lisa chạy đến sân thượng, Kwon Mina còn đang ra sức chống cự với Jungkook, Jungkook sắp chịu không nổi chuẩn bị tự mình ra tay.

Đúng lúc này, Lisa chạy tới, "Dừng tay!"

Nghe thấy giọng nói của Lisa, Jungkook mới vừa nâng lên tay liền ngừng ở giữa không trung, ngơ ngác nhìn cô, "Sao em lại lên đây?"

Nói xong thì phát hiện Jaehyun ở sau lưng Lisa.

Sắc mặt Jungkook trầm xuống, "Jaehyun, con mẹ nó cậu chán sống rồi đúng không?!"

Jaehyun cực kỳ chột dạ, trốn sau lưng Lisa, vô cùng đáng thương: "Chị dâu, mau cứu em."

Lisa chạy chậm đến bên cạnh Jungkook, giữ chặt tay anh, "Jungkook, anh đừng làm loạn nữa, đi xuống dưới với em."

Nói xong liền muốn lôi Jungkook đi.

Nhưng mà, kéo lại không di chuyển.

Lisa quay đầu lại nhìn, Jungkook lù lù bất động đứng ở chỗ đó, không chịu đi.

Lisa lại kéo anh hai cái, anh vẫn không nhúc nhích nửa phần.

Cứng rắn kéo không được, Lisa nhìn anh, nhẹ giọng nói, "Jungkook, anh mau nghe lời."

Một câu nhẹ giọng " anh mau nghe lời ", cào cho tim Jungkook chảy thành nước, lập tức gật đầu, "Được được được, tất cả đều nghe em, em nói cái gì thì chính là cái đó."

Lisa nhìn anh một cái, mím môi, sau đó kéo anh đi xuống dưới lầu.

Jungkook chân trước vừa đi, Bambam trừng lớn đôi mắt tiến đến trước mặt Jaehyun, "F*ck! Vợ Jeon ca quản nghiêm quá! Cứ như vậy mà nghe lời!"

Jaehyun: "Gặp được khắc tinh rồi."

Nói xong đi đến trước mặt Kwon Mina.

Kwon Mina ngã ngồi trên mặt đất, nước mắt chảy đầy mặt, vô cùng chật vật.

Jaehyun nhìn cô ta, thở dài, "Kwon Mina, hà tất gì cậu cứ phải như vậy? Lần này may mắn, không có tai nạn chết người, cậu có nghĩ tới hay không, nếu nguy hiểm tới mạng người, sẽ thế nào? Cậu hủy hoại chính mình thì không nói, còn hủy hoại tới người khác, lương tâm cậu không cắn rứt sao?"

Không biết Kwon Mina nghĩ tới cái gì, đột nhiên khóc rống lên, "Tôi không muốn, tôi không nghĩ sẽ nghiêm trọng tới vậy..."

Jaehyun thở dài, vỗ vỗ vai cô ta, "Cậu tự biết sai là tốt rồi, từ bỏ Jungkook đi, dưa hái xanh không ngọt*, hơn nữa, cậu cũng không xấu, hà tất gì lại mất công làm cái loại chuyện không tốt này, kết quả là, hại người hại mình."
......

Lisa kéo Jungkook đi xuống dưới lầu, đến giữa cầu thang mới buông anh ra, nhưng sắc mặt không tốt, trừng mắt nhìn anh.

Jungkook gãi gãi đầu, nhỏ giọng nói thầm, "Tên đầu chó Jaehyun này lại dám đi mật báo."

"Nếu Jaehyun không tới tìm em, anh thật sự muốn động thủ với Kwon Mina?"

Jungkook biết Lisa không hy vọng anh gây chuyện, chột dạ nói: "Định... anh định cho cô ta nếm thử những gì em phải chịu..."

"Vậy sau đó thì sao? Bạo lực học đường, anh muốn bị trường đuổi học sao?"

Jungkook ngốc lăng, anh không nghĩ tới vấn đề này.

"Cô ấy cho người bắt cóc em, làm hại anh và em đều bị thương, em cũng chán ghét cô ấy hận cô ấy, nhưng em không muốn anh giúp em báo thù, huỷ hoại tiền đồ chính mình."

Lisa là lý trí, Jungkook cúi thấp đầu, "Anh hiểu rồi."

Cầu thang từ sân thượng xuống dưới, trống không, không có người đi lên.

Lisa đi lên phía trước hai bước, nhẹ nhàng ôm lấy Jungkook, "Jungkook, anh đối với em như thế nào, em đều hiểu rõ, nhưng so với báo thù, em càng muốn thật yên bình ở bên cạnh anh, cùng nhau cố gắng học tốt, cùng nhau nỗ lực thi đại học, đây mới là chuyện bây giờ chúng ta cần làm."

Jungkook thuận thế ôm chặt cô, "Anh biết, vợ à anh sai rồi, anh sẽ chăm chỉ học tập."

Lisa từ trong ngực anh chui ra, "Vậy em đi xuống trước, anh cũng về lớp học đi, biết không?"

Jungkook ngoan ngoãn gật đầu, "Biết, em đi trước đi, em đi rồi anh sẽ xuống."

..................

Tiết tự học buổi tối kết thúc, Lisa nhanh chóng thu dọn cặp sách.

Minnie ở bên cạnh cười ái muội, "Nhìn cậu kìa, mới vậy mà đã không thể chờ nổi để đi hẹn hò với Jeon ca nhà cậu?"

"Xuỵt --" Lisa hai má đỏ ửng, ngón tay chống môi, nhẹ nhàng lắc đầu.

Minnie che miệng cười, "Đã biết đã biết, không nói."

Lisa lại là người đầu tiên rời khỏi phòng học, đeo cặp sách chạy ra ngoài trường.

Chạy ra cổng trường, lại chạy lên phía trước mấy phút, xa xa đã thấy Jungkook đứng ở chỗ cũ chờ cô.

Cô không tự giác mà nở nụ cười, vui vui vẻ vẻ mà chạy tới.

Chạy tới gần, Jungkook cười xoa đầu cô, "Cái đồ ngốc này, cười ngây ngô cái gì đó?"

Vừa nói vừa lấy cặp sách trên lưng Lisa xuống, thực tự nhiên mà đeo lên vai chính mình.

Vợ ngốc này, cặp sách còn rất nặng.

Lisa cũng không biết chính mình đang cười cái gì, chính là vừa nhìn thấy Jungkook, không hiểu sao tâm trạng liền tốt lên.

Chỉ có điều, tại sao lại không thấy xe trong nhà đâu?

Lisa nhìn xung quanh, Jungkook cười quay đầu cô lại, "Đừng tìm, anh kêu chú Lý đừng đến."

"Hả? Vậy chúng ta tự mình ngồi xe trở về à?"

"Không quay về, đi đến nơi này trước đã."

Nói xong liền giơ tay lên vẫy chiếc taxi, mở cửa xe ra, cánh tay che ở phía trên cửa xe, "Ngoan, lên xe."

"Đi đâu vậy." Lisa cúi người lên xe, sau đó, Jungkook cũng theo đi lên.

Vừa lên tới liền cầm lấy tay cô, "Đám tiểu tử Jaehyun kia, không phải vẫn luôn la hét đòi uống rượu mừng à, mời bọn họ ăn đêm một chút."

"Hả? Tại sao không để cuối tuần mời? Ngày mai còn phải đi học mà."

"Cuối tuần anh có việc."

Lisa sửng sốt, theo bản năng hỏi: "Cuối tuần này? Anh có việc gì à?"

Jungkook nhìn cô, trong mắt hơi lóe ý cười, "Đúng vậy, tháng sau anh muốn tham gia thi đấu bóng rổ của tỉnh, cuối tuần muốn phong bế để tập huấn."

"À... Vậy cuối tuần này anh không ở nhà hả?"

Cuối tuần này là sinh nhật của Lisa, vốn dĩ cô cho rằng có thể đón sinh nhật cùng với Jungkook, nghe thấy anh muốn phong bế đi tập luyện, đột nhiên trong lòng mất mát.

"Đúng vậy, phải đi ra ngoài hai ngày, sao vậy, luyến tiếc anh?" Ý cười trong mắt Jungkook càng sâu, thân thể dựa nghiêng trên cửa xe, duỗi tay dài, nhẹ nhàng nhéo vành tai Lisa.

Lỗ tai Lisa bị Jungkook nhẹ nhàng vuốt ve, có chút ngứa. cô hơi cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Không có luyến tiếc, việc tập huấn của anh quan trọng hơn."

Lisa không giỏi nói dối, biểu cảm mất mát hiện lên hết trong mắt Jungkook.

Trong lòng Jungkook cười nhạo một tiếng, cái đồ ngốc này, khẩu thị tâm phi.

Phố bia đêm cách trường học rất xa, ngồi xe gần hai mươi phút mới đến.

Mùa hè trời mát mẻ, vừa xuống xe, một trận gió liền thổi qua.

Lisa xuống xe, đứng dưới đèn đường bên cạnh xe taxi chờ Jungkook.

Jungkook trả tiền, mang theo túi xách tiến tới, cánh tay dài nhấc lên, ôm vai cô.

Thân thể Lisa khẽ cứng một cái, vô ý thức muốn né tránh.

Jungkook phát giác được, thuận tay ôm cái cổ Lisa, "Đây không phải trường học, em trốn cái gì?"

Dù là như thế, Lisa vẫn căng thẳng nhìn khắp nơi, ngày đó bị thầy Yang mắng đã để lại bóng ma trong cô.

Cũng may gần đây không có người quen.

Mùa hè người ở phố bia đêm rất nhiều, bây giờ cũng đã hơn mười giờ đêm, cả con đường vẫn như cũ vô cùng náo nhiệt.

Gian hàng ở phố bia đêm đều là xếp đặt ở ven đường, dựng một cây dù, trên cây dù treo vài bóng đèn nhỏ màu vàng, gió lớn thổi qua vang lên tiếng lách cách.

Jungkook dắt Lisa đi về phía trước, còn chưa tới gần, Jaehyun tinh mắt, thấy người đầu tiên, ồn ào kêu lên, "Đến đến! Mấy anh em đứng dậy nào!"

Lisa vừa đi tới, thì thấy toàn bộ anh em của Jungkook đứng lên, lớn tiếng kêu: "Chào chị dâu!!"

Năm sáu người, giọng nói rung trời, Lisa bị một tiếng chị dâu bất ngờ không kịp chuẩn bị, theo bản năng trốn sau lưng Jungkook, ngón tay nhẹ nhàng kéo áo thun của anh.

Jungkook: "Ngồi xuống hết đi! Gào cái gì mà gào, hù dọa chị dâu mấy người rồi!"

"Ôi chao--"

Vài người sờ mũi, gượng cười ngồi xuống.

Jaehyun mặt dày cười ha ha với Lisa, "Chị dâu chị đừng sợ, chúng em đều là người tốt."

"Jaehyun tại sao da mặt cậu lại dày như vậy? Cậu nhìn hình tượng của cậu bây giờ, chiếu lên TV, trông như mấy nhân vật phản cách mạng vậy!"

"F*ck, chị Jisoo, chị chừa lại chút mặt mũi cho em đi!" Jaehyun không ngừng kêu khổ, đáng thương nhìn về phía Jisoo đang ngồi bên cạnh Taehyung, "Kim ca, anh mau phê bình vợ anh đi, chị ấy bắt nạt em."

Taehyung ngước mắt nhìn cậu một cái, hỏi ngược lại: "Tại sao phải phê bình Jisoo? Cô ấy có nói gì sai à?"

Jisoo cười hì hì, ôm chặt lấy cánh tay Taehyung, ngửa đầu nhìn anh, "Vẫn là Kim ca của em tốt nhất."

Jaehyun che ngực, "Mẹ nó, hai người lại hợp sức lại khi dễ người độc thân như em! Jeon ca, anh phải báo thù cho em!"

Jungkook mới vừa ngồi xuống, Jaehyun liền nghiêng cái đầu lại, đầu gối lên trên vai anh.

Jungkook cười đẩy cậu ra, "Tên đầu chó này, vai của lão tử mà cậu cũng dám dựa vào! Đi qua bên kia đi!"

"Mẹ nó --" Jaehyun ra vẻ ôm tim như Tây Thi, "Bữa cơm này em ăn cũng quá nghẹn khuất! Các người ngược tôi!"

Jungkook cười giễu cợt, nghiêng đầu nói với Lisa: "Đừng để ý tới kẻ dở hơi bệnh thần kinh này."

Lisa cong môi cười, "Cậu ấy rất thú vị."

Jungkook sờ đầu cô, nói: "Nào, anh giới thiệu cho em một đại nhân vật!"

Nói xong liền chỉ Taehyung ngồi ở đối diện, "Vị này, là học trưởng của chúng ta, cũng là anh họ của anh, hạng nhất lớp chọn lớp mười hai, Taehyung, em hẳn là có nhận biết?"

Làm sao mà Lisa không biết được, vội vàng gật đầu, lễ phép chào hỏi với Taehyung, "Chào học trưởng."

Jungkook: "Ừ, đừng kêu học trưởng, gọi anh họ là được."

Kêu anh họ có nghĩa là người nhà của Jeon gia.

Lisa có chút thẹn thùng, mặt hơi đỏ lên, coi như bây giờ cô bị Jungkook chiếm tiện nghi, kêu cũng không được, mà không kêu cũng không được, rối rắm mấy giây, vẫn là nhẹ giọng gọi một tiếng, "Anh họ."

Taehyung gật đầu, trên mặt không có biểu cảm gì.

Lisa ngây người, cho là đối phương không thích mình, trên mặt lập tức lộ ra vẻ lúng túng, hai tai đỏ bừng.

Jisoo thấy thế, ở bên cạnh vội vàng giải thích, "Em gái nhỏ em đừng hiểu lầm, anh Kim là mặt than, không biết cười!"

Lisa sững sờ, "..." Không biết nên nói cái gì.

Taehyung híp mắt lại nhìn Jisoo, giọng nói trầm thấp, "Anh mặt than?"

"Cũng không... không phải..."

Trừ lúc ở cạnh cô, hơn nữa là dưới tình huống cô cực lực trêu chọc anh vui vẻ, Taehyung mới thỉnh thoảng hơi chút nể mặt một tí, lộ ra một chút xíu dáng tươi cười, nhưng đối với người ngoài vĩnh viễn là gương mặt giá lạnh, rất giống như người ta thiếu tiền anh.

Jungkook nghe thấy, nghiêm trang hùa theo, "Anh họ, chị dâu nói không sai, anh thật sự là có chút mặt than, ừm, lát về nên kêu cô dẫn anh đi bệnh viện kiểm tra một chút, khả nằng là dây thần kinh trên mặt có vấn đề."

Jungkook vừa nói ra lời này, trên bàn tất cả mọi người đều nhịn không được bật cười, Lisa cũng không nhịn được cười, con mắt cong lên.

Taehyung: "Jungkook, em ngứa da?"

Jungkook cười, vội vàng nói sang chuyện khác, "Đều thất thần làm gì, chưa chọn món ăn à?"

Jaehyun vội tiếp lời nói, "Chọn chọn, chọn món đắt tiền nhất, đêm nay cần phải để cho anh thống khoái mà nhả ra chút máu."

Jungkook cười, "Được, các cậu cứ ăn hết mình, dù sao bữa cơm như này, các cậu về sau sẽ không còn cơ hội để ăn đâu."

"Hả? Ý gì?" Jaehyun phản ứng có chút chậm, mặt đầy ngu muội.

"Ôi trời ạ, tại sao con người cậu lại ngu xuẩn như vậy!" Bambam đánh lên đầu Jaehyun một cái, "Ý của Tranh ca là, hiện tại anh ấy thoát kiếp độc thân, về sau sẽ không còn độc thân nữa, việc mời cơm như vậy khẳng định chỉ có một lần duy nhất. Cái đồ ngu xuẩn."

Jaehyun lúc này mới hiểu rõ, "À, tớ hiểu rồi! Chỉ là không sao nha, đính hôn, kết hôn, sinh con, về sau còn có cơ hội ăn chùa mà!"

Jungkook nghe vậy, trên mặt càng vui vẻ, "Cái đồ đầu đất này, đêm nay cuối cùng nói được một câu nghe lọt tai."

Đính hôn, kết hôn, sinh con với Lisa, nghĩ tới đã cảm thấy vô cùng tốt đẹp.

Các nam sinh uống rượu, Jisoo dắt Lisa đến tủ lạnh lấy đồ uống.

Trong tiệm làm ăn rất tốt, ông chủ bận rộn chạy qua lại liên tục, chuyện đi lấy đồ uống vẫn nên tự mình chủ động.

Jisoo mở tủ lạnh, hỏi Lisa: "Lili, bình thường em thích uống cái gì? Sprite hay là sữa đậu nành?"

"Sữa đậu nành."

"Vậy được, cho hai chai sữa đậu nành."

Jisoo cầm hai chai sữa đậu nành đi ra, cầm lấy khai đao vừa khai nắp chai vừa cười hỏi Lisa, "Tại sao em lại quen với Jungkook?"

Vấn đề này rốt cuộc cũng hỏi tới.

Tại sao lại quen với Jungkook? Lisa chính mình kỳ thật cũng không có nghiêm túc nghĩ tới, có thể là vì Jungkook đối xử tốt với cô, cũng có thể là bởi vì anh luôn luôn làm cho tim cô như nai con chạy loạn, muốn có cảm giác yêu đương với anh, thích được anh ôm, thích bị anh hôn môi.

Lisa sống quy củ mười bảy năm, nói yêu đương với Jungkook, coi như là lần lớn mật nhất trong đời cô, cũng nghe theo tiếng lòng của bản thân.

Có đôi khi sẽ nghĩ lại, có lẽ, đây chính là thanh xuân? Dũng cảm thích một người, đi chung một chỗ cùng anh.

Jisoo thấy Lisa hồi lâu không đáp, cười nói: "Không trả lời được đúng không? Thật ra chị cũng không trả lời được, giống như chị và Kim ca, lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy liền thích. Có người hỏi, tại sao chị lại thích anh ấy? Thật ra loại chuyện này làm gì có vì cái gì, chị chính là thích, trái tim chị nói cho chị biết, chị thích anh ấy, muốn yêu đương với anh ấy, còn muốn cùng anh ấy kết hôn, sinh con cho anh ấy, cùng anh ấy bách niên giai lão."

Lisa gật gật đầu, bày tỏ rất đồng ý.

Jisoo mở nắp chai sữa đậu nành cho Lisa, thuận tiện nhét ống hút vào cho cô, kéo tay cô đi ra ngoài, "Em có cảm thấy chị nghĩ xa quá rồi không?"

"Không có."

Từ đồng phục đến áo cưới, đây có lẽ là giấc mơ của rất nhiều cô gái.

Jisoo hút một ngụm sữa đậu, thuận miệng tán gẫu, "Ham muốn chiếm hữu của Jungkook có lớn không? Cậu ấy có quản việc em và nam sinh khác lui tới không?"

Lisa sợ run lên, lắc lắc đầu, "Không thể nào."

Thật ra Jungkook chưa nói tới chuyện này.

Jisoo đột nhiên thở dài, "Em đừng có thấy Kim ca mặt than, trông như cán bộ kỳ cựu, thật ra vô cùng ngây thơ, ham muốn chiếm hữu vô cùng lớn, mấy ngày hôm trước có nam sinh trường khác viết thư tình cho chị, anh ấy hẹp hòi tới mấy ngày không để ý tới chị. Nhưng chuyện này có thể trách chị à? Em nói coi anh ấy có ngây thơ hay không?"

Mặc dù Jisoo đang châm chọc Taehyung, nhưng vẫn thấy được từ khóe mắt đến chân mày đều là vui vẻ, xem ra rất hạnh phúc.

"Khả năng là do anh ấy rất để ý tới chị, hơn nữa chị lớn lên lại đẹp như vậy, khẳng định anh ấy là sợ bị người khác cướp mất."

Jisoo nghe thấy lời này của Lisa, đôi mắt lập tức cười híp lại thành một đường nhỏ, nhịn không được sờ sờ mặt Lisa, "Ui cha, tiểu Lili thật là biết ăn nói nha, cái miệng nhỏ nhắn ngọt như thế, khó trách Jungkook bị em mê hoặc đến độ đầu óc choáng váng."

Lisa thật lòng khen ngợi, "Thật sự chị lớn lên rất đẹp, là cô gái đẹp nhất mà trước giờ em từng thấy."

Trong trường học mọi người đều nói Kwon Mina là hoa khôi của trường, có thể thấy rõ ràng Jisoo đẹp hơn rất nhiều. Hơn nữa vẻ đẹp của chị ấy không giống với vẻ đẹp của mỹ nữa bình thường, ngũ quan rất hài hòa, đẹp đến hoang đường, làm người ta nhìn qua khó quên.

Nếu cô là nam sinh, có lẽ sẽ thích dạng cô gái giống như Jisoo.

Jisoo và Lisa tán gẫu rất nhiều, Lisa thích Jisoo sáng sủa, Jisoo thích Lisa đáng yêu.

Hai người mỗi người cầm một chai sữa đậu nành, nắm tay cười hi hi ha ha đi ra ngoài.

Trong chốc lát, các nam sinh đã giải quyết hai chai bia.

Lisa đi sang ngồi, đã ngửi thấy được một ít mùi rượu trên người Jungkook, nhìn cái ly đã uống hết của anh, nhỏ giọng hỏi anh, "Anh uống bao nhiêu rồi?"

Jungkook ghé vào bên tai cô, cười nói: "Không nhiều lắm, mới hai ly mà thôi."

Hơi thở đều là mùi rượu.

Lisa nghiêng ra sau, nhỏ giọng nói: "Anh đừng có dựa gần em như thế, cả người toàn mùi rượu, thối muốn chết."

Tay Jungkook ở dưới bàn nắm giữ tay cô, môi dán lên lỗ tai Lisa, giọng nói khàn khàn: "Làm sao? em ghét bỏ anh?"

Lisa quay đầu lại nhìn anh, hé môi, nói: "Khuya về nhà đừng có để say khướt, say khướt em cũng không chăm sóc cho anh đâu."

Jungkook xì cười, không né tránh, còn dựa vào gần hơn một chút, trong mắt vui vẻ lấp lóe, "Lisa, có phải em sợ không?"

Lisa sững sờ, "Em... Em sợ cái gì?"

"Sợ anh say khướt, làm chuyện xấu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com