Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 43

Lisa gửi tin nhắn xong, ngơ ngác nhìn chằm chằm di động một lúc.

Chờ rất lâu, cũng không thấy Jungkook trả lời tin nhắn.

Đã quá muộn, có lẽ anh đã ngủ.

Lisa đặt điện thoại xuống bên cạnh gối đầu, nghiêng người, nhìn dưới giường, Sumin và Jihyo vẫn còn đang đốt đèn chiến đấu ban đêm.

Trong đầu, chợt nhớ tới lúc khai giảng năm nhất, ba người các cô ở trong phòng ngủ, hai bên vui vẻ tự giới thiệu về mình.

Dường như việc quen biết nhau chỉ mới là ngày hôm qua, nhưng loáng một cái, vậy mà đã sắp tốt nghiệp.

Mỗi người đều đang cố gắng vì tương lai, so sánh với nhau, cô cảm thấy bản thân mình lười nhác như một con cá ướp muối. Không có bao nhiêu hoài bão, chỉ muốn nhanh chóng tốt nghiệp, tìm một công tác ổn định.

Haizz, ý chí chiến đấu lúc học trung học đâu mất rồi? Giống như đã chuyển hết toàn bộ lên người Jungkook vậy.

Đúng là, bây giờ Jungkook quả thực rất cố gắng.

Nhiệt tình cố gắng đó của anh, vẫn luôn kéo dài từ năm hai đến bây giờ.

Bây giờ nói trước kia anh là một tên học tra, cũng sẽ không có ai tin.

Trong lòng Lisa vừa kiêu ngạo lại vừa chán nản.

Kiêu ngạo là vì có một người đàn ông ưu tú như vậy yêu cô.

Chán nản là bởi, bây giờ cô giống như có chút kéo chân sau của Jungkook.

Lisa nhịn không được thở dài.

Ngay lúc này, điện thoại đặt bên gối sáng lên.

Lisa vội vàng cầm điện thoại lên xem, Jungkook ngắn gọn trả lời một câu, "Sao vậy? Có phải không vui không?"

Quả nhiên là Jungkook hiểu rõ cô nhất, cô chỉ nói là muốn dọn ra bên ngoài ở, Jungkook lập tức đã phát hiện cô không vui.

Trong nháy mắt cảm giác cô độc tan thành mây khói, trong lòng ngọt ngào.

"Soyeon về nhà rồi, Sumin và Jihyo mỗi ngày đều đi thư viện, em có hơi nhàm chán."

Gửi xong, lại suy nghĩ một chút, gửi bổ sung thêm một câu, "Còn có chút nhớ anh."

"Chút?" Jungkook rất nhanh trả lời tin nhắn cho cô. Cách màn hình cũng có thể cảm giác được anh hơi bất mãn.

Lisa trốn ở trong chăn lén cười, rất mau trả lời lại anh, "Rất nhớ."

Jungkook thỏa mãn, gửi cho một trái tim, "Vậy ngày mai anh sẽ đi tìm phòng."

Ngày Lisa chuyển khỏi phòng ngủ, Sumin và Jihyo đều giúp cô xách đồ xuống dưới lầu.

"Soyeon đi rồi, bây giờ cậu cũng muốn đi, phòng ngủ của chúng ta liền trở nên vắng vẻ." Sumin có chút đa cảm nói.

Lisa cười cười, "Này, không phải lúc lên lớp chúng ta vẫn còn ở cùng sao, cậu và Jihyo đều cố gắng lên, chờ cậu thi đậu nghiên cứu sinh, Jihyo thi đậu nhân viên công chức, đừng quên mời tớ và Soyeon ăn bữa cơm đấy."

Lúc này Sumin mới cười, kéo tay Lisa nói: "Đó là đương nhiên. Cậu cũng vậy, tìm được công tác cũng đừng quên mời bọn tớ ăn bữa tiệc lớn nhé."

"Nhất định rồi, yên tâm đi."

Jungkook tìm phòng ở tiểu khu gần trường học, hoàn cảnh rất tốt, phòng ở là lần đầu tiên cho thuê, chủ cho thuê nhà cũng chưa từng ở, mặc dù là phòng cho thuê, nhưng thật ra nói là nhà mới cũng không khác nhau mấy.

Đồ của Jungkook và Lisa cộng lại, tổng cộng có ba cái vali.

Jungkook một cái, Lisa hai cái.

Vali của Jungkook rất nhẹ, Lisa kéo cả đường, cô cảm thấy như chính mình đang kéo hai tảng đá lớn, dĩ nhiên là Jungkook giúp cô xách.

Phòng ở lầu 23, là loại phòng nhỏ có một phòng ngủ một phòng khách. Trang trí rất đơn giản, tường quét sơn trắng, cũng không có đồ vật trang trí nào, sàn gỗ màu vàng nhạt, nhìn qua có chút yên tĩnh.

Lisa là lần đầu tiên đến, đi một vòng trong nhà, trở lại phòng khách, Jungkook thì ngồi trên ghế sofa gọi điện thoại.

Lisa chạy tới, ngồi lên ghế sofa, thuận tiện ôm eo Jungkook, đầu tựa trên vai anh.

Jungkook nói chuyện điện thoại, cúi đầu nhìn cô, khóe miệng chứa ý cười vui vẻ.

Lisa ngẩng đầu lên, cười tủm tỉm hôn một cái lên môi anh.

Jungkook chau mày, dùng sức kéo Lisa vào trong lòng.

Lisa cười hì hì, ngẩng đầu lên nhẹ nhàng thổi một hơi lên yết hầu của Jungkook.

Toàn thân Jungkook cứng đờ, thân thể như bị truyền điện, trong nháy mắt lan khắp toàn thân.

Con ngươi đen nhánh đột nhiên tối xuống.

Nửa phút sau, Jungkook cúp điện thoại.

Lúc này, Lisa đột nhiên muốn đi nhà vệ sinh, đang chuẩn bị đứng dậy, Jungkook chợt kéo lấy cổ tay cô, dùng sức, trực tiếp đè Lisa xuống ghế sofa.

Thân thể anh bao trùm lên, gắt gao dán lên cô.

Lisa cười hì hì đẩy vai anh, "Làm gì vậy?"

Jungkook căng mặt, giọng nói trầm thấp, "Em nói đi? Khơi lửa mà còn muốn chạy?"

Lisa cong môi cười, "Đừng nháo, chúng ta đi mua đồ đi, trong nhà trống rỗng quá, em muốn mua hoa."

Jungkook cười, đưa tay nhéo mũi Lisa, "Vợ hiền hậu ghê, còn biết trồng hoa nữa."

Lisa kiêu ngạo ngẩng lên, "Em còn biết làm vườn nữa."

Mặt mũi Jungkook tràn đầy ý cười, "Không nuôi chết chứ?"

Lisa đá lên đầu gối anh một cước Jungkook, "Không có."

Jungkook cười ha ha, từ trên người Lisa đứng lên, hai tay ôm lấy eo cô, ôm cô dậy.

Lisa ngồi ở trên đùi anh, ôm cổ Jungkook nói: "Khi nào thì chúng ta đi mua đồ?"

"Bây giờ cũng có thể đi, anh thuận tiện mua một chút đồ trang trí đơn giản cho phòng ở, dọn gấp quá, cái gì cũng chưa kịp làm."

Lisa cười hì hì, tiến đến hôn lên môi Jungkook, "Nhà thiết kế, nhìn anh biến mục nát thành thần kì!"

Trong mắt Jungkook tràn đầy cưng chiều xoa nhẹ đầu cô, "Đi thôi, cô vợ ngốc của anh."

Hai người đi đến chợ gần đó mua hoa. Nói là mua hoa, kết quả cuối cùng toàn mua mầm là nhiều, còn lại là chậu hoa vô cùng xinh xắn.

Lisa không nuôi nhiều mầm lắm, nhưng cảm thấy trên chậu nhiều mầm một chút mới đáng yêu.

Trên đường về, Jungkook nói với cô, nhiều mầm mùa đông dễ chết.

"Em biết, anh yên tâm đi, em chưa từng nuôi hoa chết đâu." Lisa vỗ ngực bảo đảm, rất có tự tin vào bản thân mình. Không phải là chỉ là mấy chậu mầm thôi sao, còn có thể làm khó cô?

Từ chợ hoa trở về, hai người lại đi một chuyến đến cửa hàng văn phòng phẩm.

Jungkook mua mấy khung ảnh, lớn nhỏ đều có, còn có loại hộp gỗ để đồ đính trên tường, đều là một chút vật nhỏ, nhưng những vật nhỏ này đặt ở nhà có thể tăng thêm cảm giác ấm cúng.

Ra khỏi cửa hàng văn phòng phẩm, Jungkook xách đồ, Lisa kéo cánh tay anh, đầu dán lên cánh tay anh, vô cùng cảm thán nói một câu, "Em cảm thấy chúng ta giống như một cặp vợ chồng mới cưới vậy."

Như cặp vợ chồng vừa mới cưới, mua đồ trang trí về cho căn nhà nhỏ của mình, mặc dù rất đơn giản, rất bình thường, nhưng từ tận đáy lòng lại rất thỏa mãn và hạnh phúc mà không có bất cứ một từ ngữ nào có thể diễn tả được.

Jungkook cúi đầu, nói: "Em vốn là vợ của anh mà."

"Còn chưa kết hôn đâu."

Jungkook nghe vậy, ngẩn người một chút, sau đó nở nụ cười, "Lisa, qua hai tháng nữa, anh sẽ đủ 22 tuổi."

Hả?

Lisa nhất thời không phản ứng kịp, qua một lúc lâu mới hiểu ra.

Jungkook 22 tuổi, có thể lĩnh chứng kết hôn.

...

Ngày 23 tháng 1, sinh nhật 22 tuổi của Jungkook.

Trường học vừa cho nghỉ.

Một đêm trước khi sinh nhật, Lisa đang chuẩn bị đi tắm, đột nhiên Jungkook gọi điện thoại đến, bảo cô tìm sổ hộ khẩu.

Cũng không biết được là sổ hộ khẩu do mẹ giữ hay cha giữ.

Lisa tắm xong, mặc bộ đồ ngủ, đứng trước cửa phòng cha gõ cửa, "Ba ơi, ba ngủ chưa?"

Mới vừa kêu một tiếng, cửa lập tức mở ra.

"Mẹ..."

Mở cửa là Chitthip, hỏi cô, "Sao thế, đã khuya rồi?"

Lisa có hơi ngượng ngùng, do dự nửa ngày cuối cùng mới lấy dũng khí để hỏi, "Mẹ, sổ hộ khẩu nhà mình ở đâu vậy ạ?"

Chitthip ngẩn người, "Cần sổ hộ khẩu làm gì à?"

Lisa sờ sờ tóc, "Có... Có việc."

Chitthip nghi ngờ nhìn cô, "Nha đầu này, đang yên đang lành cần sổ hộ khẩu làm gì, có phải muốn đi lĩnh chứng với Jungkook không?"

Lisa bỗng dưng trợn tròn mắt.

Má ơi, không hổ danh là mẹ của cô.

Chitthip vào phòng lấy sổ hộ khẩu từ trong ngăn tủ ra, "Các con vẫn chưa tốt nghiệp mà, bây giờ có thích hợp đi lĩnh chứng không?"

Lisa lập tức nói: "Bọn con đã đủ tuổi rồi!"

Chitthip nhìn cô một cái, "Jungkook được 22 chưa?"

Lisa vội vàng gật đầu, "Rồi ạ."

Lisa thấy mẹ cầm sổ hộ khẩu trong tay, do do dự dự giống như không muốn đưa cho cô.

Cô vội vàng nháy mắt với cha đang đứng bên cạnh.

Marco lập tức phụ hoạ, "Bà đưa cho Lisa đi, việc cưới xin cũng đã định rồi, bà còn quản bọn nó khi nào thì đi lĩnh chứng làm gì."

Nói xong còn đoạt lấy sổ hộ khẩu từ trong tay Chitthip, vội vàng đưa cho Lisa.

Lisa nhanh nhẹn nhận lấy, ôm sổ hộ khẩu vào trong ngực giống như bảo bối, cười tủm tỉm, cao giọng hô một câu, "Cảm ơn ba mẹ!"

Lisa lấy được sổ hộ khẩu, vui vẻ chạy ra ngoài.

Giọng Chitthip vang lên từ phía sau, "Ngày mai đi lĩnh chứng xong cầm về cho mẹ coi một chút."

...

Nghĩ đến ngày hôm sau sẽ đi lĩnh chứng, buổi tối hôm trước căn bản Jungkook ngủ không nổi.

Ngày hôm sau trời còn chưa sáng đã chờ ở trước cửa nhà của Lisa.

Lisa hơn bảy giờ mới ngủ dậy, chuyện thứ nhất sau khi tỉnh dậy chính là xem di động, có tin nhắn chưa đọc, mở ra vừa nhìn, quả nhiên là Jungkook gửi tới.

"Anh ở dưới lầu nhà em."

Lisa ngẩn người.

Một giây sau, chợt vén chăn lên, xuống giường, thuận tay khoác áo lông chạy ra ban công.

Ban công trong phòng cô đối diện với cửa lớn.

Chạy tới, đập vào mắt đầu tiên, là một mảnh tuyết trắng xóa.

Phía nam tuyết rơi rất ít, cho dù tuyết rơi, cũng chỉ có duy nhất núi Phượng Hoàng mới rơi nhiều.

Nhưng đây lại là lần đầu tiên tuyết rơi trong nội thành nhiều đến thế.

Lisa chống trên ban công, nhìn xuống dưới lầu, gọi Jungkook đang đứng dựa bên cạnh xe, "Anh đến lúc nào thế?"

Jungkook cười nhìn cô, "Đến lúc năm giờ hơn."

Hai tay Lisa đặt bên môi, nói với anh từ xa, "Sớm thế!"

Ý cười trong mắt Jungkook càng sâu hơn, "Nhớ em."

Lisa che miệng cười, lại kêu, "Tuyết rơi khi nào vậy?"

Jungkook trả lời lại cô, "Tối hôm qua hơn hai giờ."

Lisa nhịn không được cười rộ lên, "Anh chờ em một chút, em lập tức xuống liền!"

Jungkook cong môi, nhắc nhở cô, "Mặc nhiều một chút!"

"Vâng!"

Bên ngoài tuyết rơi, Lisa sợ Jungkook chờ ở dưới bị lạnh, khoác áo lông bự rồi lộc cộc chạy xuống mở cửa cho Jungkook.

"Jungkook, anh mau vào đi!" Lisa đứng ở cửa lớn, vẫy tay với Jungkook đang đứng bên ngoài sân.

Jungkook rất nhanh đã đi tới.

Trên đầu, trên áo anh đều có tuyết rơi trên đấy, Lisa ngẩng đầu lên lau giúp anh, "Sao không gọi điện thoại cho em, ở bên ngoài rất lạnh."

Nói, liền vô thức sờ sờ tay anh, quả nhiên lạnh thấu xương.

Jungkook trở tay nắm chặt lấy cô, cười nói: "Vợ thật là ấm."

Lisa nhìn anh cười, "Đi thôi, vào phòng em."

"Chú với dì đâu?"

"Còn đang ngủ, bọn mình nhỏ giọng một chút."

Hai người tay trong tay, lặng lẽ lên lầu.

Từ trong ngăn tủ Lisa lấy sổ hộ khẩu lấy được từ tối hôm qua ra, đưa cho Jungkook, nói: "Đây là sổ hộ khẩu của em, anh cầm trước đi, đỡ phải lát nữa em quên mất. Em còn chưa rửa mặt, anh chờ em một lát."

Jungkook cười nhận lấy sổ hộ khẩu, "Được, anh cầm cho em, em đi rửa mặt đi, cục dân chính chín giờ là làm rồi."

Anh bây giờ không thể chờ đợi được để cầm quyển sổ đỏ kia tới tay.

Tốc độ của Lisa cũng rất nhanh, chạy vào trong phòng tắm, rất nhanh đã đánh răng rửa mặt xong.

Cũng may là tối hôm qua đã gội đầu rồi, không phải tốn thêm thời gian để gội đầu nữa.

Lúc đi ra khỏi phòng tắm, Lisa cũng đã thay đồ xong.

Áo khoác ngoài màu hồng nhạt, bên trong mặc áo lông trắng dệt kim, hồng nhạt trắng nõn nà, màu sắc hài hòa.

Lúc đi ra, Lisa đi đến trước mặt Jungkook, quay một vòng, "Em mặc vậy đẹp không?"

Jungkook ngồi ở trên giường của Lisa, phần lưng lười biếng tựa ở đầu giường.

Mặt tràn đầy cưng chiều nhìn Lisa, "Đẹp, em mặc cái gì cũng đẹp hết."

Lisa được khen ngợi, cười tủm tỉm, lại nói: "Được, vậy em mặc cái này, anh chờ em một chút, em trang điểm cái đã."

Bình thường Lisa không thích trang điểm, nhưng hôm nay là ngày đi lĩnh chứng, hơn nữa lát nữa còn phải chụp ảnh, dù sao thì cũng nên trang điểm trang nhã.

Mặc dù bình thường Lisa không thích trang điểm, nhưng kỹ thuật trang điểm vẫn ổn. Có một đoạn thời gian, đột nhiên Sumin rất muốn học trang điểm, đúng lúc Soyeon lại là cao thủ trang điểm, vì vậy nhân tiện, Soyeon ở trong phòng ngủ làm vài tiết học, Lisa cũng bị kéo học cùng.

Trang điểm gần nửa giờ, Jungkook cũng không thúc giục cô.

Anh chỉ ngồi ở đầu giường, xuyên qua gương nhìn Lisa, ý cười vẫn luôn đọng trên khóe miệng.

Lisa của nhà anh, thật sự là nhìn cả đời cũng không ngán.

Lúc tám giờ bốn mươi, cuối cùng Lisa cũng đã hoàn thành xong toàn bộ, quay đầu, vô cùng nghiêm túc hỏi Jungkook, "Em đẹp không?"

Từ trên giường Jungkook đứng lên, cười trả lời cô, "Đẹp, Lisa nhà chúng ta trời sinh quyến rũ, làm sao có thể không đẹp được."

Lisa cười nhạo, "Anh đây là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi."

Jungkook đi tới, ôm vai cô, cúi đầu nhìn cô cười, "Em chính là Tây Thi của anh. Đi thôi, Tây Thi của anh."

Jungkook ôm lấy vai Lisa đi ra khỏi phòng, nào biết mới ra khỏi cửa, đã đụng phải Marco cũng từ trong phòng đi ra.

Marco sững sờ, "Ồ, Jungkook, con tới đây lúc nào thế?"

Jungkook vội vàng đem tay từ trên vai Lisa bỏ xuống, lập tức trở nên rất phép tắc, trả lời: "Thưa chú, vừa mới đến ạ."

Marco nhìn anh một cái, "Muốn đi lĩnh chứng?"

Jungkook cười gật đầu, "Vâng ạ."

Con gái muốn đi lĩnh chứng, tâm trạng của Marco cũng vô cùng tốt, đưa tay vỗ vai Jungkook, "Lĩnh chứng xong thì cầm về cho ba coi một chút."

Jungkook sững sờ, lập tức phản ứng lại, sau đó vô cùng thông minh lên tiếng đáp lại, "Vâng thưa ba!"

Lisa ở bên cạnh nghe, tâm trạng cũng tốt lên.

Từ nay về sau, ba mẹ của cô cũng là ba mẹ của Jungkook.

Nhà Lisa cách cục dân chính không xa, lái xe khoảng mười phút đồng hồ là tới.

Lúc đến nơi, cục dân chính vừa mới mở cửa, chưa có người nào tới.

Tâm trạng của Jungkook rất tốt, nhỏ giọng nói với Lisa: "Hôm nay chúng ta là người đầu tiên, điềm tốt đó."

Lisa nháy mắt mấy cái, "Còn có cách nói đó nữa hả?"

Jungkook bật cười, "Đương nhiên, chú ý một chút. Hơn nữa trước đó anh đã cố ý xem ngày, hôm nay là ngày tốt."

Sinh nhật kiêm lĩnh chứng, thật sự đúng là ngày tốt.

Bởi vì tới sớm, giảm bớt được thời gian xếp hàng, quá trình lĩnh chứng rất nhanh đã xong.

Lúc chụp ảnh, Lisa và Jungkook vai kề vai, nụ cười trên mặt của hai người đều giống nhau, miệng cười rực rỡ, hàm răng chỉnh tề trắng sáng. Trong mắt ngập tràn hạnh phúc.

Ống kính tách tách một tiếng, trong đầu Lisa nhanh chóng hiện lên rất nhiều thứ.

Lần đầu tiên gặp mặt Jungkook, lần đầu tiên hôn môi, lần đầu tiên cùng đi ngắm sao với Jungkook, lần đầu tiên đi du lịch, lần đầu tiên trượt tuyết, lần đầu tiên phát sinh quan hệ...

Những hình ảnh đó nhanh chóng lại rõ ràng hiện thoáng qua trong đầu.

Hai năm cao trung, bốn năm đại học.

Bất giác, vậy mà cô và Jungkook ở cùng một chỗ đã gần được sáu năm.

Trong sáu năm đó, cho tới bây giờ cô và Jungkook gần như chưa từng cãi nhau. Cô giận dỗi với Jungkook, nhưng từ đầu đến cuối anh đều nhường nhịn cô, cưng chiều cô. Có đôi khi rõ ràng là cô làm sai, anh còn chạy tới dỗ cô.

Thật ra tính tình của anh không phải là vô cùng tốt, cô đã từng thấy anh tức giận với những người khác, nhưng ở trước mặt cô, anh dường như hoàn toàn không nóng nảy chút nào. Cô nói cái gì, anh đều cười dịu dàng.

Từ cục dân chính đi ra, Lisa nhịn không được ôm lấy Jungkook.

Jungkook ngẩn ra, sau đó bật cười, "Vợ sao vậy?"

Lisa vùi đầu ở trong lòng anh, nhỏ giọng nói: "Jungkook, chúng ta cùng một chỗ được sáu năm rồi."

"Đúng vậy, sáu năm." Jungkook cũng có chút xúc động. Trước khi gặp được Lisa, anh đều không nghĩ tới chuyện yêu đương, kết hôn. Sau khi gặp được Lisa, anh không hề nghĩ tới việc, sẽ cùng cô gái khác yêu đương, sẽ kết hôn với cô gái khác.

Từ đầu đến cuối, anh thích yêu muốn, đều chỉ có một mình Lisa.

Mà lúc này anh đã hoàn toàn có được cô.

Có đôi khi nghĩ tới, ông trời thật sự đối xử với anh không tệ.

Lisa ngẩng đầu nhìn anh, vô cùng nghiêm túc nói: "Jungkook, cảm ơn anh sáu năm nay đã đến cưng chiều em, cảm ơn anh đã bao dung em, cảm ơn anh những lúc em giận hờn vô cớ anh đều không chán ghét mà buông tay em. Cũng cảm ơn anh đã vì em, cố gắng như vậy."

Jungkook cong môi cười, ngón tay nhẹ nhàng vuốt gò má cô, dịu dàng nói: "Phải. Sáu năm thì tính là cái gì, về sau mười năm, hai mươi năm, sáu mươi năm, cả đời này, anh cũng sẽ cưng chiều em giống như bây giờ. Lisa, anh rất, rất yêu em."

Ánh mắt Jungkook rất sâu nhìn Lisa, trước mắt đầy thâm tình.

Đôi mắt của Lisa đột nhiên có chút chua xót, nhất thời không khống chế được, nước mắt liền thuận theo khóe mắt rơi xuống.

"Jungkook, em cũng yêu anh."

Jungkook cười cười, ngón tay dời lên trên, giúp cô lau đi nước mắt, nói: "Còn gọi anh là Jungkook? Kêu một tiếng chồng cho anh nghe nào."

"Chồng!" Lisa lập tức nở nụ cười, con mắt cong cong, làm cho lòng người đều hóa ngọt.

Tâm trạng Jungkook tốt như muốn nổ tung, cúi đầu khẽ hôn lên môi Lisa một cái, sau đó giơ tay lên, dịu dàng xoa đầu cô, cười nói: "Bắt đầu từ hôm nay, em chính là bà Jeon."

Lisa vui vẻ kéo cánh tay Jungkook, giọng ngọt ngào hỏi: "Vậy bây giờ ông Jeon muốn dẫn bà Jeon đi đâu đây?"

Jungkook cười rộ lên, "Đi ăn cơm, bọn Jaehyun đã đặt bàn ở nhà hàng Kim Bích rồi, buổi trưa bọn mình đi theo bọn họ ăn, buổi tối thì trải qua thế giới hai người."

Lisa nhìn anh cười, "Được."

...

Nhà hàng Kim Bích.

Mười hai giờ trưa, phòng vip.

Jaehyun cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, "F*ck, hai người này chạy đi đâu rồi? Giờ vẫn chưa tới nữa."

Bambam: "Không phải chứ, chúng ta đều đã tập trung đông đủ rồi, kết quả thọ tinh còn chưa..."

Một chữ "Đến" còn chưa kịp ra khỏi miệng, đột nhiên một thứ gì đó từ cửa bay tới, "Bịch" một tiếng rơi trên bàn.

Trên bàn tròn rộng lớn, đột nhiên rơi xuống một cuốn sổ.

Mọi người vô thức tới gần.

Trên đầu quyển sổ viết "Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa", ở giữa là một cái quốc huy, bên dưới là ba chữ giấy chứng nhận kết hôn*, trông tương đối chói mắt!

Tất cả mọi người sửng sốt, mấy giây sau, đồng loạt kêu lên một tiếng, "F*ck!"

Sau đó đồng thời quay đầu, nhìn ra ngoài cửa.

Jungkook nắm tay Lisa, hất cằm lên vô cùng vênh váo đi tới.

Jaehyun khiếp sợ nhìn anh, "F*ck! Hai người vậy mà đi lấy giấy chứng nhận kết hôn rồi!"

Jungkook kéo ghế ra giúp Lisa, đỡ vai cô ngồi xuống, sau đó mới ngẩng đầu quét Jaehyun một cái, "Làm sao? Hâm mộ ghen tị?"

"F*ck! Tốc độ này của hai người cũng quá nhanh rồi?! Sao không nói trước một tiếng?"

"Để làm gì? Tôi muốn đi lĩnh chứng còn phải gọi điện báo cáo với cậu?"

"Trời ơi, trời đất ơi, chị dâu cười đẹp quá." Bambam đang cùng với mấy nam sinh thưởng thức giấy chứng nhận kết hôn của Jungkook, liếc mắt đã bị nụ cười của Lisa thu hút.

Thoạt nhìn trông rất hạnh phúc.

Jungkook vô cùng kiêu ngạo sờ cằm, "Đương nhiên, cũng không nhìn xem đó là vợ của ai!"

Jaehyun cũng góp đầu vô theo, một giây sau liền cười ha ha, "F*ck! Mẹ nó Jeon ca sao anh cười trông giống thằng ngốc nhà bên vậy!"

"F*ck cậu đánh rắm cái gì đó!" Jungkook tức giận, đạp một cước lên ghế Jaehyun.

Jaehyun cười ngã trước ngã sau, "Thật ngốc, thật đó, chị dâu, chị đây là một đóa hoa tươi cắm trên bãi cứt trâu đó!"

Lisa biết rõ bọn họ đang nói giỡn, cũng cười theo, "Tôi thấy đẹp trai mà."

Jungkook vô cùng cảm động nhìn Lisa, "Haiz, vẫn là vợ anh tốt nhất."

Lisa cười nhìn anh.

Trong ngực như bị lọ mật bao phủ đầy ắp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com