Chap 38
Cuộc sống đại học so với trong tưởng tượng nhàn nhã hơn rất nhiều.
Bởi vì trước kia lúc Lisa đi học, tinh thần kéo căng chặt chẽ, sau khi lên đại học, thì đã thả lỏng một chút, mỗi ngày ngoại trừ lên lớp, chính là đi chơi với Jungkook, lúc Jungkook không có thời gian đi với cô, cô sẽ cùng với các bạn cùng phòng ra ngoài đi shopping, nếu không thì ở kí túc xá xem phim, hoặc là nằm ở trên giường đọc tiểu thuyết giết thời gian.
Từng ngày trôi qua, phải gọi là rất thoải mái.
Sau khi kết thúc huấn luyện quân sự, hội học sinh bắt đầu tuyển người mới, Sumin và Jihyo đi lấy mấy tờ giấy báo danh trở về.
Vừa về đến phòng ngủ, đã vô cùng kích động thông báo với Soyeon và Lisa.
Sumin: "Hội trưởng Ban Tổ Chức là một soái ca, ách... Mặc dù không có đẹp trai như Jungkook của cậu, nhưng coi như cũng rất tuấn tú."
Jihyo nói: "Thật ra chủ tịch hội học sinh mới thật sự đẹp trai, siêu đẹp trai, nếu chúng ta báo danh vào văn phòng, về sau có thể có không ít cơ hội được tiếp xúc."
Sumin vỗ vai cô nàng, "Hyo, cậu mau chết tâm đi, Kim Taehyung người ta đã có bạn gái, hơn nữa nghe nói bạn gái anh ấy ở học viện điện ảnh, trông cực kỳ đẹp."
Jihyo ngẩn người, "Cậu nghe ai nói, thật hay giả?"
Lisa đang ăn nho, nghe thấy tên Kim Taehyung, lập tức bị sặc, ho không ngừng.
Jihyo vỗ lưng giúp cô, "Này không sao chứ?"
Lisa vội vàng khoát tay, "Không sao, không sao... Cái đó thật ra Kim Taehyung... Ách..."
"Thật ra thế nào?" Ánh mắt mọi người sáng lên, cùng nhau nhìn chằm chằm Lisa.
Lisa mím môi, nói: "Mấy cậu nói Kim Taehyung, khả năng, ách... Chắc là anh họ Jungkook..."
Sumin: "..."
Jihyo: "..."
Ngay cả Soyeon cũng thất thần.
Mấy giây sau, Sumin phản ứng đầu tiên, "Ông trời ơi, gien trong nhà bạn trai cậu cũng quá cao rồi?! Người nào người nấy cũng đẹp trai là thế nào!!"
Jihyo một phát bắt được tay Lisa, hỏi: "Lili! Nói cho tớ biết, anh họ của bạn trai cậu có bạn gái không?!"
Lisa cười gượng, "Anh ấy... Có, nghe nói xinh đẹp là không sai, bạn gái anh ấy học ở học viện điện ảnh, trước kia là hoa khôi của trường chúng tớ, vô cùng xinh đẹp."
Jihyo lập tức che ngực, "... Ôi, tim tớ đau quá! Các cậu nói đi, tại sao mỗi lần tớ nhìn trúng trai đẹp, đều đã có bạn gái là sao? Này mẹ nó quả thực là ngược cẩu mà!"
...
Đại học năm thứ nhất giờ lên lớp ít, không lo không nghĩ, cộng thêm Lisa cũng không có tham gia hội học sinh hay hiệp hội sinh viên, cho nên thời gian nhàn rỗi mỗi ngày rất nhiều.
Nhưng mà, con người một khi rảnh rỗi, rất dễ nghĩ ngợi lung tung.
Gần đây Lisa gọi điện thoại cho Jungkook, mỗi lần nói chuyện chỉ được vài phút, mỗi lần hỏi anh đang làm gì, anh đều nói có việc bận.
Lúc trước hai người nấu cháo điện thoại, nói đến một hai giờ cũng không nỡ cúp điện thoại.
Nói chuyện trên WeChat cũng vậy, trước kia Lisa gửi Wechat cho Jungkook, một giây sau Jungkook đã trả lời lại.
Nhưng bây giờ, một giây sau chưa trả lời lại cũng bỏ đi, lại có lúc cách vài giờ mới trả lời lại cô.
Hẹn gặp cũng vậy, trước kia hai người hầu như mỗi ngày đều muốn gặp mặt, nhưng lúc này, Lisa đã hai ngày rồi chưa được gặp Jungkook, mà anh cũng không hẹn cô.
Lisa mới vừa gọi điện thoại cho Jungkook, vang lên nửa ngày cũng không có ai nhận, Lisa tức giận ném di động "Cạch" xuống đất.
Soyeon quay đầu lại, lo lắng hỏi: "Sao vậy? Chồng cậu lại không nghe điện thoại à?"
Lisa vừa tức vừa buồn, lại lo lắng sợ hãi, quay đầu lại, có chút khẩn trương hỏi: "Các cậu nói xem, có phải anh ấy đã có người khác rồi không?"
Nhìn vào biểu hiện gần đây của Jungkook, khó trách Lisa nghĩ ngợi lung tung.
"Không thể nào, Jungkook nhà cậu đối tốt với cậu như vậy cơ mà."
Lập tức Sumin và Jihyo đẩy ghế ngồi trước mặt Lisa.
Soyeon cũng kéo ghế lại.
Bốn nữ sinh ngồi thành một vòng.
Soyeon gật đầu, "Sumin nói rất đúng, Jungkook nhà cậu đối tốt với cậu như vậy, không giống người sẽ thay lòng. Cậu đã quên lúc huấn luyện quân sự rồi à, không phải cậu gầy đi mấy cân sao, làm cho cậu ấy sốt sắng cả lên, mỗi ngày đều canh cậu ăn cơm."
"Cậu cũng nói đó là lúc huấn luyện quân sự, học kỳ này đã qua hơn một nửa, quỷ mới biết có phải anh ấy đã thích người khác rồi hay không."
Lisa càng nói càng hoảng hốt, ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay, răng cắn chặt.
"..."
"Trời ạ, Lili, tớ cảm thấy có lẽ là cậu suy nghĩ nhiều rồi, tớ nghe nói tiết của Khoa Kiến Trúc rất nhiều, có lẽ cậu ấy thật sự bận đấy." Jihyo nói.
Lisa nhíu mày, sau đó lại lắc đầu, "Không thể nào, lúc học lớp mười hai, áp lực học tập nặng như vậy, mỗi ngày anh ấy đều gọi video với tớ, dù không nói câu nào, nhưng vẫn mở video, sau đó hai chúng tớ mỗi người đều tự ôn tập. Khi đó gấp rút như vậy, anh ấy đều muốn gọi video với tớ, trong khoảng thời gian này bận rộn, có thể vội bằng lúc đó sao?"
Lisa càng nghĩ, càng cảm thấy không thích hợp, cầm điện thoại lên lại gọi cho Jungkook.
Liên tục gọi ba lần, vẫn không có người nhận.
Lisa quả thực bị chọc giận, "Cạch" một tiếng, đập di động lên trên bàn.
"Nhìn đi, các cậu nhìn đi, anh ấy không nhận điện thoại của tớ! Anh ấy vậy mà không nhận điện thoại của tớ! Từ trước đến nay anh ấy chưa bao giờ như vậy!"
Lisa nói, trong nháy mắt đôi mắt hồng lên.
Soyeon vội vàng nắm chặt tay Lisa, an ủi: "Lili, cậu đừng vội, có lẽ là cậu ấy đang bận thật, không nhìn tới điện thoại, chờ đến tối cậu ấy gọi tới, cậu hãy hỏi cậu ấy rõ ràng. Loại chuyện như này, ngàn vạn lần đừng có gấp, nếu như hiểu lầm thì không tốt đâu."
Lúc này trong đầu Lisa chợt nhớ tới trước khi nhập học, Minnie từng nói với cô.
Cô ấy nói, lên đại học, sẽ không còn đơn thuần giống như cao trung. Jungkook nhà cậu lại đẹp trai như vậy, cậu phải giám sát chặt chẽ, đừng để có người chui vào kẽ hở.
Khi đó cô còn cảm thấy Minnie quá khoa trương, dù sao cô vẫn rất tin tưởng tình cảm của Jungkook đối với cô.
Mà bây giờ...
Lisa tức giận tim đau nhức, cầm điện thoại lên, mở khoá, sau đó đẩy số điện thoại Jungkook ra ngoài ---
Một giây sau, trực tiếp kéo vào danh sách đen.
Soyeon ngẩn ra, "Ách... Lili..."
Lisa ném di động, "Không nghe điện thoại, vậy thì đừng tới tìm tớ nữa!"
Trong lòng Lisa khó chịu, từ trên ghế đứng dậy, xoay người, tháo giày bò lên giường.
Soyeon đứng lên, ngẩng đầu, thì thấy cô chui vào trong chăn, cuộn mình lại, trốn đi, như một con nhộng.
Sumin lặng lẽ đẩy Soyeon một cái, môi lúc đóng lúc mở, dùng khẩu hình hỏi cô nàng, "Lili sẽ không phải đang khóc đó chứ?"
Soyeon lắc đầu.
Cô không biết Lili có khóc hay không, nhưng cô có thể hiểu được tâm tình của cô ấy.
Bởi vì yêu quá sâu đậm, cho nên rất nhạy cảm, bất an, sợ mất đi.
...
Lúc Jungkook đi ra khỏi thư viện, đã hơn năm giờ chiều.
Lúc trước anh đam mê thiết kế trang trí, gần đây mỗi ngày đều ngâm mình trong thư viện.
Dự định trong lúc học đại học mở phòng làm việc thiết kế, nếm thử lập nghiệp.
Mấy ngày hôm trước cha gọi điện thoại tới, trong lúc vô tình nhắc tới chuyện này, kết quả không ngờ cha anh rất ủng hộ, để cho anh yên tâm đi làm.
Anh vốn muốn nói cho Lili, nhưng sau đó nghĩ lại, cảm thấy vẫn là chờ sau khi thành công, cho cô một kinh hỉ.
Anh muốn dựa vào bản lĩnh chính mình, tranh thủ đến sinh nhật 20 tuổi của Lili, cho cô một món quà lớn.
Đã qua hơn nửa học kỳ, ngoại trừ đi học hầu như mỗi ngày đều ngâm mình ở thư viện, có lúc đạt đến trình độ tẩu hoả nhập ma mất ăn mất ngủ.
Trong thư viện các loại sách về kiến trúc về thiết kế trang trí, chỉ nhìn mới một phần ba, đã học được rất nhiều thứ, trong đầu cũng nghĩ ra rất nhiều ý tưởng.
Anh bây giờ, nhớ lại những ngày tháng trước đây ngây ngốc ăn no chờ chết, quả thực vô cùng khinh bỉ.
Đi ra khỏi thư viện, Jungkook lấy di động ra, định gọi điện thoại cho Lili, kêu cô cùng đi ăn cơm.
Kết quả vừa lấy di động ra, thấy mấy cuộc điện thoại Lisa gọi tới.
Vừa rồi anh ở thư viện, để chế độ yên lặng, di động để trong túi nên không phát hiện.
Jungkook lập tức gọi lại.
Điện thoại thông, nhưng bên kia lại là một giọng nữ máy móc, "Thật xin lỗi, số điện thoại ngài gọi tới hiện đang trong cuộc trò chuyện."
Jungkook cũng không nghĩ nhiều, nghĩ có lẽ Lili đang gọi điện thoại cho người khác, vì vậy cất di động, định về kí túc xá tắm rửa thay quần áo.
Trong kí túc xá, mấy người bạn cùng phòng đang chơi game, vô cùng náo nhiệt.
"Ô, Jeon ca, về rồi à, đang chờ cậu đi ăn cơm đấy!" Tạ Nguyên từ trong game ngẩng đầu nói với Jungkook.
Jungkook ném điện thoại di động lên trên giường, vừa cởi áo khoác vừa nói: "Các cậu đi ăn đi, tôi chờ vợ tôi."
"Đừng mà, hôm nay là sinh nhật của Hải, đi chung đi, gọi chị dâu đi chung luôn."
Jungkook ngây người, nhìn Từ Hải, "Sinh nhật Hải?"
Từ Hải che ngực, làm ra vẻ đau lòng, "Ta thiên, Jeon ca cậu không quan tâm tớ! Không phải tối qua đã nói rồi sao, mời mọi người ăn cơm a."
Tạ Nguyên cười ha ha, vỗ vai Từ Hải, "Cậu chấp nhận số phận đi, Jeon ca chúng ta, trong đầu chỉ có vợ cậu ấy thôi."
Jungkook cười nhạo, "Được rồi được rồi được rồi, tôi đi tắm đã, lát nữa sẽ đi với mấy cậu."
"Ngoạ tào, Jeon ca cậu yêu sạch sẽ vậy à."
Jungkook tắm xong đi ra, mọi người đã chuẩn bị xong, Từ Hải nói: "Jeon ca, chỉ chờ mỗi cậu thôi đó."
"Các cậu đi trước đi, lát nữa tôi tới."
Jungkook vừa mặc quần áo vừa nói.
"Đừng mà, chờ cậu, tớ lại chơi game đây." Tạ Nguyên cầm điện thoại, cúi đầu chơi game.
Jungkook rất nhanh đã thay xong quần áo, nói: "Đi thôi."
Ra khỏi phòng ngủ, Jungkook liền gọi điện thoại cho Lisa.
Kết quả gọi qua, vậy mà vẫn đang trong cuộc trò chuyện.
Jungkook có chút ngốc.
Chuyện gì vậy?
Từ thư viện trở về, đến lúc này đã sắp nửa tiếng, mà vẫn còn nói chuyện?
"Jeon ca, sao vậy?"
Tạ Nguyên thấy Jungkook nhíu mày, hỏi một câu.
Jungkook lắc đầu, "Không có gì."
Lúc ra khỏi kí túc xá, Jungkook lại gọi cho Lisa.
Kỳ lạ là, vẫn đang trong trạng thái trò chuyện.
Jungkook gọi điện thoại cho Lisa, chưa từng gặp qua loại tình huống này.
Ngoại trừ anh, cô giống như không có thói quen nấu cháo điện thoại với ai cả.
"Sao vậy, Jeon ca?"
"Không có gì, tôi không gọi điện thoại cho vợ tôi được. Như vậy đi, mấy cậu cứ đi trước, tới nơi thì gửi vị trí cho tôi, tôi đi đón Lili qua."
"Ừm, cũng được, vậy bọn tớ đi trước chờ cậu."
Jungkook gật đầu, đi về phía kí túc xá của Lisa.
Nam sinh không thể vào kí túc xá nữ sinh, Jungkook cũng là do may mắn, lúc đi tới, vừa vặn đụng phải Sumin và Jihyo đi ra mua cơm.
Jungkook vội vàng đi tới, mở miệng hỏi: "Lili đâu rồi?"
Jungkook đột nhiên nhảy ra, Sumin với Jihyo nhất thời bị dọa cho giật mình.
Lấy lại tinh thần, sắc mặt hai nữ sinh đều có chút không tốt lắm, "Cậu còn không biết xấu hổ mà hỏi Lili ?"
Jungkook ngẩn ra.
Tại sao anh lại không thể hỏi Lili?
"Cô ấy sao vậy? Tôi gọi điện thoại cho cô ấy, cô ấy liên tục đang trong trạng thái trò chuyện."
Đến lúc này, trong lòng Jungkook không hiểu sao có một dự cảm chẳng lành.
"Bạn gái của cậu, tại sao cậu lại hỏi chúng tôi?" Giọng điệu Sumin không tốt, liếc Jungkook một cái.
Mặc dù cô thích trai đẹp, nhưng Jungkook lại đối xử với Lili như thế, cô cũng tức cho Lili.
Jungkook có chút ngốc, "Không phải... Rốt cuộc Lili làm sao vậy? Các cậu mau nói cho tôi biết đi."
Anh làm gì sai?
Jihyo nói: "Lili không muốn để ý đến cậu, kéo cậu vào danh sách đen, cậu nói đi cậu đã làm sai điều gì."
Jungkook giật mình, nhất thời luống cuống.
Lại nói rất lâu với Sumin và Jihyo, mới thuyết phục được hai người bọn họ đi vào gọi Lili ra giúp anh.
Sumin và Jihyo trở lại phòng ngủ.
Lisa còn đang cuộn mình trong chăn, Soyeon nằm sấp ở trên bàn viết này nọ. Nghe tiếng mở cửa, thấy hai người quay lại, "Ô" một tiếng, "Sao hai cậu lại về rồi?"
Sumin nháy mắt với Soyeon, đến gần bên tai cô, nhỏ giọng nói: "Jungkook đến, đang chờ ở bên ngoài."
Giọng cô nàng rất nhỏ, chỉ có Soyeon nghe được.
Soyeon nghe vậy, theo bản năng nhìn thoáng qua Lisa ở trên giường.
Lisa vẫn như lúc xế chiều, động cũng chưa từng động một cái.
Cũng không khóc. Không nghe thấy âm thanh phát ra.
Chỉ là, bây giờ Lili còn đang bực bội, nói với cô là Jungkook đến, chỉ sợ là không chịu gặp.
Soyeon nghĩ một lát, đặt bút xuống, từ trên ghế đứng lên.
Đi đến bên giường Lisa, đưa tay nhẹ nhàng chọc xuống chăn của cô, "Lili, Lili."
Lisa không ngủ, nghe thấy Soyeon gọi cô, trở mình, chui đầu từ trong chăn ra, dụi dụi đôi mắt, "Sao thế?"
Giọng cô hơi khàn, có lẽ là do đã lâu vẫn không lên tiếng.
Theo vô thức Soyeon nhìn chằm chằm đôi mắt của cô, thấy mắt cô cũng không có đỏ lên, lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng kéo chăn cô, "Lili, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đi, hôm nay tớ muốn ăn thịt nướng."
Lisa lắc đầu, "Tớ không muốn ăn, tớ cũng không đói bụng, các cậu cứ đi ăn đi."
"Đừng mà, phòng ngủ chúng ta liên hoan đấy, làm sao có thể thiếu cậu được." Soyeon vừa nói, vừa cởi giày bò lên giường.
Bò lên trên, duỗi tay kéo lấy chăn của Lisa.
Lisa nắm lấy chăn không chịu buông tay, sức lực Soyeon lớn, lại thêm một chút lực, đã xốc được chăn của Lisa lên.
Lisa cuộn tròn người, hai tay che mặt, giống như trẻ nhỏ đang ăn vạ, "Không đi, tớ không đi đâu, các cậu cứ đi đi."
Soyeon nhìn cô, nhịn không được liền bật cười, duỗi tay kéo cô, "Đi thôi đi thôi, đi ăn một bữa cơm, chuyện buồn gì đều sẽ quên hết."
Cuối cùng Lisa vẫn bị Soyeon lôi xuống giường.
Ba người cứ như vậy mà đưa cô ra khỏi cửa.
Nhưng Lisa thật sự không có khẩu vị, cô đang buồn muốn chết, làm gì còn có thể nuốt trôi đồ ăn.
Lisa bị ba cô bạn cùng phòng cứng rắn lôi ra khỏi phòng ngủ.
Nhưng mà, lúc cô ngẩng đầu lên, trông thấy Jungkook đứng ở cửa, trong nháy mắt liền hiểu được dụng ý của các cô nàng.
Làm gì có chuyện đi ăn thịt nướng chứ, rõ ràng là bị Jungkook mua chuộc.
Lisa nghiêng đầu, xụ mặt, trừng Soyeon một cái.
Soyeon tinh nghịch nháy nháy mắt, cười nói: "Này, hai vợ chồng son các cậu có cái gì không thể nói à, ồn ào dẫn đến chiến tranh lạnh là không tốt, tới nói chuyện đi, cho cậu ấy một cơ hội."
Nói xong, thì đẩy người trước mặt lên phía trước.
Lúc này, Jungkook cũng vội vàng chạy tới, "Li... Ui da!"
Còn chưa kịp mở miệng gọi hai chữ "Lili", đầu gối đã bị ăn một cước nặng nề, đau đến nỗi anh " Ui da " một tiếng, ôm đầu gối đáng thương nhìn Lisa, "Vợ đau..."
Lisa còn đang tức giận, trừng mắt nhìn anh, "Đau chết anh luôn đi!"
Soyeon và Sumin Jihyo liếc mắt nhìn nhau, ba người đều nhịn không được mà bật cười.
Nhìn bộ dạng Jungkook ở trước mặt Lisa sợ hãi như vậy, sợ là ầm ĩ không nổi.
Vì vậy nói: "Lili, bọn tớ đi ăn cơm tối đây, hai người các cậu từ từ nói chuyện nhé."
"Đúng đó Lili, hai vợ chồng son các cậu cứ từ từ mà nói chuyện, bọn tớ đi trước đây."
Nói xong, ba người liền bỏ lại Lisa, nắm tay nhau rời đi.
"Vợ." Jungkook mặt dày lại gần Lisa, đưa tay muốn kéo tay cô, Lisa hất anh ra, xoay đầu, tức giận nói: "Anh còn tới tìm em làm cái gì? Nghe nói trong khoa các anh có nhiều người đẹp lắm, đi mà tìm mấy cô ấy đi."
Jungkook nghe vậy, sợ hãi oan uổng kêu lên, "Lấy ở đâu ra người đẹp chứ, Lili, oan cho anh quá."
Mặt Lisa sa sầm, "Jungkook, anh đừng có ở chỗ này lảm nhảm với em, anh suy nghĩ một chút về biểu hiện của anh trong khoảng thời gian này đi, là em đang vu oan anh à?"
"Được được được, anh sẽ xem xét lại mình, Lili em đừng giận, đừng giận mà." Jungkook mặt dày lắc cánh tay Lisa, nghĩ chỉ cần dỗ như ngày thường là sẽ không sao.
Nhưng lần này Lisa thật sự tức giận.
Cô hất tay Jungkook ra, lùi về sau hai bước. Cô nhìn anh, trên mặt không có một tia vui vẻ.
Từ trước đến nay Lisa chưa từng như vậy.
Cô tức giận sẽ trừng mắt, vui vẻ sẽ cười, nhưng như bây giờ không có bất kỳ biểu cảm nào lại chính là lần đầu tiên.
Lúc này Jungkook thật sự sợ hãi, cũng không dám đùa giỡn, vô cùng nghiêm túc đứng ở đó, hết sức nghiêm túc nhìn Lisa, cẩn thận mở miệng, "Lili, rốt cuộc em sao vậy? Mấy cô ấy nói em kéo điện thoại vào danh sách đen... Lili, anh đã làm sai điều gì, em nói với anh, anh sẽ thay đổi, anh đảm bảo sẽ thay đổi! Nhưng em đừng như vậy..."
Tim Jungkook đột nhiên nhói lên một cái, cổ họng trướng đau, "Lili... Vợ, em đừng như vậy, thật sự, anh sợ..."
Cô có thể cáu giận với anh, có thể mắng anh thậm chí có thể đánh anh, nhưng vẻ mặt cô không chút thay đổi không chịu để ý đến anh như vậy, làm anh thật sự rất sợ.
Anh không biết mình đã làm sai điều gì.
Lại vội vàng giơ tay lên thề, nói: "Lili, anh thề, anh thật sự không có cô gái khác, tuyệt đối không có! Nếu như anh nói dối, anh sẽ..."
"Đừng có nói bậy!" Lisa không đợi anh nói hết, đưa tay che chặt miệng anh.
Jungkook nhanh chóng thuận theo nắm chặt tay Lisa, cúi đầu, khẩn trương nhìn cô, "Vợ, anh sai rồi, em đừng giận..."
Cửa ký túc xá, người đến người đi. Không phải là nơi để nói chuyện.
Lisa kéo Jungkook đi về phía trước, đi rất xa, thẳng đến rừng cây nhỏ bên ngoài kí túc xá, mới buông Jungkook ra.
Lisa xoay người, ngồi lên ghế dài dưới một cây đại thụ.
Jungkook thấy vậy, cũng vội vàng đi tới ngồi xuống.
Lisa trừng mắt nhìn anh, mặt trầm xuống hỏi: "Anh sai ở đâu?"
Jungkook vội nói: "Ở đâu cũng sai hết!"
Lisa tức giận đập một cái lên vai anh, "Anh đừng có ở đây nói vòng vo với em! Hôm nay không nghĩ ra được anh sai ở đâu, đừng mong em tha thứ cho anh!"
Coi như anh không thay lòng, không có người con gái khác, nhưng trong thời gian dài như vậy bị anh lạnh nhạt, vẫn là chọc giận cô!
Jungkook suy nghĩ hồi lâu, trong lòng sốt ruột.
Lisa thấy cả buổi anh vẫn chưa nghĩ ra được mình sai ở đâu, trong lòng tức giận.
Người này đã làm sai, lại hoàn toàn không ý thức được?
Đôi mắt Jungkook trông mong nhìn Lisa, làm ra vẻ vô cùng đáng thương vô cùng uỷ khuất.
Lisa vô cùng tức ngực, nhịn không được lại đập lên ngực Jungkook một cái, "Jungkook, anh thật đáng ghét!"
Jungkook vội vàng gật đầu nhận sai, "Phải phải phải, anh đáng ghét, đều là lỗi của anh."
Jungkook nói, nắm tay Lisa, đưa tới bên miệng, giống như tay sai, dịu dàng thổi một hơi, "Đừng đập bằng nắm đấm, đập đau tay, anh sẽ đau lòng chết mất."
Lisa nhìn anh, vừa bực mình vừa buồn cười.
Jungkook như vậy, ngược lại không giống với vẻ sẽ bắt cá hai tay.
Lisa bớt giận, lại đập Jungkook hai cái, đầy bụng lửa giận không sai biệt lắm đều bị dập, mở miệng hỏi: "Đã hai ngày rồi anh không hẹn em, anh có biết hay không?"
Jungkook sững sờ, hai mắt đột nhiên trợn to, "Tận... Tận hai ngày lận? Ui da --- "
Jungkook vừa mở miệng, lửa giận của Lisa mới vừa dập lại bị anh làm bùng lên, duỗi tay nhéo một cái lên eo anh.
Jungkook ui da một tiếng, vội vàng cầm lại tay Lisa, "Vợ đừng nhéo, đau..."
"Đau chết anh!" Lisa trừng mắt nhìn anh, tiếp tục nói: "Jungkook anh không chỉ hai ngày không hẹn em, mỗi lần em gọi điện thoại cho anh, chúng ta nói chuyện phiếm chỉ hơn mười phút, mỗi lần em hỏi anh đang làm gì, anh chỉ nói anh đang bận. Trước kia em gửi WeChat cho anh, anh đều giây sau trả lời lại, tối hôm qua em gửi WeChat cho anh, sáng sớm hôm nay anh mới trả lời lại em! Em vừa gọi điện thoại cho anh, gọi nhiều cuộc anh cũng không nhận!"
Lisa càng nói càng tức, càng nói càng uỷ khuất, hốc mắt lập tức đỏ lên.
Jungkook thấy mắt Lisa đỏ lên, vô cùng đau lòng, vội vàng ôm cô vào lòng, không ngừng nhận sai, "Anh sai, Lili anh sai rồi, gần đây anh thật sự có hơi bận, anh đều không ý thức được, anh lạnh nhạt với em. Thực xin lỗi, Lili thực xin lỗi."
Đến lúc này Jungkook cuối cùng cũng hiểu được Lisa đang giận cái gì, trong lòng vừa ảo não vừa tự trách, "Lili, anh sai rồi, là anh xem nhẹ cảm xúc của em, anh sai rồi, em phạt anh đi, phạt anh thế nào cũng được."
Jungkook đỡ lấy vai của Lisa, vô cùng nghiêm túc, vô cùng chân thành nhìn cô, còn nói: "Nhưng anh thề, anh tuyệt đối tuyệt đối không có người con gái khác, tuyệt đối không có!"
Jungkook dỗ như thế, lửa giận trong lòng Lisa cũng không còn, mím môi, hỏi anh, "Vậy rốt cuộc gần đây anh đang bận cái gì?"
"Gần đây anh đều ở thư viện, đọc sách kiến trúc với sách thiết kế. Ừm, anh muốn mở một phòng làm việc thiết kế trang trí..."
Lisa mở to hai mắt, có chút kinh ngạc, "Anh muốn gây dựng sự nghiệp?"
Jungkook gật đầu, "Anh vốn là khi nào có một chút thành tích thì mới nói cho em biết... Ui da, đau!"
Jungkook nói còn chưa dứt lời, Lisa lại nhịn không được nhéo lên eo anh một cái, "Jungkook, chuyện lớn như thế, anh vậy mà gạt em! Anh đang học, thì anh phải nói cho em chứ. Làm em sợ muốn chết, anh có biết không!"
Jungkook vội vàng ôm người vào lại trong lòng, cằm đặt trên đầu Lisa, giọng dịu dàng trấn an, "Đừng sợ đừng sợ, Lili không sợ. Ôi, em phải tin tưởng anh, anh không thể nào thay lòng, dù chết cũng không có khả năng."
Đôi mắt Lisa hồng lên, giọng nhỏ nhỏ, mang theo vài phần nghẹn ngào, "Em không phải là không tin anh, em là... Em là không tin vào chính bản thân mình. Trường học có nhiều cô gái xinh đẹp ưu tú như vậy, so với các cô ấy em, bình thường nhỏ bé giống như hạt cát vậy."
Còn nói: "Anh đẹp trai như vậy, lại ưu tú, có rất nhiều nữ sinh thích anh, em thật sự sợ..."
Jungkook không nghĩ tới Lisa lại nghĩ nhiều như vậy.
Anh hơi buông cô ra, đỡ vai cô, mắt nhìn cô, vô cùng kiên định nói: "Lili, em nghe đây, trong lòng anh, không ai có thể so sánh được với em, không có ai xinh đẹp hơn em, không có ai ưu tú hơn em. Quan trọng nhất là, anh yêu em, những người khác dù có xinh đẹp hơn nữa, có ưu tú hơn, đều không thể lọt vào mắt anh, không vào được tim anh. Em hiểu chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com