Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42

Từ khi Soyeon nói có thể Jungkook sẽ cầu hôn, trong lòng Lisa đột nhiên trở nên khẩn trương.

Làm sao mà có thể cầu hôn ngay bây giờ được?

Không phải vẫn chưa tốt nghiệp sao?

Cô đã được 20 nhưng Jungkook vẫn chưa được 22 tuổi mà?

Không thể lĩnh chứng được.

Nghĩ đi nghĩ lại, không tự chủ được lại nghĩ nhiều thêm.

Từ phòng nghỉ đến nhà hàng có hơi xa.

Lúc đi tới, có một đôi tình nhân đi lướt qua.

Cô gái nói: "Nhà hàng lớn như thế mà lại không cho vào ăn, phiền phức quá."

Chàng trai an ủi nói: "Lát nữa chúng ta ra bên ngoài ăn đi, anh mới vừa nghe được, nhà hàng khách sạn có người bao rồi, hình như là muốn cầu hôn."

Lisa nghe được trong lòng run lên, vô thức nghiêng đầu nhìn Jungkook.

Jungkook cúi đầu nhìn cô, "Sao vậy?"

"Ách... Không có... Không có gì..."

Nếu Jungkook thật sự cầu hôn, vậy cô có nên làm bộ như không biết gì không. Dù sao sự ngạc nhiên mình chuẩn bị mà bị bày ra, nghĩ lại cảm thấy có chút bực bội.

Lúc gần đến nhà hàng, Jungkook đột nhiên dừng lại.

Thành thật mà nói, chính anh cũng có chút khẩn trương.

Lisa nháy mắt mấy cái, nhìn anh hỏi: "Làm sao vậy?"

Jungkook nắm tay thành quả đấm đưa lên môi, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, "Ừm... Có một chuyện."

Nói xong liền đi vòng qua sau lưng Lisa.

Bàn tay ấm lạnh đột nhiên đặt lên đôi mắt.

Lisa ngẩn ra chớp mắt một cái.

Nghĩ thầm, thật sự có kinh hỉ.

Jungkook cúi đầu, môi nhẹ nhàng dán bên tai Lisa, "Đang chuẩn bị một ít đồ, khoan hẵng nhìn."

Bên ngoài nhà hàng, đối diện đầu gió.

Gió rét thổi lên trên mặt, trong nháy mắt hơi ấm của Jungkook phun lên trên mặt, thổi tan đi cảm giác lạnh lẽo. Ấm áp, rất thoải mái.

Lisa lặng lẽ cong môi, biết rõ còn hỏi, "Chuẩn bị cái gì vậy?"

Jungkook cười khẽ một tiếng, nói: "Chẳng phải đi vào sẽ biết sao."

Jungkook vừa nói, vừa che mắt của Lisa, dẫn cô vào bên trong.

Thật ra Lisa có hơi sợ tối, nhưng bởi vì biết rõ Jungkook ở bên cạnh cô, cho nên dù cho trước mắt là một khoảng bóng tối, thì vẫn cảm thấy an tâm.

Bởi vì không nhìn thấy đường đi, cho nên lúc bước đi có chút chậm. Cho dù là Jungkook dẫn cô, vẫn không dám bước lớn về phía trước.

Cuối cùng, ước chừng đi nửa phút, Jungkook mới ngừng lại.

"Đến rồi?" Lisa nhỏ giọng hỏi.

Jungkook "Ừ" một tiếng, sau đó nói: "Anh đếm đến ba, thì em mở mắt ra."

"Được." Lisa đồng ý một tiếng, trong lòng lại đang lén cười.

Jungkook ngừng mấy giây, sau đó cuối cùng chậm rãi đưa tay đang che mắt Lisa xuống.

Lisa cũng ngoan ngoãn nghe lời, không có mở mắt.

Jungkook hít sâu một cái, ở trong lòng đếm thầm ba tiếng, sau đó mới nói: "Có thể mở mắt ra được rồi."

Trong nháy mắt đôi mắt mở ra, một ánh nến màu cam chiếu vào trong mắt.

Bên trong nhà hàng tối đen như mực, chỉ có ánh nến chập chờn rực rỡ trước mắt.

Trên bàn có hai ngọn nến, một chai rượu đỏ, còn có một bó hoa hồng đỏ vô cùng rực rỡ.

Đã biết trước là Jungkook chuẩn bị kinh hỉ, nhưng lúc kinh hỉ này đặt ngay trước mắt, trong lòng vẫn là cảm động đến vô cùng.

Cô và Jungkook đã ở cùng một chỗ nhiều năm, tính cách của anh, thật ra cũng không có hiểu rõ về việc chuẩn bị làm cho người khác ngạc nhiên.

Anh thẳng thắn, mấy năm nay anh đưa cho cô rất nhiều quà tặng, sinh nhật, ngày lễ, các loại ngày kỷ niệm, chọn quà cũng phải vắt hết óc hao hết tâm tư, nhưng trên cơ bản đều là trực tiếp đưa, không phải suy nghĩ đủ thứ cong cong vẹo vẹo. Mấy loại giấu đi làm cho cô bất ngờ, hoàn toàn không có.

Jungkook thấy Lisa ngẩn người, khóe miệng cong lên, kéo tay Lisa, nhìn cô nói: "Lễ tình nhân vui vẻ, vợ."

Tạm ngừng, lại hỏi: "Thích không?"

Lisa vừa vui vẻ vừa cảm động, trong mắt không hiểu sao có chút ê ẩm, nước trong mắt loé sáng, nhìn Jungkook nói: "Có chút trần trụi."

Jungkook sững sờ: "...?"

"Nhưng mà em rất thích." Lisa nói, khóe miệng liền cong lên, lộ ra nụ cười vô cùng sáng lạn.

Nói xong, liền vui vẻ nhào vào trong lòng Jungkook, ngửa đầu, đặt lên môi anh một nụ hôn.

Jungkook chau mày, tâm tình cũng bay bổng lên, "Ôi, thụ sủng nhược kinh."

Kinh hỉ xong, đèn trong nhà hàng cũng mở lên.

Phục vụ bàn bước tới, lấy nến đi, tiếp đó hỏi Jungkook: "Tiên sinh, hiện tại có thể dọn thức ăn lên chưa ạ?"

Jungkook gật đầu, "Có thể, vất vả cho các anh rồi."

Mấy phút sau, món ăn dọn lên đủ, đồ ăn Trung Quốc, Jungkook chọn món ăn, nhưng toàn bộ vẫn là Lisa thích ăn.

Lisa thấy ngọt ngào trong lòng.

Có bạn trai để ý từng chi tiết như vậy, hạnh phúc như muốn nở hoa.

Nhưng mà, chuyện làm cho cô hạnh phúc còn ở đằng sau.

Ngay khi món ăn cuối cùng được dọn lên, rất nhanh, lại có một phục vụ bàn đẩy xe thức ăn tới đây.

Trên xe thức ăn là một bánh ngọt nhỏ, thật sự là loại rất nhỏ, một người có thể ăn hết, hai người ăn thì vừa đủ.

Trên cùng là quả cherry mà cô thích nhất.

Ngực Lisa khẽ rung động.

Bánh ngọt...

Thật sự đúng như những gì Soyeon nói?

Mà một giây sau, liền nghe thấy người phục vụ đưa bánh ngọt đến nói: "Bánh ngọt này là quà tặng miễn phí cho lễ tình nhân của chúng tôi, chúc hai vị dùng cơm vui vẻ."

Đặt bánh ngọt trước mặt Lisa xong, liền xoay người rời đi.

Lisa thật sự là bị lời của người phục vụ kia nói như sấm đánh xuống, khóe mắt giật giật.

Này thật sự chính là giấu đầu lòi đuôi đó.

Tặng bánh ngọt? Còn là cherry mà cô thích nhất?

Đương nhiên, chuyện giấu đầu lòi đuôi này, xác định là chỉ có Jungkook mới làm được.

Lisa ngẩng đầu, cười tủm tỉm nhìn Jungkook, "Thật là đúng dịp nha, người ở khách sạn này vậy mà biết em thích ăn cherry."

Jungkook gượng cười ha ha, "Đúng vậy, thật là đúng dịp. Nào, ăn một chút trước đi, để bánh ngọt lại sau cùng rồi ăn."

Jungkook vừa nói, vừa gắp thức ăn cho Lisa.

Cô thích ăn vịt nướng Bắc Kinh nhất. Anh gói kỹ một cái, liền đút đến miệng cô.

Lisa đang gửi tin nhắn vào trong nhóm chat, lúc Jungkook đút tới, tự nhiên há miệng.

Vừa nhai, vừa gửi hình ảnh bánh ngọt mới chụp được vào trong nhóm chat.

- Vừa nãy phục vụ bàn nói bánh ngọt này là quà tặng miễn phí cho lễ tình nhân, nhưng tớ dám cam đoan, đây tuyệt đối là do Jungkook sắp xếp, bởi vì anh ấy biết rõ tớ thích ăn cherry!

Soyeon rất nhanh gửi tin nhắn qua: Cậu ấy gọi là giấu đầu lòi đuôi, muốn cho cậu bất ngờ. Lại đánh cược một hộp que cay, tở đảm bảo trong bánh ngọt sẽ có nhẫn.

Lisa: "..."

Ba phút sau.

Jungkook trơ mắt nhìn Lisa cầm lấy cái muỗng tỉ mỉ nhẹ nhàng gảy trên bánh ngọt, hình như đang tìm cái gì đó.

Mí mắt Jungkook nháy lia lịa, thấp thỏm hỏi một câu, "Tìm cái gì vậy?"

Lisa ngẩng đầu lên, cười tủm tỉm nhìn Jungkook, "Tìm nhẫn."

Jungkook nghe thấy mấy chữ này, cả người đột nhiên sững sờ.

Trời má! Quả thực phải lạy!

Mắt vợ anh có gắn tia x-quang sao? Thế nhưng biết anh giấu nhẫn ở trong bánh??

Lisa vừa ăn bánh ngọt vừa tìm nhẫn, quả nhiên, rất nhanh liền phát hiện manh mối bên trong nhân bánh ngọt.

Lisa cười con mắt đều cong lên, lấy chiếc nhẫn cắm trong nhân bánh ngọt ra, cười dịu dàng nhìn Jungkook.

Jungkook thật sự muốn quỳ tới nơi, "Vợ, em có cần phải thông minh đến thế không?"

Lisa cong cong mắt, "Không phải em thông minh, là do anh quá trần trụi."

Thời buổi này rồi mà vẫn còn người giấu nhẫn trong bánh ngọt?

"Nhưng mà, mặc dù có hơi trần trụi, nhưng em thật sự rất thích." Lisa vừa nói, vừa cầm lấy khăn giấy lau qua chiếc nhẫn. Nhẫn rất đẹp, sáng lấp lánh.

Cô nhìn Jungkook, đột nhiên vô cùng nghiêm túc nói: "Em rất thích, Jungkook, hôm nay tất cả những gì anh làm, em đều rất thích."

Không chỉ là thích, mà còn hạnh phúc đến sắp bay lên trời.

Jungkook nhìn cô thật sâu, trong mắt tràn đầy tình cảm dịu dàng.

Anh vươn tay, nói với Lisa: "Anh đeo lên cho em."

Lisa gật gật đầu, bỏ nhẫn vào trong lòng bàn tay.

Jungkook cầm lấy nhẫn, từ trên ghế đứng lên.

Đi đến trước mặt Lisa, sau đó, vô cùng thận trọng quỳ một gối xuống trước cô.

Lúc Jungkook quỳ xuống, trong nháy mắt đôi mắt Lisa đỏ bừng lên.

Rõ ràng vừa rồi còn đang cười, nhưng đôi mắt đột nhiên ê ẩm trướng trướng, rất muốn khóc.

Jungkook quỳ một chân xuống đất, ngẩng đầu, ánh mắt vô cùng chuyên tâm.

"Lisa, chiếc nhẫn này là anh tự kiếm tiền mua, có thể nó không quý giá lắm, nhưng nó thật sự là dựa vào năng lực của chính anh mua. Trước đây anh đã từng nói, anh sẽ dựa vào năng lực của chính mình nuôi em. Mặc dù bây giờ anh vẫn chưa kiếm được nhiều tiền, nhưng anh tin tương lai về sau, anh nhất định sẽ dựa vào chính hai tay của mình để em trải qua những ngày tháng tốt đẹp. Cho nên..."

Jungkook nói, đột nhiên ngừng lại, hít sâu một hơi, cuối cùng một lần nữa lấy hết dũng khí, "Cho nên, em đồng ý gả cho anh không?"

Sau khi Jungkook nói xong câu cuối cùng, con mắt Lisa trướng đau chịu không nổi, nước mắt cuối cùng nhịn không được chảy xuống, nhưng là nước mắt hạnh phúc.

Cô không ngừng gật đầu, giọng nói mang theo vài phần nghẹn ngào, "Em đồng ý."

Tại sao cô lại không muốn chứ? Trên đời này, sợ là không còn một người đàn ông nào, sẽ yêu cô giống như Jungkook.

Tại sao cô lại không muốn gả cho anh chứ? Cô đồng ý, đồng ý cùng anh bách niên giai lão, đời đời kiếp kiếp.

Jungkook cao hứng cười, cẩn thận đeo nhẫn lên ngón tay của Lisa, sau đó cúi đầu, ở trên nhẫn khẽ hôn một cái.

Tiếp đó đột nhiên ngẩng đầu lên

"Lisa, qua mấy ngày nữa, chúng ta đi lĩnh chứng nhé?"

Lisa vui mừng đến phát khóc, gật đầu đồng ý "Được".

Jungkook nhẹ nhàng giữ cằm của Lisa, ngẩng đầu nhẹ nhàng hôn lên môi cô, cười nói: "Qua mấy ngày nữa, chính là bà Jeon."

Tiểu khả ái của anh, cuối cùng cũng sắp trở thành bà Jeon của anh.

Lisa cong môi cười, trong mắt như chứa cả bầu trời đầy sao.

Chuyện mới quen biết nhau dường như chỉ mới là ngày hôm qua, vừa chớp mắt, không ngờ đã hạnh phúc đến ngần này.

Gả cho Jungkook, nghĩ tới đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

...

Đi ra khỏi nhà hàng, cả một đường Lisa đều phải chống bụng mà đi.

Cô đều ăn hết những món ăn mà Jungkook chọn, đến cả bánh ngọt cũng ăn hết. Cũng may là bánh ngọt đó không lớn lắm, nếu không thì thật sự cô chống đỡ không nổi.

"Em no quá, bọn mình ra ngoài đi dạo cho tiêu cơm đi." Lisa kéo cánh tay Jungkook, ngẩng đầu nhìn anh nói.

Jungkook gật đầu, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, "Lisa, em nói xem em đã lớn đến vậy rồi, mà ăn cơm lại không biết chừng mực?"

Lisa bĩu môi, "Ai bảo anh gọi nhiều làm gì?"

"Hả, giờ còn đổ lỗi cho anh? Anh cũng đã nói với em rồi mà, ăn không hết thì đừng ăn."

Lisa trừng mắt nhìn anh: "Gọi mà ăn không hết rất lãng phí!"

Lisa phồng má, khuôn mặt bánh bao tròn trịa, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu.

Jungkook nhịn không được cười, "Phải phải phải, vợ dạy rất đúng, sau này anh nhất định sẽ chú ý, ăn bao nhiêu thì gọi bấy nhiêu."

Kể từ khi yêu đương, tôn chỉ nhân sinh của Jungkook liền biến thành: Vợ nói cái gì thì chính là cái đó, tuyệt không phản bác!

Hai người tay trong tay đi dạo trong tuyết, đi gần nửa giờ, tuyết rơi càng lúc càng lớn, Lisa không thể chịu lạnh được nữa, nhìn Jungkook, đáng thương nói: "Bọn mình về thôi, em có hơi lạnh."

Jungkook vừa nghe Lisa kêu lạnh, trong nháy mắt sắc mặt ngưng trọng, lập tức đưa tay sờ lên trên trán cô, "Chỉ lạnh thôi? Có chỗ nào không thoải mái không? Đầu đau không?"

Lisa lắc lắc đầu, "Không đau, chỉ có hơi lạnh thôi."

Jungkook vội vàng dắt cô trở lại khách sạn.

Vừa đi vừa nói: "Anh có chuẩn bị một ít thuốc cảm, thuốc nước cũng có, lát nữa về uống hai bịch thuốc, dự phòng một chút."

Đến núi tuyết chơi sợ nhất chính là bị phong hàn, cho nên trước khi xuất phát, Jungkook mang theo một ít thuốc, chính là phòng ngừa vạn nhất.

Trở lại khách sạn, trên đường về phòng, thì thấy nhiều cặp tình nhân cầm khăn tắm bước ra bên ngoài.

Lisa không khỏi tò mò, "Muộn như thế rồi, bọn họ đi đâu vậy nhỉ?"

Jungkook nói: "Trời lạnh, có lẽ là đi ngâm suối nước nóng."

Lisa sững sờ, "Suối nước nóng? Trong đây còn có suối nước nóng sao?"

"Có, ở trong khách sạn." Jungkook nói, dừng lại, sau đó liền hỏi: "Không thì chúng ta cũng đi ngâm luôn?"

Nghe thấy ngâm suối nước nóng, Lisa đột nhiên cảm thấy hình ảnh này không đúng lắm.

Không phải là cô nhạy cảm, mà là bầu không khí hôm nay, giống như...

Ách...

"Cái đó... Em không mang áo tắm để ngâm suối nước nóng, Nên là... Nên là không ngâm nhé?" Lisa gượng cười, vẻ mặt tránh né.

Jungkook nhìn cô một cái, lập tức duỗi tay nắm lấy vai cô, cười như không cười nói: "Không mang áo tắm à... Ừm, được rồi, vậy chúng ta về phòng tắm ngâm đi."

Lisa trợn tròn hai mắt.

Ngâm... Ngâm????

Lisa luôn cảm thấy ánh mắt cười như không cười của Jungkook, giống như đang ám chỉ cô cái gì đó.

Tâm trạng vô cùng thấp thỏm.

Jungkook đặt một căn biệt thự.

Sau khi trở về phòng, theo bản năng Lisa không dám đi lên lầu, ngay cả khi phòng ngủ ở trên lầu.

Lisa có hơi sợ.

Thay giày, liền chạy đến ngồi lên ghế sofa, còn mở TV lên.

Jungkook đi ở phía sau, thấy Lisa lại ngồi trên ghế sofa xem ti vi, trong lòng không khỏi tò mò.

Nha đầu này, rốt cuộc đang sợ cái gì vậy.

Hai tay cắm trong túi quần, nhướng mày nhìn cô, "Lisa, em đang làm gì vậy?"

Giọng anh bình tĩnh chậm rãi, trong mắt lại có vài ý vui vẻ không thể che dấu hết.

Giống như đang... Cười nhạo cô nhát gan?

Ánh mắt Lisa có hơi tránh né, "Xem... Xem TV. Đột nhiên em nhớ tới, hôm nay là thứ bảy, em có theo dõi một chương trình tạp kỹ..."

Ý cười trong mắt Jungkook càng sâu hơn, "Cho nên em chuẩn bị cả đêm nay ngồi đây xem chương trình tạp kỹ?"

Lisa: "... Ách."

Jungkook nhìn cô thật sâu, ý cười trong mắt đột nhiên thu lại, giọng trầm khàn nói, "Lisa, hôm nay là lễ tình nhân, em không quên chứ?"

Lisa nhẹ nhàng mím môi, lắc đầu.

Làm thế nào mà quên được.

Ánh mắt Jungkook sâu thẳm nhìn Lisa, đột nhiên bước lên phía trước một bước, đưa tay ôm lấy eo cô, dùng sức kéo vào trong lòng, thân thể của Lisa liền dán lên người anh, đầu ngón chân khẽ nhón.

Jungkook nhìn mắt của cô, lại tiếp tục hỏi: "Lisa, em vẫn còn nhớ chứ, em vừa đồng ý lời cầu hôn của anh?"

Lisa vội vàng gật đầu, "Nhớ... Đương nhiên còn nhớ."

Jungkook nghe vậy, cuối cùng bật cười.

Cúi đầu dịu dàng hôn lên môi Lisa một cái, "Vậy anh lên lầu tắm rửa trước."

Nói xong, thì buông Lisa ra.

Mặt mũi tươi rói vui vẻ, đi lên lầu.

Tim Lisa đập cực kỳ nhanh, đặt mông trở lại ngồi trên ghế sofa.

Làm sao bây giờ? Cô rất căng thẳng, trái tim giống như sắp nhảy ra từ cổ họng.

Câu nói cuối cùng của Jungkook, đã ám hiệu đủ rõ ràng.

Thật ra cô cũng không phải là không muốn, chỉ là... Có chút sợ hãi.

Có phải là rất đau hay không?

Thật sự là căng thẳng muốn chết, thi đại học cũng không có căng thẳng như thế a a a a!

Trong phòng khách Lisa đi tới đi lui, đi tới đi lui.

Sau đó, tầm mắt đột nhiên nhìn tới một chai rượu đỏ trong ngăn tủ.

Ánh mắt của cô đột nhiên sáng lên.

Tục ngữ nói, rượu vào thêm can đảm!

Jungkook tắm rửa xong, lúc đi xuống lầu, thế nhưng thấy Lisa ngồi trên ghế sofa... Uống rượu?

What???

Đến gần nhìn lại, không ngờ, chai rượu đã hết sạch.

"Trời đất ơi, vợ em đang làm gì vậy?"

Anh quỳ một gối xuống ghế sofa, nâng mặt Lisa lên, sau đó thì nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực.

Khóe mắt Jungkook giật giật.

Nha đầu này, uống rượu thêm can đảm à?

Trong tay Lisa vẫn còn đang ôm chai rượu, ngẩng đầu nhìn thấy Jungkook, khóe miệng nhếch lên, hàm trăng trắng tinh sáng long lanh, "Hì hì, anh tắm xong rồi à?"

Jungkook chau mày lại, "Em say rồi?"

Lisa vỗ xuống bàn tay Jungkook đang nắm cằm cô, không khách khí chút nào liếc mắt với anh, "Không có."

Nói xong liền từ trên ghế sofa đứng lên, "Em... Em lên lầu tắm rửa."

Jungkook: "..."

Lisa nói xong, đẩy Jungkook ra, lắc lư lảo đảo đi lên lầu.

Sự thật chứng minh, cái câu rượu vào thêm can đảm này, thật không ngoa.

Lisa không chỉ say, mà còn say không nhẹ.

Đầu óc choáng váng, toàn thân nóng lên.

Bởi vì là lần đầu tiên, Jungkook sợ làm cho Lisa đau, vô cùng cẩn thận, chỉ là trước đó, làm màn dạo đầu khoảng chừng nửa giờ.

Toàn thân Lisa mềm nhũn giống như một vũng nước, chỉ hôn thôi cũng không đủ để thỏa mãn khoảng trống trong nội tâm của cô.

Hai tay bấm chặt lấy cánh tay Jungkook, hận không thể bảo anh nhanh một chút.

Không cần chỉ hôn cô.

Cô cắn chặt môi, nhịn lại nhịn, cuối cùng trước khi sắp hỏng mất, nghe thấy Jungkook dè dặt nói bên tai cô: "Lisa, anh muốn đi vào."

Ngực Lisa run lên, cắn môi, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.

Jungkook được cho phép, lại cẩn thận, trời lạnh như thế này, từng giọt lớn mồ hôi trên trán lại chảy xuống.

Lisa cắn chặt răng, hai tay bám chặt trên tấm lưng rộng lớn của Jungkook, lặng lẽ hít sâu một cái, chuẩn bị đón nhận một trận đau đớn.

Nhưng mà, chờ nửa ngày, Jungkook vẫn còn mè nheo tại chỗ, lại càng không ngừng hỏi: "Thế nào? Chịu được không? Có đau không? Có muốn chậm lại một chút không?"

"..."

Lisa hoàn toàn không chịu nổi anh được nữa. Cô uống rượu vào, gan lớn, mở mắt ra nhìn anh, hỏi một câu, "Jungkook, anh có được không?"

Jungkook ngẩn người, trợn to hai mắt.

Nha đầu không có lương tâm này! Anh đau lòng cho cô, vậy mà cô lại hoài nghi năng lực của anh???

Cái khí thế trong ngực của Jungkook, cuối cùng chẳng còn đoái hoài cái gì nữa, bất chợt dùng sức.

"A!" Đau đớn tới vội vàng không kịp chuẩn bị, Lisa đau đến nỗi nước mắt trực tiếp tuôn trào như cơn lốc, hung hăng cắn lên vai Jungkook.

Jungkook kêu lên một tiếng đau đớn, dừng động tác, đôi môi nóng hổi dán sau tai Lisa, nhẹ giọng hỏi: "Đau sao?"

Lisa khóc mắng, "Đau sắp chết rồi, Jungkook tên khốn kiếp!"

Jungkook bật cười, trong ngực hạnh phúc như muốn nở hoa.

...

Ngày hôm sau, Jungkook ngủ dậy rất sớm. Giữ nguyên tư thế, nhìn cô gái trong ngực, ý cười hạnh phúc sắp từ trong mắt tràn ra.

Nhìn một chút, lại nhịn không được suy tư, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi Lisa.

Anh hôn vô cùng dịu dàng, tê tê dại dại, làm cho môi Lisa có chút ngứa.

Cô tỉnh lại, mở mắt ra.

Tối hôm qua bị Jungkook lăn qua lăn lại mãnh liệt, có chút tức giận trừng mắt nhìn anh.

Da mặt Jungkook rất dày, ôm Lisa cười vui tươi hớn hở, "Vợ, vẫn còn sớm, anh lại muốn tới một lần nữa, được chứ?"

Ở trong chăn Lisa đá anh một cước, "Không được!"

Cái người này, muốn đau chết cô à?

Jungkook bật cười, vùi đầu vào hõm vai của Lisa, thở dài nói, "Lisa, cuộc đời này anh chưa từng vui vẻ đến thế."

"Em thì sao, em vui chứ?"

Lisa mím môi, cuối cùng vẫn gật đầu "Ừ" một tiếng.

Đương nhiên vui vẻ. Cảm giác tối hôm qua, cả cuộc đời này cô sẽ không quên.

...

Thời gian mỗi năm trôi qua.

Đảo mắt, đã là khai giảng năm tư.

Thời gian qua rất nhanh, nhanh đến nỗi còn chưa kịp quay đầu nhìn lại một cái, vậy mà đã sắp kết thúc.

Lên năm tư, bầu không khí trong phòng ngủ vô hình trung trở nên nghiêm túc rất nhiều.

Giờ lên lớp ít đi, hầu như thời gian đều do sinh viên tự sắp xếp.

Sinh viên năm tư, chia làm ba loại.

Thi nghiên cứu sinh, tìm việc làm. Đương nhiên, còn có gây dựng sự nghiệp, giống như Jungkook.

Phòng làm việc của Jungkook phát triển rất tốt, trời sinh anh có đầu óc buôn bán, lại quyết đoán, bắt đầu gây dựng sự nghiệp từ năm hai, thời gian đó

Phòng làm việc cũng chỉ có bảy tám người, phát triển đến bây giờ, đã có hai mươi mấy người, bước tiếp theo, anh dự định đăng kí công ty, đem sự nghiệp phát triển rộng rãi.

Về phần Lisa, chính là tìm việc làm.

Ba người khác trong phòng ngủ, Sumin muốn thi nghiên cứu tiếp tục đào tạo chuyên sâu, Jihyo muốn về quê làm nhân viên công chức, còn Soyeon, lại giống với Lisa, chuẩn bị tìm việc làm.

Lúc mới vừa nghe nói Soyeon muốn tìm việc làm Lisa rất bất ngờ, cô còn tưởng rằng cô ấy sẽ tiếp tục sự nghiệp viết văn của mình.

Soyeon cười chua xót, "Tớ là loại tác giả đường phố, nếu chỉ viết tiểu thuyết sẽ chết đói mất."

Lisa vỗ vai cô nàng, "Không sao, vậy hai chúng ta cùng tìm việc làm thôi."

...

Sumin và Jihyo, một người muốn thi nghiên cứu sinh, một người muốn thi nhân viên công chức, hai người thường xuyên ôn tập đến nửa đêm hai ba giờ.

Bởi vì sợ quấy rầy Lisa và Soyeon nghỉ ngơi, hai người lặng lẽ thương lượng, ra ngoài thuê phòng ở.

Tối hôm đó, Lisa và Jungkook hẹn hò xong, lúc về đến phòng ngủ, thì thấy Sumin và Jihyo đang thu dọn tủ quần áo.

Lisa ngẩn ra, "Các cậu đang làm gì vậy?"

Sumin và Jihyo đều cúi thấp đầu, không nói lời nào.

Soyeon đi qua, nói: "Hai người bọn họ muốn dọn ra ngoài ở."

Lisa kinh ngạc, bước lên một bước, nắm chặt tay Sumin, "Tại sao phải chuyển? Ở phòng ngủ không tốt sao?"

Sumin mím môi, im lặng một lúc, cuối cùng mới mở miệng, nói: "Bọn tớ cũng không muốn chuyển, nhưng mỗi đêm bọn tớ đều đọc sách tới rạng sáng hai ba giờ, rất làm phiền cậu và Vi."

Lisa vội vàng lắc đầu, "Không có mà! Làm sao lại như thế được? Không có làm phiền đâu. Chúng ta rất nhanh sẽ tốt nghiệp, cơ hội ở chung sớm chiều với nhau không nhiều, nhân lúc vẫn chưa tốt nghiệp, chúng ta không thể ở chung một chỗ sao?"

Sumin nhìn Lisa, nói: "Thật ra cũng không có gì, bình thường lên lớp không phải chúng ta vẫn ăn cơm chung sao? Chỉ là không ngủ chung một chỗ mà thôi."

Jihyo gật gật đầu, "Đúng vậy, Lisa cậu thì không sao, nhưng tim của Vi không tốt, đợt này cậu ấy ngủ không ngon giấc, hai ngày trước đi kiểm tra, tình huống lại có chút không được tốt lắm."

Lisa ngẩn người, vội vàng nhìn Soyeon, "Yeonie cậu không sao chứ?"

Tim của Soyeon không tốt, vẫn luôn uống thuốc, giống lúc trước khóa huấn luyện quân sự vận động quá mạnh không thể tham gia. Việc ngủ cũng rất quan trọng, không thể thức đêm, chỉ cần thức đêm trái tim liền đau nhức.

Soyeon lắc lắc đầu, "Tớ ổn."

Cô nàng nói, đi đến trước mặt Sumin và Jihyo, "Hai người các cậu đừng chuyển, thuê phòng còn phải cần tiền. Hai ngày nữa, Minhyun sẽ qua đón tớ về nhà."

Lisa lại kinh ngạc, vội vàng kéo tay Soyeon tay, "Yeonie, cậu phải về nhà ở à?"

Soyeon gật gật đầu, "Tớ cũng không muốn, nhưng Minhyun không yên tâm để một mình tớ ở bên ngoài."

Hai ngày sau, Minhyun quả nhiên đến đón Soyeon về nhà.

Còn đặc biệt dẫn theo hai người tới khuân đồ giúp Soyeon.

Hôm đó, Sumin và Jihyo đã đi thư viện đọc sách, phòng ngủ chỉ còn lại một mình Lisa.

Cô vẫn luôn đứng ở bên cạnh, nhìn tủ quần áo của Soyeon được dọn sạch sẽ, bàn đọc sách cũng từng chút từng chút thu dọn sạch sẽ.

Nghĩ đến về sau không thể nhìn thấy Soyeon ngồi ở trước bàn gõ bàn phím viết tiểu thuyết, con mắt của Lisa liền ê ẩm, đột nhiên có chút muốn khóc.

Đều đã thu dọn đồ xong, cuối cùng Soyeon đưa túi xách của mình cho Minhyun, nói với anh: "Anh ra bên ngoài chờ em đi, em sẽ ra liền."

Minhyun "Ừ" một tiếng, cầm túi xách của Soyeon, xoay người đi.

Soyeon đóng cửa lại, quay đầu lại, giật mình nhìn thấy Lisa đứng ở đằng kia, con mắt hơi đỏ lên.

Cô nàng vội vàng bước tới, ôm lấy cô, "Lisa, cậu đừng khóc, cậu vừa khóc, làm tớ cũng muốn khóc theo."

Vừa nói xong, nước mắt trong mắt cuối cùng nhịn không được chảy xuống.

Lisa ôm cô, nức nở nói: "Yeonie, tớ thật sự không nỡ rời xa cậu."

Bốn người trong phòng ngủ, quan hệ đều rất tốt.

Nhưng nói một cách nghiêm túc, Lisa vẫn là thân với Soyeon hơn một chút. Giống như Sumin, vẫn là thân với Jihyo hơn một chút.

Soyeon vỗ vai cô, "Đừng có ngốc, chúng ta lại không phải là không gặp nhau. Còn chưa có tốt nghiệp đâu, tớ vẫn phải lên lớp nha, hơn nữa không phải hai chúng ta muốn cùng nhau tìm việc sao? Nói không chừng về sau chúng ta còn là đồng nghiệp, cả đời vẫn còn ở chung một chỗ đấy."

Lisa nghe câu này, tâm tình rốt cục mới thoải mái hơn một chút. Cô vội vàng gật đầu, nhìn cô nàng nói: "Đúng, chúng ta còn muốn cùng nhau tìm việc làm nữa."

Soyeon híp mắt cười, đưa tay chọc một cái lên mặt cô, "Đứa ngốc."

Dù là như thế, khi Lisa đưa Soyeon ra khỏi phòng ngủ, nhìn cô nàng ngồi trên xe chậm rãi biến mất trong tầm mắt, trong lòng vẫn là cảm thấy trống rỗng khó chịu.

Trước kia thường nghe người ta nói li biệt biệt li.

Hiện tại tự mình trải qua, mới thật sự hiểu rõ chữ li biệt trầm trọng tới cỡ nào.

Cô trở lại phòng ngủ, nhìn cái bàn trống trơn của Soyeon, giường trống trơn, trong lòng khó chịu lại hoảng sợ.

Soyeon đi rồi, thời gian dài trong phòng ngủ cũng chỉ có một mình Lisa.

Sumin và Jihyo đều là người sắp thi, bước chân giống nhau. Mỗi ngày đúng sáu giờ rời giường, trừ thời gian lên lớp, đều là ở thư viện, ăn cơm nghỉ ngơi đều giống nhau, mười giờ tối mới có thể về phòng ngủ, lại cùng nhau đọc sách đến hai ba giờ.

Trước kia có Soyeon ở đây, mỗi ngày Lisa đều cùng cô nàng lên lớp rồi trở về phòng ngủ. Hiện tại không có cô nàng ở đây, cho dù có đôi khi ở cùng một chỗ với Jungkook, nhưng khi trở về phòng ngủ cũng chỉ có một mình cô.

Lần đầu tiên, cô cảm giác được sự cô độc.

Nhất là buổi tối, Sumin và Jihyo vẫn chưa về, chỉ có một mình cô ở trong phòng ngủ, cái cảm giác cô độc đó vô cùng nặng nề.

Đại học năm thứ tư, tất cả mọi người đều có mối bận tâm của riêng mình, cũng không thể như những ngày tháng năm nhất năm hai, cả ngày chỉ hi hi ha ha, không buồn không lo.

Vào đêm khuya ngày hôm ấy, Sumin và Jihyo đều đốt đèn đọc sách, Lisa nằm ở trên giường làm thế nào cũng không ngủ được, cuối cùng cô nhịn không được, lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Jungkook.

"Jungkook, hai chúng ta cũng dọn ra ngoài ở đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com